Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Phản đối

Mối quan hệ giữa Seungcheol và Jeonghan cuối cùng cũng trở về bình thường sau hơn nửa năm chiến tranh lạnh. Mọi thứ vẫn như trước, Seungcheol không còn lạnh nhạt với cậu, cậu cũng không phải né tránh anh nữa.

Nhưng cũng có một số thứ không còn giống trước kia. Tỉ như có lần Jeonghan sang nhà Seungcheol chơi, đang ngồi trên ghế gỗ trước khoảnh vườn ăn sữa chua thì vô ý làm đổ lên áo. Cậu vội vã đứng lên, chạy đi tìm khăn giấy lau sạch, Seungcheol đứng gần thấy trên miệng cậu còn dính một vệt sữa nhỏ, liền thuận tay đưa tới lau đi. Jeonghan bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn anh. Seungcheol ngay lập tức hiểu ra biểu cảm của cậu mà lùi người về. Vừa ngoảnh mặt bỏ đi thì Jeonghan đã đứng phía sau nói, "Chú rung động chưa?"

Còn có một lần, Jeonghan đi học ở thư viện về muộn, trời mưa to nên đường rất trơn trượt, cậu không cẩn thận làm mình bị té trầy trụa hết hai đầu gối. Vừa về đến nhà đã gặp ngay Seungcheol đứng trước cổng. Anh nhìn chỗ quần trước đầu gối cậu bị rách một mảng, không nói không rằng đi tới kéo tay cõng cậu vào trong. Jeonghan ngại ngùng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Seungcheol lúc này đang quỳ một chân bên cạnh mà xử lý vết thương giúp cậu. Mỗi lần đầu tăm bông bôi thuốc chạm nhẹ vào đầu gối thôi, cậu cũng giật mình rụt chân về vì đau. Thế là cậu lại thấy đôi tay của anh chạm vào chỗ vết thương còn nhẹ hơn lần trước. Đầu chân mày anh suốt từ nãy đến giờ vẫn nhíu chặt, trông bộ dạng rõ là hung dữ nhưng cử chỉ lại dịu dàng biết bao nhiêu. Trên môi Jeonghan kéo lên một nụ cười, rất không nghiêm túc mà hỏi, "Lo cho em à? Thế là thích em rồi đúng không?"

Hay có một lần vào ngay ngày sinh nhật Jeonghan, sau khi cắt bánh kem rồi trò chuyện với mẹ và em gái bên nhà, 10 giờ tối Jeonghan còn chạy sang đòi quà Seungcheol. Anh chỉ cười cười rồi đặt vào bàn tay đang xòe ra của cậu một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đỏ. Jeonghan chưa thèm mở ra đã nói, "Em đồng ý", khóe miệng còn chúm chím cười. Thế là Seungcheol ngay lập tức đặt hai tay lên vai cậu, xoay 180 độ sau đó đuổi thẳng cậu về nhà. Năm đó anh tặng cậu một chiếc khuyên tai vì Jeonghan đã xỏ khuyên rồi. Cậu thích lắm, tháo chiếc khuyên cũ ra để đeo quà của anh vào. Trông rất hợp.

Từ khi bước sang tuổi 18, Jeonghan ngoài việc theo đuổi Seungcheol cũng không quên nhiệm vụ học hành. Ngoại trừ thời gian ở trường, cậu đều mài mông ở thư viện. Ngày nào về đến nhà cũng đã tối khuya. Một ngày nọ, như thường lệ cậu ra khỏi thư viện vào khoảng tầm 10 giờ, vừa bước ra đã thấy Seungcheol che ô đứng đợi trước cổng. Từng đợt tuyết cứ vậy mà rơi xuống, anh đút một tay vào túi áo, không chú ý cậu đã đến gần bên từ khi nào.

"Chú đến đón em ạ?", Jeonghan nhìn anh với ánh mắt chờ mong.

Seungcheol búng tay vào trán cậu một cái, "Đã nói đổi xưng hô đi mà", sau đó anh chìa một cây dù khác cho Jeonghan.

"..."

Seungcheol chẳng lãng mạn gì hết. Trời đổ tuyết, cũng đã đêm muộn rồi, đến tận đây đón cậu mà vẫn nhất quyết cầm theo hai chiếc ô. Cậu bất mãn không còn gì để nói.

Jeonghan dù bị phũ phàng bao nhiêu lần nhưng cũng không hề hấn gì, cậu không vội. Nhưng người vội là Jisoo. Nhìn hai người này hết kéo rồi lại đẩy khiến em bực cả mình.

"Mày với chú Seungcheol định vờn nhau tới khi nào vậy? Ổng có ý thức được là ổng đã 38 tuổi rồi không?"

"Ý mày chê Seungcheol già hả?", Jeonghan liếc Jisoo một cái.

Em nghe vậy cũng chỉ nhún vai tỏ ý đồng tình. Jeonghan cười cười rồi cầm con dao đâm thẳng vào tim em, "Ít nhất hai đứa tao ở gần nhau. Muốn gặp thì chạy sang gặp, muốn kéo thì tao kéo cho bằng tới. Tao thấy mày tự lo cho mày đi thì hơn."

Tim Jisoo rỉ máu rồi. Do phải tập trung vào việc học mà em không có thời gian lên Seoul thường xuyên nữa. Mà Seokmin thì chắc chắn sẽ không đi tìm em. Thỉnh thoảng em nhắn tin anh cũng xem rồi để đó, không trả lời tin nhắn nào. Chỉ có điều, em làm thân được với quản lý của anh, theo tin mật thì anh vẫn chưa có người yêu mới. Nhưng mà Jisoo vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cứ sợ rằng nếu mình không thường xuyên cọ xát độ tồn tại, chắc chắn sẽ có ngày Seokmin quên em mất thôi.

Hôm nay Seungcheol phải về quê một chuyến, bây giờ mẹ chỉ còn một mình thôi nên cứ cách mấy tháng anh sẽ về nhà một lần. Jeonghan đi học về thì đạp xe thẳng ra bến, thấy bóng dáng anh đang kiểm tra lại đồ đạc liền chạy nhanh tới bên anh.

"Khi nào chú về?"

Seungcheol nghe giọng cậu bất thình lình thì hơi giật mình một tí, nhìn gương mặt ửng đỏ vì trời lạnh của bé con mà không nhịn được áp hai túi sưởi vào má. Jeonghan thấy hơi ấm liền cười khì khì.

"Đã bảo không cần ra rồi. Ngày kia chú về."

"Hỏi thăm bà giúp em nha"

"Ừ, biết rồi. Về nhà đi, trời lạnh lắm", Seungcheol giơ tay xua xua cậu, nhưng không quên nhét hai túi sưởi nhỏ vào lòng bàn tay Jeonghan.

Cậu bĩu môi "xùy" một tiếng, sau đó làm bộ bịn rịn không muốn rời đi. Seungcheol thấy vậy thì làm ngơ, không phản ứng gì hết. Cho tới khi anh sắp bước lên xe rồi, Jeonghan mới từ đâu chạy tới ôm lấy anh từ phía sau. Chỉ một giây thôi, sau đó liền thả ra rồi chạy đi mất. Seungcheol đứng trân trân ở đó nhìn cậu vừa cười tươi rói vừa xách xe đạp phóng đi, mãi mới lắc đầu rồi bật cười.

Ba ngày Seungcheol về quê, Jeonghan chỉ cắm mặt ở trường rồi đến thư viện. Thỉnh thoảng sẽ không ngăn được bản thân nhớ tới anh, cũng thầm mong anh mau về. Jeonghan như đợi từng phút từng giây cho đến ba ngày sau, vừa tan học cậu đã chạy ào về nhà. Seungcheol nhắn cậu rằng anh đã về từ lúc trưa. Cậu bỏ xe đạp bên nhà mình rồi sang tìm anh. Seungcheol đang dọn dẹp đồ đạc trong bếp. Nhìn thấy cậu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục làm cho xong.

Jeonghan có hơi hụt hẫng một chút nhưng cũng ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi. Mãi đến khi thấy anh lướt qua cậu mà định bước vào nhà, cậu mới vội cất tiếng hỏi, "Chú sao thế?"

Seungcheol cúi đầu xoa mặt, anh thở dài một hơi, sau đó quyết định bước tới ngồi đối diện cậu, "Jeonghan à, dừng lại đi."

Cậu sững người nhìn anh, không hiểu điều gì khiến thái độ anh bỗng thay đổi hoàn toàn như vậy. Jeonghan nhẹ giọng hỏi, "Tại sao?"

Seungcheol khó khăn xoa lấy thái dương mình, giọng nói cũng lạc đi, "Chú không thể biết sai mà vẫn làm hại cháu được."

Jeonghan bắt đầu hoảng khi nghe Seungcheol gọi mình là "cháu". Mấy tháng qua, anh luôn nói trống không với cậu, không bao giờ gọi cậu như thế.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?", giọng Jeonghan run lên.

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, "Chỉ là chú tỉnh ngộ rồi. Là lỗi của chú Jeonghan à, cháu đừng cố gắng nữa."

"Chú lấy quyền gì cấm em? Tụi mình làm gì phạm pháp à? Sao chú cứ mãi như thế vậy?", cậu tức giận nói.

"Vậy cháu có suy nghĩ tới tương lai chưa? Lúc chú 40 tuổi cháu mới 20, chú 60 tuổi cháu vẫn mới 40. Khi chú sắp xuống lỗ rồi cháu cũng chỉ mới bước qua nửa đời người. Cháu bảo chú làm sao có thể tiếp tục chuyện này được đây?"

Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan. Đôi mắt cậu lúc này đã ầng ậng nước.

"Vậy sao chú không nghĩ tới khoảng thời gian mấy chục năm mà chú nói? Cho dù có phải như vậy đi chăng nữa em cũng cảm thấy mình sẽ hạnh phúc nửa đời người. Không phải như vậy là quá đủ rồi sao?"

"Đừng nói nữa", Seungcheol đưa tay cắt ngang, "Chú không thể đâu."

Jeonghan trân trối nhìn anh rất lâu, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng ê chề. Cậu tưởng mình đã gần anh lắm rồi. Tưởng rằng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, anh sẽ xóa bỏ được mặc cảm mà đến với cậu thôi. Nhưng cuối cùng lại chẳng có nghĩa lý gì hết. Bao nhiêu nỗ lực của cậu đều bị một câu "không thể" của anh làm tan biến hết, đánh văng cậu trở về vạch xuất phát điểm, thậm chí còn xa hơn.

"Đồ hèn nhát."

Jeonghan để lại một câu rồi bỏ đi. Cậu trở về nhà trong sự tức giận xen lẫn với hụt hẫng. Cậu muốn chạy thật nhanh lên lầu, vùi mặt vào trong chăn mà khóc cho thật đã mới thôi. Nhưng mẹ đã ngăn cậu lại.

"Jeonghan, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, một mình, cũng không mở TV. Bà chỉ tay kêu Jeonghan ngồi đối diện mình. Cậu đang rất mệt mỏi với mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, không còn tâm trạng để ý đến biểu cảm trên gương mặt mẹ nữa.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang mệt, có thể nói sau không?"

"Con đừng tiếp xúc với Seungcheol nữa."

Giọng nói của bà nhẹ bẫng nhưng vào tai Jeonghan lại giống như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu. Cậu ngẩng phắt lên nhìn mẹ, ánh mắt khó tin với những gì mình mới nghe. Cậu nhíu mày hỏi lại.

"Mẹ nói gì vậy?"

Bà vẫn vô cùng bình tĩnh lặp lại câu nói vừa nãy, nhưng lần này chất giọng đã trở nên nghiêm khắc hơn, "Mẹ nói con đừng giao lưu gì với cậu Seungcheol đó nữa."

"Mẹ! Con không hiểu mẹ đang nói gì hết? Có ai giải thích với con đang xảy ra chuyện gì được không?"

Jeonghan gần như sắp bùng nổ. Seungcheol mới đi ba ngày trở về đã thay đổi thái độ, bây giờ đến mẹ cậu cũng nói những điều mà bình thường bà sẽ không bao giờ nói.

"Mẹ thấy con ôm Seungcheol ở bến xe. Hai đưa đang yêu đương với nhau phải không?"

Jeonghan lúc này mới khựng lại, ánh mắt nhìn mẹ đăm đăm. Chỉ khoảng vài giây cậu đã hiểu ra vấn đề rồi. Không khó để có thể đoán ra chút nào.

"Mẹ nói chuyện với chú ấy rồi?"

Cậu thấy bà gật đầu, trên gương mặt đã mang vẻ nặng nề khó giấu. Jeonghan thở dài, điều chỉnh tông giọng mình dịu xuống rồi mới nói.

"Con cần biết lí do. Vốn dĩ mẹ đâu phải kiểu người như vậy?"

Đúng thế, ở một thị trấn 10 người đến 8 người kì thị Seungcheol, bà là người đầu tiên dạy cậu không được đối xử tệ với người đồng tính. Bà là người nói cho cậu hiểu rằng tình yêu không phân biệt nam hay nữa, chỉ cần yêu chân thành là được. Nhưng bây giờ tại sao bà lại làm thế? Jeonghan thực sự không hiểu nổi.

Mẹ chỉ nhìn cậu một lúc, "Con biết Seungcheol nó chỉ nhỏ hơn mẹ có 5 tuổi không?"

"Thì đã sao?", Jeonghan cắt ngang, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

Mẹ cậu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, bà cũng đau lòng khi phải ngăn cấm Jeonghan, nhưng quả thật bà không thể chấp nhận được.

"Con có hiểu cho mẹ không Jeonghan? Con thích con trai mẹ không cấm. Nhưng con lại đi yêu người đáng tuổi cha mình. Con bảo mẹ phải ủng hộ con bằng cách nào đây? Con có nghĩ tới tương lai của mình chưa?"

"Tương lai của con là chú ấy!", Jeonghan quát lên, "Từ lúc con 7 tuổi thì tương lai của con đã là của chú ấy rồi. Năm đó...năm đó nếu không có Seungcheol, có khi mẹ đã mất con vĩnh viễn rồi mẹ biết không?", cậu bật khóc.

Mẹ Jeonghan cũng không còn kìm nén nữa, nước mắt cứ vậy mà lăn dài, giọng bà run run, khó khăn cất tiếng, "Vì vậy nên con mang ơn Seungcheol. Jeonghan à, con đừng có nhầm lẫn-"

"Con không có mà! Sao ai cũng bảo con nhầm lẫn. Mẹ à, con đủ lớn để nhận thức được con đối với chú ấy là thế nào. Sao mẹ lại không tin con?"

Jeonghan khóc nức nở, cậu nấc lên từng tiếng giữa những câu nói, cậu đứng lên xoay lưng về phía mẹ mình, cố gắng lau sạch những giọt nước mắt đang rơi lã chã dưới khóe mi.

Sau một hồi bình tĩnh cậu mới đối diện với mẹ, giọng nói vẫn còn run và nghẹn đặc, nhưng đã không dữ dội như lúc nãy nữa.

"Mẹ, con xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng con hoàn toàn không nghĩ mẹ lại làm thế. Con biết con đang làm gì, cũng biết thứ con muốn là gì. Chỉ xin mẹ tin tưởng con một lần. Có được không mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com