Chap 45
Seungcheol siết chặt chiếc tai nghe trong lòng bàn tay, đôi mắt đỏ hoe, đầu óc rối bời. Cả buổi trời lang thang tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng anh chỉ còn nghĩ đến một nơi duy nhất – nhà của Jeonghan.
Anh phóng xe như điên tới cổng biệt thự nhà họ Yoon. Cửa vừa mở, Seungcheol lao vào, trái tim nặng trĩu.
Trong phòng khách, Jiseo đang ôm quyển sách trên sofa, ngẩng lên thấy dáng vẻ thất thần của Seungcheol thì giật mình.
– A... anh Cheol? Anh... sao thế ạ?
Seungcheol tiến lại gần, giọng khàn đặc, vội vã:
– Jiseo... Jeonghan đâu? Em có biết anh ấy đang ở đâu không?
Cô bé ngẩn ra, ngơ ngác:
– Hả? Anh Han... không phải đang ở với anh sao?
Seungcheol nghẹn lại, đôi bàn tay run rẩy:
– Không. Chiều nay em ấy ra ngoài... rồi mất tích. Điện thoại bỏ lại, trong hẻm anh chỉ tìm thấy cái này... – Anh chìa tai nghe ra, giọng lạc đi. – Jiseo, anh không tìm thấy Hanie đâu nữa rồi...
Jiseo sững người, gương mặt tái hẳn đi:
– Không... không thể nào...
Tiếng nói của hai người vọng lên cầu thang. Vài giây sau, cha mẹ Jeonghan từ trên bước xuống. Nhưng trái với nỗi lo lắng dữ dội mà Seungcheol đang mang trong lòng... gương mặt của họ không hề hoảng loạn.
Chỉ là... hơi nghiêm lại. Hơi nặng nề. Nhưng bình tĩnh một cách lạ lùng.
Mẹ Jeonghan nhìn Seungcheol, thấy dáng vẻ thất thần của cậu thì cau mày lo lắng:
– Seungcheol? Cháu tới đây gấp gáp thế này... có chuyện gì?
Seungcheol lập tức cúi đầu một cách có lỗi, giọng khẩn thiết:
– Cháu xin lỗi bác... Jeonghan... em ấy mất tích rồi ạ. Từ chiều đến giờ cháu không liên lạc được... cháu sợ đã có chuyện gì...
Anh vẫn luôn nghĩ rằng tin này sẽ khiến họ sốc đến mức đứng không vững.
Nhưng người cha lại chỉ đổi sắc mặt rất nhẹ, như thể đã đoán trước.
Ông Yoon đặt tay lên vai Seungcheol, giọng trầm nhưng ổn định:
– Cháu bình tĩnh. Jeonghan... không sao đâu.
Seungcheol ngẩng lên, hoang mang:
– Bác... bác nói vậy là sao ạ?
Mẹ Jeonghan khẽ thở dài, ngồi xuống sofa như đã quyết định phải nói rõ:
– Jeonghan... hiện giờ đang ở chỗ ông nội nó.
Khoảnh khắc đó, tâm trí Seungcheol trống rỗng vài giây.
– Ở... ở chỗ ông ạ? – Anh siết chặt chiếc tai nghe trong tay mình. – Nhưng... tại sao em ấy lại ở đó? Sao em ấy không nói gì với cháu?
Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi người cha đáp bằng giọng có phần bất lực mà cũng có phần... đã chuẩn bị từ trước:
– Vì... nó bị ông gọi về. Và nó không có quyền từ chối.
Jiseo giật mình:
– Ông... lại như vậy nữa sao?
Mẹ cô bé chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt cay đắng.
Người cha tựa lưng vào sofa, khẽ thở dài một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng phải chạm vào một vết thương mà gia đình họ luôn cố chôn kín.
– Seungcheol... – ông bắt đầu – có lẽ đã đến lúc cháu phải biết vì sao ta và mẹ nó luôn không cho nó gặp ông từ khi nó phân hoá lần hai.
Mẹ Jeonghan siết chặt hai bàn tay vào nhau, mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
– Nhà ta... đã xảy ra một chuyện khó nói. Và tất cả... đều bắt nguồn từ ông nội của Jeonghan.
Seungcheol ngẩng lên, tim siết lại theo bản năng, không lẽ là câu chuyện cha từng kể cho anh khi ở thư phòng.
Cha Jeonghan nói tiếp, từng chữ nặng như đá:
– Ông ấy... cực kỳ ghét omega nam. Ghét tới mức thành một định kiến mù quáng. Trong đầu ông ấy... omega nam là nỗi nhục của gia đình.
Môi Seungcheol mím lại, nắm tay run nhẹ.
– Jeonghan... – ông dừng lại một giây – giống bác nó.
Không gian đặc quánh.
Mẹ Jeonghan khẽ nghiêng mặt sang chồng, nhưng ông đã gật đầu — không trốn tránh nữa.
– Bác của Jeonghan – bà bắt đầu, giọng nứt ra – cũng là một omega nam. Khi phát hiện ra giới tính thật của anh ấy... ông nội không chấp nhận nổi. Ông ấy ép buộc, giam giữ, đánh đập... bắt anh ấy chia tay người yêu, không cho gặp mặt, thậm chí dùng mọi cách để khiến hai người tách rời.
Seungcheol siết chặt tai nghe trong tay, ngực nhói lên từng cơn.
– Rồi... chuyện gì đã xảy ra ạ?
Câu hỏi đó như một vết dao cứa vào ký ức.
Mẹ Jeonghan lặng đi một lúc mới nói:
– Anh ấy mang thai. Omega nam mang thai vốn đã cực kỳ nguy hiểm... nhưng ông nội lại gọi đó là "nghịch thiên". Ông ấy... đánh anh ấy đến mức anh sợ hãi, suy sụp... cuối cùng... – giọng bà run lên lần đầu tiên – anh ấy tự tử. Một xác hai mạng.
Jiseo đang đứng bên cạnh cũng lặng im, mắt đỏ hoe.
Cha Jeonghan khẽ gật, xác nhận:
– Từ đó, ông nội... càng căm ghét omega nam hơn. Và khi phát hiện Jeonghan là omega... ông đã muốn nhốt nó trong khuôn phép y như từng làm với bác nó.
– Ông nghĩ điều đó là để bảo vệ gia tộc. Nhưng thật ra... – ông khẽ rít lên – đó chỉ là sự tàn bạo.
Seungcheol không nói được gì. Ngực anh như ai giáng mạnh một cú.
Cha Jeonghan nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Seungcheol:
– Ông nội nó gọi là nó phải về. Không phải vì nhớ thương gì cả. Mà vì ông phát hiện Jeonghan... đang ở cùng một alpha.
Không khí đông lại.
Mẹ Jeonghan nói nhỏ, nhưng đủ để đâm thẳng vào tim anh:
– Và vì Jeonghan là omega nam... ông nội chưa bao giờ chấp nhận điều đó.
Seungcheol đứng dậy, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống như sắp bùng nổ:
– Bác... vậy nghĩa là Hanie... đang ở một nơi mà em ấy sợ đến phát run?
– Ở với một người từng khiến bác của em ấy chết?
Người cha không nói, chỉ gật đầu một cái rất chậm.
______________
Yên tâm diễn biến bên đây vậy thôi chứ bên kia nó khác dữ lắm, đợi chương sau he cả nhà
Do lâu rồi không động tới e bé này nên nếu có một chút sai xót mong cả nhà thông cảm nhen=)))))))))))
Với mình vừa ra một shortfic mới, ai rảnh có thể ghé xem thử nhennn, bộ đó sắp end goàiii
Thanks kiu cả nhà
love uuuu 🤍
______________
1118 từ
29/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com