Chap 46
Jeonghan tỉnh dậy khi ánh nắng sớm len vào qua lớp rèm dày. Phòng rộng, sạch sẽ, thơm mùi gỗ trầm — mọi thứ đều hoàn hảo theo kiểu quy củ nhưng lại không phải là không gian mà cậu quen thuộc.
Cậu nằm yên vài giây, mắt còn mơ màng, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh—
Chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Jeonghan khựng lại. Trái tim lập tức hụt xuống một nhịp.
Không có Seungcheol.
Cảm giác lạc lõng lập tức ập đến. Cậu vén chăn ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa bắt kịp việc mình đang ở trong căn phòng xa lạ của ông — nơi cậu ít khi đặt chân đến.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
– Cháu dậy rồi à? – giọng ông quản gia vang lên từ ngoài cửa, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét nghiêm. – Ông đang chờ dưới phòng ăn. Khi nào cháu xong thì xuống nhé.
– Dạ, cháu biết rồi ạ. — Jeonghan đáp nhỏ.
Không ai thúc ép. Không ai quát tháo. Nhưng chính sự lịch sự đến mức lễ nghi lại khiến Jeonghan thấy khó thở.
Phòng ăn sáng rộng đến mức bước vào nghe như tiếng bước chân vang hai lần. Ông nội đã ngồi đó, dáng vẻ chỉnh tề như thể vừa đi dự một buổi họp về.
– Ngồi đi. – Ông nói, giọng không gắt, không lạnh, nhưng vẫn làm Jeonghan tự động thẳng lưng.
Bữa sáng được dọn ra: cháo yến, trứng hấp, vài món cậu thích từ nhỏ. Tất cả đều hoàn hảo nhưng hơi xa cách.
Jeonghan mân mê thìa, ngước nhìn ông rồi cúi xuống ngay khi ánh mắt ông lướt qua.
– Ngủ được không? – Ông hỏi, câu hỏi rất bình thường nhưng nghe lại giống một buổi kiểm tra sức khỏe hơn là quan tâm.
– Dạ... cũng được ạ. – Jeonghan trả lời nhỏ.
– Tốt. Ở đây không có thứ tiếng ồn phiền phức như thành phố. – Ông nhấp trà, điềm đạm. – Không khí cũng trong lành hơn. Sống một thời gian, cháu sẽ thấy dễ chịu.
Jeonghan gượng cười.
Dễ chịu... thì đúng.
Nhưng quen... thì không.
Cậu vẫn còn cảm giác thiếu cái gì đó — hay đúng hơn, thiếu ai đó.
Ông nhìn thoáng qua động tác cậu chống cằm vào tay, rồi hơi nhíu mày:
– Cháu có vẻ mệt.
– Dạ... không ạ. – Jeonghan vội ngồi thẳng lại, hoảng hốt vì cảm giác như bị bắt lỗi ở trường.
Ông đặt chén cháo xuống, giọng chậm rãi:
– Cháu đừng căng thẳng. Đây là nhà cháu Không ai ép cháu phải làm điều cháu không muốn cả.
Jeonghan ngẩng lên, hơi sững.
Đúng là ông nghiêm. Rất nghiêm. Nhưng không có sự độc đoán mà Seungcheol luôn sợ cậu gặp phải. Chỉ là khoảng cách giữa hai thế hệ quá lớn, quá cứng nhắc, khiến Jeonghan không biết phải đặt bản thân vào đâu.
Cậu khẽ gật đầu.
– Dạ... cháu chỉ chưa quen thôi ạ.
Ông nhìn cậu lâu vài giây, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau bữa ăn, ông dẫn Jeonghan đi dạo trong khu vườn phía sau — nơi ngày bé cậu từng chạy loanh quanh hái hoa, chờ cha mẹ đến đón.
Không khí mát, nắng nhẹ. Mọi thứ đẹp một cách dường như hoàn hảo.
– Cháu vẫn thích hoa hồng chứ? – Ông hỏi, giọng trầm, tay đặt sau lưng.
Jeonghan hơi sững. Tưởng ông đã quên hết chuyện hồi bé.
– Dạ... cháu vẫn thích ạ.
– Tốt. Hôm qua ta đã bảo người làm chăm lại vườn. Mấy cây kia sắp nở.
Jeonghan nhìn theo tay ông chỉ. Những búp hoa còn chưa kịp hé, nhưng được cắt tỉa tỉ mỉ.
Thậm chí có cả một luống mới làm, đất còn mềm.
Cậu mím môi. Một cảm giác lẫn lộn khó để diễn tả được.
Ông giữ khoảng cách vừa phải khi đi bên cạnh, như thể không muốn gây áp lực nhưng cũng không muốn tỏ ra mềm yếu.
– Cháu cứ ở đây vài hôm. Không cần lo việc gì cả. – Ông nói. – Trong thời gian đó cháu có thể nói với ta bất kỳ điều gì cháu muốn.
Jeonghan cúi đầu.
– Dạ... cháu cảm ơn ông.
Nhưng trong lòng lại vang lên một câu khác:
Con chỉ muốn về nhà thôi...
Về chỗ quen thuộc.
Về chỗ có tiếng cười của Seungcheol.
Về nơi mà mỗi sáng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là anh.
Jeonghan hít nhẹ một hơi, rồi nói rất khẽ, như chỉ để mình nghe:
– Con nhớ anh Cheol quá...
Ông đứng cách đó vài bước, không nghe rõ. Nhưng khi quay lại nhìn cháu, ánh mắt ông thoáng cảm nhận được sự lạc lõng ấy.
– Chiều ta sẽ cho người đưa cháu đi dạo thị trấn gần đây. – Ông nói, giọng nhẹ hơn bình thường. – Ở mãi trong nhà cũng buồn.
Jeonghan ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Ông nội liếc nhìn cậu một cái, rồi quay đi:
– Ta không muốn thấy cháu trông chán nản như thế.
Jeonghan đi sau ông vài bước, bước chân chậm lại.
Cậu thật sự biết ơn — nhưng cảm giác không quen vẫn bám lấy người như cái bóng.
Mọi thứ đều ổn.
Ổn một cách đúng chuẩn.
Ổn đến mức không có chỗ cho hơi ấm.
______________
890 từ
02/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com