Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Buổi chiều, Jeonghan được đưa ra thị trấn nhỏ cách nhà không xa.

Xe chạy chậm qua những con đường hẹp, hai bên là tiệm tạp hóa cũ, tiệm hoa, quán cà phê nhỏ với bảng hiệu phai màu. Mọi thứ yên bình đến mức nếu là người khác, có lẽ sẽ thấy dễ chịu. Nhưng với Jeonghan, khung cảnh ấy chỉ càng làm nỗi nhớ dâng lên rõ rệt hơn.

Cậu ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa kính, tay vô thức nắm chặt chiếc áo khoác.

Mỗi lần xe dừng đèn đỏ, cậu lại có thói quen liếc sang ghế bên cạnh — nơi đáng lẽ phải có một người hay nghiêng đầu sang hỏi: "Em có lạnh không?"

Nhưng không có.

Xe dừng trước một quán cà phê nhỏ. Ông nội không xuống cùng, chỉ dặn người làm đưa Jeonghan vào ngồi, uống gì đó cho khuây khỏa.

– Cháu cứ đi dạo quanh đây. Ta sẽ đón sau. – Ông nói qua điện thoại, giọng ngắn gọn.

Jeonghan gật đầu, dù biết ông không nhìn thấy.

Quán cà phê yên tĩnh, chỉ có vài người lớn tuổi. Cậu chọn ngồi cạnh cửa sổ. Khi người phục vụ hỏi muốn dùng gì, Jeonghan gần như không suy nghĩ:

– Cho mình một ly cacao nóng ạ.

Nói xong, cậu khựng lại một chút.

Seungcheol hay bảo cacao ngọt quá. Nhưng lần nào cũng uống nửa ly giúp cậu, còn cười nói: "Cứ thế này thì anh tăng cân mất thôi bé ơi."

Jeonghan cúi đầu, môi mím chặt.

Ly cacao được đặt xuống trước mặt, khói bốc lên mờ mờ. Cậu đưa hai tay ôm lấy ly, cảm giác ấm lan ra lòng bàn tay — nhưng không chạm được đến tim.

Cậu lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên, là hình nền chụp lén Seungcheol đang ngủ trên sofa, tóc rối, miệng hơi hé. Jeonghan nhìn một lúc rất lâu.

Ngón tay lướt đến đoạn tin nhắn cuối cùng.

"Anh tới liền. Đừng sợ."

"Em ổn mà anh đừng lo."

Nói dối.

Hoàn toàn là nói dối.

Jeonghan đặt điện thoại úp xuống bàn, mắt cay cay. Cậu không khóc, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, như thể nếu thở mạnh hơn một chút thôi thì mọi thứ sẽ vỡ ra.

_______________

Cùng lúc đó, ở thành phố.

Seungcheol ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng. Đèn giao thông đổi màu nhưng anh không nhận ra.

– Đã xác nhận rồi. – Giọng Wonwoo vang lên qua tai nghe. – Jeonghan đang ở nhà ông nội. Không bị giữ trái phép. Người bên đó nói cậu ấy tự nguyện ở lại vài hôm.

Seungcheol cười khẽ. Một tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

– Tự nguyện... – anh lặp lại, giọng khàn đi. – Em ấy từ khi nào biết tự nguyện rời xa tôi?

Wonwoo im lặng vài giây.

– Cheol, bình tĩnh. Ông nội Jeonghan không phải người xấu. Ít nhất, hiện tại anh ấy an toàn.

– Nhưng không vui. – Seungcheol nói ngay, chắc nịch. – Em ấy không vui đâu.

Anh quá rõ.

Cái kiểu ổn cho người khác, nhưng không ổn cho bản thân đó — Jeonghan đã từng như thế bao nhiêu lần rồi.

Seungcheol tắt máy, nhìn điện thoại trong tay. Tin nhắn của anh vẫn chưa được đọc.

Anh hít sâu một hơi, rồi nhắn thêm một dòng:

"Không cần quá gượng ép bản thân, anh chống lưng cho em."

____________

Ở quán cà phê, điện thoại Jeonghan rung nhẹ.

Cậu giật mình, vội cầm lên.

Nhìn thấy tên Seungcheol hiện trên màn hình, tim cậu như bị bóp chặt.

Jeonghan bấm vào khung chat của cả hai, không gần ngại mà gọi cho anh, bàn tay đưa điện thoại lên sát tai, chờ đợi để nghe thấy giọng nói của đối phương sau từng tiếng tút.

Không để Jeonghan đợi lâu, ở đầu bên kia, ngay khi thấy màn hình cuộc gọi hiển thị tên em, Seungcheol liền lập tức chấp nhận.

" Anh nhớ bé lắm, về nhà với anh được không em?"

Jeonghan khẽ khựng lại.

Giọng Seungcheol vang lên trong tai nghe, trầm và ấm, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim cậu mềm ra.

Cậu cắn môi, tay siết chặt điện thoại.

– ...Anh đừng nói vậy. – Jeonghan thì thầm. – Em... vẫn ổn mà.

Một khoảng lặng ngắn.

Ở đầu dây bên kia, Seungcheol nhắm mắt lại, tựa trán vào vô lăng.

– Em lại nói dối. – Anh nói khẽ. – Jeonghanie, sao anh không thể nhận ra được chứ.

Jeonghan mím môi, không đáp.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu ngả sang màu cam nhạt. Ánh nắng chiều rơi lên mặt bàn, lên ly cacao đã nguội bớt, lên cả đôi mắt đang dần ươn ướt của cậu.

– Bé à... – Seungcheol hạ giọng. – Em không cần phải mạnh mẽ một mình đâu. Có anh ở đây mà.

Cổ họng Jeonghan nghẹn lại.

Cậu đưa tay che miệng, hít sâu một hơi, cố kìm lại.

– Em không muốn làm anh lo... – giọng cậu run run. – Ông nội cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em... em ở đây vài hôm rồi về.

– Nhưng em có hạnh phúc không? – Seungcheol hỏi ngay.

Jeonghan sững lại.

Câu hỏi ấy như chạm thẳng vào chỗ yếu nhất trong lòng cậu.

Cậu im lặng rất lâu.

Đến khi Seungcheol bắt đầu lo lắng gọi tên:

– Jeonghan? Bé?

– ...Không. – Cuối cùng, cậu khẽ đáp. – Em không vui.

Chỉ ba chữ, nhưng như rút cạn toàn bộ sức lực.

Nước mắt rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vệt nhỏ mờ mờ.

Ở đầu dây bên kia, tim Seungcheol thắt lại.

– Vậy về với anh. – Anh nói, không do dự. – Anh qua đón em.

– Không được đâu... – Jeonghan lắc đầu, dù biết anh không thấy. – Ông nội sẽ buồn. Em không muốn làm mọi người khó xử.

Seungcheol im lặng vài giây, rồi dịu giọng:

– Bé à, em luôn nghĩ cho người khác. Còn bản thân em thì sao?

– ...

– Một lần thôi. Ích kỷ vì chính mình, được không em?

Jeonghan nhắm mắt lại.

Hình ảnh Seungcheol đứng trong bếp, đứng chờ trước cổng, ngồi đợi cậu tan học... lần lượt hiện lên trong đầu.

Những khoảnh khắc mà cậu luôn thấy mình được che chở.

– Em... nhớ anh. – Jeonghan thì thầm, giọng vỡ ra. – Nhớ nhiều lắm.

Seungcheol khẽ cười, nhưng trong mắt lại đỏ lên.

– Anh cũng vậy. Nhớ đến phát điên rồi.

Anh hít sâu một hơi.

– Bé chỉ cần nói một câu thôi. Nói là "anh ơi, tới đón em". Phần còn lại, để anh lo.

Jeonghan siết chặt điện thoại.

Bên ngoài, gió chiều thổi qua, làm rung nhẹ tấm rèm cửa.

Cậu mở mắt, nhìn ra con đường nhỏ trước quán cà phê.

Rồi khẽ nói, giọng run nhưng kiên quyết:

– ...Anh ơi.

Seungcheol nín thở.

– Đón em.

Ở đầu dây bên kia, Seungcheol bật cười, vừa nhẹ nhõm vừa nghẹn ngào.

– Chờ anh. – Anh nói. – Không quá hai tiếng nữa, anh sẽ đứng trước mặt em.

Jeonghan mỉm cười trong nước mắt.

– Dạ.

Cậu đặt điện thoại xuống, ôm chặt ly cacao đã nguội. Từ từ đếm ngược khoảng thời gian anh xuất hiện.

____________
Ôi bí quó rui huhu, chắc do khúc đầu mình viết lê thê quó nên giờ nản quâ trời
Cố nốt drama này rồi cho hai ảnh lên chức nhéee xong end nhé, cả nhà muốn bé đầu trai hay gái lèee

____________
1247 từ
09/02/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com