Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo - R18


Mục tiêu được toả sáng cùng với ánh đèn sâu khấu, trước sự ngưỡng mộ của hàng ngàn người cuối cùng cũng thành công.

James debut cùng Cortis, và năm người bọn họ tạo nên một cú nổ cho làng giải trí khi có những thành công vang dội ngay trong thời kỳ mới ra mắt.

Cảm giác khi ước mơ hàng năm trời của mình thành hiện thực là gì?

Rất mãn nguyện, sung sướng, hạnh phúc.

Anh có thêm nhiều người yêu thương mình, có những đứa em tài giỏi và ngoan ngoãn. Vào ngày sinh nhật, màn hình led của những trung tâm thương mại lớn chiếu đầy bóng dáng anh.

Nhưng ông trời sẽ chẳng cho không ai thứ gì. Để có được thành công ấy, anh đã phải đánh đổi sự riêng tư, đánh đổi tự do, sức khoẻ, thanh xuân của mình. Từ khi đặt bút vào hợp đồng, cuộc đời sau này của anh được định sẵn phải đi kèm với việc phải giữ hình ảnh, phải khéo léo, phải thế này thế nọ, cả trăm quy định mà anh không bao giờ muốn nhớ tới.

Sức khoẻ tinh thần ngày càng cạn kiệt. Mỗi khi nghĩ đến vũ đạo, cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ lại nổi lên. Sân khấu vốn là đích đến ngày trước, giờ lại trở thành bóng ma trong mỗi giấc mơ. Anh mơ thấy mình mắc lỗi, bị ngã, nhảy lệch nhịp, hụt hơi, rồi cả nhóm sẽ xuất hiện trên báo với tiêu đề "tân binh khủng long của Hybe ngày nào hụt hơi tạo nên một sân khấu thảm hoạ".

"Thật sự, anh muốn biến mất ngay bây giờ." Không phải là biến mất khỏi thế giới này, mà là chạy trốn thực tại một thời gian. Không cần sống với áp lực, không phải quan tâm đến sự theo dõi của paparazzi.

"Anh thật sự ổn không? Em nghĩ anh có thể xin nghỉ phép, nhưng nếu có chuyện gì, hãy gọi cho bọn em ngay nhé?" Martin lo lắng hỏi.

Cậu cảm nhận được người trước mặt mình đang rất cần nghỉ ngơi. Quầng mắt anh tối đi vì mệt mỏi, cơ thể rệu rã, giọng nói thều thào.

"Nhiều nhất là bao lâu nhỉ?"

"Một tháng ạ."

"Ừ, anh nghỉ đây."

James không chần chừ gì mà đến làm thủ tục nghỉ phép. Thường nếu có một khoảng nghỉ dài, anh sẽ về Đài Loan cùng gia đình, nhưng lần này James chọn dành toàn bộ thời gian cho bản thân.

Liệu trên đời này còn một nơi nào đủ an toàn để anh có thể đến mà vẫn được tự do, không cần quan tâm tới ai khác không? Một nơi mà không ai biết James Chao của Cortis, không đông đúc, chỉ có những con người sống yên bình ngày qua ngày.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi tìm đến một bến tàu. Hôm đó James ăn mặc đơn giản nhất có thể, hành lý trên tay cũng chỉ có một chiếc túi nho nhỏ với đống quần áo mặc đi mặc lại trong một tháng, đồ dùng cá nhân, rồi đồ điện tử cần thiết.

Sau khi hỏi người nhân viên ở bến, James quyết định chọn đảo Angae. Theo lời họ nói, đó là đảo dân cư, chỉ có người ở, tuy nhiên những ngư dân ở các hòn đảo khác đều phải đi qua đây sau mỗi lần đánh lưới xa, vậy nên những dịch vụ như quán xá, nhà trọ vẫn có, chỉ là không được quá khang trang.

Anh bước lên con tàu gỗ, đi cùng chuyến là vài ba người đàn ông lớn tuổi, họ trò chuyện về những thứ đời thường như cách đánh cá, địa điểm đi câu mới, những bữa nhậu với nhau. Khi con tàu rời bến được độ chục phút, xung quanh gần như không còn vết tích gì của cuộc sống xô bồ khiến anh mệt nhọc nữa. Khoảnh khắc ấy, anh được bao vây bởi nước biển xanh mát, những hòn đảo nho nhỏ, trại nuôi tôm cá của hộ gia đình nào đó.

...

"Đến nơi rồi." Một người đàn ông vỗ vỗ lên vai gọi anh dậy.

Hay thật, mải mê thế nào mà ngủ quên trên đường đi. Khi anh mở mắt ra rồi bước xuống dưới, hòn đảo này như một thế giới đối lập với Seoul. Những ngôi nhà ở đây đều chỉ cao đến tầm hai tầng, phần lớn được sơn màu xanh ngọc hoặc trứng gà. James bước dọc theo bến, rẽ sang cùng hướng với những người trên chuyến tàu với mình vừa rồi thì thấy một dãy nhà nghỉ nho nhỏ.

"Ở mấy ngày đấy."

"Dạ một tháng."

"Kinh, một tháng cơ à. Ở đây chán lắm đấy, sợ mấy cô cậu từ thành phố về như cậu lại không chịu nổi." Cô chủ nhà nhắc nhở là vậy nhưng tay thì vẫn ghi hoá đơn rồi đưa chìa khoá phòng cho anh.

"Ăn uống nếu cần thì có thể ăn cơm nhà với bên cô, không thì có quán xá ở gần bến. Đi dọc sang trái có quán cà phê và chỗ thuê xe nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn cô." Với năng lượng hiện tại của mình, James chỉ muốn dọn dẹp căn phòng mà anh sắp ở trong một tháng tới cho thật gọn gàng, rồi ngủ một giấc đến chiều muộn, ngắm mặt trời lặn, còn xa hơn thì để mai tính.

May sau dù trông bên ngoài có vẻ nhỏ bé nhưng nội thất tạm thời khá đầy đủ để sống trong một tháng tới. Mọi thứ cũng vô cùng sạch sẽ nên anh không mất công dọn là bao. James ngủ một mạch đến chiều muộn rồi đi dọc theo con đường lên một ngọn dốc, nằm ngược phía với khu trọ.

Ở đây mọi thứ chỉ đi theo một đường thẳng tắp, không có ngóc ngách, không có đèn đỏ, xe bus. Đi một hồi thì thấy có hai chiếc xích đu với góc nhìn hướng ra biển, anh ngồi xuống đó, đeo tai nghe lên, mở playlist quen thuộc rồi cứ nhìn biển cả trước mặt một cách vô định.

Từng bài nhạc một cứ thế trôi qua. Mặt trời lặn dần để lại một ánh tím lãng mạn hiếm thấy. Khung cảnh xung quanh đẹp đẽ đến mức James mải mê với nó mà chẳng để ý rằng chiếc xích đu bên cạnh mình đã có thêm một người nữa từ lúc nào.

Khi anh nhận ra, hoàng hôn tím đã tối dần lại.

James quan sát một lúc, cô gái ấy có dáng vẻ rất quen mắt, mái tóc dài và thẳng, rũ xuống như lá liễu, dáng người cao và mỏng manh. Nàng nọ cũng yên lặng như anh, chăm chú vào cuốn sách trên tay dù ánh sáng khi này đã tắt dần.

Ddúng lúc ấy cô nàng cũng quay lại rồi hỏi.

"Anh đói rồi à? Về ăn cơm không?"

"Hả...?"

"Bụng anh kêu nãy giờ."

Lúc này James mới nhận ra tiếng ọt ọt từ bụng mình. Từ lúc đáp xuống đây, anh chưa có gì lót dạ, chắc là đến giờ cốc cà phê ban sáng cùng với bánh sandwich đã tiêu hoá xong hết rồi.

"Anh ở trọ gần bến đúng không? Nhà em đó." Lúc này James mới giật mình nhận ra, nét quen thuộc mà anh thấy hoá ra là đến từ cô chủ trọ.

Ban sáng hình như cô ấy có nói rằng nếu muốn trải nghiệm cơm nhà thì cứ ăn với gia đình cô.
Dù sao thì cũng đỡ mất thời gian đi tìm quán xá ở một nơi mình không biết đường, vậy nên họ cùng nhau về lại khu nhà.

"Mẹ."

"Y/n về rồi à."

"Cháu chào cô ạ."

"Ừ, hai đứa về ăn cơm."

Trong bữa cơm chỉ có ba người bọn họ. Cô chủ nhà thì giới thiệu đủ chỗ chơi cho anh, còn đòi y/n ngày mai ở nhà rảnh rỗi thì hãy dẫn khách đi tham quan. Xong xuôi, y/n dọn dẹp bát đũa theo thói quen, lúc này James chạy lại đòi phụ.

"Thôi ạ, không nên để khách phải dọn."

"Nhưng tôi muốn giúp mà, dù sao về phòng giờ này cũng không có gì chơi." James đi theo cô xuống dưới phòng bếp.

Ở dưới đó sạch sẽ và thoáng mát, nhưng cũng khá tối. Anh còn nghe được cả tiếng ve kêu từ những cái cây sau vườn.

Y/n không cản nữa mà đổ nước từ thùng phi bên cạnh vào hai cái chậu. Cô rửa rồi đặt sang để James tráng bát đũa.

"Hồi chiều cô đọc sách gì thế." Ngồi không cũng chán, anh chủ động bắt chuyện.

"Đó là...tiểu thuyết. Với cả em 18 tuổi, nhỏ hơn anh." Khách thuê sẽ phải để lại giấy tờ, trong lúc dọn dẹp đồ phụ mẹ, y/n vô tình liếc qua được năm sinh của người đàn ông này. Để mà nói thì trông anh ta sắc sảo hơn một người ở độ tuổi 20 nhiều.

"Anh cũng đoán được là em nhỏ hơn."

"Mà tại sao anh lại đến đây vậy? Ở đảo chẳng có gì để chơi cả. Thường mọi người sẽ ghé qua Jeju hơn mà."

Chính vì ở đây chẳng có gì nên anh mới đến. Đến để trốn khỏi sự xô bồ.

"Em qua Jeju bao giờ chưa?" 

"Qua một lần rồi, đẹp lắm. Cũng gần nên khi rảnh em qua hay chơi ."

"Ở đây yên tĩnh hơn nên anh đến."

"Em thích những nơi đông đúc hơn. Ở đây chán. Chỉ có đi học rồi về dọn dẹp, đọc truyện, chờ đến ngày hôm sau và lại tiếp tục như vậy."

Đối với một người đã phát ngấy với sự bận rộn, thì cái chán đó là một cuộc sống đáng ao ước. Nhưng đối với cô thì như vậy thật nhạt nhẽo khi phải giống với guồng quay không có sự khác biệt từ nhỏ cho đến lến.

"Em còn đi học à?"

"Vâng, em vừa tốt nghiệp cấp ba." Y/n bỏ đũa vào nồi nước đã được đun sôi, ngâm một lúc rồi vớt ra.

"Vậy là sắp lên đại học nhỉ."

"Em không đi học đại học."

Không chờ anh hỏi, y/n nói tiếp.

"Học đại học đắt đỏ lắm, với công việc hiện tại thì có lẽ chục năm sau mới đủ dư giả để đi. Với cả em không muốn mẹ phải ở nhà một mình."

Anh cũng không đi học đại học, vì đúng ở độ tuổi đó thì công ty đã gọi về debut rồi. Nhưng vấn đề của James không phải kinh tế, mà là vấn đề lựa chọn giữa hai con đường. Còn y/n, cô thậm chí không có sự lựa chọn.

"Anh cũng không đi học đại học. Anh đi làm sớm."

"Anh làm nghề gì vậy? Em không đoán được." Cô từng thử đoán rằng đây là một anh chàng nhà văn đang đi du lịch tìm ý tưởng, hoặc là một nhiếp ảnh gia.

"Biên đạo, vũ công, ca sĩ. Anh làm nhiều công việc cùng một lúc."

Nói chung là làm idol Kpop.

"Em đoán đúng một nửa, em nghĩ là anh làm trong mảng nghệ thuật." Lúc này cả hai đã rửa xong đống bát.

Y/n định quay về phòng thì chợt nhớ ra ngày mai mình có thể sẽ không phải đọc truyện một cách chán chường, nằm ở nhà cho qua ngày nữa.

"Mấy hôm anh muốn có người dẫn đi chơi không?"

"Có chứ. Mình sẽ đi những đâu?"

Thật ra câu hỏi này với những người đã ở một nơi quá lâu thì giống như đang hỏi con gái "hôm nay ăn gì" vậy. Với cô, trên hòn đảo này không có gì thú vị để chơi, vậy nên cô quyết định sẽ dẫn anh đi hết toàn bộ những địa điểm cô từng đặt chân tới với lũ bạn ngày bé.

Sáng hôm sau, James dậy từ sớm, mang theo máy ảnh, điện thoại và chút đồ ăn nhẹ mua từ hàng tạp hoá khi còn ở cảng Seoul. Anh chờ một lúc thì y/n tới gõ cửa. Cô mặc áo thun và quần đùi đơn giản, đeo túi tote trên tay.

Cả ngày hôm đó, James đạp xe chở y/n đằng sau, nghe theo lời chỉ dẫn của cô đến những bãi đá xa khu trọ. Họ trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt. Y/n thì kể rằng mình thích đọc truyện, nhưng hiệu sách có cuốn tiểu thuyết nào thì gần như cô đã thuộc làu nó rồi. James thì nói rằng mình đã khó khăn ra sao vào ngày mới tới Seoul và hoà nhập.

"Vậy anh là con lai Đài Thái?"

Sau đó là những câu chuyện về kỉ niệm ở Đài Loan cùng gia đình, bạn bè và nỗi nhớ của anh. Cuộc trò chuyện ở đây thì sẽ mãi ở đây. Anh không cần lo lắng rằng y/n sẽ đem nó ra kể lại cho ai khác, hoặc bán nó cho những nhà báo. Cũng không phải sợ liệu có ai bắt gặp cảnh mình ngồi riêng với một người con gái rồi tung lên trang nhất không. Ở đây quá đỗi vắng vẻ và an toàn. Những nỗi lo của anh gần như không có cơ hội để xuất hiện.

James để ý rằng y/n không mang điện thoại theo người. Vậy nên anh đoán rằng cô không có.

Nếu thế thì cô ấy cũng không thường nghe nhạc nhỉ?

Anh nghĩ rồi mở airpods lên, đeo một bên cho cô, một bên cho mình.

Đó là không phải một bản nhạc gì mới mẻ, ít người biết, ngược lại là một bài rất nổi tiếng. Let me love you của Justin Bieber.

James không chọn bài mà anh nghĩ nó có vibe giống cô, hay bài hát mình thích dạo gần đây. Anh tìm bản nhạc hợp với khung cảnh lúc bấy giờ nhất, đầu mùa hè.

Y/n kể rằng thực ra cô rất ghét mùa hè. Ghét do cái nắng gắt khó chịu, do những cơn mưa lớn bất chợt, cả những cơn bão nguy hiểm. Và vào mùa hè năm năm trước, xém chút nữa cô đã mất đi một người bạn do giông đột ngột.

"Cậu ấy bằng tuổi em, học chung từ nhỏ. Sejin bơi giỏi lắm, nhưng khi đó giông lớn đến nỗi vận động viên của tỉnh như cậu ấy còn bị ngạt nước. May là vẫn đủ sức để lên thuyền rồi chạy về. Giờ thì vẫn đang thi đấu, khi nào Tết mới quay lại đây. Truyện của em cũng toàn do nó mang về từ hiệu sách ở Seoul cho cả."

"Hội bạn anh cũng có một nhóc từng là vận động viên bơi. Sau này lại chuyển qua làm ca sĩ."

"Nghe như nàng tiên cá vậy, nhưng mà là đổi đuôi lấy giọng hát."

"Nó nghịch ngợm lắm."

"Trẻ con tuổi đó gọi là năng động."

Anh dần dần mở lòng hơn rồi tự hỏi liệu đây có tính là dễ dãi không? Chỉ mới một ngày, người trước mặt đã biết được quá nhiều chuyện về anh.

Chẳng trách được, là do y/n đem lại cho anh một cảm giác quá đỗi an toàn và thoải mái. Khi ở với cô, anh không còn là một idol nổi tiếng, chỉ là James, là Triệu Vũ Phàm.

Airpods của anh chuyển đến bài "Telepathy Love" được lưu về theo gợi ý của Seonghyeon.

"Nghe lạ ghê. Em thích bài này, lại lần nữa được không?"

Lúc đó anh đã nghĩ, làm để cô luôn nghe được những bài này cùng mình nhỉ? Làm sao để khoảnh khắc này có thể kéo dài, và không phải trở về Seoul nữa.

Họ leo lên một đồi hoa, xuống bãi biển, chạy ra nơi có trường học, những căn nhà to lớn hơn, quán cà phê duy nhất ở đảo, sau đó lại chạy về bến. Cả quãng đường, y/n không hề cảm thấy chán dù đó là những nơi mà cô đã thuộc làu từ lúc còn bé.

Sự xuất hiện của vị khách mới này là một làn gió mát kéo dài. Vài tuần sau, họ cứ thế dính lấy nhau, đến mức cả hòn đảo ai cũng quen với cảnh con bé nhà ở gần bến với cậu khách trẻ luôn xuất hiện cùng nhau. Những đứa nhóc nơi đó cũng biết đến anh James, chúng bám dính lấy hai người đòi được chơi cùng, đòi anh kể chuyện ở Seoul, đòi nghe anh hát, nói tiếng Đài cho nghe.

Cảm xúc của họ không được đặt tên, hay có thể nói là không được phép như vậy. James biết rằng chỉ vài tuần nữa thôi, anh sẽ phải quay lại nơi đâu, đối diện với thứ gì. Và với người như anh, có tình cảm với ai đó là chuyện quá đỗi nguy hiểm. Hơn nữa nếu cả hai ở chính thức yêu, thì mối tình này cũng là một cuộc yêu xa.

Y/n đã cho anh trải nghiệm rất nhiều thứ. Dạy anh cách gấp thuyền với động cơ từ dây nịt buộc tóc, cách gấp ếch bằng giấy, cho anh chèo súp đến những trại nuôi tôm cá, rủ anh đi khám phá hang động.

"Hay là mình khắc tên lên đây nhỉ." Anh nói khi đang nhìn vào mảnh đá lớn trước mặt.

"Cũng được, dù sao thì ngoài em ra cũng không có ai hay đến đây."

Họ viết tên mình ngay cạnh nhau. L/n y/n và Triệu Vũ Phàm. Trong lúc cô nàng nọ quay người đi, James đã len lén vẽ một hình trái tim mờ mờ để nối hai cái tên lại. Phiến đá đó là chứng nhân cho mối tình đơn phương của James.

...

Ngày 20/4/20xx.

Chỉ còn chục ngày nữa, kỳ nghỉ phép sẽ kết thúc. Tần suất đi chơi cùng nhau của hai đứa không giảm. James dành toàn bộ thời gian rảnh với cô thay vì sự riêng tư như anh muốn khi tưởng tượng về kỳ nghỉ của mình. Dường như cả hai đều sợ ngày đó sẽ diễn ra, khi khoảng cách giữa bọn họ là trăm cây số, là đất liền và biển cả thay vì vài bước chân như hiện tại.

"Anh biết nhậu không?" Y/n đứng ngoài cửa hỏi.

Và giờ thì trong phòng của James toàn là bia và mực nướng.

"Sao tự nhiên muốn nhậu vậy?"

"Em thấy khi có chuyện buồn mọi người thường đi nhậu. Anh sắp đi rồi mà, nên muốn rủ."

"Buồn vì anh sắp đi à?"

Định trêu chọc nàng ta nhưng thấy vẻ mặt ủ rũ cùng điệu bộ mím chặt môi của y/n anh lại thấy không nỡ.

"Thì là vậy mà." Nhưng buồn cũng đâu được gì, rồi anh cũng phải về lại với ánh đèn sân khấu đang chờ ở Seoul đó thôi.

Rõ ràng là không biết uống nhưng cứ ngồi một hồi đã nốc cạn 5 lon. Giờ thì cả người nàng ấy lâng lâng, mặt mũi đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng, ít nhất là James thấy vậy.

Anh cũng không khá hơn, vì cứ uống chiều theo y/n nên cả cơ thể cũng đã nóng bừng.

Vì là lần đầu đụng đến cồn, thế nên đầu óc cô rất nhanh liền trở nên ong ong, nhịp thở dồn dập khó chịu.

"Hình em như say rồi."

"Ừ, anh cũng say rồi."

Y/n chủ động tiến đến bên cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt. Đây không phải là say rồi làm càn, mà là dùng cơn say để làm những thứ lúc tỉnh cả hai không có đủ can đảm thực hiện.

Anh đỡ cô lên giường, cúi xuống hôn thật sâu rồi thả những cái âu yếm vụt vặn lên trán, cổ và vai. Bàn tay lanh lợi mò những nút thắt, tháo bỏ toàn bộ quần áo của nhau.

Cơ thể trần như nhộng, đỏ ửng và ấm nóng vì men của họ áp sát lên nhau. James cúi xuống dưới giúp nàng quen với khoái cảm bằng miệng. Anh âu yếm đoá hoa ấy hệt như đang dỗ dành người yêu một cách kiên nhẫn.

Y/n cong người lại vì sướng, nắm chặt lấy tóc anh không buông. James thấy vậy thì ôm lấy đùi cô rồi mút mát nơi đó mãnh liệt hơn. Không chỉ vườn ở ngoài, anh còn mò mẫm vào trong để khai phá. Một lúc sau đầu lưỡi linh hoạt được thay thế bằng ngón tay to lớn.

"Ư..đau."

Chỉ mới một ngón đã khiến cô nhăn mặt lại vì đau đớn. Anh di chuyển chậm rãi trong lúc đang hôn dỗ dành người mình thương. Ngón tay không chỉ mò mẫm nơi bí ẩn đó theo đường thẳng mà lại cong lên cọ sát với vách thịt.

Một lúc sau, ngón thứ hai tiến vào. Dần dần đến ngón thứ ba, và cuối cùng là dương vật đã dựng đứng từ lâu của James.

Anh thở hắt một tiếng vì sung sướng, ghì chặt lấy vai nàng lấy đà tiến vào. Y/n lúc này đã nước mắt giãn giụa vì đau, nhưng tuyệt nhiên không có một lời kêu dừng lại. Cô siết lấy vai anh, cào lên bả vai.

James chẳng hề cảm nhận được đau đớn dù chỉ là một chút. Da đầu anh tê dại vì khoái cảm, hông nhấp nhịp nhàng vào trong kéo theo tiếng rên nỉ non của y/n.

"Ngoan quá." Anh thì thầm vào tai cô khi y/n rúc vào hõm cổ anh mút nhẹ.

"Hmm.." Âm thanh nàng phát ra vừa như làm nũng, mà cũng như đang kìm nén sự sung sướng.

Tiếng da thịt va đập vào nhau, tiếng thở dốc đầy nam tính của James xâm chiếm trí óc cô. Cơ thể anh rắn chắc, ướt át vì vận động.

Dù thường ngày anh tỏ ra là một người rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lúc làm tình, James như dùng hết sức lực của mình nhấp vào trong tới tấp.

Cảm giác này không giống lúc hai đứa ôm lấy nhau lăn trên đồng cỏ. Không giống lúc y/n nắm lấy tay dạy anh cách bơi dưới làn nước mát lạnh.

Anh ôm chặt lấy cô gái trong lòng như sợ rằng người ấy sẽ biến mất. Từng cú thúc như vũ bão giáng xuống làm y/n trợn mắt lên vì kích thích.

Vì là lần đầu trải nghiệm những chuyện thế này nên chẳng mấy chốc người con gái nọ đã rùng mình lên đỉnh trước, gục xuống giường thở dốc.

Cô lăn qua một bên định đi ngủ thì bị James vỗ mông gọi dậy.

"Anh chưa xong mà."

James nói rồi bế xốc cô lên, sau đó áp sát từ phía sau và nhấp thằng em vẫn đang đói khát vào. Anh vòng một tay qua mò lấy núm ti sưng cứng để sờ soạng, ngắt nhéo, một tay xuống dưới dày vò hột le.

Y/n lúc này vừa rên vừa khóc nức nở vì khoái cảm. Sự sung sướng đến từ khắp mọi nơi. Từ vùng nhạy cảm được chăm sóc bởi dương vật nóng ấm. Từ hột le được mân mê chăm sóc. Từ núm vú bị ngón tay gẩy qua gẩy lại liên tục.

Cô không để tư thế này làm rào cản mà vẫn ngó lại phía sau đòi anh hôn mình.

Bọn họ làm tình say mê từ nửa đêm đến rạng sáng, khi y/n đã ngất vì sung sướng theo nghĩa đen.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước rồi bật cười vì cô gái trong lòng vẫn đang say ngủ đến mức chảy nước miếng.

James lại mò vào chăn, hôn lên má sau đó ôm chặt cơ thể vẫn đang trần chuồng của y/n.

"Dậy thôi em."

"Hmm....muốn ngủ nữa." Cô gái bên cạnh dùng giọng điệu mềm xèo như mèo con trả lời.

Khi đó tim anh như muốn nhũn ra.

"Không muốn đi chơi với anh tiếp à?"

Khi này mắt cô đã he hé để nhìn cho thật kỹ người trước mặt.

Không rõ có phải do tác động của việc làm tình cùng nhau không mà khi này anh thậm chí còn đẹp hơn những tấm ảnh trên sân khấu y/n được cho xem nữa.

Gương mặt góc cạnh, nam tính, cơ thể rắn chắc, giọng nói trầm khàn do vừa ngủ dậy. Thật sự là món quà trời ban.

Dù mệt nhưng nghĩ đến việc chỉ có vài ngày để ở bên nhau, y/n vẫn gắng mở mắt dậy.

Những ngày sau đó họ thậm chí còn dính nhau hơn thường lệ, không chỉ khi trời sáng, mà còn lén lút quấn quít vào mỗi ban đêm. Dường như hai đứa làm tình không biết mệt, chạy đua với thời gian.

29/4/20xx.

Đêm cuối trước khi James rời đi, khi cả hai đã quen với cơ thể của đối phương, y/n là người chủ động. Cô trèo lên người anh rồi nhún xuống thật sâu, rên rỉ vì khoá cảm.

"Ư...thích quá."

James đỡ lấy mông cô rồi phụ giúp một phần, nhấn toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống sau đó nâng lên, cứ như thế cho đến lúc hai chân y/n mềm nhũn ra.

Anh tựa lưng vào thành giường, nhướn lên hôn mút núm ti đỏ hồng của nàng ta, dùng răng cạ qua nhè nhẹ. Tay thì vuốt ve tấm lưng mềm mại, siết chặt cơ thể nhỏ nhắn đó vào trong lòng mình.

Từng nhịp của họ mạnh bạo và đầy dục vọng. Điểm nhạy cảm bị James nghiền tới, miết qua miết lại, nên chẳng mấy mà cô đã cong lưng lên rồi lên đỉnh, xụi lơ đi trong lòng anh.

"Nữa nhé?"

Dù đã mệt đến nỗi gần như muốn ngất đi, nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn dừng. Họ không muốn đêm cuối bên nhau trở nên lãng phí.

Anh chơi đùa mọi ngóc ngách trên cơ thể cô như đang cố ghi nhớ toàn bộ cảm giác này.

Sáng hôm sau, y/n ra bến tiễn anh.

Không khí sáng hôm ấy không mát mẻ, trong lành khi anh đáp xuống mà âm u, đầy sương lúc sáng sớm.

"Khi nào có thời gian anh sẽ lại về đây với em."

"Đừng. Mình dừng lại ở đây thôi." Trái với tưởng tượng của James. Dù vẫn trao cho anh cái ôm tạm biệt, một nụ hôn buổi sáng trước khi phải chia tay, nhưng cô không có vẻ gì như là đang níu kéo, thậm chí lời nói còn vô cùng dứt khoá.

"Em sao thế?"

"Chuyện gì ở đây thì cứ mãi để nó ở đây đi. Anh cũng biết người như em không thể đi đường dài cùng anh được. Cứ coi như là anh đã đến du lịch, và có một trải nghiệm thật vui ở đây, rồi thôi."

Nghe thấy vậy, James sững sờ.

"Em coi chuyện của mình chỉ là trải nghiệm nhất thời?"

Không, y/n không hề thấy như vậy. Nhưng thực tế thì cô có cái gì để yêu anh? Liệu hai người cứ yêu xa cả đời thế này, để một năm anh ghé qua được vài ba lần, hay cô chạy tới Seoul chỉ vì mối tình một tháng hè? Cái nào cũng không ổn.

Thấy y/n im lặng, anh mới ngậm ngùi.

"Anh sẽ nghe theo quyết định của em. Nhưng anh cầu xin một điều cuối." James nói rồi nâng má cô lên, cúi xuống hôn thật sâu một lần.

Cái hôn kéo dài từ việc chỉ là môi chạm môi, sau đó đến đầu lưỡi mềm mại quyện vào nhau, nhưng tuyệt nhiên không có dục vọng nào bị kéo theo. Mãi đến khi có tiếng còi báo hiệu tàu đã cập bến, anh mới luyến tiếc rời đi.

"Nếu sau này gặp lại, xin em đừng tỏ ra không quen biết anh, đừng quên đi chuyện của chúng mình." Anh dụi mặt vào hõm cổ y/n.

Khi đó, cô thấy một cảm giác ươn ướt trên da thịt.

Lúc con thuyền đã khuất bóng, y/n trở về căn phòng chứa đầy kỉ niệm với anh thì mới nhận ra James không mang theo toàn bộ đồ đi mà còn sót vài món. Anh để lại máy ảnh chứa rất nhiều khoảnh khắc trên đảo giữa hai người, tai nghe và một lá thư.

Anh để lại những món này, mong rằng em sẽ không quên chuyện của chúng mình.

Y/n bật cười, cầm máy ảnh lên ngắm nghía.

Ở đây có tấm hình khi cô dẫn anh đến hang đá, có video lúc họ đang trên đồi cỏ chạy đuổi theo nhau, có tấm y/n chụp anh khi dùng máy lần đầu, rồi video mà James hát cho cô nghe. Toàn bộ kỉ niệm của họ được lưu giữ trong này.

Thực ra không phải là y/n không có điện thoại, mà là cô thấy không cần thiết để luôn đem theo bên mình. Vì ở đây nếu cần gặp ai đó, chỉ cần đến thẳng nhà họ rồi trò chuyện. Cuộc sống cũng đơn giản nên không cần ảnh ọt, dù sao thì mọi thứ xảy ra trong ngày cũng sẽ được lặp lại tương tự vào hôm sau.

Nhưng nếu có James thì khác. Mỗi ngày bên anh không giống nhau. Anh luôn có cách để khiến việc trò chuyện trở nên thú vị hơn, luôn biết cách làm một người im ắng như cô phải bật cười.

Y/n cứ lướt qua, ngắm thật kĩ những tấm hình mà không nhận ra nước mắt đã giàn dụa trên gương mặt mình từ bao giờ.

....

Một tháng sau khi James về lại Seoul.

Anh lao đầu vào tập luyện mỗi khi nhớ đến người con gái ở trên đảo. Một nửa nhớ nhung, một nửa là muốn quên đi cảm giác đau đớn khi nghĩ về mối tình không trọn vẹn đó.

Bốn thành viên không ai biết chuyến du lịch ấy đã xảy ra những gì. Họ chỉ thấy anh cả của mình từ khi trở về cứ như người mất hồn, luôn đờ đẫn nhìn ra cửa sổ hướng Nam của căn phòng.

Lời nhạc khi tham gia viết cùng Martin về tình yêu thì chân thực, đau đớn đến nghẹt thở.

Ước gì y/n có ở đây, chứng kiến khoảnh khắc anh viết ra những bài hát gửi tặng nàng, để anh dẫn nàng đến khám phá cuộc sống của mình. Ăn ở những quán anh thích trên Seoul, đi dạo quanh bờ sông Hàn, nhậu nhẹt ở Itaewon, rồi âu yếm nhau trong cái nóng mùa hè.

Anh nhìn chằm chằm vào con thuyền gỗ mà y/n đã dạy mình làm. Nỗi nhớ khi đó đột nhiên lên đến đỉnh điểm, ngay cả những tấm hình cũng không đủ để thoả mãn con người đang ôm đầy tâm tư trong lòng. James lại chạy ra bến. Nhưng lần này, anh mang theo một vali chứa đầy tiền mặt.

"Cô ơi, y/n đâu rồi ạ."

"James đấy à con. Nó đang ở Jeju chơi với bạn rồi, sao thế, hai đứa hẹn nhau gì à?"

"À, dạ không. Con có đồ này, lát cô đưa cho em giúp con nhé."

Anh chỉ có một ngày nghỉ ngắn ngủi. Và xui xẻo làm sao khi đó cô lại không ở đây. James đành để lại vali cùng với một chiếc điện thoại.

Chiều hôm sau khi vừa trở về từ chuyến đi Jeju với Sejin, lúc nghe tin James đã đến đây, y/n gấp gáp chạy vào trong phòng, mở vali ra thì hốt hoảng khi trong đó là rất nhiều tiền mặt cùng với một lá thư.

Hãy dùng nó để thực hiện ước mơ của em, cũng là mong muốn của anh. Học thật giỏi nhé y/n. Khi mọi thứ đã hoàn thiện, anh mong mình sẽ có cơ hội về lại bên nhau.

Anh yêu em.

....

...

...

Sau khi Cortis ra mắt album mới, họ lại một lần nữa tạo ra một làn sóng, khi những bài hát chuyển từ nhiệt huyết tuổi trẻ sang âm hưởng của những mối tình sâu đậm.

Fan đoán mò không biết liệu lời nhạc này được lấy cảm hứng từ đâu, họ chỉ thấy rằng mỗi lúc hát đến bài b-side "Island", James nhập tâm như thể đang đứng bày tỏ nỗi lòng mình với người yêu cũ.

Cả nhóm khi này đang trong phòng nghỉ sau màn trình diễn tại Music Bank thì tiếng chuông điện thoại của James trên ghế vang lên.

Tin nhắn đến từ Máy phụ 1.
"Em đến Seoul rồi, hôm nay em sẽ nhập học."




______________________
[20.03.2026]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com