2
Hoseok nghe xong, hiểu bạn muốn lên tầng thượng vì trên đó có khu trò chơi rất lớn. Cậu thở dài.
- Được thôi. Theo ý chị, đồ con nít.
Thế là cả hai người la cà ở khu trò chơi đến tận 7 giờ mới về. Hoseok lái xe đưa bạn về, bạn tranh thủ chợp mắt một chút. Cậu nhìn bạn qua gương chiếu hậu, đột nhiên khẽ cười.
- Dễ thương...
.
- Dậy nào noona, tới nhà rồi.
- Nhanh thế, ngủ chưa đã gì hết...
- Hay là chị muốn em bế vào nhà?
- Bế... Tay chân bủn rủn đi không nổi.
- Được rồi, nhanh ngồi dậy đàng hoàng rồi em bế vào.
Bạn lấy balo rồi chỉnh lại quần áo, Hoseok bước xuống mở cửa cho bạn rồi bế bạn vào nhà thật cẩn thận. Bác quản gia nhẹ giọng nói, mang hàm ý trêu đùa.
- Cậu chủ Jung, cậu chiều cô chủ quá rồi.
Hoseok mỉm cười, nhìn khuôn mặt đang ngái ngủ của bạn, đáp:
- Chỉ có duy nhất T/b là chị, nên yêu thương một tí nhỉ?
- Ngược ngạo quá.
Hoseok cười khẽ, từng bước tiến tới phòng bạn, cậu mở cửa ra, đặt bạn xuống giường thật chậm rãi tránh làm bạn thức giấc. Cậu hôn nhẹ lên trán bạn thủ thỉ vào tai bạn lời chúc ngủ ngon sau đó rời đi.
.
Sáng hôm sau, bạn chợt tỉnh, nhìn ra cửa sổ.
- Cô chủ, cô dậy chưa? Tới giờ đi học rồi.
Bạn bị giật mình bởi tiếng bác quản gia, liền vội trả lời.
- Dậy rồi ạ.
- Cô mau xuống ăn sáng.
Bạn thay đồ đi học, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống bếp. Vừa bước vào, thấy cậu em đang nhâm nhi ly coffe đen đắng nghét. Bạn vui vẻ bước đến ngồi đối diện.
- Chào Jung Tổng.
Cậu nhướn mày, khẽ bật cười.
- Chào Min phu nhân. Ăn sáng nhanh đi rồi đi học.
- Biết mà.
Bạn đang ăn món bánh ngọt buổi sáng thật ngon, đột nhiên hỏi Hoseok.
- Nè, em là giám đốc thì đến công ty lúc nào cũng được à?
- Không hẳn, sao thế?
Nghe bạn hỏi, cậu khẽ đưa mắt nhìn. Lại vớ vẩn gì nữa đây?
- Thế nếu chị là hiệu trưởng thì chị có thể đi muộn đúng chứ?
- Chị bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn có suy nghĩ đó thế?
Bạn tiếp tục ăn, Hoseok ôn nhu nhìn.
- Nhanh đi, em sẽ đưa chị đi.
.
Xe của Hoseok dừng lại trước cổng trường, cậu chào bạn rồi nhìn bóng lưng bạn lẫn vào đám đông mới yên tâm lái xe tới công ty.
- T/b cứ như em của mình ấy.
Rồi chiếc Roll-royce từ từ lăn bánh sau đó hòa vào đám đông và mất hút.
Bạn vừa vào trường đã thấy một đám người bu vào một chỗ, không kìm được tính tò mò nên chạy lại xem, khổ nỗi mọi người cao quá, bạn không thấy gì hết.
- T/b?
Nghe có người gọi tên mình, bạn quay lại và thấy trước mặt mình là Park Chaeyoung.
- Sao hả Chaeyoung?
- Không, chỉ là... Tao không ngờ mày lùn như vậy...
Chaeyoung nói xong bụm miệng cười, bạn nổi đóa xù lông lên quát cô bạn.
- Mà có chuyện gì mà đông thế nhỉ?
- Hỏi là biết ngay mà.
Bạn liền khều một bạn nam, bạn ấy quay qua, thấy bạn nên liền giật mình, đỏ mặt.
- Sao vậy T/b?
- Có chuyện gì thế bạn?
- Là học sinh mới, tên là Jeon Jungkook.
- Cám ơn nha.
Bạn quay sang Chaeyoung. Khuôn mặt thất vọng vì cứ tưởng cái gì kinh lắm.
- Chỉ là học sinh mới thôi. Nào, đi mua sữa uống.
- K-Khoan, từ từ T/b, đừng kéo!
Cô bạn bắt đầu la oái lên nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc mặc cho bạn lôi đi. Mà, dù sao cũng chẳng quan tâm mấy đến học sinh mới nên thôi.
Trong đám đông, Jungkook vô tình thấy bạn kiễng chân cố gắng nhìn vào trong, thấy vẻ mặt bạn khi bị chê lùn, thấy vẻ mặt bạn muốn uống sữa dâu. Cậu cười thầm trong lòng.
- Tránh ra nào.
Cả đám người tránh sang một bên cho Jungkook vào canteen. Vừa bước vào đã thấy bạn đang ngồi luyên thuyên cùng Chaeyoung, hình ảnh bạn nhẹ cười làm cậu chợt rung động, a, rốt cuộc cô gái này là ai mà lại khiến Jungkook mê đắm khi mới gặp thế này?
.
Cô giáo mở cửa bước vào, cả lớp chào cô rồi im bặt.
- Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển từ Busan tới. Vào đi em.
Cửa lớp một lần nữa mở ra và đóng vào, dưới sự ngạc nhiên của cả lớp, cậu bạn dõng dạc ngước mặt ra vẻ láu cá nói:
- Tôi là Jeon Jungkook, chuyển từ Busan tới. Mong được mọi người giúp đỡ.
Bạn ngước mặt nhìn, cảm thấy người này có hơi quen quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Cô giáo xếp Jungkook ngồi cạnh bạn, tụi con trai ghen tị thì thầm to nhỏ, tỏ thái độ với Jungkook. Đại khái vậy.
Cậu thấy bạn cứ nhìn chằm chăm vào mình. Mới quay sang hỏi.
- Mặt tôi dính gì hả?
- Không, tui thấy mặt cậu quen quen lắm. Chúng ta gặp ở đâu rồi nhỉ?
Jungkook nghe bạn nói thế cũng ngơ ra, bộ hai người gặp nhau rồi à?
Chaeyoung phía trên quay xuống nói.
- Chả phải là người hồi sáng bị bao vây sao?
- À đúng rồi ha.
Bạn cười khì khì rồi quay sang giới thiệu bản thân với cậu.
- Tui là T/b, sau này giúp đỡ nhau nha.
- Chào...
Chaeyoung lại quay xuống nói.
- Thông cảm nha, nhỏ này ngoài sữa dâu và game ra, nó không để ý gì đâu.
- Thế... Thế à.
Cậu hơi thất vọng, vốn ban đầu tưởng khuôn mặt đẹp trai sẽ gây ấn tượng tốt cho T/b. Ai dè cô nàng không thèm để ý tới.
- Cả lớp im lặng, chúng ta bắt đầu tiết học.
.
Sau hai tiết học dài đăng cũng đã đến giờ nghỉ lao. Cả lớp chào có rồi ra chơi.
- Nè nè T/b, đi ăn không?
Bạn ngước mắt lên nhìn, là Jungkook.
- Thôi, tớ bận rồi.
Jungkook ngơ ra, bạn vừa từ chối sao? Nhìn bạn lướt qua anh mà cảm thấy quê, cậu chậc lưỡi bước ra ngoài.
Bạn đi xuống sân, ngồi tạm vào một cái bồn cây mát mẻ. Lôi điện thoại ra nhắn tin quấy rầy em trai. Bạn đã kể rằng lớp học hôm nay rất thú vị, có học sinh mới tên Jungkook, cậu ta rất kiên nhẫn bắt chuyện với bạn nhưng đều bị làm lơ.
Trong lòng Hoseok đột nhiên khó chịu. Như sợ T/b sẽ thích Jungkook, sợ T/b sẽ rời xa anh.
Chết tiệt.
-------
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com