Chia Phần
Chiều trên những dãy đất cháy sém như bị thiêu rụi bởi hơi thở nặng nề của chiến tranh, mùi khói đen còn chưa kịp tan trong lớp không khí sũng lại vì sương cũ và hơi bùn đang bốc lên từ những con mương gãy ruột khiến cả doanh trại như co lại thành một cái hang ẩm mốc, nơi mỗi người lính đều mang theo trong mắt mình một nửa phần con và một nửa phần tàn héo của cái gọi là người. Sau mấy ngày dồn trận liên tiếp, ba thân người rã rượi lội về phía căn cứ, vừa là nơi trú chân tạm bợ vừa là nơi đánh dấu sự còn sống sót mỏng như chỉ của từng kẻ.
Tấn là người đuối nhất, bụng cồn cào lại cồn cào nữa như thể có con gì đang gặm từ bên trong, khiến những hơi thở bật ra khỏi miệng cậu đứt khúc, mỏng tang, mà mỗi lần đi thêm một bước là cả người lại chao sang một bên như sắp nhào xuống đất. Cái đói bào mòn cậu từ lúc nào, khiến mắt cậu mở mà không nhìn thấy gì ngoài những đốm đen nhảy múa, và trong lúc cả đoàn đang tìm chút hơi ấm của sự sống còn sót lại, cậu đã ngồi thụp xuống giữa con mương đầy bùn đục, tay run run mò vào lớp đất lạnh, cố kéo lên một con rắn nhỏ đang trườn trốn trong bùn nước để đưa lên miệng theo bản năng của một kẻ sắp ngã chết.
Bình nhìn thấy cảnh đó mà như bị ai ném cả thân xác xuống vực, cơn hoảng trong ngực nở ra đến nghẹt họng, vừa giận vừa thương vừa bất lực trước cảnh cái đói biến Tấn thành một thứ không còn hình dạng của cậu lính trẻ hồn nhiên ngày nào nữa, khiến đôi mắt ướt vì giận dữ cũng không giấu nổi run rẩy của lo âu. Nhưng Bình hiểu rõ hơn ai hết rằng từ lâu Tấn không còn phân biệt nổi mình đang làm gì nữa, vì cái bụng rỗng toác kia đã lấy đi hơn một nửa lý trí của cậu, biến mọi thứ sống động thành thực phẩm, biến nước bùn thành nơi tìm kiếm sự tồn tại cuối cùng.
Bình đứng im một thoáng đủ dài để nhận ra từng đường gân trên tay Tấn đang căng lên vì tuyệt vọng, để thấy vai cậu gầy đến mức chỉ cần một cái run nhẹ là xương cũng muốn bật ra khỏi lớp da sạm nắng, để nhận ra rằng nếu bây giờ không níu cậu lại thì một lúc nữa chính cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm thêm những gì để được tiếp tục tồn tại giữa nơi quái quỷ này. Nỗi thương xen nỗi tức nghẹn của Bình dâng từ đáy bụng lên hẳn cổ, nhưng thay vì nặng lời hơn, anh chỉ khụp xuống bên Tấn và lục từ trong lớp áo rách tả tơi của mình ra một nắm cơm nhỏ đã nguội ngắt từ lâu, được bọc trong một lớp lá úa tàn, thứ mà anh đã để dành như kẻ giữ chút hơi thở cuối cùng của sự sống.
Những trận đánh kéo dài khiến Bình chẳng còn gì để cất, chẳng còn gì để giấu giữ, thế nhưng nắm cơm kia vẫn nằm trong túi áo anh suốt bao ngày, ẩm bởi mồ hôi, cứng như đá vì lạnh, nhưng nó là thứ duy nhất có thể kéo Tấn lên khỏi vực thẳm đang ngoạm vào linh hồn cậu trong im lặng. Bình đưa nắm cơm ấy ra trước khi Tấn kịp đưa con rắn đang run bần bật lên miệng, và khi mắt Tấn mờ đi như không nhìn rõ đó là gì, cậu chạm tay vào nó bằng sự bản năng hơn là nhận thức, như thể tự tay mình cũng không tin trên đời vẫn có thứ để ăn ngoài những sinh vật nhỏ bé đang giãy dụa trong bàn tay dính bùn của mình.
Tấn mở lớp lá đã sậm màu kia ra, nắm cơm hiện lên trắng không còn trắng, đã lẫn đất và mùi mồ hôi, nhưng lại là hơi ấm duy nhất còn sót trong ngày đông hun hút hơi gió đạn. Nhận ra Bình đang nhìn mình, cậu không ăn ngay, mà lại bẻ một phần ra nhỏ đến mức tưởng như chỉ để giữ lại chút nhân tính mong manh, rồi cậu đưa về phía Bình, đưa tiếp phần khác về phía Cường như thể trong cơn đói mù quáng kia, cậu vẫn cố bảo toàn hình dạng của sự tử tế cuối cùng mà mình còn giữ được.
Cường nhìn hai người với đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ và những cơn giật mình giữa đêm do tiếng pháo cũ vẫn còn ám trong tai, không kịp phản ứng gì vì cái đói cũng khiến anh uể oải đến mức chẳng mở miệng từ chối hay nhận lấy, để rồi Tấn phải tự đưa phần đó lên miệng anh, như một cách đảm bảo rằng bạn mình vẫn còn sống, vẫn còn nhai được, vẫn còn nuốt xuống được nỗi kinh hoàng đang bủa vây họ ngày qua ngày. Cường nhận phần đó bằng sự kiệt quệ nhiều hơn cảm kích, còn Bình thì ngồi lặng đi từng chút một khi nhìn Tấn chậm rãi đưa phần còn lại vào miệng như người sợ nuốt nhanh quá sẽ mất đi một mảnh của đời mình.
Chiến trường không bao giờ cho phép người ta sống như người bình thường, không cho họ thời gian để nghĩ xem mình đói đến mức nào, không cho họ quyền lựa chọn rằng nên sống tiếp hay bỏ lại thân xác lại phía sau những bụi đất, nhưng khoảnh khắc ba người cùng chia cho nhau nắm cơm nhỏ đến mức tưởng như chỉ là nắm tro còn sót lại từ một đống lửa cũ, Bình thấy mình đang giữ trong lòng điều gì đó còn lớn hơn cả sự sống sót – thứ khiến anh cảm nhận rõ rệt rằng giữa những cơn tuyệt vọng tưởng như muốn đổ sập lên đầu, họ vẫn đang cố níu lấy nhau bằng tất cả những gì còn có thể.
Tấn ăn chậm, mỗi miếng đều như nén lại trong cổ họng, đôi mắt đang nhoè dần vì nỗi tủi nhục của một người lính bị chính cái bụng phản bội mình, khiến cậu muốn gào, muốn khóc, muốn đập đầu vào đất mà thề rằng cậu không muốn trở thành một kẻ sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì để được sống nữa, nhưng Tấn đã quá đói để có thể nghĩ, quá mệt để cảm thấy xấu hổ, và chính cái run nơi khóe môi Bình khi nhìn cậu ăn khiến Tấn hiểu rằng anh không hề coi cậu là một kẻ điên rồ hay đáng trách. Bình chỉ sợ. Sợ mất cậu. Sợ những thứ đang gặm mòn con người cậu còn nhanh hơn cả súng đạn.
Cơn gió phả qua căn cứ, kéo theo mùi sắt vụn và hơi thuốc nổ cũ làm cả ba rùng mình, như thể chiến tranh đang đưa bàn tay vô hình của nó xoa lên gáy họ, nhắc rằng dù có chia nhau bao nhiêu nắm cơm, sinh tồn cũng không bao giờ là điều bảo đảm. Nhưng Tấn đã bớt run trong từng hơi thở, Bình thấy rõ rằng cậu đang mềm người đi một ít, còn Cường, người vẫn tưởng như chỉ chạm vào sợi dây cuối cùng của sự chịu đựng, mới chợt nhận ra rằng miếng cơm nhỏ ấy lại giữ được nhịp tim anh khỏi rơi xuống đáy vực.
Cả ba ngồi bên nhau, vừa như chia nốt phần hơi ấm cuối cùng của sự sống, vừa giữ cho nhau khỏi biến thành những con vật tội nghiệp bị đói phát điên, và Bình hiểu ra rằng có những thứ chiến tranh không thể cướp đi – như khoảnh khắc nhỏ nhoi này, khoảnh khắc mà con người vẫn còn lựa chọn chia phần thay vì tranh giành, lựa chọn nâng nhau lên thay vì buông nhau vào hang tối. Giữa nơi mà sự sống bị bào mòn từng giờ, ba hơi thở ấy vẫn quấn lấy nhau, như thể nắm cơm nhỏ kia là minh chứng cuối cùng rằng khi cái chết luôn đứng cách họ chỉ một bức tường mỏng, con người vẫn đủ sức giữ lấy nhau bằng đôi bàn tay rách nát nhưng đầy nhiệt của tình thương sót lại.
Ba người vẫn ngồi đó, giữa cái phần đất chẳng biết là đất hay tro còn đọng lại từ những lần bom quét ngang qua, và dù nắm cơm nhỏ đã trôi xuống cổ họng hết từ lâu, thứ còn đọng lại giữa không gian đặc quánh ấy vẫn là cảm giác như có gì đang treo lơ lửng trên đầu họ, thứ cảm giác khiến cả hơi thở cũng trở nên một gánh nặng, như thể hít vào cũng đau còn thở ra cũng sợ, sợ rằng trong khoảnh khắc mình thở ra ấy, chiến tranh sẽ giật mất đi thứ gì đó mình còn đang cố ôm lại nơi ngực.
Tấn cúi đầu rất lâu, lâu đến mức Bình tưởng cậu sẽ ngã ngủ giữa mặt đất bùn, nhưng rồi lại thấy vai cậu rung nhẹ như đang cố giữ lại một tiếng thở bị kẹt trong cổ, như một nỗi nhục, một nỗi tủi, một sự kiệt quệ dồn ép mà cậu không thể cho phép nó thoát ra thành tiếng, và Bình nhận ra rằng đôi khi im lặng còn đau hơn khóc, còn rách hơn tiếng kêu, bởi nó giữ lại trong xương tất cả những gì con người ta đang cố kìm để không vỡ nát ra ngay tại chỗ.
Cường thì vẫn ngồi dựa vào tường đất, bàn tay dính bùn đặt chồng lên nhau như muốn che đi nhịp run rất nhẹ mà từng thớ cơ đang không kiểm soát nổi, và trong cái im lìm ấy, Bình nhìn rõ cả hai đều đang cố níu cái phần người cuối cùng trong mình bằng sự hiện diện của nhau, bằng hơi thở, bằng việc biết bên cạnh mình vẫn còn có ai đó đang còn sống.
Một cơn gió khác lại thổi ngang, không mạnh nhưng đủ lạnh, đủ để mang theo mùi của xác súc vật ở đâu đó đang phân hủy, mùi của khói đạn chưa tắt hẳn, mùi của mồ hôi đậm đặc tích tụ trên áo lính chưa được giặt nổi một lần, và mùi của sự tồn tại mong manh, thứ mùi khiến người ta nhận ra rằng giữa tất cả hỗn tạp, sống sót cũng chỉ giống như một hạt bụi nhỏ lăn trong bão.
Tấn hít vào một hơi thật sâu, như muốn kéo chút hơi ấm từ không khí rệu rã kia về lồng ngực nhưng thứ lọt vào phổi chỉ toàn là cảm giác nghẹn lại của những ngày dài không một bữa cơm đủ đầy, khiến cậu phải cúi người xuống thấp hơn như để lồng ngực đỡ đau. Bùn đất bám trên mặt cậu đã khô thành từng mảng, những vệt dài xuống cổ như dấu vết của một cuộc vật lộn mà kẻ thua luôn là người chứ không phải đất.
Bình nhìn cậu mà cảm thấy có gì đó trong chính mình đang chìm xuống, như thể một góc của anh vừa bị chiến tranh ngoạm mất, thứ góc nhỏ gài giữa xương sườn trái và trái tim, nơi người ta giấu sự dịu dàng ít ỏi của mình.
Rồi Bình đưa tay chạm nhẹ vào phần áo ngực của chính mình, nơi nắm cơm vừa lấy ra trước đó, như để chắc rằng túi áo ấy thật sự đã trống trơn, thật sự không còn bất cứ thứ gì anh có thể đưa thêm cho Tấn, và cảm giác trống ấy khiến Bình thấy bản thân trơ trụi đến khó hiểu.
Anh quay sang nhìn Cường, thấy bạn mình đang lim dim như thể một cơn mệt nặng vừa đổ xuống toàn thân, nhưng ánh mắt vẫn mở một khe hẹp, đủ để biết được Tấn vẫn ngồi bên cạnh, đủ để biết mình không chỉ còn lại hai bàn tay trắng giữa căn cứ. Bình khẽ nghiêng đầu, để lưng chạm vào bức tường đất phía sau, cảm nhận độ mát lạnh đang ngấm vào xương sống nhưng anh không gồng người tránh đi. Giữa cái nóng hầm hập của chiến trường, cái lạnh từ đất lại khiến người ta thấy mình còn thật sự đang thở.
Tấn chống tay lên nền đất, từ từ dựng người dậy như một kẻ đang tìm lại trọng lượng của chính cơ thể mình sau nhiều ngày không biết thế nào là no, và Bình thấy sống lưng cậu gồ lên dưới lớp áo mỏng, thấy từng đốt xương lộ rõ như từng cánh cửa hé mở mang theo vô số mệt mỏi mà cậu giấu bặt không một lời, và Bình đột ngột hiểu rằng Tấn không chỉ đói bụng, cậu đói sự sống, đói đến mức xương cũng khô, đến mức ý nghĩ tồn tại cũng như chiếc áo rách kia – chỉ cần kéo nhẹ là rách toạc.
Nhưng dù vậy, giữa cái kiệt quệ khiến mắt Tấn trũng xuống như một cái hố nhỏ, cậu vẫn xoay sang nhìn hai người, ánh mắt trong sự nhoài mệt ấy vẫn có chút gì mang hơi ấm rất con người, như thể cậu muốn chắc rằng họ vẫn còn ở đó, vẫn còn ngồi cạnh cậu, vẫn còn thở chung một không gian với cậu.
Bình biết rõ hơn ai hết: Tấn là kiểu người mà khi đói chỉ còn lại bản năng sinh tồn, còn khi được nuôi bằng một chút hơi ấm, cậu lại trở về hình dáng rất người. Và cái khoảnh khắc cậu bẻ cơm chia cho họ, dù nhỏ như hạt cát trong biển hỗn loạn, lại là thứ khiến Bình thấy chiến tranh chưa biến tất cả họ thành xác không hồn.
Anh nhìn đôi bàn tay Tấn – bàn tay vừa rồi vẫn còn bóp chặt con rắn nhỏ – giờ đang run run lau vào quần như muốn phủi đi cảm giác tội lỗi vô hình nào đó, và Bình bỗng thấy cơn thắt lại trong ngực mình rõ hơn bao giờ hết.
Trời bên ngoài căn cứ xám như tro, như thể mặt trời bị ai phủ lên một lớp khói dày khiến ánh sáng cũng trở nên nặng nề, đổ xuống mặt đất không phải là nắng mà là cái mơ hồ của thứ ánh sáng không đủ để gọi là ngày nhưng cũng chẳng đủ tối để gọi là đêm. Cả ba ngồi trong thứ ánh sáng lưng chừng ấy, như thể đang mắc kẹt giữa hai khoảng không, giữa sống và chết, giữa còn người và trở thành cái bóng vô tri bước giữa những trận địa.
Bình thấy tay mình co nhẹ lại nơi đùi, không phải vì lạnh mà vì có thứ gì trong anh đang siết, đang gào, đang cố giữ lại những mảnh rất cuối của hy vọng.
Cường ngẩng đầu lên một chút, đủ để cảm nhận hơi thở của đồng đội mình đang chạm vào không khí giữa họ, rồi lại cúi xuống, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bình nhìn thấy tia sống mỏng như sợi tóc vừa kịp lóe lên trong mắt Cường, thứ nhỏ bé nhưng lại mạnh đến mức khiến anh khẽ thả một hơi thở mà chính anh cũng không biết mình đang giữ từ lúc nào.
Bình lại nhìn Tấn, thấy cậu đang ngồi chống tay, đầu cúi xuống nhìn nền đất, như thể đang tìm câu trả lời không ai hỏi, như thể đang cố hiểu vì sao cái bụng đói lại khiến con người ta có thể làm những việc tưởng chừng không bao giờ làm.
Cơn đau đói dần dịu xuống nhưng trong mắt Tấn vẫn đỏ, và Bình hiểu rằng không phải vì đói mà vì nhục, vì sự bất lực khi cơ thể phản bội chính mình, vì cảm giác bị dồn đến mức phải tự gặm sự sống một cách tuyệt vọng. Bình muốn đưa tay lên đầu cậu, nhưng lại rút về, bởi giữa chiến trường, có đôi khi một cử chỉ dịu dàng cũng có thể khiến trái tim vỡ ra vì yếu đuối, mà họ thì không được phép yếu, không được phép vỡ, không được phép để chiến tranh nhìn thấy kẽ nứt trên người mình.
Nhưng dù không đưa tay ra, Bình vẫn ngồi gần hơn, chỉ gần thôi cũng đủ để Tấn cảm thấy mình không bị bỏ lại. Cường bất giác dịch người lại gần Bình hơn một chút, như thể muốn nối ba thân người họ thành một hàng, để không cái lạnh nào của chiến tranh có thể len vào giữa, và để không ai trong ba có thể bị tách ra khỏi nhau bởi bất cứ thứ gì.
Trong sự tàn bạo luôn rình rập ngoài kia, sự gần gũi ấy là sợi dây duy nhất còn níu họ lại trong vùng đất quá nhiều bóng ma.
Gió lại thổi qua, lần này mang theo cả âm thanh rất xa của một tiếng nổ vọng lại từ đâu đó phía chân rừng, như lời nhắc rằng sự yên bình ngắn ngủi này không phải thứ sẽ tồn tại lâu. Nhưng Bình thấy Tấn không còn run quá nhiều, hơi thở dần đều trở lại, còn Cường đã bắt đầu dựa hẳn đầu vào tường đất như muốn nghỉ ngơi vài phút hiếm hoi giữa cả ngày dài không biết thế nào là nghỉ.
Bình nhìn hai người, từng đường nét, từng run rẩy, từng hơi thở, rồi nhận ra một điều đau đớn mà anh không dám nói ra dù chỉ bằng suy nghĩ: nếu một trong ba bị mất đi, khoảng trống để lại sẽ lớn đến mức chiến tranh cũng không lấp nổi.
Tấn ngồi đó, tay vẫn bám lấy nền đất như sợ mình sẽ trượt khỏi nó bất cứ lúc nào, còn Bình thì thấy trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh không chỉ giết người bằng súng đạn, nó giết bằng đói, bằng hơi lạnh, bằng sự cạn kiệt, bằng cảm giác nhìn thấy đồng đội mình suy sụp từng ngày mà không biết làm sao để giữ họ lại.
Nhưng nắm cơm nhỏ họ vừa chia nhau lại như một mảnh neo, giữ cả ba khỏi trôi vào cái vùng tối vô hình luôn chờ trực nuốt trọn linh hồn họ.
Và giữa cái không gian đặc quánh hơi đất, hơi người, hơi chết chóc ấy, Bình biết rằng cho dù chiến tranh còn muốn lấy thêm bao nhiêu, anh cũng sẽ giữ Tấn và Cường lại bằng tất cả những thứ còn sót trong mình, dù chỉ là một nắm cơm nhỏ, một hơi ấm, hay một sự hiện diện im lặng nhưng không bao giờ rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com