1.
rupha
lowcase
badwords
-----
"ồ, thế là hai người đã chia tay?"
"ừ"
"vậy chị có buồn không?"
"mày đoán đi"
"hơ hơ, mắc gì em phải tự đoán?"
"ủa thì mày hỏi chị mà"
"thôi chị rảnh quá, mà em nói trước đó nha, chia tay thì chia tay chứ để mà hai người gây ảnh hưởng công việc của cả nhóm thì không hay đâu"
"ừ, chị biết rồi"
"em rào trước cho chắc, giờ em đi về với công chúa của em đây"
"ừ biến đi"
cuộc trò chuyện phía trên chính là cuộc đối thoại của cặp chị em người nhật.
kawai ruka và enima asa.
và người vừa chia tay không ai khác kawai ruka.
thật ra ruka nếu nói bản thân không buồn thì 1000% là nói dối đấy, chị và con người kia đã yêu suốt 4 năm không ngừng nghỉ với số lần cãi nhau đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà chỉ duy nhất một lần cô ấy vô tình thấy chị đang phủi tóc cho một vị tiền bối cùng công ty mà hiểu lầm sinh ra cớ sự như bây giờ đây.
hiện cô ấy với chị đang hoạt động chung một nhóm nhạc có tên là babymonster của công ty chủ quản là yg entertainment.
vốn chuyện hai đứa yêu nhau công ty đã không thật sự ủng hộ rồi, bây giờ mà còn lộ ra tin chia tay không mấy bình yên nữa thì chắc tổng giám đốc cho hai đứa giải nghệ quá.
nghĩ đến việc ước mơ cả đời của bản thân có thể bị ảnh hưởng mà kawai liền đau đầu, thứ đau đầu ở đây vừa là làm sao hàn gắn lại với người ấy vừa là làm sao để không bị lộ tẩy là đã chia tay chẳng hề lấy một chút hòa bình.
ting.
tiếng vừa rồi là thông báo điện thoại, mở lên thì thấy tài khoản weverse của nàng ta vừa cập nhật vài hình ảnh mới, vốn định như trước đến nay vào khen em vài câu thì đột nhiên ruka nhớ ra bản thân và người ta đã chia tay 3 ngày 20 tiếng 2 phút trước rồi nên lập tức ngưng lại dòng bình luận đang soạn dở.
khẽ thở dài, thôi thì khen acc này không được thì mình dùng acc khác cũng được mà.
ruka lại hí hửng dùng acc clone vào khen cô ấy đủ thứ mật ngọt, chẳng biết duyên phận làm sao mà nàng lại rep đúng quả acc của ruka được mới hay chứ.
aimadepgaiduvayta : xinh quá điii, có bạn gái chưa thế????????
aimadepgaiduvayta : bạn là thiên thần sao??????
rita : ahaaha, cảm ơn nhéee
vãi chưởng.
đến rep comment cũng đáng yêu thế nhỉ??
ruka vẫn là không nhịn được liền ghi thêm vài bình luận khen em thêm cho thỏa nỗi nhớ.
do đang trong kì nghỉ đông nên hiện tại pharita chaikong đã trở về quê nhà thái lan của mình mất rồi thành ra ruka đã không nhìn thấy rita cũng trôi qua ba ngày trời.
cốc cốc.
"vào đi.."
"ruka unnieeee"
jung ahyeon cười cười bước vào cầm theo một hộp đồ ăn nóng hổi.
"gì đây nhóc?" - vừa ngửi thấy mùi thức ăn là ruka lập tức tràn đầy sinh lực ngồi ngay ngắn hẳn.
"cho unnie đó" - con bé cười tươi như hoa mà đẩy suất ăn to đùng thơm phức về phía ruka.
"gì đây? đồ ăn bị hư sao?"
"ê unnie nói vậy là sao???"
ruka nhíu mày nhìn em, con bé này cái gì có thể cho chứ thức ăn sao lại dễ dàng nhường cho ruka đến như vậy được? bình thường chị không cho ăn thì thôi chứ sao lại còn đưa cho chị? thật sự là đáng nghi.
"nói đi, bên trong có độc đúng không?
"unnieeeeee"
"chứ sao tự nhiên lại tặng cho chị?
"ủa thì em muốn tặng thôi"
oan ức quá đi mất, nếu không phải do chị gái nào đó nhờ đưa cho tận tay của kawai ruka thì em đã đớp hết hộp thức ăn thơm ngon nức mũi này rồi.
"em khai thật đi jung ahyeon"
"yahhh, unnie không ăn thì thôi chớ mắc gì xỉa xói em?? em là em có lòng tốt thấy unnie sáng giờ ăn hổng vô nên mua tặng mà unnie còn nghi ngờ em như thế thôi mốt em cóc mua cho unnie nữa nhé"
jung ahyeon đang rất là tự ái đấy nhé nói cho mà biết.
"ê ê thôi mà chị xin lỗi, hihi cảm ơn hyeonie yêu vấu của chị nhee"
"xí, phí tổn thất tinh thần em lấy chị 100.000 won thôi tại thân thiết"
"lại đây chị tặng em 100.000 cái đạp nè"
jung ahyeon lè lưỡi bỏ chạy thoát được ác ma họ kawai kia liền rút chiếc điện thoại ra alo với người ấy một tiếng.
"alo sếp"
"nói đi"
"em đưa cho kawai ruka xong rồi sếp"
"chị ấy có nghi ngờ gì không?"
"có sếp"
"sao cơ??? chị ấy nghi ngờ gì vậy??"
"chị ấy nghi ngờ em bỏ độc vào đồ ăn á sếp"
"con nhỏ này xàm xàm hoài đi"
"ủa thì sếp hỏi mà"
"câm mồm, chị chuyển khoản rồi đó"
"dạ sếp yêu vấu, nào sếp muốn nhờ em thì cứ nhờ nha"
"ừ ừ, thôi cúp đây"
"ê khoan từ từ sếp em hỏi tí"
"nói đi"
"unnie định sẽ chia tay với ruka unnie thật luôn á hả?"
".."
"em nghĩ unnie nên suy nghĩ kĩ lại đi ạ, tuy em không phải người trong cuộc nhưng thề là em thấy ruka unnie buồn dữ lắm luôn ấy. em không biết chị hiểu lầm gì về chị ấy nên em mong chị thử nhìn lại sự việc đó bằng góc nhìn khác để tránh hiểu sai nhé"
".."
"em nói thế thôi, quyết định ra sao là quyền của unnie"
"ừm, canh chừng ruka dùm chị"
"dạ sếp"
ừ thì, để nói lí do chia tay thì có hơi kì cục.
chẳng hay là hôm đó em vừa hoàn thành lịch trình cá nhân, mệt lắm đuối lắm.
em bước ra ngoài sảnh với trạng thái mong chờ kawai ruka sẽ thấy em và tiến lại ôm em an ủi những bộn bề mệt mỏi với em nhưng không.
chẳng biết ra làm sao lại thấy chị ấy đang đưa tay phủi thứ gì đó trên tóc của tiền bối choi.
em biết chị ấy đã có người yêu và thậm chí chị ấy đã bảo cuối năm sẽ làm đám cưới mời cả nhóm bọn em.
nhưng em khó chịu lắm, em đang mệt mỏi còn nhìn phải hình ảnh chướng tai gai mắt đó cảm xúc liền bùng nổ.
em quay người bỏ đi mà nước mắt lưng tròng, em biết em trẻ con vô lí nhưng thật sự em rất mệt, đã mệt thì ai còn hơi sức nghĩ đến vấn đề bản thân có hiểu lầm hay là không đâu.
cứ thế em bỏ về dorm gom đồ bay về thái ngay trong đêm, chỉ để lại bên trong phòng ruka thư chia tay.
ờ.
trong lúc mất bình tĩnh, em đã buông lời chia tay với người mà em thậm chí chưa từng dám nghĩ đến việc rời xa chỉ bởi vì em đã ghen tuông vô lí với người sắp có chồng.
hiện em đang ở thái lan.
tuy vậy nhưng tâm trí em lại kẹt ở nơi có người ta.
em thấy bản thân tệ lắm chứ, nhưng cái tôi của một tiểu thư đài cát như em lại chẳng cho phép em xuống nước để xin lỗi chị.
cứ thế em trằn trọc cả đêm rồi ngủ thiếp đi không hay.
ở đất nước kia lúc em ngủ thì ở đất nước này kawai ruka lại đang thức, chị chẳng thể ngủ được.
chị vẫn không thể hiểu lí do em muốn chia tay mình là vì cái gì, không lẽ bởi vì chị quá tệ với em sao?
hay là do chị làm em thấy không thoải mái khi ở bên cạnh?
hàng vạn suy nghĩ cứ bủa quanh tâm trí của chị, nghĩ đến 7 giờ sáng.
vừa chợp mắt thì lại nhớ đến lịch tập vào ngày hôm nay của bản thân nên ráng lết thân xác mệt mỏi này đi tập.
-----
"alo chị nghe nè hyeon.." - pharita đầu dây bên này ngái ngủ lên tiếng.
"trời ơi ông cố ơi, ruka unnie đang nằm viện nè bà nội"
"hả cái gì cơ?????" - chaikong tỉnh cả ngủ.
"ruka unnie nhập viện rồi má"
"hả hả ê ê sao cơ??? sao chị ấy lại nằm viện?????? chị ấy có làm sao không thế??"
"không sao mắc gì nằm viện bà, bả bị suy nhược cơ thể á"
"vãi cả mèo méo, chị ấy sao rồi???" - pharita lo đến muốn chửi thề.
"đang nằm truyền nước biển"
nói thêm vài câu pharita lập tức cúp máy đặt vé máy bay liền.
mới không ở đó vài ngày mà họ kawai đã nhập viện rồi, nếu còn ở lại thái một hai tuần chắc ruka lìa đời mất.
-----
cốc cốc.
"để em ra mở cửa cái nha unnie"
cạch.
"ủa rita unnie? sao bay về đây rồi?"
bất ngờ nha, mới 12 giờ trưa điện bả mà 6 giờ rưỡi chiều đã thấy cái bản mặt bả rồi.
"em đi chơi đi hyeon, để chị thăm ruka"
"hả ủa ê !!??" - không cho con bé jung trả lời, pharita chaikong bá đạo nhốt ẻm bên ngoài luôn.
em run run bước lại giường bệnh nơi có người em yêu bằng cả tấm lòng đang nằm yếu ớt truyền nước.
lúc ở trên máy bay, em đã tự khuyên bản thân đến thăm chị thì không được rơi một nước mắt nào, em phải mạnh mẽ lạnh lùng băng giá.
nhưng, sao lí trí thắng nổi con tim?
vừa bước đến thấy gương mặt xanh xao gầy gò của người con gái em yêu thương, em đỏ mắt ngồi kế bên giường bệnh của chị.
"ruru.." - giọng em lạc đi.
"ơi, ru nghe đây em"
bụp.
tim của em như rơi xuống vực sâu.
"hức.."
em cúi đầu thút thít nhỏ nhẹ, trong lòng em pha trộn rất nhiều thứ cảm xúc.
em vừa nhớ thương vừa ghét lại vừa lo lắng người con gái nhỏ bé này.
lúc nghe ahyeon nói chị nhập viện tim em như ngừng đập, cảm giác sợ hãi xen lẫn đau lòng khắp toàn bộ trí óc cơ thể em.
"riri? em đừng khóc mà chị xin lỗi"
ruka thật sự lúc này chỉ nghĩ em khóc do bực bội chị thôi mà hoàn toàn không nhận ra con bé khóc là vì lo lắng cho chị.
"xin lỗi..cái gì cũng xin lỗi, đồ ngốc.."
".."
"sao chị không tập đến chết luôn đi..hức" - con bé càng ấm ức khóc hơn nữa.
kawai ruka lập tức ngẩn người, hình như là chị hiểu sai lí do em bé nhà mình khóc thì phải.
"chị.." - ruka đưa tay muốn lau nước mắt cho em nhưng em lại tránh đi.
"hic..sao lúc nào chị cũng muốn để em lo lắng hết vậy hả..?"
"chị xin lỗi.."
"ai cần chị xin lỗi em hả đồ ngốc? chị tự đi mà xin lỗi cái cơ thể tội nghiệp đang bị chị bào mòn này đi.."
".."
"ngày cũng tập luyện đến kiệt sức, bỏ bữa, thức khuya. sao chị không tự nhảy lầu đi cho chết sớm hơn"
"rita.."
ngoài mặt ruka chù ụ vậy thôi chứ trong lòng vui hơn gì nữa, chị thật sự rất nhớ cách rita yêu dấu của chị mắng chị lắm rồi.
còn chửi là còn thương.
cỡ mà tay đang không truyền nước là kéo rita lại ôm rồi đó.
"rita..em đừng khóc nữa, chị sai, chị sai dữ thần luôn..em đừng khóc nữa nhe.."
"hức..đáng ghét"
-----
em ngồi thăm bệnh chị đến gần tám giờ tối.
"em đi về dorm, ở đây đi"
"khoan rita.."
"sao nữa?"
"chị muốn giải thích chuyện này được không?"
"chuyện gì?"
"chị muốn giải thích chuyện chia tay"
".."
"thật sự đó rita, em tin chị đi được không? chị thật sự không có gì với tiền bối choi cả, cuối năm nay chị ấy còn sắp lên xe hoa với người yêu chỉ nữa, chị chỉ yêu duy nhất một mình rita thôi.."
nói tới đây, tự nhiên mũi ruka hơi cay cay.
yêu nhau ròng rãi suốt bốn năm trời bỗng nhiên pharita lại hiểu lầm một chuyện nhỏ nhặt đến như vậy còn dễ dàng buông ra lời chia tay.
ruka tổn thương không ít, ruka suốt mấy ngày qua đều cảm giác như thể trong lòng pharita chaikong đến vị trí kawai ruka còn không có vậy.
uất ức lắm chứ đùa.
thấy hốc mắt ruka đỏ hết lên khiến em áy náy càng thêm áy náy hơn.
"em..haizz"
".."
"ê ê gì vậy? sao lại khóc rồi?"
đang định giải thích mà tự nhiên thấy ruka mếu máo sắp khóc đến nơi, hoảng loạn vô cùng ạ
"hic..em hết thương tui gòi đúng hông.."
"không có mà, em thương mà"
"chứ sao lại đòi chia tay.."
"em chưa kịp giải thích nữa là chị mếu rồi, nín đi để em nói"
-----
"xàm ghê nơi, có vậy thôi mà bả cũng đòi chia tay unnie nữa hả?"
"ờ, có nhiêu thôi đó"
"em thấy hai người yêu nhau bền vô nha"
"ủa thì tất nhiên"
"ừ bám nhau chặt vô, chứ buông ra dính người khác thì khổ con nhà người ta mất công nữa"
"?? con nhỏ này"
lee dain bỏ chạy té khói khỏi ác ma kawai ruka thấp hơn em hẳn 9cm.
"lêu lêu, lùn mà đặt quá unnie"
cốc.
"ui da, sao unnie đánh em??"
lee dain đang chạy thì bị quái vật pharita chaikong chặn đường cú một cái lên trán u nguyên cục.
mẻ tuy cao bằng em thôi chứ mà húc em một phát em không văng dính vách không phải pharita chaikong
"ai kêu mày nói bồ chị lùn chi"
"ủa nói hỏng đúng hay gì mà đánh tui hả trời !!!???"
-----
ừ thì như đã thấy, pharita chaikong và kawai ruka quay lại rồi.
hôm đó em giải thích xong tự nhiên bả khóc chảy nước mắt hai hàng luôn mà.
hỏi sao khóc thì mếu máo bảo do chị tệ nên làm em thấy không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com