Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Đêm xuống.

Phủ họ Trần vẫn sáng rực đèn.

Cô Hai Trần Khuê ngồi một mình trong thư phòng. Trước mặt là chén trà đã nguội từ lâu.

Nhưng nàng không động đến.

Trong đầu vẫn là hình ảnh của nó con nhỏ, con lai tóc vàng ngồi giữa sân đất đó

Đôi mắt xanh xám, làn da trắng như bông bưởi nụ cười ngây ngô.Và bàn tay lấm bùn chìa ra một cọng rau.

Thật kỳ lạ.

Một con nhỏ khờ khạo, nghèo khổ, lại khiến nàng nhớ mãi không quên, càng nghĩ trong lòng càng bồn chồn muốn nó, muốn nó ngay trước mặt mình.

Ngón tay cô Hai chậm rãi gõ lên mặt bàn, trầm ngâm.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Rồi nàng ngẩng đầu.

"Người đâu."

Một gia nhân lập tức bước vào.

"Dạ, cô Hai."

"Nhà bà Tư sống thế nào?"

"Dạ... nghèo lắm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống bằng gánh bánh ngoài chợ."

"Thiếu nợ không?"

Gia nhân ngẫm nghĩ.

"Dạ có. Năm ngoái bà Tư vay tiền của nhà mình để chữa bệnh cho An, đến giờ vẫn chưa trả hết."

Khóe môi cô Hai khẽ cong.

"Bao nhiêu?"

"Dạ... ba mươi đồng bạc."

Ba mươi đồng.

"Bao lâu rồi chưa trả"

Gia nhân cúi đầu đáp:

"Dạ... hơn nửa năm rồi, bà Tư chỉ trả được vài đồng tiền lãi, còn nợ gốc vẫn chưa đủ."

Cô Hai khẽ gõ ngón tay lên thành ghế.

Cạch... cạch...

Một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt cất giọng:

"Ta nhớ năm ngoái, ngoài ba mươi đồng bạc chữa bệnh cho con bé An, nhà họ còn ứng trước cho bà ấy hai vụ lúa phải không?"

Gia nhân ngẩn người.

"Dạ... có ứng lúa, nhưng lão gia từng nói không tính thành nợ..."

"Cha ta nói, nhưng giấy tờ vẫn còn chứ?"

"Dạ... vẫn còn."

Khóe môi cô Hai cong lên.

"Nếu đổi số lúa ấy thành tiền, cộng tiền lãi nửa năm, rồi thêm phí chậm trả..."

Nàng ngừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra cánh của số trước thư phòng"

"Tròn một trăm đồng bạc."

Gia nhân giật mình.

"Một... một trăm đồng?"

Cô Hai chậm rãi nâng tách trà.

"Sao? Nhà họ Trần làm việc thiện đến mức tiền cho mượn cũng không cần lấy lại à?"

"Dạ... không phải."

"Vậy thì đi báo cho nhà nó đi"

Nàng nhấp một ngụm trà, giọng bình thản đến đáng sợ.

"Nợ nhà họ Trần một trăm đồng bạc. Ba ngày phải trả đủ."

"Nếu không trả được..."

Cô Hai đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Cạch!

"Thì lấy người mà trả."

Gia nhân sững sờ.

"Ý cô Hai là..."

Ánh mắt cô Hai dần hiện lên một tia sâu xa khó đoán.

"Con bé An năm nay vừa tròn mười bảy nhỉ?"

"Dạ... đúng."

"Ta nghe nói nó lớn lên cũng khá xinh xắn."

Nàng khẽ cười.

"Một trăm đồng bạc... đủ mua đứt cả đời của một cô gái nghèo rồi."

Với tính cách độc đánh ngông cuồng bạt mạng của cô đối với mấy cái mạng của bọn tá điền dân đen không đang một cắt nhưng cô coi nó đáng một trăm đồng bạc thì....

Gia nhân khẽ ngẩng đầu, không hiểu ý.

Trong mắt cô Hai, đám tá điền quanh năm lấm lem bùn đất chẳng khác gì những con kiến nhỏ dưới chân.

Một mạng người...

Có khi còn chẳng đáng để nàng liếc mắt thêm lần nữa.

Vậy mà hôm nay, nàng lại nói một trăm đồng bạc đủ mua đứt cả đời của con bé An.

Gia nhân đánh bạo hỏi:

"Cô Hai... chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, sao lại đáng đến một trăm đồng?"

Cô Hai im lặng.

Ngón tay trắng nõn khẽ vuốt miệng tách trà.

Một lúc lâu, nàng mới chậm rãi đáp:

"Ta nói nó đáng một trăm đồng bạc khi nào?"

Gia nhân ngẩn người.

Khóe môi cô Hai nhếch lên.

"Ta chỉ nói... một trăm đồng bạc đủ để ép nó bán cả đời cho ta."

Nàng ngước mắt nhìn ra sân.

Ánh nắng cuối chiều rơi lên gương mặt sắc sảo, khiến nụ cười kia càng thêm khó đoán.

"Một con chim muốn nhốt vào lồng, trước tiên phải bẻ gãy đường lui của nó."

"Con nhỏ đó..."

Nàng dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.

"Chỉ là vừa hay được ta để mắt đến mà thôi."

Trong lòng gia nhân bỗng lạnh đi vài phần.

Bao năm hầu hạ cô Hai, hắn hiểu rất rõ.

Thứ gì đã lọt vào mắt nàng...

Dù là đất đai, cửa tiệm, hay một con người...

Cuối cùng cũng phải thuộc về nàng.

Sáng hôm sau.

Sương sớm còn chưa tan hết thì trước căn nhà tranh xiêu vẹo ở cuối xóm đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Rầm! Rầm! Rầm!

Bà Tư giật mình tỉnh giấc, vội khoác chiếc áo cũ sờn rồi chạy ra mở cửa.

Ngoài sân, hơn mười gia đinh nhà họ Trần đã đứng sẵn.

Ai nấy đều mặc áo đen, mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn căn nhà rách nát trước mặt như nhìn một con mồi đã bị dồn đến đường cùng.

Người đứng đầu cầm một cuốn sổ dày, liếc qua căn nhà rồi cất giọng đều đều, nghe chẳng khác gì tiếng dao cạo qua đá:

"Bà Tư phải không?"

Bà Tư run run gật đầu.

"Dạ... là tôi."

Người kia mở sổ.

"Bà đang nợ nhà họ Trần một trăm đồng bạc."

Một câu như sét đánh giữa trời quang.

Bà Tư sững người.

"Một... một trăm đồng? Không thể nào! Tôi chỉ vay có ba mươi đồng để chữa bệnh cho con An..."

Người kia lạnh lùng ngắt lời:

"Ba mươi đồng tiền vay, tiền lãi nửa năm, tiền lúa ứng trước cùng các khoản chậm trả. Tổng cộng một trăm đồng bạc."

"Nhưng... nhưng..."

"Không nhưng dị cái gì cả đó là lệnh của cô hai, lời nói cô hai như trời như đất bà dám cãi sao"

Hai chân bà Tư mềm nhũn.

Một trăm đồng bạc...

Dù bán cả căn nhà này cũng chẳng đủ, đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau khẽ mở.

An từ trong bước ra.

Cô gái vừa tròn mười bảy tuổi, mái tóc vàng nhạt buộc hờ sau lưng, gương mặt trắng đến mức nổi bật giữa căn nhà nghèo xơ xác.

Đôi mắt xanh xám của nó nhìn đám người lạ đầy hoang mang, rồi vội tìm má.

"Má... có chuyện gì vậy? Sao họ lại đứng đông như thế?"

Thấy sắc mặt bà Tư tái đi, An lập tức bước tới, theo bản năng chắn nửa người trước mẹ, giọng nhỏ xíu mà vẫn cố lấy can đảm:

"Các... các người đừng làm má tôi sợ. Có gì thì nói với tôi... tôi nghe được mà."

Người đứng đầu hơi khựng lại.

Thì ra lời đồn là thật.

Con bé này quả thực xinh xắn hơn hẳn những cô gái trong làng.

Bà Tư vội kéo con gái ra sau lưng.

"Không có gì... con vào trong đi."

Nhưng An nào chịu nghe. Cô ngơ ngác nhìn mẹ, rồi nhìn đám người trước mặt, trong lòng vừa sợ vừa lo, chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình đứng trước thì mẹ sẽ đỡ bị bắt nạt hơn.

Người kia khép sổ lại.

"Cô hai Trần Ngọc Khuê nói cho bà ba ngày."

"Ba ngày sau, nếu không trả đủ một trăm đồng bạc..."

Ông ta ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, ánh mắt tối sầm lại.

"Thì các người tự lãnh hậu quả đi"

Nói xong, cả đám quay người rời đi.

Ngoài cổng, tiếng bước chân dần xa.

Trong sân chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Bà Tư đứng chết lặng, hai tay run bần bật.

Còn An nhìn tờ giấy đòi nợ trong tay mẹ, lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa ngây ngô vừa hoảng hốt. Cô không hiểu hết chuyện nợ nần là gì, chỉ biết một trăm đồng bạc là con số lớn đến đáng sợ, lớn đến mức khiến mẹ cô sợ hãi như vậy.

An siết chặt tay áo mẹ, khẽ nói như muốn bảo vệ:

"Má đừng sợ... con... con ở đây mà. Ai muốn làm gì má thì... thì cứ qua con trước đã."

Bà nghĩ nhà họ Trần không chỉ muốn tiền mà muốn lấy thứ khác

Hôm gặp cô Hai ngoài bờ mương, lòng bà Tư thấp thỏm không yên.

Đêm xuống, nhìn An đã ngủ say, bà vẫn ngồi thẫn thờ trước ngọn đèn dầu.

Nhớ lại ánh mắt của cô Hai Trần Khuê nhìn con gái mình...

Bà càng nghĩ càng thấy bất an bà biết cô hai đã nhìn trúng nó có ai như nó không chứ mắt màu tóc vàng da trắng biểu sao không tránh khỏi tai mắt của người giàu quyền quý như món đồ quý hiếm mua vui trưng cho đẹp mắt.

Bà khẽ vuốt mái tóc vàng nhạt của con mình

"Giá mà con được như người bình thường khác"

Người như cô Hai...

Muốn thứ gì, chưa từng có chuyện không lấy được.

Sáng hôm sau, bà quyết định đi tìm mấy tá điền quen trong làng.

Bà cúi đầu, thấp giọng:

"Xin mọi người giúp tôi. Cho tôi mượn ít lúa, tôi bán đi trả nợ. Sau vụ mùa tới, tôi nhất định trả đủ."

Mấy người tá điền nhìn nhau.

Bọn họ cũng nghèo.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của hai mẹ con, cuối cùng vẫn mềm lòng.

Người cho một đấu.

Người cho hai đấu.

Đến chiều, trong góc nhà lá đã chất được mấy bao thóc nhỏ.

Bà Tư nhìn đống thóc, đôi mắt đỏ hoe.

Có số thóc này...

Ít nhất cũng đủ cầm cự một thời gian.

Có lẽ... có lẽ cô Hai sẽ không tìm đến An nữa.

Không ai biết rằng...

Nghe gia nhân bẩm báo rằng bà Tư đang chạy vạy khắp nơi, thậm chí có người nói sẽ đứng ra giúp trả nợ, cô Hai bỗng khựng lại.

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn cũng dừng hẳn.

Nếu món nợ ấy được trả hết...

Thì còn lý do gì để bắt con nhỏ đó làm người của mình?

Chỉ nghĩ đến chuyện cô gái ấy có thể thoát khỏi tầm mắt mình, lòng cô Hai bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.

Không phải tiếc một trăm đồng bạc.

Cũng chẳng phải tiếc món nợ ấy.

Mà là...

Nàng không thích thứ mình đã để mắt đến lại có cơ hội rời đi.Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ.

Một lúc lâu, cô Hai mới chậm rãi ngẩng mắt.

Ánh nhìn lạnh lẽo.

Lòng nàng lại không vui.

Rất không vui.

Im lặng một lúc.

Giọng cô Hai vang lên:

Giọng nói bình thản, nhưng không cho phép bất cứ ai cãi lời:

"Đem đi."

Gia nhân hơi khựng.

"Dạ?"

"Ta không thích chuyện ngoài dự tính."

"Dạ... con hiểu."

Gia nhân cúi đầu.

Cô Hai khẽ cong môi, nụ cười chẳng mang chút ý cười nào.

"Nếu đã đến đường cùng rồi... thì đừng để họ còn đường lui nữa."

Gia nhân rùng mình, vội cúi đầu thấp hơn.

Đêm đó.

"Gia đinh nhà cô hai đứa nào cùng bịt mặt mặc nguyên bộ đồ đen chuẩn bị làm việc"

Ngoài hàng rào tre, có vài bóng người đang đứng

Từng bao thóc được lặng lẽ khiêng đi.Trong căn nhà nhỏ, hai mẹ con vẫn ngủ yên, Không ai hay biết.

Đến sáng.

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Trời ơi!"

Bà Tư đứng chết lặng.

Góc nhà...

Trống không mấy bao thóc đã biến mất, Không còn Một hạt cũng không còn.

Hai chân bà mềm nhũn.

Phịch.

Bà ngã ngồi xuống nền đất.

An giật mình chạy đến.

"Mẹ?"

Bà Tư không đáp.

Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống.

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.

Hết rồi...

Mất hết rồi...

An ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ tìm gì vậy?"

Bà Tư nhìn con gái.

Nhìn gương mặt ngây ngô ấy.

Đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Bà ôm chặt lấy con.

An hoảng hốt:

"Má...má đau ở đâu? để an an xoa cho má hết đau

Đôi tay vụn về ôm lấy bà vỗ dành như cách bà dỗ nó khi bị người ta bắt nạt khoá oà lên.

Bà Tư nghẹn ngào, nhìn đứa con gái ngây ngô dại khờ không biết chuyện gì sẽ đến với nó mà nghẹn ngào

"Không... má không đau..."

Chỉ là...

Má sắp không giữ được con nữa.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt bà vô tình dừng lại ở chiếc rương cũ dưới gầm giường.

Bà sững người.

Một lát sau.

Run run mở rương.

Chiếc khăn cũ vẫn nằm ở đó.

Bên trong...

Là mặt dây chuyền vàng mà người đàn ông Pháp năm xưa để lại.

Ánh vàng phản chiếu dưới ánh nắng.

Bà Tư nhìn nó thật lâu.

Đây là thứ cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng.Bà siết chặt mặt dây chuyền.

Trong mắt dần hiện lên quyết tâm.

Dù phải quỳ xuống...

Dù phải bán đi kỷ vật cuối cùng...

Bà cũng phải giữ con gái mình ở lại.

Nhất định không thể để An bước chân vào phủ họ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com