CHIẾN TRANH MỘT CÂU CHUYỆN
"Cậu nghĩ xem, thật tàn khốc đúng không ?"
"Cậu đang nói về cái gì ?"
"Chiến tranh ấy..."
"Sao tự dưng nói về vấn đề này thế ? Cậu có bao giờ thích mấy cái đánh nhau như này đâu ?"
"Chỉ là sáng nay có tiết Lịch Sử, bài học hôm nay nói về Khủng Hoảng Chiến Tranh Một Thời"
"Tớ vừa học bài đó vào tiết thứ tư của hôm qua"
"..."
"...có chuyện gì về nó khiến cậu bận tâm sao ?"
"Tớ chỉ đang tự hỏi, tại sao lại có chiến tranh ? Nạn đói rồi cả thuế nặng, khủng hoảng kinh tế rồi lại chiến tranh vũ trang, nhân dân rơi vào cảnh nghèo đói chết dần chết mòn rồi đầy đủ thứ trên đời về chiến tranh. Nếu cứ hoà thuận và chấp nhận lẫn nhau, thế giới không phải cứ thế mà phát triển lớn mạnh hay sao ?"
"...tớ thì lại không nghĩ vậy, cậu biết đấy, nếu làm theo cách của cậu, có khi chúng ta sẽ không còn ở đây mà tán dóc đâu"
"Cậu nói vậy nghĩa là gì ?"
"Cậu nên biết, mỗi con người đều có tư tưởng của riêng họ. Có những người thì khát khao thống nhất đất nước nhưng cũng có những kẻ sẽ không như thế. Có những người luôn muốn cống hiến hết mình vì tổ quốc nhưng cũng có những kẻ sẽ không muốn như thế. Đời người mà, luôn có những vòng vo chùng chình, không thể đoán và biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Ví dụ như: khi cậu nhìn thấy một vị bác sĩ đang làm ca phẫu thuật cứu chữa người bệnh và trông thật ngầu, cậu thích nó, 'à, lớn lên mình sẽ trở thành bác sĩ !' rồi để sau một lúc hay một khoảng thời gian ngắn khi cậu nhận ra còn có nghề nghiệp khác thú vị hơn phù hợp hơn, cậu dần dần thay đổi lựa chọn về ước mơ sau này. Vậy nếu muốn tất cả đất nước cùng chung sống trong một thế giới hoà bình, dân sống với nhau hoà hợp, có nhà có cửa, kinh tế phát triển, ít nhất mọi người phải từ ngay ý muốn được 'cai trị' hay 'thống lĩnh' hay 'bá chủ' thế giới để tránh gây xung đột nội bộ sau này"
"Wa...bài thuyết trình này có lẽ nên được điểm A+..."
"Có lẽ ?"
"Nhưng tớ vẫn rất tò mò..."
Nếu chúng ta được một lần trải nghiệm chiến tranh thì như thế nào nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com