Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Cãi nhau, phản kháng, ác mộng, tiếc nuối

Đè nén lại những tâm trạng không muốn nghĩ nhiều tới này, Bùi Tố ngây ngốc theo Lạc Vi Chiêu ra ngoài, bước chân không vững đi tới đầu cầu thang, trong đầu còn đang nghĩ phải làm thế nào lấy được chứng cứ, mới có thể giảm nhiều nhất khả năng Trương Vũ Thần gặp phải chuyện, có lẽ vẫn phải thôi miên bản thân một lần nữa

Nhưng giống như Đường Ngưng nói trước đây, thang máy của chung cư nhà Đào Trạch lúc tốt lúc hỏng, lúc Bùi Tố và Thần Thần xuống tầng chơi, thang máy vẫn đang hỏng, qua hơn nửa buổi chiều, vào lúc sức khỏe Bùi Tố không quá tốt này, nó lại hiểu chuyện mà khôi phục lại bình thường

Lạc Vi Chiêu đi đằng trước, nhấn nút thang máy quay đầu lại, mới phát hiện nhóc con không theo kịp được bước chân của mình

"Bùi Tố ?"

Trả lời anh là tiếng vang của thang máy và tiếng vọng mơ hồ ở cầu thang

Lạc Vi Chiêu thở dài, xoay người đi ngược lại

Trên tay vịn của cầu thang có một lớp bụi mỏng, Bùi Tố thò tay vào túi tìm khăn, yên lặng nhíu mày, cuối cùng cũng không rút ra

Vì vậy lúc Lạc Vi Chiêu bước nhanh tới chỗ cậu, nhìn thấy người kia hay tay cắm túi, lảo đảo muốn bước xuống cầu thang

Anh mở miệng trách theo thói quen, "Tôi nói này, với thân hình gầy gò này của cậu, ngã phát mới vừa lòng có phải không ?"

Bùi Tố còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, có lẽ trong tiềm thức cảm nhận được Lạc Vi Chiêu đi theo phía sau, cho nên tiếng bước chân lại gần cũng không khiến cậu dựng lên tâm lý phòng bị, trái lại bị tiếng quở mắng này dọa sợ

Cậu cau mày kìm lại nhịp tim đột nhiên tăng lên, giọng nói lại thêm hai phần lạnh nhạt, "Chú Lạc, tôi sớm trưởng thành rồi, xuống tầng cũng không cần anh dạy."

Lạc Vi Chiêu hừ lạnh một tiếng, "Người trưởng thành đều biết phải xem thang máy đã sửa được chưa, mới đi cầu thang bộ."

Bùi Tố nghi hoặc liếc anh một cái, lập tức hiểu là chuyện gì, gương mặt cậu hơi nóng lên, cúi đầu bước đi nhanh hơn

"Sao cậu vẫn giống hệt như lúc còn bé vậy, nói cậu một câu đã bỏ chạy."

Lạc Vi Chiêu đuổi theo, một tay giữ lại vai Bùi Tố, "Đi chậm chút không được sao, một lúc nữa ngã thật, người đau không phải là chính cậu sao ?"

Bùi Tố không cãi lại nữa, cậu cúi đầu nói "Biết rồi", nghiêng vai nhường cho Lạc Vi Chiêu một lối đi, để người chú Động Tân xuống thang trước giống như hồi nhỏ

Lạc Vi Chiêu rõ ràng được hành động quen thuộc này lấy lòng, trái tim giống như bị cọ một cái, hơi ngứa ngáy

"Đi tiêu cơm chút cũng được, mấy phú nhị cả ngày ở trong văn phòng, buổi tối lại chạy đi ngợp trong vàng son như các cậu, nên vận động nhiều hơn !"

Bước chân Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mà ổn định, miệng cũng không rảnh rỗi, đi hai bước lại phát hiện phía sau không có tiếng động

"Bùi tổng, đừng lề mề nữa, xe đợi dưới tầng rồi."

Không có người đáp lại, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không thấy đâu

Lạc Vi Chiêu lại cam chịu quay lại, đi lên trên vài bước, cách tấm cửa cánh phòng cháy, đúng lúc thấy Bùi Tố chui vào thang máy đang đi xuống, có lẽ là ánh mắt chạm phải nhau, đuôi mắt Bùi Tố mang theo chút khiêu khích, cậu giơ tay nhấn nút đóng cửa

"Ranh con !"

Lạc Vi Chiêu dường như yên lòng lại vài phần, thấp giọng mắng một câu lại an ủi bản thân, "Chỉ với tay chân thiếu luyện tập này, nhỡ ngã một cái lại phải quấn băng thêm vài ngày."

Không cần lo lắng về tốc độ của Bùi Tố, bước chân của đội trưởng Trung Quốc như bay, hai người thế mà lại đáp xuống đại sảnh tầng một không cách nhau là mấy

Nghe thấy tiếng thở dốc của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố miễn cưỡng nhấc lên chút ý cười, "Cảnh sát Lạc thật sự càng già càng dẻo dai."

Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng coi như đáp lại, vừa cầm điện thoại gọi cho người lái thuê, vừa giữ khoảng cách giữa hai người không xa cũng không gần mà đi tới bãi đỗ xe

"Lên xe đi, Bùi tổng."

Cất xe điện cho người lái thuê vào cốp sau, Lạc Vi Chiêu mở cửa xe, cúi người vò chăn thành một đống ném xuống ghế sau, nhướn mày với Bùi Tố, "Đưa cậu về nhà nào."

Nhìn tấm chăn mỏng kia, Bùi Tố chớp mắt, đột nhiên nhớ lại hình ảnh trong đêm sương mù hôm đấy, tâm trạng lại hơi sụp xuống

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi, dường như không khí mùa xuân vẫn còn ngập tràn mùi tro tàn đêm đó, lại mệt mỏi dập tắt những tia lửa nhỏ đang nhen nhóm trong lòng

Vì vậy cậu trèo lên xe, tiện tay đóng cửa xe lại, Lạc Vi Chiêu vốn đang định cùng lên xe, bị quán tính kéo về phía trước, thiếu chút nữa đập mũi vào cửa

Cảm nhận được cửa xe bên kia bị kéo ra, Bùi Tố nhíu mày mở mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm người bên cạnh

"Nhìn cái gì ? Cậu ngồi ghế sau, chả lẽ tôi ngồi ghế phụ, tôi có phải thư ký của cậu đâu."

Lạc Vi Chiêu cười nhạo một tiếng, vỗ vai người lái thuê phía trước, dặn dò, "Đến địa chỉ thứ ba trong danh sách trước nhé. Cứ lái thong thả thôi không vội, lái cho vững vào, vị thiếu gia ngồi sau của chúng ta đây quý giá lắm đấy."

Cửa sổ xe được hạ xuống một chút

Ở bên cạnh Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố ngay cả biểu cảm trên mặt cũng lười giả bộ, nhưng cảm giác đè nén ở lồng ngực vẫn đang phát tác dừng cơn, dạ dày cũng hơi cuộn lên, gió lạnh mơn trớn trán phủ một lớp mồ hôi mỏng của cậu, giống như mang theo những mũi kim nhỏ xíu biết đâm vào người

Cậu mệt mỏi không muốn động đậy, lại vẫn không kìm được giơ tay lên che trán, bên tai dần ù lại đột nhiên len vào một tiếng thở dài

Người bên cạnh cúi người lại gần, ngăn lại khả năng con mèo đang xù lông tiếp tục tìm đường chết

"Khó chịu thì đừng nói nữa, ngủ được thì ngủ thêm chút, tới nơi tôi gọi cậu."

Bùi Tố buông tay xuống, mắt cũng không mở, cổ họng có chút khàn, thậm chí còn có chút buồn tủi không thể nói thành lời

Cho dù biết trên xe còn có người ngoài, lại vẫn nói như đang giận dỗi, "Anh không có gì muốn hỏi tôi sao ?"

Lạc Vi Chiêu cảm thấy hôm nay thở dài còn nhiều hơn so với một tháng cộng lại

Anh cảm thấy phiền muộn dâng lên trong lòng, theo bản năng muốn tìm thuốc lá hút, tay sờ tới hộp thuốc lại nắm chặt, cam chịu mở miệng, "Ranh con, cậu bớt dùng chiêu này với tôi đi, giống như tôi hỏi thì cậu sẽ nói vậy ?"

Anh vươn tay ra lấy chăn vừa vò thành một đống ném ở ghế sau, vứt lên người Bùi Tố, "Đắp chút đi, cần phong độ không cần nhiệt độ đúng không."

Nói xong vẫn chưa thấy hả giận, lại nói thêm một câu, "Ranh con, sau đấy bị ốm khó chịu còn không phải là cậu sao ?"

Bùi Tố nhíu mày như ghét bỏ, Lạc Vi Chiêu lại dứt khoát cho rằng cậu là đang thở dài một hơi, nhìn vào trong mắt mà lòng lại nổi lửa, không nhịn được quở cậu, "Đang hỏi cậu đấy ? Có những người miệng kín như bưng, vậy mà vẫn cứ lăng xăng bám theo để thả thính."

Miệng thì mắng, tay lại vẫn trải chăn, nhẹ nhàng che đi cánh tay cậu đang ghì chặt lấy lồng ngực mình

Cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, Bùi Tố khẽ giọng cảm ơn, lại thành công nhận được một ánh mắt đao mang tên "Câm miệng"

Cậu thầm thở dài trong lòng, "Tôi đã cho anh một cơ hội để hỏi, Lạc Vi Chiêu."

Cả đường không còn ai mở miệng lần nữa

Xe cộ trên đường ngày cuối tuần luôn đông đúc hơn ngày thường, hơn nữa người lái thuê nhận được lệnh "lái thong thả", từ nhà Đào Trạch đi tới khu nhà giàu của Bùi Tố, mặt trời cũng đã ngả về phía tây

Bùi Tố mê man cả đường, rốt cuộc vào lúc sắp tới nơi vực dậy được chút tinh thần

Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh gõ bàn phím lạc cạch như đang viết truyện dài tập, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh thay đổi, nghiêng đầu liếc, theo bản năng nói chậm lại, "Dậy rồi à, còn khó chịu chỗ nào không ?"

"Ừ."

Bùi Tố không nói mà chỉ ừ một tiếng, ngừng lại vài giây, lại cảm thấy hành động này chỉ sợ dẫn tới sự quan tâm không cần thiết, không quá vui vẻ nói thêm một câu, "Không sao."

Cậu buông tay đặt trên bụng, sửa lại vạt áo không có chút nếp nhăn nào, đầu óc khởi động lại, gương mặt đổi lại biểu cảm quen thuộc mà càng khiến Lạc Vi Chiêu đau đầu, "Đội trưởng Lạc, có muốn cùng tôi vào nhà ngồi không ? Đang giờ cao điểm...."

Lời còn chưa nói xong, chợt nghe thấy người bên cạnh đã đồng ý, "Được."

Bùi Tố cười, vứt lý do "đường rất tắc" thoạt nghe cực kỳ khách quan vào thùng rác, nhíu mày gấp chăn lại, sắp xếp lại vẻ ngạc nhiên, thay bằng biểu cảm đúng chất "Bùi tổng", "tràn đầy phong độ" mà bỏ mặc một mình Lạc Vi Chiêu ở lại giải thích với người lái thuê

"Trời xuân se lạnh, mở cửa chờ anh."

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com