Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cốc thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ trên gạch men màu xám bạc

Bùi Tố mất tự nhiên dịch về phía sau hai bước, vừa phất tay về phía phòng khách, vừa giải thích, "Không sao, trượt tay."

Cậu xoay người, đang lúc định tìm thứ gì đấy thu dọn đống mảnh vỡ dưới chân, giơ tay muốn với lấy hộp giấy gần ngay trước mắt, lại hụt tay vào khoảng không

Phía trước chợt hiện lên chút đốm trắng hoa mắt, còn chưa kịp hoảng hốt được lâu, một cảm giác đè nén lên lồng ngực đột nhiên ùa tới, cậu theo bản năng muốn chống tay vào mặt bàn, nhưng tiêu cự trong mắt lệch với thực tế, tay vươn không tới nơi, không khống chế được cân bằng, bàn tay và đầu gối cùng đập mạnh xuống mặt đất

"Bùi Tố !"

Lạc Vi Chiêu vừa định mắng vài câu với câu giải thích trượt tay vừa rồi, còn chưa kịp nghĩ xong lời, chợt nghe thấy một tiếng vật nặng đập xuống đất

Bước chân vô thức tăng tốc, Lạc Vi Chiêu chạy như bay tới

Bùi Tố ngã xuống gần như không có giảm xóc, bàn tay cọ vào mảnh thủy tinh, vạch ra mấy vết máu rất dài trên mặt đất

Anh không dám đỡ người ngã xuống đất ngay, giọng nói khó có khi xen lẫn bối rối, "Sao vậy ? Ở nhà mình mà cũng có thể ngã sao ?"

Bùi Tố cố gắng mở to đôi mắt hơi mờ, ý thức cũng không quá tỉnh táo, nhưng lý trí nói với cậu rằng đây là triệu chứng của thiếu máu cơ tim cấp tính, cậu cố gắng muốn lấy thuốc, nhưng cánh tay lại giống như tê liệt, không động đậy được

"Thuốc...."

Cậu vô lực nói, lại chỉ phát ra được chút khí âm yếu ớt

Lạc Vi Chiêu dường như ngay lập tức biết cậu đang nói cái gì, "Nitroglycerin? Trên người cậu à ?"

Bùi Tố không còn sức để nói, nhắm mắt coi như ngầm thừa nhận

Lạc Vi Chiêu không dám chậm trễ, vươn tay tới túi quần Bùi Tố, quả nhiên tìm thấy hộp thuốc, "Ngồi dậy được không ? Còn đau chỗ nào ?"

Anh vừa hỏi vừa nâng cổ tay còn đang nhỏ máu của Bùi Tố, mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn tay, cọ trên mặt đất thành một vết thương rất dài, cũng may cổ tay không có dấu hiệu bị sưng

Anh đổ ra một viên thuốc, đỡ vai cậu, nhẹ nhàng nâng cậu dựa vào tủ bát, "Mở miệng ra nào, tổ tông."

Bùi Tố cau mày, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc rũ trước trán. Trong lúc choáng váng, cậu cảm giác ống quần được xắn lên, đầu gối được thận trọng giữ lấy

"A...."

Khoảng chừng một phút sau, cậu hơi lấy lại được sức, thu đầu gối về

"Chỗ này đau ? Di chuyển được là được, cỏ vẻ xương không bị thương."

Lạc Vi Chiêu hơi buông tay, "Tổ tông, cậu dọa người khác quá rồi đấy, tôi gọi điện cho bác sĩ Dương nhé ? Tình trạng này của cậu cũng không thể động đậy lung tung, bây giờ đỡ hơn chút chưa ?"

Bùi Tố hít sâu một hơi, cau mày nuốt xuống cảm giác tanh trong miệng, cảm giác đau và đè nén trong lồng ngực dần giảm, chỉ là đầu đau nhói dường như đã thành quen

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, "Đừng gọi anh ấy, tôi biết tôi bị làm sao, ngủ một giấc là được."

"Cậu là đang giấu bệnh đấy, biết không ? Phú nhị đại người ta có chút bệnh vặt cũng vài ngày chạy tới bệnh viện tìm chuyên gia, lãng phí tài nguyên khám bệnh, sao tới cậu, hôm trước thì bị dao đâm, hôm nay thì ngã ra đất, cậu lại nói rằng ngủ một giấc là được ? Cậu cho rằng cậu là ai, đội trưởng Mỹ hay Spiderman à ?"

Lạc Vi Chiêu cầm lấy tay nhóc con xem xét, "Tôi đưa cậu đi chụp, móng tay cậu tím tới sắp bằng sơn móng tay của tiểu Kiều vào dịp lễ Halloween rồi đấy, nếu năm phút nữa không hết tím, tôi sợ cậu có khi còn biến dị nữa."

Nhẹ nhàng trả móng vuốt lạnh ngắt của quỷ nhỏ về cho chính chủ, Lạc Vi Chiêu bỏ qua ý cười thoáng hiện lên trên mặt Bùi Tố, chặn lại trái tim đang đập nhanh dần trong lòng, "Còn cười nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi đấy cho tôi, đừng di chuyển, nhắm mắt lại, đừng nhìn móng vuốt của cậu, chờ tôi lau máu cho cậu xong, không thì tự nhìn lại tự nôn đấy, tôi cũng không muốn phải dọn nữa đâu."

Anh đứng dậy nhìn xung quanh, "Nhìn cái thân hình mảnh khảnh này của cậu đi, trong nhà có thuốc không ?"

"Vào nhà vệ sinh đi thẳng rẽ phải ở gian thứ nhất, ngăn tủ màu trắng đầu tiên cạnh bồn rửa mặt, làm phiền Lạc thúc thúc rồi."

"Ranh con ! Tôi thấy cậu là đang thiếu đánh."

Lạc Vi Chiêu hung hổ bước nhanh đi, giọng nói tràn đầy khó chịu quanh quẩn trong phòng, "Hộp thuốc của cậu nhiều thứ thế, sao ngay cả thuốc giảm đau cũng không có vậy ?"

Bùi Tố mở miệng lại không biết nên trả lời thế nào, cũng may Lạc Vi Chiêu cũng không thực sự cần một đáp án

Nghe tiếng bước chân của Lạc Vi Chiêu từ xa lại gần, dừng lại trước mặt, sau đấy vụn thủy tinh được quét vào thùng rác, giác quan của cậu cũng dần được sắp xếp gọn gàng lại

Lạc Vi Chiêu rửa tay, khử khuẩn cho tay mình và nhíp, lúc này mới mở miệng nói tiếp, "Nhắm chặt mắt vào, đưa tay ra đây, xem mảnh thủy tinh cắm vào tay cậu trước."

Xác nhận biểu cảm trên mặt Bùi Tố đã thoải mái hơn, Lạc Vi Chiêu mới cẩn trọng xem vết thương trên tay cậu. Cẩn thận lau mắt quanh vết thương, mới phát hiện ngón tay trắng ngần ban đầu bị va đập đến tím bầm, bốn năm mảnh thủy tinh cắm đầy tay, cái nông cái sâu, vết thương sâu nhất còn có dấu hiệu bị toác ra, phần da trắng bệch

"Miếng này đâm sâu quá, cậu gọi điện thoại cho bác sĩ Dương đi, nếu cậu không muốn anh ấy tới, tôi cũng phải hỏi xem xử lý thế nào."

Anh cau mày xử lý mấy mảnh thủy tinh đâm ngoài ra, cũng không dám động linh tinh vào mảnh kia, vết thương sâu nhất vẫn không ngừng chảy máu, máu chảy ra cũng đỏ chót đáng sợ

"Bùi Tố ?"

Anh vỗ nhẹ vai Bùi Tố, "Đừng ngủ, chỗ này sẽ là tổn thương tới động mạch, tôi dùng điện thoại cậu gọi cho Dương Trình nhé ? Đừng mở mắt, nhưng không được im như thóc đâu đấy, nghe không ?"

"Ừ, anh bật loa ngoài đi."

Bùi Tố rụt lại tay bị nắm, thử động đậy ngón tay, cau mày cảm nhận tình trạng, cuộc điện thoại với Dương Trình đúng lúc kết nối

"Sao vậy Bùi tổng ? Đông Lan không gọi được cho tôi, kêu cậu ra mặt thay sao ? Tôi hôm đây có ca phẫu thuật của mẹ vợ thị trưởng thành phố bên cạnh."

Lạc Vi Chiêu nghe tới chuyện ăn chơi trác tang của bọn họ liền đau đầu, "Bác sĩ Dương, là tôi, Lạc Vi Chiêu."

Phía bên kia sửng sốt vài giây, ngay lập tức vực lại tinh thần, "Cảnh sát Lạc ? Bùi Tố có chuyện gì sao ?"

"Cậu ấy.... ngã trong nhà tầng thượng ở trung tâm thành phố, tay bị thủy tinh đâm sâu, có lẽ động mạch bị cắt phải, không ngừng được máu...." Lạc Vi Chiêu chỉ nói những điểm quan trọng nhất, Dương Trình đã nắm bắt được vấn đề

"Ở nhà cũng ngã được sao, tay có bị sưng không ? Chưa động vào nước thì để đấy đã, cho tôi năm phút, tôi tới ngay. Bùi Tố đâu ? Bây giờ nói chuyện được không ?"

"Trình ca, tôi không sao."

Trong nhà Dương Trình hình như có người, anh thấp giọng mắng, "Không sao cái rắm ! Lão tử hôm nay không dễ gì mang bạn gái về nhà, cậu có hiểu không ? Phàm là chuyện có thể kéo dài tới ngày mai xử lý, cậu có thể gọi điện cho tôi không ? Tiểu tử này, cậu chờ đấy cho tôi, tôi ở dưới tầng rồi, tôi lên để xử lý cậu !"

Không chờ Bùi Tố nói lại, Dương Trình đã cúp điện thoại

Giữa tiếng tút tút, Lạc Vi Chiêu hiếm khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Bùi Tố, còn vui vẻ bật cười hai tiếng

"Di chuyển được không ? Hay là cậu muốn ngồi đây chờ ?"

Bùi Tố lắc đầu, mở to mắt, đốm trắng trong mắt dần biến mất, gương mặt Lạc Vi Chiêu không hiểu sao khiến cậu cảm thấy an tâm

Cậu cúi đầu nhìn tình trạng quẫn bách của mình, thoáng lướt qua máu trên tay, quay đầu đi đè nén cảm giác buồn nôn, cười tự giễu, "Làm phiền đội trưởng Lạc đỡ tôi một chút, không thì người khác nhìn vào còn tưởng là hiện trưởng án mạng."

"Có cái rắm, miệng không nói được lời nào tử tế, nếu tôi tin cậu thì tôi là chó, ai biết đầu gối cậu có bị thương hay không. Cả người toàn thấy xương không thấy thịt, đỡ cậu ra sô pha hay vào phòng ngủ ?"

Bùi Tố không đáp, mắt nhìn về phía phòng khách

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, hừ một tiếng không hiểu sao có chút đắc ý, đỡ sau cổ và đầu gối Bùi Tố, vững vàng nhấc cậu lên, đặt nửa nằm lên ghế sô pha

Dương Trình tới còn sớm hơn tưởng tượng của hai người

"Trình ca."

Bùi Tố như tự biết mình đuối lý, cố gắng ló đầu ra, nhẹ nhàng nhận lỗi

Trên mặt Dương Trình mang theo oán khí không hề nhẹ, hai người nhìn nhau một cái, dường như đã có sự ăn ý

Quen đường quen nẻo đi vào phòng vệ sinh thay quần áo, lại cầm ra một hộp thuốc còn lớn hơn hộp vừa rồi từ trong tủ đồ, lúc quay về nhìn thấy Coca gừng trên bàn, Dương Trình lộ ra nụ cười trêu chọc, "Ôi, đội trưởng Lạc thật hiểu biết."

Bùi Tố nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lạc Vi Chiêu nghi hoặc quan sát sự bí hiểm giữa hai người

"Được rồi, ho cái gì mà ho, đội trưởng Lạc cũng không phải là người ngoài."

Dương Trình ngồi vào ghế, độ cao vừa vặn cho anh tiện kiểm tra vết thương, "Ở nhà cũng có thể ngã thành như vậy, Bùi tổng à, cậu có bản lĩnh thật đấy."

Đầu Bùi Tố lại đau nhói, không kìm được nhấc tay bị thương lên xoa đầu

"Cậu trốn cái gì, gọi tôi tới, phải chịu lửa giận của bác sĩ với một người bệnh không nghe lời phải không ? Không đi bệnh viện nên gọi tôi tới, để tôi đoán xem nào, lần trước cậu hỏi tôi rằng có được uống rượu đỏ không, đoán chừng là vì hôm nay đúng không ? Không đúng, uống rượu cũng không tới mức này, cậu còn uống cái gì nữa ?"

"Cà phê."

Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh tiếp lời

Động tác mắng sang sảng của Dương Trình hơi ngừng lại, tay cầm bang thêm chút lực, Bùi Tố bị đau, mặt mũi trắng bệch thêm một chút

"Cậu cũng giỏi thật đấy."

Nhanh chóng cố định bang lại, nhét tay về trong lòng Bùi Tố, anh cúi người xuống kiểm tra đầu gối cho người bệnh, "Nhấc tay lên chút, đừng động vào nước, cố gắng đừng động đậy, vết thương trông thì đáng sợ nhưng thực ra không lớn, vài ngày là có thể đóng vảy. Đầu gối này của cậu chắc cũng sẽ sưng, cậu tự bôi thuốc, tôi cũng lười nói nhiều, cậu cũng lo mà chăm sóc vấn đề tim mạch của cậu đấy, cậu có hiểu chăm sóc nghĩa là gì không ?"

"Ừ."

"Ừ cái rắm !"

"Ừ cái rắm !"

Hai giọng nói đồng thanh

Lạc Vi Chiêu và Dương Trình liếc nhau, cùng chung một suy nghĩ

Bùi Tố giơ tay che mặt mình, giọng nói có chút tỉnh táo hơn, "Hai anh chắc mới là lần thứ hai gặp nhau, ăn ý vậy sao ?"

"Dẹp mấy cái chiêu trò đó của cậu đi, tôi và đội trưởng Lạc chưa kém tới nỗi phải để cậu tốn công an ủi đâu."

Dương Trình lấy ra một lọ thuốc bôi nhét vào tay cậu, liếc Lạc Vi Chiêu đang yên lặng thu dọn hộp thuốc ở bên cạnh, ra hiệu với Bùi Tố, "Bôi thuốc này, các hạng mục khác tui sẽ gửi vào điện thoại cho cậu, gần đây tôi ở dưới tầng, có việc gì thì gọi tôi."

Anh vỗ vai Lạc Vi Chiêu, "Đội trưởng Lạc, nói chuyện nhé ?"

"Bác sĩ Dương tìm tôi có việc gì à ?"

Kỳ thực lúc Dương Trình mắng người quả thực cũng mang khí chất dịu dàng như gió xuân, phong thái hào hoa phong nhã của thiếu gia nhà giàu

Ví dụ như, quen kéo gần khoảng cách vật lý trong xã giao

Trong lòng Lạc Vi Chiêu vang lên hồi chuông cảnh báo, có lẽ hôm nay bị nhóc con Bùi Tố câu cho đầu óc hỗn loạn, theo bản năng dựng lên phòng tuyến với những chiêu trò này

Có lẽ nhìn ra Lạc Vi Chiêu mất tự nhiên, Dương Trình cười, lùi nửa bước dựa vào cửa, "Cảnh sát Lạc không cần căng thẳng, tôi chỉ dặn dò vài lời của bác sĩ thôi."

Ánh mắt liếc tới phòng khách, dừng ở trên sô pha bằng da, anh thấp giọng nói, "Đội trưởng Lạc, tôi không biết anh có suy nghĩ gì, hoặc có thể nói là, có mục đích gì với Bùi Tố. Tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của các anh, nhưng là bác sĩ của Bùi tổng, có những chuyện, tôi vì muốn tốt cho người bệnh của tôi...."

Lạc Vi Chiêu theo mắt anh nhìn qua

"Cậu ấy kỳ thực không phải phú nhị đại như tôi hay Trương Đông Lan, tuy trông cậu ấy bình thường cũng chơi với bọn tôi, nhưng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy cậu ấy thật lòng để tâm về ai. Cậu ấy tâm tư nặng, đương nhiên rồi, ở trong Bùi thị hỗn loạn như vậy, nếu cậu ấy không cẩn trọng thì sớm bị đám lão già kia róc đến xương cốt cũng không còn. Nhưng gần đây, rõ ràng trạng thái của cậu ấy không tốt, những người như chúng tôi, bình thường có thể chơi với cậu ấy, nhưng tới lúc quan trọng, cũng luôn quan tâm tới bản thân trước."

Anh hơi dừng lại, chờ Lạc Vi Chiêu quay đầu nhìn anh, mới nói tiếp, "Cậu ấy, không giống chúng tôi, thỉnh thoảng tôi cũng không biết cậu ấy sống vì cái gì. Cho dù tâm lý cậu ấy trông như là tốt hơn người khác rất nhiều. Nhưng đội trưởng Lạc, nếu sau này có một ngày...."

Lạc Vi Chiêu nhíu mày càng chặt

"Tôi hy vọng đội trưởng Lạc có thể kéo cậu ấy lại. Đối với cậu ấy, có thể anh rất quan trọng. Có lẽ, chính cậu ấy cũng chưa ý thức được điều này."

Dương Trình nói xong những lời này, giọng lớn hơn một chút, "Để cậu ấy ngủ nhiều chút, bớt tìm đường chết lại, dù sao tôi không muốn bị cậu ấy quấy rầy cuộc sống riêng tư."

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com