Chap 14
Shiho từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì ra đang ở khách sạn chắc cô đã ngất và Shinichi đưa cô về. Vai vẫn còn hơi đau nhức, thấy Shinichi đang nằm ngủ ngon lành trên sofa cô bước xuống giường 🛏đến gần cậu nhìn cậu lúc ngủ trông cũng rất ngố, cậu đương nhiên rất đẹp trai mới làm bao cô gái say mê " Thật là sao mình lại thích tên ngốc này chứ",với tay lấy mềm đắp cho cậu thì cậu tỉnh dậy, nheo mắt nhìn cô.
- Ừm........tôi nghĩ cậu sẽ lạnh.......nên - Shiho lúng túng nói - Ừm......ờ....cậu thấy thế nào rồi?
- Gì chứ... hứ...... tôi mới là người phải hỏi cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy, cứ thích đem mạng sống ra đùa giỡn với thần chết - Shinichi quát mắng cô giọng điệu lo lắng ai nhìn vào cứ nghĩ cậu là bạn trai của cô - Còn nữa may mắn là cậu không sao hết, nhưng nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Làm ơn đi Shiho! Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người khác một chút chứ tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy cậu biết không?
- Tôi không đáng để cậu phải làm vậy đâu Shinichi ! -Shiho quay đi che giấu cảm xúc, nhắm nghiền mắt nói.
- Tại sao, Shiho - Shinichi bước đến trước mặt cô nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ quát lên - Cậu có biết khi nghe giọng nói yếu ớt của cậu qua điện thoại đầu óc tôi như sắp nổ tung vì lo cho cậu tôi không còn nghĩ được gì nữa chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu, tôi sợ nếu tôi đến trễ một giây thôi cậu bị bọn chúng bắt đi hay thậm chí còn tệ hơn, cậu có hiểu cảm giác lúc đó của tôi không Shiho
- Thôi......thôi.......được rồi....là tôi không đúng tôi xin lỗi! - Shiho nhìn ánh mắt lo lắng của cậu dành cho cô thấy rất ấm lòng và vui sướng, cậu quan tâm cô nhiều như vậy làm cô cũng cảm thấy cũng hơi có lỗi - Bây giờ tôi ổn mà đừng lo nữa.
- Đồ ngốc! Cậu đừng làm thế nữa nhé! Làm tôi lo chết đi được- Shinichi nắm tay cô rồi ôm lấy cô dịu giọng nói- Nếu cậu chuyện gì tôi phải làm sao đây?
- Shinichi.... buông tôi ra - Shiho sợ nếu say trong vòng tay này quá mức thì muốn bên cậu như vậy mãi thôi, nhưng cũng phải nên biết cậu có bạn gái rồi nên không được quá giới hạn đẩy cậu ra chuyển chủ đề - Cậu đói không? Có muốn ăn gì không tôi gọi phục vụ mang lên ?
- Tôi cũng thấy đói - Shinichi xoa xoa cái bụng đang đánh trống nói- Cậu gọi tôi phần pizza🍕 . sushi🍣, à một phần cơm nắm nữa 🍙.
-"Ăn gì lắm thế" - Shiho gọi đồ ăn của khách sạn trong tít tắt họ mang tới phòng cho hai người.
- Này.........chăm sóc cậu suốt đêm cũng mệt rồi- Shinichi nắm ìm ra trên sofa nũng nịu nói- Shiho cậu đút tôi ăn nha........
- Có điên không ? - Shiho bất ngờ trước yêu cầu kì hoặc của cậu, cô cũng hơi bối rối không biết cậu nói thật hay là đùa " Hứ...........tôi bắt cậu chăm sóc tôi à suốt đêm à"- Cậu không ăn thì tôi ăn hết đấy.
- Đùa thôi nào đi ăn.... cậu ăn nhiều vào, không khóe lại ốm nữa đấy ! - Shinichi ngồi dậy ăn sáng cùng với cô gắp thức ăn cho cô.
- Tôi có còn là con nít nữa đâu mà cứ thuyết giáo tôi suốt vậy - Shiho bĩu môi nói.
- Cho dù cậu có là Miyano Shiho thì cũng không bao giờ học được cách tự chăm sóc tốt cho mình- Shinichi nhíu mày nói - Nên sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cậu.
- Nói cái gì mà như không vậy! - Shiho khó chịu nói giọng mỉa mai - Với lại tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị chăm sóc tốt cho cô vợ tương lai của cậu đi !.
- Sao đột nhiên lại nhắc chuyện này?- Shinichi nói thấy cô không trả lời cậu liền thay đổi chủ đề- Shiho cậu biết nhà hàng " Samaya Villas" ở trên bãi biển không? Ngày mai chúng ta đến đó họp một chút.
- Ừm..........khi nào họp thì cậu cứ gọi cho tôi - Shiho đáp - Hi vọng sớm kết thúc vụ án này.
- Nói mới nhớ hôm qua cậu đã là gì trong công ty S.K.J vậy?- Shinichi nghiêm giọng hỏi cô.
- Tôi lẻn vào phòng nghiên cứu của họ tìm hiểu một chút-Shiho nhỏ nhẹ nói- Nhưng bây giờ tôi chưa chắc chắn được điều gì để ngày mai gặp rồi chúng nói luôn.
- Ừm thôi cậu ăn đi - Shinichi gật đầu cười vui vẻ - Đây là thuốc giảm đau cậu nhớ bôi lên chỗ bị thương ấy.
- Cám ơn cậu - Shiho bắt lấy chai thuốc cười nói.
" Cậu thật ngốc chúng ta là cộng sự của nhau sao cậu cứ khách sáo với tôi chứ, Sao cậu cứ luôn tạo khoảng cách với tôi vậy Shiho? Tôi thật lòng quan tâm cậu mà chứ nhưng không cần sự biết ơn của cậu " .
........................................................................
Chiều hôm đó mọi người đã tập trung đầy đủ đã gọi Hakuba, Hatori còn có luôn Kaito ,cậu có việc cần đến sự giúp đỡ của Kaito. Bốn người hẹn nhau nhà hàng Samaya Villsa trên bãi biển, chủ nhà hàng là vợ của một thanh tra cảnh sát nên sắp xếp không gian vô kín đáo tránh để người khác biết .
- Lâu rồi không gặp Kaito Kid - Hakuba cười nhếch môi nói- Gần đây không thấy cậu đi "săn" nhỉ.
- Mặc kệ .....tôi....còn cậu Hakuba sao đột nhiên về Nhật luôn làm gì ?- Kaito hất mặt cười nhếch môi hỏi anh - À ....chắc có lẽ vì tiểu thư Shiho đúng không?
- Này.........cậu có thân thiết gì với cô ấy đâu mà gọi tên cô ấy chứ? - Shinichi cắt ngang cuộc nói chuyện sắp có chiến tranh của hai người - À mà tớ quên gọi cho Shiho nữa !
- Alo..........Shiho cậu đang ở đâu vậy cậu đến nhà hàng gần biển được không? -Shinichi vui vẻ hỏi cô- Mọi người đã có mặt đầy đủ .
- À.......tôi đang đi dạo đây...........để xem - Shiho đang nói nhìn xung quanh tìm kiếm nhà hàng đó thì thấy ở họ đang tụ tập ở góc riêng của nhà hàng - A.......tôi thấy mọi người rồi......
- À........tôi...tôi cũng...cũng......thấy.......- Shinichi vẩy tay với cô thì đột nhiên cô quay mặt lại nhìn cậu, đập vào mắt Shinichi một gái mặc một chiếc đầm yếm trắng xuyên thấu, bên trong một mảnh vải che che từ ngực tời đùi ôm sát người nó có xẻ tà hai bên , đằng sau chỉ là một vải trong suốt lộ tấm lưng trắng nõn gợi cảm . Mái tóc đỏ nâu làm nổi bật lần da trắng mịn màng , cô đội chiếc nón rộng vành👒 khuôn mặt thanh tú bước đi vào nhà hàng để lại đằng sau lưng hàng tá chàng trai nhìn trầm trồ . Thấy Shinichi cứ đứng ngẩn ra như tên ngốc, cả ba chàng trai nhìn cậu khó hiểu cũng quay ra nhìn, Hatori giật mình " Bà chị bé đó hả nhưng......cậu ấy đẹp thật" , Hakuba tim anh như bị lệch hết một trước vẻ đẹp Á- Âu của Shiho còn Kaito há hốc mồ nhìn chăm chú cô vì Kaito chưa bao giờ cô Shiho rõ đến như quả là đẹp không tỳ vết .
Shiho thấy bốn trai cứ nhìn chăm chăm cô như cô có vấn đề gì đó, cô đi đến gần chiếc bàn của họ không ngồi xuống khoác tay trước ngực lạnh lùng hỏi:
- Tôi có vấn đề gì sao mà các người nhìn tôi dữ vậy? - Giọng nói phá đi bầu không khí im lặng của bốn chàng trai đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô .
- Ừm.... Shiho...ừm cậu...- Shinichi chưa kịp nói xong thì Kaito đã xông ra trước mặt cậu đi đến gần Shiho càng lúc càng gần dồn cô vào thanh lang cang đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú nâng cầm cô lên cười nhếch môi nói .
- Shiho à...... có ai nói em có tài quyến rũ đàn ông không ? - Kaito ghé sát gần cô nói, Hakuba trợn mắt lên nhìn Kaito bực tức, Shinichi nhíu mày đập tay xuống ghế đứng phắt dậy kéo tay Shiho ra khỏi Kaito trước sự chứng kiến của mọi người và khuôn mặt ngạc nhiên của Shiho.
- Hứ.......nhìn lại đi cái gì mà anh với em ở đây - Shinichi nhăn mặt nói- Nói không gượng miệng à !
- Tôi thích gọi như vậy đấy ! Sao nào? - Kaito cười đắc ý- Cậu ghen á !
- Tôi không việc gì phải trả lời cậu - Shinichi thản nhiên nói dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ Kaito khiêu khích - Hiểu chứ !
- Thôi các người đến đây để bàn công việc? - Hatori chán nản nhìn Shinichi và Kaito- Muốn cãi thì về nhà mà cãi.
- Tôi có nhiều thông tin mới muốn thông báo - Shiho ngồi bắt chéo chân nói- Tôi đã biết được nguồn hàng chúng lấy Urani rồi.
- Em cứ nói tiếp đi - Hakuba nói.
- Bọn chúng đã tạo ra Urani bằng cách tách chúng từ nước biển - Shiho nói- Đó là nguyên nhân tại sao chúng chọn nơi này làm cơ sở thứ hai, Osaka xung quanh là biển an ninh lại nới lỏng rất thuận lợi có đúng không?
- Chờ chút cậu nói tách Urani bằng nước biển sao?- Shinichi hỏi cô - Mà bằng cách nào chứ ?
- Rất đơn giản chỉ cần một sợi Plastic thôi - Vừa nói cô lôi ra sợi dây hôm trước đã lấy cắp ra cho mọi người xem - Bọn chúng sử dụng những tấm sợi plastic được bao phủ bởi các hợp chất có thể 'bắt' các nguyên tử uranium. Mỗi tấm này dài khoảng từ45m đến 91m và được đặt dưới mặt nước biển từ 91m đến 180m. Sau khi đưa lên khỏi mặt nước, các tấm sợi plastic được xử lý bằng dung dịch axít loãng để thu lại uranium.Sau đó, các tấm sợi này sẽ đưa lại xuống nước để 'bắt' uranium. Thiết bị này có thể sử dụng lại trong nhiều lần. Điều này giúp tăng tính hiệu quả và giảm chi phí trong việc tách uranium từ nước biển so với công nghệ trước đây.
- Từ đâu mà em biết được bọn chúng tách Urani bằng thứ này? - Hakuba hỏi cô.
- Em quan sát và phát hiện được trong công ty S.K.J cất giữ rất nhiều sợi plastic rồi thêm một vài manh mối khác nữa - Shiho đáp- Từ đó nghiên cứu và suy luận thôi.
- Không hổ danh là nhà khoa học mà! - Hatori đơ mặt vỗ tay bốp bốp- Quả là lợi hại.👏👏
- Vậy là chúng không nhập khẩu hàng từ bên ngoài - Hakuba xoa cầm nói- Thì ra bấy lâu nay chúng ta đã bị bọn chúng đánh lừa.
- Được rồi ! Bây giờ đã nắm rõ phương pháp tạo ra Urani của chúng, chúng ta chỉ cần có thêm hồ sơ mật của chúng nữa là được- Shiho nói- Vào buổi tối ngày mai, Kaito cậu theo Hakuba vào công ty S.K.J nhân lúc buổi sự kiện diễn ra hai người hãy xâm nhập vào máy tính chủ chuyển toàn bộ dữ liệu vào máy tính của tôi, tôi sẽ ở bên ngoài chờ và nhận dữ liệu. Shiho cậu ở buổi tiệc hãy quan sát tình hình nếu động tĩnh gì báo tôi biết.
- Ok..... chuyện nhỏ - Kaito nói chắc chắn, quay sang nói Hakuba- Hợp tác vui vẻ.....
- Vì công việc........mễn cưỡng đồng ý vậy.........- Hakuba nhếch môi nói.
- Mọi người nên nhớ hệ thống camera ở đó tự động hơn nữa nó bố trí rất kính đáo không dễ gì tránh được- Shiho lạnh lùng nói- Cẩn thẩn vẫn tốt hơn.
- Yên tâm đi tiểu thư...........- Kaito cười nhếch môi nói- Với Kaito Kid này thì không gì là không thể.
- Sau khi tôi nhận được hồ sơ mật và có được hết bằng chứng trong tay - Shinichi nói tiếp - Thì tôi sẽ liên lạc với cậu Hatori, cậu biết phải làm gì rồi chứ!
- Yên tâm hãy tin tưởng vào tôi - Hatori vỗ vai Shinichi nói.
Kết thúc cuộc họp tất cả quay về, Hakuba anh thấy Shiho đi ra hướng bãi biển anh cũng đi theo mặc dù Shiho không muốn chút nào cô vẫn thích cảm giác một mình lang thang trên biển hơn. Hai người đi dạo trên biển trông giống như một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, Shinichi đứng từ phía khách sạn nhìn thấy cảnh cô đi bên cạnh một người con trai khác cảm giác không vui chút nào có chút buồn, nó rất khó chịu và cậu nghĩ " Shiho có thích Hakuba không? Không.... nhưng ngoại mình cô ấy rất hiếm khi thân mật với ai giống vậy, vậy có thích hay không?" . không hiểu sao cậu cứ luôn khó chịu khi cô ở gần người con trai khác chỉ đơn giản là không thích vậy " Không lẽ mình thích Shiho rồi sao "......" Nhưng như vậy sẽ cố lỗi với Ran" .....Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cậu về phòng nhưng lại là phòng của Shiho của đứng chờ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com