Chap 15
Shiho đi về khách sạn cô nhìn thấy cậu đang đứng đó ,cô ngạc nhiên tự hỏi " Cậu ta làm gì trước phòng mình thế còn chưng cái bộ mặt khó coi đó ra ? Có chuyện sao ?" Shinichi thấy cô liền tỏ thái độ không vui hỏi .
- Cậu mới đi đâu vậy ?- Mặc dù biết nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại cô - Có biết giờ trễ lắm rồi không?.
- Cậu lại sao nữa thế ? Tôi đi đâu cậu cũng quản nữa sao- Shiho khó chịu💢 nói rồi quay đi mở cửa - Đừng có tra hỏi tôi như phạm nhân vậy tôi không thích đâu.
- Shiho......... tôi không cố ý......chỉ là - Shinichi ấp úng cảm thấy có lỗi vì thái độ vô cớ của cậu - Chỉ là... cậu đừng quá thân thiết với Hakuba như vậy.
- Cậu nói gì vậy? Tại sao chứ- Shiho bất ngờ quay lại hỏi cậu cô cũng không hiểu tại sao gần đây cậu cứ hay nổi cáu khi có người con trai khác đến gần cô "như vậy là sao chứ Shinichi tại sao? Cho tôi một lý do đi đừng để tôi suy nghĩ vớ vẩn" .
- Bởi vì tôi......tôi.......không thích - Shinichi buột miệng nói không nhớ được mình vừa nói cái gì - Ưm..... ờ....tôi...tôi.........cũng không rõ.
Càng nói cô càng tức💢💢 không biết Shinichi đang nói cái quái gì? Rốt cuộc cậu muốn gì ở cô? Cô tôn trọng hạnh phúc của cậu hi sinh vì cậu sao cậu lại đối xử với cô như vậy. Cậu muốn cô phải nghĩ sao về những hành động quan tâm thái quá của cậu dành cho cô, sự dịu dàng ân cần lo lắng làm cô không một lúc nào thoát khỏi cậu được. Hình bóng của cậu vẫn trong tim cô và trái tim vẫn ở chỗ cậu, cô không đủ sức lấy lại được. Mệt mỏi nên Shiho bỏ vào phòng thì cậu nắm tay cô lại.
- Cậu đi đến phòng tôi một lát - Shinichi dịu dàng nói rồi kéo cô đi- Tôi có thứ muốn đưa cho cậu.
Shiho vào phòng cậu ngồi chờ thở 💨dài chán nản, giờ này mà cậu còn chưa cho cô nghỉ ngơi không biết bàn công việc gì mà vào giờ này " Không biết kiếp trước tôi nợ gì cậu mà bây giờ lãnh cả vốn lẫn lời" . Shinichi bước ra mang theo một chiếc hộp màu đen đưa ra trước mặt cô.
- Ừm.......tặng cậu này quà valentine muộn - Shinichi gãi đầu gượng ngùng nói - Đáng lí ra tôi định tặng cho cậu vào hôm valentine nhưng hôm đó có lẽ cậu hơi mệt nên...........
- Shiho.....cậu mở ra xem đi xem có thích không? - Shinichi cười típ mắt nói.
Shiho cầm chiếc hộp từ từ mở ra ánh sáng tím của viên đá đập vào mắt cô " đẹp quá" cô khẽ cười sợi dây chuyền rất đẹp nhưng đẹp không quan trọng điều cô vui nhất là đây là quà do chính cậu tặng cô.
- ...........- Shiho đứng hình không biết nói gì trong tình huống lúc này cảm xúc tuôn trào vì hạnh phúc, cô nhớ lại đêm hôm đó vì quá mệt mỏi với dòng suy nghĩ vớ vẩn nên đã không muốn gặp cậu. Thật không ngờ là Shinichi đã tặng quà cho cô là quà valentine," vậy nên nghĩ thế nào đây là thành ý dành cho một cộng sự hay cậu ấy muốn ý khác....... thường người ta chỉ tặng quà valentine cho ai đó có tình cảm đặc biệt với đối phương thôi vậy không lẽ...." Shiho lắc đầu lia lịa xóa đi dòng suy nghĩ.
- Này cậu sao thế ! Cậu thích chứ ?- Shinichi khó hiểu với biểu cảm của cô hỏi - Cậu nhìn kĩ vào mặt dây chuyền xem có gì đặc biệt không?
- " SS "....à.....Hả................- Shiho nhìn là biết tên cô nhưng hai chữ S cô liền la toáng lên- " Không lẽ tên của cậu ta và mình, khắc vào đây làm gì hả trời?..... Hay nó mang ý nghĩa khác......nhưng nhìn thế nào cũng giống...." .
- Hử .....Cậu sao vậy không thích sao? - Shinichi giật mình sau tiếng hết của cô, thấy cô vẫn im lặng cậu nói - Shiho....Shiho....
- Ờ..... không.....tôi không sao.....ờ nó rất ...rất....đẹp - Shiho mặt đỏ ửng lên vì ngượng - Ừmm... cảm ơn cậu.
- Vậy làm tôi hết hồn cứ nghĩ cậu sẽ không thích - Shinichi cười đi qua ngồi cạnh cô nói- Sợi dây này màu tím rất hợp với cậu nó mang một cái gì đó hơi buồn nhưng cậu xem tôi đã khắc tên của cậu......và tôi lên đây nên từ này cậu hãy yên tâm sống thật hạnh phúc vì có tôi bên cạnh cậu.
-.........- Shiho cười nhìn cậu không nói gì có chút xúc động mắt hơi ươn ướt, giọt nước mắt rơi xuống nước mắt của sự vui sướng, Shinichi cậu ấy vẫn sẽ quan tâm yêu thương cô...........Nhưng lúc sau cô nhớ lại "Ran" không cậu không thể lo lắng hết cho hai người phụ nữ trong cùng một lúc được ,rồi sau này cậu có gia đình liệu Ran có chấp nhận chuyện này được không? Hay cô lại trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác, Không! Sau cùng cậu cũng không thể bỏ gia đình của mình cậu cũng sẽ............lúc nào cũng là như vậy.....
- Shiho à.....sao vậy? Cậu khóc à tôi nói gì làm cậu buồn hả? - Shinichi đặt tay lên má cô lau đi những giọt nước cậu bối rối lo lắng " Mình đã nói gì sai sao?" Cậu cảm thấy rất yếu lòng khi nhìn cô khóc, cậu đau khi những giọt nước mắt cứ rơi mà không làm được gì. Shinichi ôm Shiho vào lòng vỗ về- Thôi nào đừng khóc nữa Shiho....đừng khóc!
Shiho vẫn khóc trong lòng cậu nhưng có phần dịu đi cô chìm đắm trong vòng tay ấm áp của cậu, sự yên bình không đau khổ không sợ hãi. Sau một hồi, cô ngủ rụt trên vòng tay cậu Shinichi vẫn ôm Shiho , thấy cô đã ngủ sợ làm cô tỉnh giấc cậu hơi nghiêng người lên sofa dùng tay gối đầu cô lấy áo khoác đắp lên người cho cô ấm. Shinichi cười nhẹ sờ tay lên mặt cô nhìn Shiho lúc ngủ trông đáng yêu làm sao ! Cái mũi cao nhỏ nhắn này thật muốn véo một cái, đôi môi căng mỏng ấy làm cậu muốn cắn nát nó......Thế là đêm đó hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên lành trên sofa cảm giác cần chút hơi thở của nhau nay đã được toại nguyện nhưng sau này có được như thế nữa không thì chưa biết được .
Sáng hôm sau
Shiho tỉnh dậy thấy mình nằm trong vòng tay của Shinichi , cô bối rối mặt đỏ như con tôm luộc " Lại tình huống gì thế này? Sao mình lại nằm cạnh tên ngốc này nữa vậy !" nhẹ lay tay cậu ra nhích người ngồi dậy cho dù cô có cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ nhưng cũng làm thức giấc . Shinichi cũng ngồi dậy nheo mắt nhìn cô mặt đang đỏ ửng lên .
- Shiho cậu thấy không khỏe sao ?Mặt cậu đỏ hết rồi?- Shinichi lấy tay dịu mắt cho tỉnh ngủ, rồi đặt tay lên trán cô - Không có sốt !
- Sốt......sốt cái gì mà sốt! - Shiho hất tay Shinichi lên giọng - Tôi về đây.......cám ơn vì món quà..........
- A.....này cậu ở đây ăn sáng🍽 với tôi đi lấy sức để tối nay làm việc - Shinishi kéo tay Shiho lại nói rồi rút điện thoại📱 gọi món ăn - Alo mang lên phòng 306 giúp tôi một phần cơm cari 🍛....à cậu ăn gì ?
- Này tôi nói đồng ý lúc nào vậy ?- Shiho nhíu mày nói " Shinichi! Cậu tùy tiện như vậy từ lúc nào vậy" .
- À vậy cho tôi hai phần cơm cari 🍛🍛 và hai tách cafe nóng ☕☕- Shinichi cúp máy thản nhiên nói vì biết có hỏi cô cũng không trả lời - Cậu chọn lâu quá nên tôi gọi giúp cậu, thôi cậu vào rửa mặt 🛁rồi chúng ta ăn sáng🍴.
- Cậu......hừm..............- Shiho quay mặt đi buôn ra lời hăm dọa và khuôn mặt sát khí đáng sợ làm Shinichi muốn toát mồ hôi " Shiho cậu ấy đáng sợ quá, nhưng lỡ rồi ........ mặc kệ ".
............................................................................
Tối, bên trong đại sảnh mọi người đang lắng nghe theo dõi bài phát biểu🎤 giới thiệu sản phẩm mới, hầu như không vấn đề gì . Đây là cơ hội thích hợp để hành động Shiho gọi cho Hakuba đã an toàn, anh có thể hành động. Kaito đã đến phòng camera chuốt mê hai nhân viên ở đó cắt hệ thống báo động camera và ở đó theo dõi .Hakuba vào phòng thí nghiệm mà Shiho đã nói ,mở máy tính 💻 tìm cách mở mật khẩu.
- Cậu nghe chứ Kudo....- Hakuba nói chuyện qua tai nghe - Cậu tìm được máy tính 💻chưa........
- Đợi một chút......5s.....10s........1p......được rồi- Shinichi lần mò🖱trên máy tính của mình một lúc rồi cũng tìm ra- Chờ một chút....a.....tôi thấy rồi để xem......nó khá rắc rối đấy.
- Đã đến lúc dùng não cậu rồi đấy- Hakuba hối thúc - Chúng ta không có nhiều thời gian .
- Được rồi anh chờ một chút! - Shinichi sau một hồi toát mồ hôi đã tìm🖱được cách mở mật khẩu nhưng đang chờ giải mã - Mất 40s nữa.
⏲⏲⏲⏲
-Được rồi mật khẩu đã được mở anh mau gửi toàn bộ dữ liệu sang cho tôi đi
- Shinichi mừng rỡ nói- Hakuba đang gửi toàn bộ hồ sơ mật sang thì chuông báo động reo lên🔔. Kaito nghe tiếng chuông liền vội tìm cách tắt nó "Lạ thật rõ ràng mình đã tắt hết hệ thống chuông báo động rồi mà", rồi một hồi anh cũng tìm ra và tắt nó . Kaito quan sát trên camera thấy có người đang lên liền thông báo cho Hakuba.
- Hakuba có người lên! - Kaito nói.
Nhưng dữ liệu chưa gửi đi hết anh không thể đi trong lúc này. Hai tên vệ sĩ chạy vào đánh nhau với Hakuba, anh đương nhiên có thể chống đỡ nổi với hai tên đó. Shiho đang đứng dưới đại sảnh đang phát sản phẩm với khách hàng thì thấy Mosute đang đọc phát biểu thì có một thanh niên chạy lên nói to nhỏ gì đó với hắn rồi hắn trao trả sân khấu trong MC chạy đi mất, cô cũng thấy thấy nghi ngờ liền chạy theo. Hắn mang theo hai tên vệ sĩ nữa xông vào đánh sau lưng Hakuba nhưng anh nhất quyết cố gắng giữ chân chúng chờ cho dữ liệu được gửi đi hết, Mosute rút súng chĩa vào anh bắn một phát 🔫 may là Hakuba mặc áo chống đạn nên không sao, hắn bước tới bàn làm việc thấy dữ liệu máy tính bị gửi đi hắn tức giận định bắn thêm phát nữa thì Kaito xuất hiện với lần khói trắng mang Hakuba đi.
Shiho nghe thấy tiếng súng hốt hoảng chạy nhanh lên xem tình hình cô liền rút khẩu súng 🔫mang theo bên người ra đi lên căn phòng đó cô núp bên tường định mở cửa🚪 thì bị ai đánh sau cổ nên ngất xỉu. Bên trong phòng nghe ở ngoài có tiếng động thì một tên mở cửa đi vào .
- Cậu chủ........- Tên đó cất tiếng gọi Mosute nói - Tôi phát hiện cô gái này ở bên ngoài lén lút cô ta còn có súng.
- Mẹ kiếp....... bọn cớm khốn kiếp - Mosute quan sát Shiho nhận ra bộ đầm phục nhân viên cô đang mặc tức giận đá vào cửa - Chúng đã lấy được hồ sơ mật.
- Đại ca cô ta chắc chắn là người của cảnh sát vào đây và tên lúc nãy cũng vậy- Một tên đứng kế hắn nói - Đại ca bây giờ phải làm sao?
- Bắt con khốn này lại cho tao - Hắn quát lớn - Mau chóng gom số hàng rút khỏi đây .
- Dạ..........- Tất cả đồng thanh .
Trong lúc chờ đợi thu gom hàng Mosute hắn rút điện thoại gọi📱cho ai đó : Alo... chị Kali chúng ta bị lộ rồi!
- Cái gì ?- Đầu dây bên kia đáp giọng hốt hoảng- Bị lộ.......
- Đúng là sơ xuất của em, bọn cảnh sát đã cài người vào ăn cắp hồ sơ mật của chúng ta- Mosute nói- Nhưng em đã bắt được tên gián điệp.
- Bình tĩnh bây giờ chúng ta chỉ còn nước đánh liều vậy ! Chuyển hết số hàng đi cho ông Ute - Cô gái đầu đây bên kia nói- Sau khi hoàn thành chuyến hàng có được tiền rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay .
- Được em sẽ lập tức chuyển hàng về Tokyo ngay- Mosute nói chắc chắn.
- Không.....chị sẽ đổi địa điểm giao dịch ! Nhớ lần này đi phải cẩn thận đừng làm lộ liễu quá - Kali nói- Sau khi chuyển hàng chị sẽ chờ em ở cửa sông Satama.
- Vâng........- Mosute đáp rồi cúp máy, sau đó hắn cùng với đồng bỏ trốn trong buổi sự kiện , bọn chúng phóng xe🚘 thật nhanh đến khu rừng nằm ngoại ô thành phố .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com