Chap 6
Sau một lúc luyên thuyên các chủ đề, Shiho xin phép về trước để chuẩn bị cơm tối cho bác tiến sĩ, cậu cũng về cùng. Án mạng xuất hiện trên giữa đoạn đường về nhà, Shiho đành ở lại hỗ trợ Shinichi đến tận tối nên cả hai về khá trễ không kịp nấu ăn🍳 nên bác Agasa đã gọi bảo cô ăn ở ngoài rồi hả về.
- Này chúng ta ghé quán ăn phía trước ăn nhé! -Shinichi kéo cô đi.
- Cậu đói thì ăn đi, tôi về trước - Cô khựng người lại quay sang nói thờ ơ với cậu .
- Này từ chiều đến giờ cậu chỉ ăn chút trái cây thôi không đói à- Shinichi nhíu mày nói- Thôi nào ! Vào ăn chung với tôi.
Hết cách với sự kiên trì của Shinichi, cô cũng đói thật nên vào ăn. Món ăn ở đây cũng khá ngon trời lạnh ăn lẩu 🥘 thì còn gì bằng ngồi bên cửa sổ ngắm người qua kẻ lại cũng thấy có gì đó thú vị, cô đặt tay lên tấm kính cửa vẽ vài nét nguệch ngoạc rồi khẽ cười một mình. Shinishi nhìn thấy nụ cười của cô thấy thật bình yên nụ cười rất đẹp lâu rồi cậu không thấy cô cười một cách thật lòng, cũng phải thôi bao nhiêu chuyện không may cứ ập đến dồn lên thân người nhỏ bé ấy nhìn lại cậu mới để ý cô hốc hác đi rất nhiều.
- Shiho! - Giọng nói của cậu làm cô giật mình quay lại nhìn cậu - Cậu đẹp nhất là khi cậu cười! Sau này cười nhiều hơn một chút.
-Ơ.......ừ.........- Cô bất ngờ với câu nói của cậu vội đưa xuống cửa kính không để ở phía dưới người ta trưng bày những cây xương rồng trang trí làm tay cô chạm vào gai xương rồng- Aaaaaa....
- Cậu sao vậy! -Shinichi nắm lấy tay cô lại xem máu chảy ra cậu nhíu mày nhìn cô rồi lấy khăn tay quấn tạm- Đau lắm không?
- Không! - Cô giật tay mình lại, tay cậu thật ấm quá cô đến nỗi không muốn rời đi muốn nắm giữ mãi nhưng nếu không rời đi cô sẽ là kẻ tội đồ vì tội cướp bạn trai người khác.
- Ừm....này........- Shinichi tỏ vẻ không vui nói- Sao cậu không thể dịu dàng với tôi được một chút hả........cậu đối xử với tôi hơi bất công với mọi người rồi đó.
Cô cũng nhận là cô có lỗi với cậu, cậu cũng chỉ muốn quan tâm cô thôi mà nhưng cô không muốn cậu quan tâm cô thà cứ lạnh nhạt với cô còn hơn gieo cho những hi vọng ảo tưởng nhỏ nhoi rồi lại hất đổ. Đối xử lạnh nhạt với cậu cô còn đau hơn gấp vạn lần đâu ai muốn làm vậy với người mình yêu đâu tình cảm cô dành cho cậu là " Sống để bụng chết mang theo" .
- Chúng ta về thôi - Cô nói giọng lạnh như băng, cậu không biết nói gì thêm nên tính tiền rồi trong lòng thấy cực kỳ khó chịu.
Vừa bước ra khỏi quán cô nắm tay cậu tươi cười hết mức có thể nói: Chúng ta đến tháp Tokyo được không?
- Hả...ừm được- Cậu ngạc nhiên không hiểu sao cô thay đổi 360° như vậy, đi một hồi cậu quay sang hỏi Cô- Sao lại đến tháp Tokyo?
-Ừm.........có lẽ nên tận dụng cơ hội ngắn ngủi này - Cô cười chua xót- Vì có lẽ sau này không được ngắm nữa " cùng với cậu" .
- Nhưng........tại sao? - Shinichi bắt đầu khó hiểu dừng hẳn lại hỏi cô.
- Đồ ngốc, ở Mỹ làm gì có tháp Tokyo mà ngắm - Cô vẫn cười giọng nói trêu chọc.
- Cậu đi Mỹ..........tại sao lại đi?- Shinichi hét lớn vào mặt Shiho làm cô đang cười bỗng dừng lại.
- Kudo cậu làm vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta.
Shinichi tức giận nắm tay cô lôi đi vào một góc hẻm nhỏ vắng người bên kia đường, đẩy cô vào tường một cách thô bạo làm cô đau .
- Trả lời đi tại sao lại đi Mỹ. Tôi và bác Agasa đối xử không tốt với cậu chỗ nào.
Trong phút chốc, cự li thu hồi rất nhanh cô bắt đầu hơi liếc nhìn người phía trước bỗng có chút yếu lòng khi nhìn vào ánh mắt đó bị cuốn vào, làm cô muốn tựa vào cậu những suy nghĩ đó làm cô sợ sợ rất sợ...quay đi không nhìn nữa cảm giác như sắp khóc.
- Lại tiếp tục chơi cái trò im lặng này nữa sao?- Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn chờ cô bấu chặt tay cô làm cô đau hơn do cô vừa mới bị gai xương rồng đâm -Tại lại cứ tránh tôi như thế! Cậu có biết tôi khó chịu lắm không?.
Cô nghe cậu nói như thế chịu hết nổi bắt đầu khóc khóc rất nhiều" Tôi cũng không biết làm như có nên không, tôi muốn xa cậu xa nơi này nhưng nếu tiếp tục ở lại nhìn cậu tay trong tay hạnh phúc với Ran lòng lại đau thắt". Thấy cô khóc và khóc nhiều hơn, Shinichi thấy vậy lo lắng buôn dần cô ra, Shiho khụy xuống ôm mặt khóc nức nở .
- Shiho ...c....cậu ....sao vậy...tôi.....ưm..- Shinichi lắp bắp nói tay đặt vào vai Shiho kéo cô lại ôm cô vào lòng cảm giác muốn che chở cho cô.
- Cậu... cậu...m..muốn..t.ôi .phả....- Cô khóc nức nở khó thở nói- C...c..ậu..cậu
....đồ.... xấu xa..tôi..tôi.....mau bỏ tôi ra.
Vừa nói Shiho đánh mạnh vào ngực cậu giãy giụa càng giãy giụa cậu càng xiết chặt hơn cô ghét cậu tại sao cậu ích kỉ như vậy luôn cho cô hạnh phúc và hơi ấm chỉ trong chốc lát thôi như vậy thà khỏi cho, cô tức giận cậu cắn vào vai cậu thật mạnh. Shinichi bị cô cắn rất đau nhưng mặc cho cô cắn miễn sao cô hết giận cậu là được . Sau khi cắn xong cô bắt đầu bình tĩnh lại không chống cự ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu tận hưởng cảm giác này thêm một nữa trước khi nó biến mất. Cậu thấy cô bắt đầu bình tĩnh trở lại mới hỏi:
- Không đánh nữa à! - Shinishi cười nhẹ trêu chọc tay vẫn ôm lấy cậu.
- Mệt rồi không đánh nữa- Giọng vẫn lạnh như vậy.
Shinichi cười hỏi cô : Tớ đáng chết lắm sao?
- Hơn thế nhiều! - Cô đáp lại cậu, rồi đẩy tay Shinichi ra.
- Shiho này..........đánh cũng đánh rồi cậu ở lại nha! - Shinishi nhìn cô ánh mắt như thiên thần làm cô có chút dao động- Đừng đi đâu hết ở lại với tôi, làm cộng sự với tôi.
- Ừm......tôi...tôi..............ở lại- Cô cũng là người không phải sắt đá lại rất mềm yếu nên đã bị cậu làm xiêu lòng " Nếu yêu cậu là sai trái vậy tôi chấp nhận mọi sự trả giá cho hành động sai trái của mình chỉ cần là âm thầm yêu cậu thôi cũng đủ rồi" .
Shinichi nghe cô nói vậy rất vui mừng nằm tay cô thì nhìn hai bàn tay sưng đỏ lên nhờ tác phẩm do cậu gây ra.......... cảm thấy xót vô cùng cậu xoa xoa nắn nắn hai tay cô lại.
-Đau không?- Shinichi giọng nhỏ nhẹ ăn năn.
- Theo cậu thì đau không?- Giọng nói mỉa mai cậu.
- Cậu có thể thôi cái giọng điệu mỉa mai tôi được không? - Shinichi nhíu mày.
Về đến nhà, nhà ai người nấy vào. Shiho bước vào nhà thấy không bật đèn chắc bác Agasa đã ngủ cô đi thật khẽ về phòng mình ngồi bên cửa sổ dường như đó là thói quen rồi, cô nghĩ về tương lai của mình thật mờ nhạt cũng biết mình sắp phải đối diện với cái gì nhưng đành mặc kệ thôi chuyện gì tới nó sẽ tới muốn tránh cũng không được.Rồi cô rút điện thoại ra bấm vài số trên màng hình:
-Alo Akai nghe! Có chuyện gì không Shiho- Đầu dây bên kia trả lời.
- Ừm.......thật ra chuyện đi Mỹ lần trước anh nói tôi...........tôi quyết định không đi nữa! - Shiho nói.
- Tôi tôn trọng quyết định của em- Akai lạnh lùng đáp- Vậy sau này em định là gì ?
- Tôi cũng chưa biết- Shiho giọng ỉu xìu.
- Hay thế này, tôi sẽ xin cho em là việc ở văn phòng khám nghiệm tử thi của bác thanh Meruge- Akai thầm nghĩ làm việc ở đó cậu sẽ có thể dễ dàng chăm sóc cho cô hơn- Đúng với sở trường của em.
- Ừm......vậy thì quá tốt.......làm phiền anh! Cũng không còn sớm nữa tôi không làm phiền anh nữa- Shiho không quên cảm ơn anh rồi vội cúp máy.
Ở bên kia Shinichi vẫn chưa ngủ cậu kéo màn nhìn thấy có bóng người con gái đó sau tấm màn cậu cười rồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô " Cậu ngủ ngon " rồi đóng cửa lại đi ngủ.
Mấy ngày sau đó
Sáng sớm Ran mang đồ ăn cô nấu sang nhà Shinichi mời cậu ăn để cảm ơn cậu, hai người ngồi ăn chung cười nói vui vẻ. Shinichi đã quyết định thi đại học cùng với Ran cậu rất muốn vào sở cảnh sát làm nhưng cũng phải có bằng cấp trước đã và tất nhiên ngoài việc học ra cậu vẫn tiếp tục công việc thám tử điều tra các vụ án. Ăn xong cả hai cùng ngồi học, Shinichi đã nghỉ học khá lâu nên phải nhờ Ran ôn lại từ đầu, học xong hai người quyết định ra công viên chơi.
- Cậu nhanh lên Shinichi- Ran đứng trước cửa đợi cậu cằn nhằn.
-Xong rồi..........Cậu làm gì gấp thế Ran- Shinichi cười nhìn Ran cậu nói với Ran muốn sang rủ Shiho nhưng Shiho đã ra ngoài từ sớm làm cậu hơi thất vọng còn Ran thấy khá không vui vốn dĩ Ran muốn được ra ngoài chơi với một mình cậu thôi nhưng sao cậu lại muốn rủ Shiho đi cùng " Hai người là quan hệ gì? Nhưng không sao Shiho cũng sắp đi Mỹ rồi mà" .
Shiho mặc dù được Akai gửi gắm vào làm việc nhưng cô vẫn đến làm theo trình tự nộp hồ sơ phỏng vấn và tất nhiên với một nhân tài như cô việc đó không quá khó và cô cũng qua được các vòng sơ tuyển chót lọt.nCô bước vào phòng thanh tra để được giao việc.
- Chào sếp, tôi là Shiho Miyano- Cô nghiêm nghị nói.
- À chào cô xin lỗi cô do trợ lý có chút việc nên phiền cô chờ một chút- Anh thanh tra khoảng ngoài ba đáp tay vẫn nghe điện thoại, cô ngồi chờ khoảng 2-3p thì một thanh niên cao ráo bước vào.
- Sếp cho gọi tôi- Hakuba bước vào cuối chào ngài thanh tra.
- À Hakuba cậu giúp tôi đưa nhân viên mới thuộc bộ phận khám nghiệm đến gặp cô Monara giúp tôi, Tachuda cậu ấy có việc đột xuất rồi- Ông điềm đạm đáp.
-Vâng à cho hỏi cô.....- Hakuba mới quay sang nhìn Shiho, bị bất ngờ với cô gái sở hữu nét đẹp Á- Âu hoàn mĩ, mắt xanh ngọc bích to rất có sức hút mái tóc nâu đỏ làm nổi bật lần da trắng như tuyết và hình như có cái gì đó rất quen thuộc.
- Tôi là Shiho Miyano rất mong được giúp đỡ- Cô vẫn nghiêm trang chào cậu.
- Ừm... xin mời theo tôi- Cậu cười nhếch môi kéo cánh cửa mời cô ra trước.
- Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi phải không cô Miyano? - Hakuba cho tay vào túi lịch lãm bước đi.
- Cứ cho là vậy - Shiho không mấy quan tâm lời nói của Hakuba .
-Đây là phòng làm việc của cô, cô Monara ở trong đó- Hakuba nói rồi Shiho định bước vào phòng thì Hakuba nắm tay cô lại nói- Tôi có thể gọi em là Shiho không?.
- Không! - Cô giật tay mình lại đẩy cửa bước vào ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Còn Hakuba thì cười điểu rồi quay đi.
Hôm đó, cô chỉ đến chào hỏi mọi người và quan sát ghi chép lại, ngày mai mới bắt đầu công việc chính thức. Cô cảm thấy công việc này khá ổn trước mắt cứ đi làm giết thời gian kiếm thêm thu nhập không thể cứ ăn bám bác tiến sĩ hoài được. Bây giờ điều cô lo nhất là bác tiến sĩ cô đã sắp có vợ rồi, cô Fusae một người bạn cũ của bác, hai người tình cờ gặp lại không biết sao tiến triển tới mức này luôn cô cũng rất vui mừng cho ông tiến sĩ già của mình, chắc cô phải nhanh chóng tìm một căn hộ mới để không làm phiền tới cặp đôi sắp nên duyên vợ chồng ấy.
Mọi người nhớ vote hoặc cmt cho Fu ý kiến nha. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com