Ngânray
Hương cà phê mới rang phảng phất trong căn phòng livestream mới toanh của Thanh Bảo.
Thanh Bảo và Thái Ngân chen chúc trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt của hai đứa. Đã lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại khiến Thanh Bảo không khỏi có chút nhớ về khoảng thời gian tham gia Anh Trai Say Hi. Hồi đấy, hai đứa dính nhau như sam, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, cùng ăn cùng ngủ, cố sống cố chết trong phòng thu làm nhạc. Ấy vậy mà bây giờ cũng phải gần 3 tháng kể từ lần cuối Bảo gặp Thái Ngân.
Hình như là kể từ bữa tiệc ăn mừng fan meeting của anh Khoa. Bảo vẫn nhớ như in khung cảnh hỗn loạn tại quán nhậu ngày hôm đấy, những cái bắt tay chúc mừng, những lần nâng ly và những lon bia rỗng nằm lăn lốc trên sàn như báo hiệu cho sự bắt đầu của những hành động ngu ngốc. Vị đắng của bia cùng vị cay tê của bò khô hoà quyện trong khoang miệng khiến Thanh Bảo lâng lâng, nó vui vẻ khoác vai anh Khoa, mồm lầm bầm những câu cảm thán chẳng rõ đầu đuôi. Anh Khoa thì liên tục vỗ vỗ đầu nó, khuyên nó uống ít lại. Nó cũng nhớ trong cơn say mèm, có một người đã ôm nó vào lòng, bàn tay ấm áp di chuyển khắp mặt nó, từ mái tóc bạc trắng có chút xơ xuống đôi má đã đỏ bừng vì men, rồi trượt từ từ xuống hình xăm mã vạch yên vị đằng sau gáy. Ngón tay thon dài của người ấy miết mạnh lên hình xăm, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền lên da thịt nó, chỗ bị chạm vào như bỏng rát khiến Thanh Bảo rùng mình.
Không chỉ thế, Bảo nhớ cả giọng nói trầm ấm của người ấy gọi tên nó trong tiếng nhạc xập xình. Những tiếng kêu nhỏ thì thầm như thể mang theo hàng ngàn nhung nhớ tựa chiếc lông vũ mềm mại cọ nhẹ trái tim Thanh Bảo. Trong cơn chuếng choáng, nó lờ mờ thấy một gương mặt quen thuộc. Có thể nó đã quá say, nhưng nó nghĩ người ấy là Thái Ngân.
Cũng vì thế, sau khi tỉnh giấc, nó luôn tìm cách né tránh thằng bạn thân thiết của mình. Đơn giản vì nó là một thằng hèn. Nó không dám hỏi thẳng liệu rằng trong buổi tiệc ngày hôm ấy, Thái Ngân có phải người đã ôm nó, nó cũng chẳng dám đoán xem vì sao Thái Ngân lại làm thế, vì sao Thái Ngân lại nâng niu nó, lại gọi tên nó như thể giữa hai đứa có ngàn vạn cảm xúc giấu tên đang chực trào, sôi sục.
Vậy nên Bảo chọn cách chạy trốn, trốn khỏi những nơi có bóng dáng Thái Ngân và lờ đi những ánh mắt dò xét lẫn lo lắng của những người anh em xung quanh. Bảo biết nó đang lo lắng thái quá và nghiêm trọng hoá vấn đề nhưng nó không quan tâm lắm, bởi nó đã luôn quen với việc trốn chạy thay vì đối mặt trực tiếp.
Thái Ngân thì khác, anh không biết hết những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Thanh Bảo, anh chỉ biết rằng kể từ sau buổi liên hoan hôm ấy, thằng bạn luôn cùng mình cười nói, đùa giỡn giờ lại né tránh anh mà không có lấy một lời giải thích.
"Mày làm gì thằng Bảo đấy?"
Duy Ngọc tò mò hỏi trong một buổi la cà cà phê. Thông thường, đây sẽ là buổi tụ họp thường niên của hội 93, với Thanh Bảo ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế sofa da lộn cùng một ly bạc sỉu đã tan đá, Thái Ngân ngồi bên cạnh, hai bàn tay liên tục vuốt ve chú mèo trắng của quán và Duy Ngọc ngồi xếp bằng bên thùng đĩa vinyl, suy tư lựa nhạc. Đây là thú vui quen thuộc của ba người bạn đồng niên. Tuy nhiên, gần đây quán cà phê ấy lại vắng bóng Thanh Bảo, người liên tục viện cớ bận việc để vắng mặt.
Vì vậy, vừa nghe Duy Ngọc hỏi, Thái Ngân đã lập tức đoán được ý bạn mình, anh nhíu mày, tay liên tục chà chà bộ lông trắng muốt của chú mèo con.
"Tao chịu, tao thật sự không làm gì hết."
"Không làm gì mà Bảo né mày như né tà?"
"Tao nói thật đấy, không đùa đâu, ta chả biết mình đã làm gì sai ấy? Tao cũng khó chịu lắm mày hiểu không?"
Thái Ngân vừa nói vừa bực dọc, bàn tay dùng lực có chút mạnh khiến mèo nhỏ la oai oái, cố gắng vũng vẫy chạy trốn. Duy Ngọc nhìn bạn mình cáu gắt cũng chẳng biết nên khuyên gì cho phải, hai người bạn thân nhất giận nhau khiến Duy Ngọc có chút khó xử. Duy Ngọc nhìn chú mèo vốn đang giận dữ giờ đã ngoan ngoãn nằm im mặc cho Thái Ngân nhào nặn sau một hồi được dỗ dành bằng súp thưởng. Anh thở dài,
"Hay mày cứ nói chuyện trực tiếp với nó. Mày biết mà, Bảo lì lắm, mà nó lại hay suy nghĩ nhiều, có gì buồn là giấu trong lòng, chẳng nói ai. Mày chịu khó nhường nó tí."
Duy Ngọc chẳng biết Thái Ngân có nghe lọt tai hay không, chỉ thấy thằng bạn mình cúi gằm mặt, im lặng không đáp lời.
Buổi cà phê tan rã trong ảm đạm. Qua khung cửa kính, dòng người tấp nập qua lại trái ngược hoàn toàn với dáng hình cô đơn của Thái Ngân. Bùi Duy Ngọc đã rời đi để còn kịp về thu âm cho nhóm Khôi Vũ, chỉ còn Thái Ngân ngồi lại một mình, lẻ loi và cô độc. Những áng mây xanh trên trời đã nhường chỗ cho từng cụm mây đen, tiếng gió rít gào cùng cái mùi hơi nước ẩm và hăng hăng khiến Thái Ngân có chút nhớ về cái hôm anh trú lại tránh mưa ở nhà Thanh Bảo .
Cơn mưa khi ấy cũng bất chợt y hệt hôm nay, mây đen cũng giăng kín trời và những cành cây cũng mềm oặt trước gió. Chỉ khác ở một điểm, hôm ấy anh có Bảo ở bên.
Anh chợt nhớ Bảo quá, muốn gặp Bảo, muốn nhìn thấy Bảo, muốn cùng Bảo trú mưa.
Nghĩ thế, Thái Ngân lẳng lặng đứng dậy thu xếp đồ, đặt vội một cuốc xe đến địa chỉ quen thuộc mà anh đã nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần kể từ khi hai đứa không còn chơi thân.
Chỉ vì một suy nghĩ bốc đồng khi ấy của Thái Ngân mà giờ đây cả hai chỉ biết gượng gạo ngồi im, trong căn phòng trống trải, tiếng mưa rơi lộp độp trên khung cửa kính nghe đặc biệt vang vọng. Thái Ngân cảm thấy chắc bản thân có bệnh rồi mới chẳng nghĩ chẳng rằng mà tay không tập kích nhà người ta, nhất là khi anh còn đang bị người ta đơn phương chiến tranh lạnh.
Nhưng Thái Ngân không phải người duy nhất có bệnh, Thanh Bảo có lẽ cũng khùng theo anh rồi khi nó lại chọn mời anh vào nhà thay vì đuổi anh đi. Chắc là do nó thấy có chút tội lỗi khi đã tránh mặt anh lâu như thế, hoặc do hình ảnh anh đứng trước cửa nhà nó với mái tóc ướt đẫm và đôi bờ vai run rẩy vì lạnh quá đỗi tội nghiệp, khiến Thanh Bảo không thể thốt ra lời đuổi khách đầy tàn nhẫn.
Thái Ngân vẫn đẹp trai như lần cuối gặp mặt, chỉ là đã hơi gầy đi, hai má có chút hóp lại, làn da vốn trắng giờ cũng có chút xỉn màu. Thanh Bảo không thể kiềm lòng, vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc bạc mới nhuộm của anh. Thái Ngân liền chớp lấy thời cơ, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay đang vụng trộm kia khiến Thanh Bảo giật mình, cựa quậy như muốn chạy trốn.
"Sao Bảo giận tui?"
Thái Ngân hỏi, bàn tay siết chặt mang chút trách móc. Thanh Bảo cũng hơi bất ngờ bởi giọng điều hờn dỗi của thằng bạn thân, nó biết nó sai nhưng nó không ngờ Thái Ngân lại bận tâm đến thế. Bởi trong tiềm thức của nó, anh vẫn luôn có rất nhiều người bạn khác. Không có nó, anh vẫn còn Duy Ngọc, còn Khôi Vũ, còn Thành Công và vô vàn người bạn khác, nó không nghĩ mình quan trọng đến mức anh phải lặn lội đường xa trong cơn mưa tầm tã để tới hỏi cung nó.
"Tui có giận bạn đâu"
Nó lí nhí đáp, sự chột dạ khiến cái đầu của Thanh Bảo cúi sâu, đôi mắt láo liên. Nó cảm nhận được lực tay của người đối diện đang gia tăng, tay anh siết càng chặt, như thể muốn nắm bù cho thoả nỗi nhớ của 3 tháng dài xa cách.
"Không giận mà lại né tui, Bảo ghét tui rồi, hết thương tui rồi"
Càng nói, nỗi tủi thân lại càng dâng lên, bao bức bối tích tụ bấy lâu như cơn sóng trào, đánh đổ lấy chút lí trí cuối cùng của Thái Ngân.
Các báo đài vẫn luôn nói việc kìm nén cảm xúc tiêu cực trong một khoảng thời gian kéo dài sẽ khiến con người ta trở nên lo âu rồi vô tình bộc phát cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, có lẽ đây là tình trạng hiện tại của Thái Ngân. Tất cả cảm xúc trong anh cứ thay nhau bùng nổ, đến mức hoá thành những giọt nước mắt, từ từ lăn dài trên má.
Thanh Bảo sững người, bối rối nhìn những giọt nước mắt đang thay nhau tuôn rơi trên gương mặt người đối diện. Nó luống cuống ôm lấy mặt Thái Ngân, muốn thay anh lau đi hàng nước mắt nhưng lại chẳng dám đối diện với nỗi đau đang hiện hữu nơi đáy mắt.
"Thái Ngân đừng khóc..."
Tay nó run run, chạm nhẹ vào khóe mắt anh, chỉ sợ anh sẽ ghét bỏ né đi.
"Ngân khóc tui đau lòng..."
"Đau lòng thế sao lại né tui, tui làm gì sai à?"
Thấy động tác tay của người nọ dừng lại vì câu nói ấy, Thái Ngân ngước đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào Thanh Bảo, từ từ ép sát. Hơi thở nóng hổi, hai dáng người dính chặt vào nhau, gần đến mức có thể nghe được tiếng tim ai đó đang đập loạn nhịp.
"Bảo đừng né, nhìn tui đi, Bảo nói tui nghe tui làm gì sai, tui sẽ sửa mà"
Mùi nước hoa gỗ thông của Thái Ngân hoà cùng mùi cà phê, nồng đậm lởn vởn nơi chóp mũi Thanh Bảo. Câu từ quá đỗi chân thành của thằng bạn khiến cả người Thanh Bảo mềm nhũn, nó vô lực để mặc cho bàn tay của bạn mình siết chặt eo nó. Nó lí nhí, tựa như phải vận hết tất cả sức lực còn lại của bản thân.
"Bạn đừng nhìn tui như thế nữa"
Thái Ngân nghiêng đầu, hai gương mặt gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ chạm nhau.
"Như nào cơ"
"Như kiểu bạn với tôi là người yêu ấy"
Thanh bảo đáp, giọng nhỏ xíu. Hai vành tai giờ đã đỏ ửng vì ngại. Cơn mưa ngoài kia vẫn đang nặng hạt, không khí lạnh tràn vào từ khe cửa sổ nhỏ cũng không thể ngăn cơ thể của Thanh Bảo nóng lên. Cảm nhận được sự ngại ngùng của Thanh Bảo, Thái Ngân khẽ cười, nỗi buồn đã vơi đi quá nửa.
"Thế bạn có muốn không?"
Anh nhìn chằm chằm gương mặt bối rối của Thanh Bảo, chậm rãi tiếp tục.
"Muốn chúng mình thành người yêu ấy? Chứ tui thì muốn, rất muốn"
Thái Ngân nói, điệu bộ bình thản như thể đang bàn về những điều hiển nhiên như "Trời hôm nay mưa to thật" hay "cà phê sao đắng quá". Hai mắt Thanh Bảo mở to vì bàng hoàng, cố gắng tìm kiếm vẻ cợt nhả trêu đùa trên mặt anh nhưng tất cả những gì nó nhận được là ánh mắt kiên định của anh chàng.
Thái Ngân đánh úp như thế khiến nó không kịp trở tay. Cả hai nhìn im lặng nhìn nhau, vài giây thôi mà dài vô tận. Thái Ngân thẳng thắn quá, nó biết phải trả lời làm sao đây.
Cứ như bị ai thôi miên, Bảo mang theo trái tim b ồn chồn mà cúi xuống, môi chạm môi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tiếng tim đập át cả tiếng mưa.
Thái Ngân giật mình, đôi tay đang đặt trên eo người bạn thân bỗng buông thõng, chẳng biết phải để đâu cho đúng. Giờ còn gọi người ta là bạn thân thì có đúng không, ôm rồi, hôn rồi, môi lưỡi giao nhau rồi, thế giờ là gì đây?
Bỗng trong đầu Thái Ngân hiện ra cái khái niệm mà Phước Thịnh từng phổ biến cho anh, gì mà "hôn kiểu Việt Nam", bú mỏ nhau cho đã rỗi vẫn là bạn. Khi ấy, Thái Ngân đã khinh bỉ nhìn Thịnh, bĩu môi chê trách giới trẻ Việt Nam sao giờ phóng khoáng quá. Nhưng hình như giờ anh cũng đang trong tình huống y hệt, hình như anh cũng đang bị tấn côn bằng cái "nụ hôn tình bạn" kia.
"Từ từ chậm đã, Bảo ơi..."
Anh vừa nói vừa giữ vai Bảo, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn. Ánh mắt anh va phải đôi môi sưng tấy cùng tiếng thở gấp gáp của con báo nhỏ. Bạn bè kiểu gì mà kì vậy? Sao lại hôn nhau đến hết cả hơi thế này?
"Như này là như nào, tui với Bảo là gì? Bảo đừng vờn tui, tui chịu không có nỗi"
Thanh Bảo ngẩng đầu, hàng lông mi dài chớp chớp, giọng nói miền Nam ngọt ngào mang theo chút run rẩy.
"Bạn muốn chúng mình là gì thì chúng mình là thế ấy"
Ôi tình bạn Việt Nam thế mà hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com