Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.




Đã rất lâu rồi, bản thân tôi chưa thể biết cảm giác yêu một ai đó sẽ như thế nào, tôi muốn thử cảm nhận một điều hạnh phúc gì đó trong tương lai.

Chiều nay, trong lúc tập văn nghệ, nhìn cảnh cặp gà bông của lớp đang ngại nhau trong lúc xếp chỗ tập văn nghệ mà vừa thấy hài, vừa thấy ngưỡng mộ.

Mới đầu, chắc chỉ là do sự vô ý của Phương, lớp phó văn - thể - mĩ của lớp sắp xếp chỗ cho hai đứa nó làm một đôi trong bài biểu diễn văn nghệ. Nghi mới đầu còn ngại, chúng nó bảo vào gần Long thì cứ chạy ra xa nhưng rồi bị bọn trong lớp bắt ép, nó vẫn phải vào gần Long. Còn Long, mặt không cảm xúc gì nhưng vành tai đã đỏ ửng lên, chắc hẳn là ngại.

Nhìn hai đứa nó, mà bất giác tôi mỉm cười ngốc nghếch, cho đến khi Khánh vòng tay qua ôm vai tôi... Hành động của nó khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cũng bình thường trở lại, coi hành động này như cách thể hiện cảm xúc của những người bạn.

"Khánh thấy Nghi với Hoàng Long nãy nhìn hay hay không?" Tôi hướng ánh mắt về phía nó rồi cất giọng.

"Hả, Diệp Anh nói Long và Nghi như nào thế? Tao mải để ý Diệp Anh nên không để ý đến hai đứa kia. Diệp Anh kể lại cho tao nghe đi."

Tôi lườm Khánh, nhưng vẫn nhắc lại chuyện hỗi nãy của chúng nó cho Khánh nghe. Nhưng thái độ hời hợt của nó, chỉ ậm ừ vài câu, cảm giác như ánh mắt đang hướng về phía tôi vậy.

"Khánh và Diệp Anh đang bên nhau hả?" Một thành viên trong đội múa phụ họa lên tiếng hỏi chúng tôi.

Tôi nhanh chóng bỏ tay Khánh ra khỏi vai mình, lắc đầu nhìn bạn cùng lớp: "Có yêu đâu, bạn bè thân thiết thôi mà."

"Diệp Anh nay có vòng tay mới đẹp ghê, hình như sáng hôm nay, tao thấy Khánh đeo cho thì phải." Lại một người lên tiếng nữa.

Ngay lúc tôi còn chưa biết trả lời như nào thì Khánh đã nắm tay tôi lên, bên tay mà đeo chiếc vòng Khánh tặng. "Khánh chọn cho Diệp Anh, không đẹp mới lạ đấy."

Bọn trong lớp lúc đó "Ồ" ầm lên, có mấy đứa đang tập múa cũng phải dừng lại nhìn, rồi bắt đầu vào trêu chúng tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, và cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng Khánh lúc này vẫn từ từ trả lời câu hỏi về chúng tôi của từng người một. Khánh trả lời cẩn thận, thể hiện rõ ý đồ nó đang thích tôi và chẳng quá lộ liễu để người ta nghĩ tôi và nó... đang bên nhau.

"Thế khi nào mới định yêu nhau thôi." Ngay sau lúc tập văn nghệ xong Nghi chạy về chỗ tôi.

"Nào, không yêu đâu, yêu vào mất mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai bọn tao." Tôi cười.

Lúc đó, tôi chẳng để ý đến ánh mắt Khánh hiện tại như nào, có lẽ thứ tôi quan tâm vào lúc này chính là ánh mắt của mọi người như thế nào, liệu có ai nhìn mình bằng ánh mắt khác hay gì không? Bản thân tôi tự hi vọng rằng chẳng có ai nhìn tôi và Khánh bằng một ánh mắt khác lạ, dù chỉ một chút.

Tôi nghĩ rằng, tôi có thể nắm thóp được trái tim của Khánh, nhưng tôi không chắc rằng sẽ nắm được tâm lý của Khánh.

Đôi khi, tôi cảm giác bản thân mình y như một quân tốt trên bàn cờ vậy, mọi suy nghĩ đều bị nó chi phối một cách vô cùng khó hiểu và nó dễ dàng đến lạ. Đến cả bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi điều đó. Tôi cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình, và không chắc liệu chuyện đó có phải sự thật hay không?

Có lẽ sau hôm đấy chẳng còn có sự kiện đặc biệt gì xảy ra.

Dạo này, thời tiết lạnh hơn một chút, mấy nay, vào buổi chiều thường phảng phất mưa phùn. Thời tiết trở nên se hơn. Trong lớp, có mấy đứa không thích thời tiết này cho lắm, nhưng suy cho cùng thì, chẳng biết vì lí do nào đó, bản thân tôi lại yêu thích cái thời tiết như thế này vô cùng.

Từ nhỏ đã vậy, khi đám bạn đứa nào đứa nấy thích mùa xuân vì có Tết, đứa thích mùa hè vì không phải đi học, tôi lại thích khoảng khắc giao mùa giữa mùa thu và mùa đông.

Thời tiết ấy không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh. Là một người ghét sự oi ả và nóng bức, đồng thời cũng không thích cái gió lạnh buốt của mùa đông. Tôi đã đem lòng yêu thích cái thời tiết này từ lúc nào không hay.

Ngồi trong lớp, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưa đang phảng phất rơi, nhìn sang bên phải, ngay cạnh gương mặt Khánh.

"Khánh có thích thời tiết như này không? Tao thì thích lắm." Tôi cười nhẹ, ánh mắt khẽ cong cong.

"Có chứ!"

"Tại sao thế?" Tôi thắc mắc.

"Vì Diệp Anh thích nó, nên tao cũng thích." Khánh cười theo, nụ cười cũng theo đó xuất hiện trong đôi mắt của nó.

"Vậy thì tao thích mùa thu, Khánh cũng thích mùa thu, tao thích mưa, Khánh cũng thích mưa, phải không?"

Một lần nữa, ánh mắt nó rời khỏi trang vở rồi dừng lại ở gương mặt tôi, ánh mắt lại cười thêm một lần nữa: "Đúng, tao thích tất cả mọi thứ Diệp Anh thích."

Tôi cười, nụ cười giờ đây chẳng còn vẻ đứng đắn và ngọt ngào như hồi nãy nữa. "Thế cơ à? Thế giờ tao bảo tao thích tiết Toán mà cô Vân dạy thì mày cũng thích phải không?"

"Ừ." Lần này, câu trả lời của Khánh chẳng còn mang vẻ ngọt ngào như hồi nãy nữa, nó là một tiếng lạnh tanh, chính là bản thân tôi biết thừa Khánh rất thích môn Toán, nhưng chẳng thích cô Vân, vì cô tiết nào cũng nhằm vào Khánh, cô Vân là giáo viên Ngữ văn, hôm đó chỉ dạy thay cô Toán có vài ba tiết.

"Học đi, ghi bài đi, không cho mượn vở chép đâu."

"Xí." Tôi bĩu môi. "Ai thèm, trong sách cũng có mà."

Chiều sau lúc tan học, đáng ra phải ở lại tập văn nghệ, nhưng do tôi và Khánh là thành phần đặc biệt thuộc bài đi trước, nên ngay sau khi tan học, tôi và Khánh đã rủ nhau ra ngoài đi chơi, dạo một vòng rồi đi về nhưng nói đúng hơn thì tôi muốn ra siêu thị mua chút đồ.

"Ra siêu thị nhé?" Tôi ngước lên nhìn Khánh.

"Vậy không đi chợ nữa à?"

Ngay khi nó thốt ra câu này, bản thân tôi lại thấy hơi chột, vì vốn dĩ mới đầu hai đứa đã thống nhất đi chợ, và người đưa ra ý tưởng chính là tôi.

"Khánh mấy giờ phải có mặt ở nhà thế?" Tôi thắc mắc.

"Lúc nào cũng được, bố mẹ tao không ở nhà."

"Thế mày ở với ai thôi?"

"Ở với em, em lớp 9 rồi."

Nghe vậy, tôi cũng chỉ gật đầu. "Vậy mình ghé qua chợ rồi sau đó ghé qua siêu thị nhé, được không?"

"Được chứ."

Cứ như vậy, hai chúng tôi cứ đi, đi không mục đích, cơn mưa phùng tương đối nãy đã tạnh, cũng không mưa lâu lắm, không để lại dấu vết nhiều, chỉ là một đường có đôi chút ẩm ướt, không đọng lại nước cũng thật tốt, vì hai chúng tôi đi bộ.

Chẳng thể hiểu sao, lúc này tôi ngước lên nhìn nó, cảm thấy nó cao vô cùng.

"Khánh cao thế."

Ánh mắt nó cụp xuống, dừng lại ngay chỗ tôi: "Chứ chẳng nhẹ thấp như mày."

"Nhưng mà..."

Bỗng dưng tôi lại nhớ tới một câu nói của một người bạn, chính bản thân tôi nhìn vào cũng thấy đúng vậy.

"Người ta bảo, con trai cao quá, con gái thấp quá đi với nhau trông không hợp. Con trai cao hơn con gái nửa cái đầu đi với nhau là đẹp đôi."

Nó nhún vai, giơ hai tay ra: "Biết làm sao bây giờ, tao cao hơn Diệp Anh tận một cái đầu."

"Tao có ý này này, sợ mày chê tao đần thôi chứ." Tôi lúc này đã nảy ra một ý tưởng vô cùng sáng suốt.

"Nói nghe xem, để làm như thế nào trông tao với Diệp Anh đẹp đôi được."

"Bây giờ tao không cao lên được thì Khánh thấp xuống nhé."

"Diệp Anh." Khánh choàng vai tôi - "Đần thật đấy."

Biết trước sẽ có chuyện như vậy, tôi nghiêng đầu qua bên Khánh, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. "Khánh đi với một đứa đần, Khánh cũng đần đấy nhé." Nói xong, tôi còn cười hì hì.

Cứ như vậy, hai bóng hình một cao, một thấp cùng nhau đi vòng vòng trong một khu chợ lớn, cuối cùng thì dừng lại ở một cửa hàng bán đồ handmade. Ở đó trưng bày đủ thứ mà có lẽ đứa con gái nào cũng thích, nào là kẹp tóc, son móng tay, scrunchie, hay những cái móc khóa siêu đáng yêu.

Tôi cầm lấy một cái móc khóa, một cái là dạng ảnh có hình một chú chó tai màu trắng pha chút đốm đen, có chữ và màu như mấy mẫu capcut bolero, một cái là một chú mèo cam, ngồi trên sofa màu trắng. Đưa ra trước mặt Khánh.

"Thấy cái nào được hơn?"

Dường như còn chẳng phải suy nghĩ, Khánh chọn luôn:

"Cái con chó màu bò sữa này đi, trông giống Diệp Anh ghê." Chẳng nói nhiều, vì Khánh thấy đẹp, tôi chọn luôn chiếc móc khóa đó rồi thanh toán.

Gần lúc đang trên đường đi đến siêu thị, tôi giơ lên ngắm nghía chiếc móc khóa mới này, nhìn thật kĩ, vẫn chẳng thể hiểu nổi, nhân vật chính trong chiếc móc khóa có gì là giống mình, chỉ thấy nhân vật chính thật buồn cười và hài hước.

Thấy nó rất hài, có lẽ là trông nhìn kiểu nó đần, tông chủ yếu là màu trắng, nhưng mang vẻ là rất gầy, hai mắt lồi ra, nhìn đi nhìn lại thì trông chẳng đáng yêu một tí nào.

"Diệp Anh, sao cứ ngắm mãi thế?"

Tôi nhìn Khánh, giơ chiếc móc khoá ra trước mặt nó: "Thật sự, trông giống tao lắm á?"

Khánh cười: "Giống chứ, giống lắm." Rồi lại cười tiếp, không phải nụ cười tươi như ánh ban mai ấy, nói đúng ra thì nó đang cười "khổ" thì phải.

Mặc kệ nụ cười của nó, tôi nheo mày, nhăn mặt nhìn thật kỹ: "Giống tao à, xinh nhề?"

"Xinh gì cơ? Hả, Diệp Anh nói xinh gì cơ?"

"Xinh như tiên chứ gì nữa."

Bỗng dưng, bước chân Khánh trải dài hơn, cách xa tôi một khoảng: "Xinh như tiên gì? Như điên thì có."

Tôi lườm nó, nhưng theo sau cùng chính là sự bất lực tột cùng mà bản thân mình đang mang, không thèm đôi co với Khánh, tôi bình tĩnh đi đến chỗ nó. Rồi lại tiếp tục đi gần nhau, siêu thị nằm ngay cạnh đường quốc lộ một chút, khoảng cách không xa chợ lắm, đi một chút là đến nơi.

Siêu thị này mới xây cách đây không lâu, tôi chưa vào lần nào, đây có lẽ là lần đầu tiên, không có lẽ nữa, đây chính là lần đầu tiên.

"Khánh đến đây lần nào chưa?" Tôi hỏi.

"Đến rồi, đến với bạn, đi uống nước."

Đúng thật là cuộc sống ngày càng hiện đại, đây gọi là siêu thị thì có lẽ cũng không giống cho lắm, bởi lẽ ngoài bán đồ ăn, đồ dùng cá nhân hay đồ văn phòng phẩm thì tầng hai còn bán quần áo, tầng ba bán nước và đồ ăn nhanh. Y hệt như Vincom vậy, nhưng bên ngoài vẫn treo biển siêu thị.

Đúng lúc vừa bước vào siêu thị, thì Khánh có điện thoại, nghe theo lời Khánh, tôi vào trong trước. Nhưng chỉ một chút ít, Khánh đã quay lại.

Dù không biết người gọi cho Khánh là ai, nhưng có lẽ, cuộc điện thoại không mấy quan trọng cho lắm thì phải, Khánh không nhắc đến cuộc điện thoại hồi nãy mà nở ngay một nụ cười tươi rói, hai mắt cong cong.

"Diệp Anh định mua gì thế?"

"Tao muốn mua một chút đồ cá nhân." Tôi e dè trả lời.

"Có tiện." Khánh hơi gãi gãi đầu. "Có tiện lắm không nếu tao đi cùng Diệp Anh."

"Khánh mua gì thì mua, hoặc đứng chờ tao được không? Sẽ nhanh thôi." Tôi hơi áy náy khi lôi nó đến đây rồi lại bắt nó chờ. "Nếu Khánh không muốn thì cứ về trước nhé, tao về sau cũng được."

"Vậy, Diệp Anh cứ đi vào bên trong chọn đồ đi, xong thì lên tầng 3 cùng tao nhé, bạn tao có đợi ở đấy, nãy chúng nó gọi."

"Được rồi, được rồi, tạm biệt Khánh nhé."

Ngay sau đó, Khánh leo thang cuốn lên tầng 3, tôi từ từ đi sâu vào bên trong chọn lấy chút đồ cá nhân, nếu cái mục đồ tôi cần mua là đồ ăn và đồ dùng bình thường thì thực sự rất muốn Khánh đi cùng, rất muốn cùng nhau chọn, nhưng mua đồ cá nhân cho bản thân mình, thì hình như là không hay cho lắm nếu Khánh theo sau.

Cũng nhanh thôi, chỉ một chút là bản thân tôi đã chọn xong đồ rồi mang đi thanh toán, nhân viên thu ngân ở đây là một chị gái rất xinh đẹp và cởi mở, tôi vừa mang đồ đến quầy, chị đã hỏi:

"Chẳng phải nãy em đi cùng bạn trai hả, bạn ấy đâu rồi, sao có mỗi một mình em thế này."

Tôi cười trừ, dõi theo từng bước thanh toán của chị, tiếng máy kêu "tít", "tít". "Không phải bạn trai em đâu ạ, bọn em là bạn thôi, bạn ấy lên tầng 3 rồi ạ."

"Lên uống nước hả, vậy em lên cùng bạn chứ?"

"Chắc là sẽ có đấy ạ."

"Vậy thì cứ để đồ ở chỗ chị nhé, mang lên xộc xệch lắm."

"Em cảm ơn chị nhé." Tôi cười híp mắt.  "Chị tốt thật đấy."

"Của em một trăm năm mươi tám nghìn nhé."

"Vâng ạ, chị cho em chuyển khoản."

Tôi gửi nhờ đồ ở chỗ chị thu ngân, rồi men theo hành lang lên thang cuốn đến tầng 3. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, thực sự không thông thạo đường lối cho lắm, tôi đứng ngay cửa lớn, bên phía trong là quầy gọi món với mấy bàn bên ngoài, nhưng lại chẳng thấy Khánh ở đâu cả, dọc theo hành lang là những cánh cửa bị đóng kín.

Tôi cứ quanh quẩn mãi, chẳng thấy Khánh đâu, men theo hành lang ngó qua cửa sổ từng phòng, để xem Khánh ở đâu.

Có lẽ do bản thân sơ xuất, không để ý đường, đang ngó nghiêng thì vô tình va phải người khác.

Ngay lúc bản thân còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cất tiếng.

"Ngốc ơi, sao không nhắn tin hay gọi cho tao?"

Đúng lúc ngước lên, gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, chính là Khánh, người mà tôi đang tìm kiếm lúc này.

"Chẳng biết mày ở đâu, tìm mãi."

"Tao ở đây này, ngay đây thôi, theo tao nhé."

Ngay đó, tôi lẽo đẽo ngay sau lưng Khánh, phòng của Khánh ngồi ở từ tận cuối dãy hành lang, cách chỗ tôi gặp Khánh không xa mấy, chỉ cần tôi tiến tới ngó vào mấy phòng nữa là thấy Khánh ngồi ở phòng nào.

"Sao Khánh lại ra ngoài thế?" Tôi thắc mắc.

"Nghĩ chắc là Diệp Anh mua đồ xong rồi nên xuống đón mày."

Sau thì tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, cứ thế bước vào phòng cùng Khánh. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến nơi đây, căn phòng ốp gỗ trông rất đẹp, từ ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy khu chợ tấp nập bên dưới.

Trong đây, đều là bạn của Khánh, đều là những người tôi không quen biết, cũng chưa từng gặp bao giờ. Không phải trong đây chỉ có mấy bạn con trai, còn có hai bạn là con gái, trông hai bạn ấy rất xinh, tôi đứng đây, có vẻ nhan sắc hơi bị dìm xuống.

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế sofa hình chữ L, hai bạn nữ ngồi ở giữa, bên cạnh là hai bạn nam, có lẽ là người yêu. Ghế khá dài, bên còn lại, có Khánh và hai bạn nam khác ngồi, tôi ngồi ngoài cùng, ngay cạnh Khánh.

Vừa ngồi xuống ghế, có một bạn nam trong đó cất tiếng:

"Chào Diệp Anh nhé, tôi tên Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com