Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nó dựa lưng vào khoảng cách tường giưac hai cánh cửa của nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ. Trên tay cầm điếu thuốc dở cháy đã hơn phân nửa. Có lẽ là thấy tôi dừng lại, nó ấn đầu thuốc vào tường rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Tôi, có chút đờ đẫn nhìn nó, đến đây để làm gì? Để làm trò hay làm như chưa có chuyện gì xảy ra?

Thấy nó không nói gì, lại có chút ngơ ngác.

Nó gọi tôi lại, thực sự không có gì để nói ư?

"Tao về nhé."

"Về đi, nói tao làm gì?" Tôi thắc mắc.

Thấy nó không nói gì, tôi quay người rời đi, lần này nó cũng chẳng gọi níu tôi lại, nhưng thay vào đó nó đi ngay theo sau. Có vẻ như rằng tôi dừng lại, nó cũng dừng lại, tôi tiếp tục nó cũng sẽ tiếp tục.

Đến đoạn sau sân khấu, tôi dừng lại hẳn.

"Mày cứ theo tao, biến thái à?"

"Diệp Anh, giận tao phải không?"

"Không, có gì đâu mà phải giận." Có, giận muốn chết!

"Diệp Anh." Nó hơi ngập ngừng. "Bảo không chơi với tao nữa."

"Thế à?" Tôi quay người lại, đối diện mắt với nó.

"Có phải tao làm mày khó chịu không?"

"Hử."

"Diệp Anh, tao xin lỗi, tao không có ý."

Thật không đúng lúc, trời dần đổ cơn mưa, không hề nhỏ, rất to, rất lớn. Nhưng hình như lúc này, bản thân tôi chỉ nghe thấy giọng nói đầy ấm áp của Khánh.

Giọng nói ấy... chẳng lạnh lẽo như cơn mưa kia.

"Mày làm gì? Mà phải xin lỗi."

"Mình không thế nữa nhé, mình vẫn chơi với nhau mà."

Khánh bước đến gần tôi, áp tay vào hai má tôi. Hơi ấm từ bàn tay Khánh truyền đến má, cảm giác nóng ran sôi sùng sục trong người, không lạnh như cơn mưa ngoài kia.

"Nãy nhìn Diệp Anh trên sân khấu vuông sắc lắm."

Nó nói nhỏ, tay nó cầm lấy tay tôi, xoa hai lòng bàn tay tôi, có sự ma sát, bàn tay lạnh ngắt của tôi dần dần nóng lên, cảm giác ấm áp vô cùng, không còn thấy lạnh như trước nữa.

Tôi cảm giác được, trong mắt Khánh lúc này đầy vẻ bối rối, rất lo lắng, miệng nói liên tục lo tôi bị lạnh, tay liên tục xoa hai bên bàn tay tôi. Trông thực sự rất đáng yêu.

Nhưng có điều, trên người Khánh vẫn còn phảng phất chút ít mùi thuốc lá lúc hồi nãy, nhưng cũng sẽ chẳng sao, ngoại trừ việc ảnh hưởng đến sức khoẻ thì bản thân tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.

"Mày lại hút thuốc à?"

Trên mặt Khánh lúc này, vẻ bối rối bộc lộ rõ ràng vô cùng. "Diệp Anh... à, lần sau tao sẽ không vậy trước mặt Diệp Anh nữa. Có phải Diệp Anh không thích phải không?"

Tôi không nhớ rõ đã đứng đây bao lâu, chỉ nhớ rằng khuôn mặt bối rối của Khánh, đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi, đến mãi sau này, tôi vẫn không thể nào quay quên được ngày hôm ấy.

Khánh và tôi ngồi trong lớp, chờ mưa ngớt mà mãi chưa có dấu hiệu dừng. Cơn mưa cứ âm ỉ, được một chút lại ào ào xối xả xuống sân trường. Đã gần 12 rưỡi trưa mà mưa cứ to hoài to mãi, đến gần 1 giờ chiều thì mưa mới tạnh.

"Diệp Anh đói không?"

"Có, đói chứ, đói lả người rồi." Tôi dựa đầu vào vai nó.

"Muốn ăn gì không?"

"Muốn ăn đồ Khánh nấu."

"Thật à?"

"Thật."

Từ hôm Khánh mang cơm tối qua cho tôi, tôi đã nghiện tay nghề của nó từ lúc nào không hay.

Hơn một tiếng sau khi mưa tạnh, tôi đã có mặt tại nhà Khánh. Nhà nó rộng, to và cao, cửa vào là cửa kính to, từ bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất phòng khách, tủ TV nhà Khánh đặt ngay dưới gầm cầu thang lên tầng hai, trước đó là bộ bàn ghế gỗ đậm chất phong thủy chính là hoạ tiết rồng bay phượng múa. Bên tường treo một bức ảnh gia đình lớn, có bố mẹ Khánh, Khánh và em trai Khánh, nhìn sơ qua, chắc chắn rằng nhan sắc của Khánh được thừa hưởng từ mẹ, và duy nhất có đôi mắt được thừa hưởng từ bố, thực sự rất đẹp.

Nhà Khánh sơn màu trắng kem, thực sự trông rất dịu mắt.

Tôi mệt mỏi tựa vào ghế, cảm giác không được êm và thoải mái cho lắm, hơi khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể phàn nàn được.

"Mày muốn ăn gì?"

"Khánh nấu là được." Tôi uể oải. "Mà em mày đâu?"

"Chắc là đi học chiều rồi."

"Ra vậy, mà em tên gì thế?"

"Em tên Thành." Khánh dừng lại đôi chút.

"Lên phòng tao nằm đi, cho êm."

"Thật luôn à? Không tiện lắm đâu, thì phải."

"Lên đi, tao dắt mày lên."

Khánh dắt tôi lên tầng hai, phòng của Khánh ngay đối diện cầu thang, ngoài cửa sổ có thể nhìn ra đường lớn, cũng như phòng riêng của bao cậu con trai khác, phòng nó sơn màu xanh lam, nghiêng về phía màu trắng theo kiểu pastel. Giường rộng, bàn học có để trên đó một chiếc laptop, tủ quần áo là dạng cửa kính cường lực suốt, không có gương, nhưng phía bên cạnh, lại là một chiếc gương toàn thân.

"Khánh ơi, mượn sạc, điện thoại hết pin rồi."

"Đưa điện thoại đây, tao mang sạc đi cho."

Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại mình cho Khánh, nó xuống tầng 1, tôi lẽo đẽo theo sau.

Thực sự thì bản thân tôi thấy tự dưng nằm trên phòng con trai không được hay cho lắm.

Thấy tôi theo sau, Khánh nhìn xong rồi cũng chẳng nói gì. Nó lẳng lặng đi trước, rồi đi vào bếp, nhưng chưa đầy 5 phút, nó bước ra ngoài, trên tay cầm đĩa xoài đã cắt miếng. Đặt ngay trước mặt tôi không nói năng gì, đi ra bàn tủ để TV rồi tay cầm điều khiển. Mở toàn kênh nhạc thiếu nhi Baby Shark.

Tôi nhìn Khánh, thật sự cạn lời. Khánh định chăm sóc tôi thành trẻ con ư? Còn mở nhạc thiếu nhi.

"Khánh định chăm tao thành thiếu nhi thật à?"

"Đâu có, Diệp Anh vốn là thiếu nhi rồi mà."

Khánh đưa điều khiển cho tôi. "Cứ xem gì thì bạn tuỳ bấm nhé, tôi đi nấu ăn."

Ngoan ngoãn nhận lấy điều khiển, Khánh cũng đi vào trong bếp. Nói là xem TV, nhưng thực sự thì bản thân tôi quá mệt mỏi để có thể ngồi xem TV, tôi nằm dài ra ghế, mở nhạc tôi nghe và thư giãn.

Tôi mở "Rung Động" từng giai điệu du dương của bài hát cứ vẩn vơ mãi trong tâm trí, rồi bản thân tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi tỉnh dậy thì Khánh đã nấu cơm rồi canh xong, cảm giác ngủ được một chút đã hơn nhiều so với ban nãy. Ngửi thấy hương thơm từ đồ ăn, tôi nhanh chóng tỉnh ngủ.

Vào trong bếp, Khánh vừa bày biện món cuối cùng ra, Khánh làm thịt kho và rau xào cùng cá rán. Nhìn qua có vẻ rất hấp dẫn. Hơn nữa, hương vị thức cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi. Rất kích thích vị giác.

"Dậy rồi đó à?"

"Dậy rồi." Tôi hắng giọng.

"Ngồi vào ăn đi, chắc đói lắm rồi."

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vào nhà Khánh từ khi quen nhau đến tận bây giờ, tôi không gặp em của Khánh, nhưng cũng chẳng tò mò cho lắm. Bởi tuổi này đang 15, 16, dù em Khánh có trở về thì tôi và "Thành", cũng khó lòng nói chuyện mà không có cảm giác ngại ngùng được.

...

Hôm nay là ngày 17, chỉ còn hai ngày nữa 19 ngày Quốc tế Nam giới. Bọn con gái trong lớp chúng tôi vắt óc suy nghĩ cũng không biết phải mua quà tặng cho bạn con trai như thế nào.

Mấy đứa lớp khác nói gái A2 tốt, còn chuẩn bị quà cho cả đám con trai. Nhưng chúng tặng thứ không tưởng được.

Bởi từ năm ngoái đến năm nay ngày lễ gì bọn con trai đều tặng quà con gái, từ ngày 20 tháng 10, giáng sinh 25 tháng 12 đến 8 tháng 3, có valentine 14 tháng 2 bọn con trai cũng tặng. Cả năm học bọn con gái trong lớp được nhận quà đến 4 lần, mà bạn con trai chỉ có một lần, nên phải thật tận tâm chọn quà cho đám con trai này.

Lớp tôi có 36 người, trong đó có 20 thằng con trai, một số đứa trong lớp dự định mua cho mỗi thằng một lọ cầu lông, ý kiến này đã bị bác bỏ hoàn toàn ngay lập tức, bởi có thằng thích đánh cầu lông nhưng có thằng lại chẳng đến sân cầu lông bao giờ.

Có đứa nêu ra ý kiến tặng kẹo, nhưng suy cho cùng lại chẳng ý nghĩa cho lắm, kẹo ăn là hết, ở đây, chúng tôi muốn mua thứ gì đó có thể giữ kỷ niệm được. Nếu nói mua gấu bông thì năm ngoái chúng tôi đã mua, một con gấu bông hình quả bóng rổ, chẳng nhẽ năm nay lại mua thêm gấu bông nữa.

Tôi có ý kiến cho rằng đám con trai trong lớp thường có một giấc ngủ khiêm, có thể vấn đề nằm ở chiếc gối không được êm cho lắm, nên đặt mua cho 20 bạn nam lớp A2 20 chiếc cái gối thêu tên mỗi bạn trên đấy, rồi gửi ảnh mẫu lên nhóm.

Có đứa nhắn tin vào hỏi.

-Mình thêu thứ gì cũng được à?

-Đúng rồi

Sau một hồi thống nhất gồm có đầy đủ 15 đứa con gái trong nhóm "Quà cho trai A2" đã chốt là tặng gối, giá gối 70k cũng không quad đắt nên đã chốt chọn cái gối thêu tên.

Ngoài thêu tên mấy bạn nam, chúng tôi còn nhờ sắp in thêm một dòng chữ nhỏ "Tập thể gái A2 chúc... 19 tháng 11 Hạnh phúc." Dĩ nhiên là sẽ phải thêm tiền vào trong đó.

Tất cả sẽ nộp tiền cho Nghi, nó là lớp trưởng nên sẽ chịu trách nhiệm quà, từ hôm nay bắt đầu giao hàng thì dự tính là 19 tháng 11 sẽ đến, đúng vào ngày mà chúng tôi cần.

20 tháng 10, mặc dù được cả đám con trai góp tiền vào mua quà tặng cho bọn con gái, tôi vẫn được Khánh đặc cách tặng thêm một món quà nữa, là một con gấu bông Melody, tôi cảm thấy đây chính là một set quà màu hồng, khi trong một chiếc hộp màu hồng đó, có một con gấu bông Melody cỡ vừa, có một kẹp tóc màu hồng, có một chiếc scrunchies màu hồng nữa, thêm một chiếc gương gập cũng là hình melody, có socola hương dâu, có kẹo hương dâu (dù bản thân tôi không thích mùi dâu cho lắm) nhưng thực sự hạnh phúc khi bản thân tôi nhận được món quà này.

Tôi nhớ không nhầm, và không thể nào nhớ nhầm được là vào ngày hôm ấy, Khánh đã trước cổng nhà tôi nhắn tin hỏi tôi "Có thích món quà mà mấy bạn con trai trong lớp tặng không?" Tôi nói "Có, rất thích". Khánh hỏi tôi "Muốn thêm quà không." Lúc đó tôi chỉ đùa là "Muốn". Ngay sau đó thì Khánh bảo tôi ra ngoài cổng, tôi vén rèm cửa sổ ra thì thấy Khánh đang ngồi trên xe, tay cầm hộp quà màu hồng.

Quà tặng cho Khánh, tôi đã mua từ mấy ngày trước, tôi công nhận, chọn quà cho con gái rất dễ, nhưng chọn quà cho con trai khó thực sự. Đêm hôm ấy, tôi nằm lướt mãi mới ưng ý chọn cho Khánh một đôi giày thể thao, nói đúng hơn là giày mà bọn con trai hay mặc để đá bóng.

Nói thật ra thì bản thân tôi không am hiểu về mấy chuyện này cho lắm, tôi cứ theo cảm tính của bản thân, sẽ chọn lấy đôi vừa mắt nhất với bản thân mà mình cảm thấy đẹp.

Tôi chọn lấy đôi màu trắng tinh, dù đang không biết Khánh có giữ được màu này hay không.

Khánh hay đi đá bóng, thường thì buổi chiều nào nó cũng ra sân vận động để đá bóng với bạn con trai trong trường. Là một người thích bóng đá và đá bóng, tôi nghĩ là nó thích món quà này.

Tôi đã từng đắn đo suy nghĩ bản thân có nên viết thiệp chúc mừng rồi cho vào trong đó không, Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định không viết nữa, suy cho cùng thì quá là ngại. Hơn nữa, chúng tôi đang là những người bạn.

Đúng vào ngày 19 tháng 11. Vào đầu giờ chiều, shipper đã ship đến một kiện hàng to đùng, mặc dù là quà tặng cho bạn con trai, nhưng chúng tôi nhận xong thì nhờ bọn trai bê vào hành lang của lớp.

Chúng nó cũng tò mò cái gì. Ngay lúc vừa bê đến hàng lang khu lớp học, vừa vào bên trong lớp, ngồi xuống, Khánh đã hỏi:

"Thùng gì đây, Diệp Anh biết không?"

Tôi lắc đầu. "Không biết."

Đến cuối tiết 3, Nghi yêu cầu tất cả bọn con trai trong lớp ở lại và... phát quà. Không phải bê lên thêm tầng nào nữa, vì lớp tôi ở tầng 1.

Đám con gái ra ngoài đẩy thùng bìa các tông to đùng vào trong lớp. Phương cầm cái kéo rạch phăng băng dính để mở nắp thùng ra.

Và rồi...

"Quà cho bọn tao à?" Khánh hỏi.

"Đúng rồi, cho bọn mày." Tôi đáp.

Ngay sau đây, đến lúc phát quà, Nghi cầm cái gối gọi tên lên. "Nguyễn Hoàng Duy Anh, lên nhận quà."

Trong vẻ mặt ngơ ngác, thằng Duy Anh lơ ngơ bước lên trên bục giảng, bộ phận hậu cần đứng sau đứa thì giơ điện thoại quay, đứa thì chụp ảnh lia lịa. Lần lượt, hết 20 thằng, thằng nào cũng được ôm một cái gối màu be thêu chữ màu hồng.

Ngay lúc mà vừa thấy Nghi cầm cái gối cho Duy Anh, bọn con trai bất ngờ vì chẳng thể nghĩ sẽ được tặng gối. Bọn con gái bên dưới cứ khúc khích cười, không nghĩ rằng món quà lần này lại chà bá bự đến thế. Gối trong thùng được hút chân không, nhưng lúc trao quà, lớp trưởng Đông Nghi đã khui hết cho chúng nó.

Buồn cười nhất, chắc chắn là lúc thằng Hoàng Long lên nhận. Lớp tôi xây không có bục giảng, nhưng không hiểu sao, sắp đến gần Nghi mà Long lại bị vấp. Suýt nữa cắm đầu vào tường. Bọn ở dưới, trong lớp ồn ào trêu, cười ầm ầm.

"Úi, Long, sao lại ngã trước lớp trưởng thế này."

"Long, Long, Long, Nghi không thèm đỡ kìa."

Thấy yêu mình như thế, Nghi ngại ngùng đi chỗ khác, nhưng rồi vẫn bình thản trao quà cho Long, Long chữa cháy bằng một nụ cười rất tươi, đi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ, thằng Long buồn cười vãi." Khánh nghiêng người qua bên tôi.

"Mày không được cười nó đâu nhé."

Mặc dù nói như thế, miệng tôi vẫn cười không ngớt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com