Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

"Rầm! Rầm!"

Âm thanh đó cứ vang lên liên hồi. Cả nhà cứ ôm nhau co ro ở góc phòng. Con vẫn không hiểu tại sao cha mẹ lại trở nên sợ hãi trước cái tiếng ồn đó. Mẹ bỗng nhiên nhấc con lên rồi nhét con vào cái tủ đồ ấy. Sau đó, mẹ nói cái gì thì con không hiểu gì hết. Nói xong, mẹ đóng sầm cửa tủ lại, để con lại bơ vơ giữa một chỗ tối thui. Ơ, hình như cha mẹ lại cãi nhau thì phải? Rồi, một âm thanh đột nhiên phát ra rất lớn...

"Oành"

Kéo theo đó là một tràng những tiếng chửi tục, cùng với những tiếng van xin, khóc lóc cất lên. Tiếp đó có dấu hiệu ẩu đả giữa hai phía. Một thời gian sau, mọi thứ yên tĩnh đi. Dù vậy, con vẫn chưa dám ngó ra ngoài nhìn. Con chưa muốn làm trái lời mẹ. Con sợ phải thấy ánh mắt thất vọng của mẹ lắm.

Một...Hai...Ba...

Một trăm... Hết rồi, vậy mà mẹ lại quên đón con nữa rồi.

Khi nào mẹ về vậy? Trong đây con chẳng thấy gì cả. Con sợ lắm! Con chán lắm rồi mẹ! Trong đây toàn có cái mùi thuốc gì mẹ hay uống í, có mùi cực kỳ kinh khủng. Con bị ê hết cả mông lắm rồi! Con... Con... Con nhớ mẹ lắm rồi! Chừng nào cửa tủ mới mở ra? Chẳng biết nữa. Nhưng mà nóng và ngột thở quá!

Con đã ngồi, ngồi lâu tới mức chân con không cảm giác gì nữa.

"Cạch"

Cửa tủ tự nhiên mở ra. Con chẳng nhìn được gì nữa. Tay ai đó che mắt con lại, rồi bồng con lên. Con muốn hỏi ai, nhưng cổ con đau lắm, không nói được. Tiếp đó, một giọng người đàn ông trầm ấm vang lên:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ai có thể làm hại được em nữa.

Con nghe không hiểu. Nhưng buồn ngủ quá, con không nghĩ gì nữa mà cứ vô thẳng vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com