Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

Con mệt quá! Nhưng nước mắt cứ tuôn ra ngoài hoài à. Con không ngừng khóc được. Không hiểu sao con buồn ghê, buồn cực kì luôn!

Con cứ ngồi đó khóc và khóc rất là lâu, đến mức mắt con rát lắm rồi!

A, ai đó để tay lên lưng con rồi xoa thì phải. Nó ấm lắm, ấm lắm luôn á! Thích, cực kỳ thích luôn á! Hình như nước mắt bớt ra ngoài rồi nè.

-Rồi,rồi, không khóc nữa nè. Ngoan, ngoan lắm.

Ơ? Giọng này quen lắm. Con ráng ngước lên nhìn thử, nhưng mọi thứ cứ bị biến dạng hay sao í. Không nhìn được mặt anh ấy luôn.

-Sao thế?- anh kia cất tiếng nghe êm tai cực luôn.

-Dạ, à thì... anh có phải là người lần trước dắt em ra khỏi tủ không ạ?

-Đúng rồi đó, là anh nè. Có chuyện gì sao?- anh ấy nhẹ giọng đáp lại.

Sau đó, em bước ra khỏi giường, rồi cúi gập người xuống trước mặt anh, và dồn hết tất cả bình sinh nói:

- Em cảm ơn anh rất nhiều ạ! Tuy trong người bây giờ không có đồng cắc nào, nhưng em sẽ cố gắng làm việc để sau này trả nợ đầy đủ cho anh ạ!

Anh ấy thoáng khựng lại, rồi kéo con đứng thẳng người.

-Hả? Khoan, khoan đã! Trả nợ là sao vậy em?

-Thì, thì tại anh đã cứu em rồi, với lại mẹ thường dạy là phải đáp lễ cho ân nhân cho thật hậu hĩnh, nên em đã nghĩ đến tiền ạ...

-Giời ạ!

Xong anh ấy thở dài một cách khó hiểu, rồi xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com