1.7
Con chả còn cái gì trong người cả. Thế là con đi chung với chú cùng với tay không. Khi đi đến nhà chú, con hơi lo vì không biết con có phải là gánh nặng của chú không. Con chưa muốn phải nghe lại những lời khó nghe ấy...
-Khoai? Khoai ơi?
-Á, a, dạ!
-Con sao vậy?
-Dạ không có gì đâu ạ! Con khỏe! Hoàn toàn khỏe mạnh ạ!
Sau đó con đi hơi cúi người về phía trước. Cả hai chú cháu trên suốt quãng đường cũng chả nói gì với nhau nữa.
Đang đi trên đường, thì bỗng con mới nhớ ra anh ân nhân. Hình như con quên hỏi tên anh rồi, cũng như mặt anh như nào cũng không biết nữa. Nên làm sao giờ? Lỡ hứa rồi mà chẳng lẽ-
-Đến rồi nè Khoai.
-A, vâng.
Nói xong, chú ấy mở cửa bước vào nhà rồi con cũng đi vô chung. Vừa mới đóng cửa thì giọng của một cô oang oang bên tai:
-Giờ này ông còn biết vác cái mặt về nhà này à! Ông biết giờ là mấy giờ rồi không hả! Hử? Ha! Ông ngang lắm! Dám mang con rơi con rớt của ông về à! Ông không còn coi cái nhà này ra gì nữa hả! Ông được lắm! Tôi đi chết đi rồi ông mới vừa lòng chứ gì! Ha ha, ông nói gì coi!
Hic! Sao cô lại giống cha vậy!
-... Giờ tôi nói được rồi ha. Tôi đi rước con nhỏ này. Nó là con của anh tôi.
-Bộ ông chưa thấy đủ khổ hay sao mà vác thêm một cái miệng về nữa hả! Sao không mặc kệ nó luôn đi!
-Không phải lần trước bà muốn có một người giúp việc nhà mà khỏi lo tốn tiền à? Tôi mang về rồi đấy còn gì. Tôi lên trước đây, bà muốn làm gì làm tùy bà, mà đừng để nó chết là được.
Ha, quả nhiên con chẳng thể kỳ vọng vào chú được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com