4.1
Tôi tên là Lý Minh Tâm. Bà nội tôi nói rằng Minh trong minh bạch, Tâm trong tận tâm.
Từ nhỏ, tôi đã sống chung với bà rồi. Còn cha mẹ tôi thì tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là họ quăng tôi cho bà rồi đi luôn.
Bà tôi hiền lắm, tới mức tôi cứ luôn nhờ hàng xóm phải trông bà thật kỹ. Tôi thì phải ráng học thôi. Học, học nữa, học cho tới khi bà cháu tôi thoát được cái cảnh phụ thuộc vào tiền chu cấp của cha mẹ tôi.
Tôi không ghét họ, nhưng tôi không thể có thiện cảm với họ được. Mà thôi, nhờ họ, ít nhất bà cháu tôi không sống trong nghèo khó.
Bà cháu tôi cứ sống dựa vào nhau như thế xuyên suốt tuổi thơ của tôi.
Cho tới khi hè lớp 12 tới, một cặp vợ chồng chuyển nhà kế chỗ bọn tôi ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com