ba
vài ngày sau, kim juhoon lại quay về chuỗi ngày của một cậu ấm bị quản thúc
lịch sinh hoạt kín mít, vệ sĩ tăng gấp đôi sau vụ em trốn khỏi biệt thự, quản gia gần như theo sát từng bước
đến cả ban công phòng ngủ cũng có người đứng canh phía dưới, chẳng còn cơ hội nào để lẻn ra ngoài nhưng có một thứ còn khiến juhoon bực hơn cả việc bị nhốt
là martin edwards, không
chính xác hơn
là đêm hôm đó
cứ mỗi lần nhắm mắt trong đầu em lại hiện lên mái tóc vàng tạo kiểu nổi bật, bộ quần áo đầy mùi ăn chơi, giọng nói trầm thấp, cùng gương mặt đẹp đến mức đáng ghét của martin
và nụ hôn ấy, mẹ kiếp
juhoon úp hẳn mặt xuống gối
"phiền chết đi được"
dù chỉ là một cái chạm môi rất ngắn, em vẫn nhớ như in
cảm giác môi chạm môi mềm đến lạ, hơi thở ấm áp phả sát bên mặt, mỗi lần nghĩ đến, tim em lại đập nhanh thêm vài nhịp
"..."
"đệt"
"sao mình lại thích cái kiểu của thằng chó đó chứ..."
em vò tung mái tóc mình, càng muốn quên, lại càng nhớ rõ - như một nỗi khắc tâm mơ hồ
__
buổi tối hôm ấy, biệt thự vẫn yên ắng như mọi ngày
juhoon nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, điện thoại cầm ngang trước mặt, tai đeo tai nghe, miệng thì chửi không ngừng
"đụ má!"
"thằng lồn kia đánh kiểu gì vậy?"
"rừng đâu? rừng chết mẹ rồi hả?"
"đánh như này chó nó cũng thắng!"
đám bạn bên kia đầu dây cười như được mùa, trận game nhanh chóng kết thúc bằng một màn thua ê chề, juhoon bực đến mức ném phịch điện thoại xuống bụng
đúng lúc ấy
ting
một thông báo hiện lên:
martin edwards đã gửi lời mời kết bạn.
"..."
juhoon ngồi bật dậy
"cái gì?"
em tưởng mình nhìn nhầm, vội mở thông báo lần nữa, không sai, chính là martin
em cau mày, bấm thẳng vào trang cá nhân của hắn, ảnh đại diện vẫn là mái tóc vàng vuốt dựng, khóe môi cười lười biếng như thể chẳng có gì trên đời khiến hắn bận tâm
"thằng khốn"
juhoon nghiến răng, đang bực vì thua game lại đúng lúc gặp cái bản mặt khiến mình bực hơn
không kịp nghĩ nhiều, em bấm chấp nhận rồi mở ngay khung trò chuyện, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím
@kim juhoon:
mày bị ngáo lồn hả?
kết bạn với tao làm gì?
đừng tưởng hôn tao một cái là ghê gớm
tao chưa tính sổ vụ hôm bữa đâu
còn nữa, mày giả bộ mọt sách suốt một năm chỉ để chọc tao hả?
đồ biến thái, thần kinh, thằng chó
tao thấy mày là tao bực
gửi xong một tràng, juhoon quăng điện thoại xuống sofa
"má.. đúng điên"
trong lòng nhẹ đi được một chút, thế nhưng chỉ chưa đầy vài giây sau
em lại lén với tay lấy điện thoại, mở khung chat
chăm chăm nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới
đang nhập...
tim em lại bắt đầu đập nhanh một cách chẳng có tiền đồ
tin nhắn đã gửi:
một phút
năm phút
mười phút..
juhoon càng đợi càng bực
"đệt..."
"thằng chó này nó bơ mình?"
em nằm lăn qua lăn lại trên sofa, cứ vài chục giây lại mở khung chat một lần
đến phút thứ hai mươi, điện thoại rung lên
@martin edwards:
em ăn tối chưa?
nếu chưa thì để tôi mời em một bữa nhé
juhoon nhìn chằm chằm màn hình, chỉ vậy? chỉ có thế thôi à?. không phải lời cãi vã, không phải câu hỏi vì sao em chửi hắn cũng chẳng nhắc đến nụ hôn hôm đó, chỉ đơn giản là...
em ăn tối chưa?
tim em khựng lại một nhịp rồi đập loạn
"n-nổi da gà!"
em cắn môi dưới, gò má nóng bừng lên, dù miệng nói thế nhưng phải nói thật là: cái tên này...
đúng gu mình thì thôi đi
giờ còn chủ động rủ mình đi ăn?
đứa nào chịu nổi chứ
nhưng ngoài mặt juhoon vẫn cọc, mgón tay gõ bàn phím như muốn đập nát màn hình
@kimjuhoon:
mày bị ngáo hả?
ai cho mày rep trễ vậy?
tin nhắn của tao mà dám ngâm hai mươi phút?
có biết tao ghét nhất là bị bơ không?
mày tưởng rủ một tiếng là tao đi chắc?
gửi xong, em ôm mặt
"..."
"đĩ thật"
"sao mình nhắn như con nít vậy..."
juhoon ném điện thoại sang một bên, nhưng chưa đầy mười giây lại lén nhặt lên, đọc lại từng dòng martin vừa gửi, khóe môi vô thức cong lên một chút
rồi rất nhanh em lại tự tát nhẹ vào trán mình
"điên"
"mày điên thật rồi kim juhoon"
muốn đi, muốn chết được nhưng em đang bị nhốt, vệ sĩ canh ngoài cổng, quản gia đi qua đi lại muốn bước ra khỏi biệt thự còn khó, chứ đừng nói đến chuyện ra ngoài ăn với martin
juhoon chống cằm, cau mày suy nghĩ hay là...
bảo hắn qua đón?
nếu martin lấy danh nghĩa bạn học đến chơi, biết đâu ba mẹ sẽ đồng ý
"..."
ý nghĩ ấy vừa lóe lên, juhoon lập tức trợn mắt rồi tự vả nhẹ vào má mình
"mày khùng rồi."
"tự nhiên muốn đi ăn với cái thằng mày ghét nhất?"
"..."
em im lặng vài giây, điện thoại vẫn nằm trong tay, ngón cái lơ lửng trên bàn phím
lần đầu tiên trong đời, kim juhoon thấy mình đấu tranh tư tưởng chỉ vì một lời mời đi ăn
bên trong đầu, một giọng nói gào lên
không được đi! mày ghét nó! mày không được day dưa với loại mọt sách như nó!
nhưng một giọng khác lại thì thầm rất nhỏ
mà nó đẹp trai thật, đúng mình, đi ăn một bữa chắc cũng không chết đâu nhỉ?
"mày xong rồi juhoon ơi là juhoon.."
juhoon úp mặt xuống gối, không hiểu từ lúc nào, martin edwards đã khiến một kẻ chưa từng biết ngại như em đỏ mặt chỉ bằng một câu hỏi đơn giản
em ăn tối chưa?
sau gần nửa tiếng ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên sofa, juhoon bỗng bật dậy
"ừ ha!"
"sợ cái chó gì?"
em là kim juhoon, là trùm trường, là người đã hành hạ martin edwards suốt cả năm học
không lẽ bây giờ lại đi ngại một lời mời ăn tối của chính đứa từng bị mình bắt nạt?
nghĩ vậy, khí thế trong người em lập tức quay trở lại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím
@kimjuhoon:
tao nói trước
mày là người rủ
thì mày phải bao
tao không đem tiền
với lại tự tới đón tao
tao không có tự chạy qua đâu
nhanh lên
đọc lại từng dòng, juhoon gật gù
"ngon! kim juhoon này có sợ ai bao giờ"
em vừa gửi xong đã quăng điện thoại sang một bên, hai tay ôm lấy mặt mình
"đậu máaaaa!!!"
"ngại chết đi được."
tai em đỏ bừng, thậm chí còn chẳng dám mở lại khung chat, mãi một lúc sau
điện thoại mới lại rung lên, juhoon giả vờ bình tĩnh cầm lên, chỉ vỏn vẹn hai dòng
@martin edwards:
được
gửi tôi định vị nhà em
"..."
"hả?!"
em chớp mắt, hết rồi? không mặc cả, không cãi, không chọc tức em cũng chẳng hỏi vì sao em lại ra lệnh
chỉ một chữ, lại có sức nặng như ngàn cân, juhoon cắn môi
"thằng này"
"sao ngoan dữ vậy?.. nó thích mình thật à?"
lẩm bẩm xong, em vẫn ngoan ngoãn bấm chia sẻ định vị căn biệt thự, tin nhắn vừa hiện chữ đã xem
martin lại nhắn
@martin edwards:
tôi sang ngay
rồi ảnh đại diện chuyển sang ngoại tuyến
juhoon chết lặng, ban nãy còn hùng hổ bao nhiêu, bây giờ mới chợt nhớ ra
"mình bị nhốt"
"địt mẹ, làm sao ra ngoài?"
em ôm đầu, ngã ngửa xuống sofa, hai chân đạp loạn.
"tự nhiên mạnh miệng chi không biết"
"nó tới thật rồi"
"lỡ ba mẹ không cho thì sao?"
"lỡ nó đứng ngoài chờ mình thì sao?"
"còn mặt mũi nào nữa, đúng là chơi ngu mà"
suy nghĩ rối như tơ vò, nhưng chỉ vài phút sau, juhoon ngồi dậy
"không"
"chuẩn bị trước"
"dù gì... cũng phải chuẩn bị"
em chạy thẳng lên phòng, mở tung cánh cửa tủ quần áo, cả một dãy đồ hiệu hiện ra trước mắt
ngày thường, em mặc gì cũng được, hôm nay lại khác
juhoon cầm hết bộ này đến bộ khác
"... không"
"bộ này nhìn như học sinh"
"cái này màu xấu"
"cái này già quá"
"cũng không được"
căn phòng nhanh chóng trở nên bừa bộn, quần áo bị ném khắp giường, phải hơn hai mươi phút sau, em mới chọn được một bộ vừa ý
không quá phô trương nhưng đủ để khiến bản thân trông nổi bật, juhoon đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn trái lại ngó phải
"..."
"cũng đẹp"
ngay lúc định quay đi, ánh mắt em chợt dừng trên thỏi son dưỡng đặt cạnh lọ nước hoa
theo bản năng, em cầm lên khẽ thoa một lớp mỏng, động tác rất tự nhiên
cho đến khi juhoon nhìn thấy đôi môi mình trong gương
bóng, mềm..
em chết trân
"khoan"
"sao..."
"tự nhiên tao lại bôi son dưỡng?"
em tự hỏi chính mình rồi quay phắt đi, mặt em đỏ bừng, đỏ từ gò má đến tận mang tai.
trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh martin cúi xuống hôm ở quán bar
cái chạm môi ngắn ngủi ấy, giọng nói trầm thấp ấy, hơi thở nóng bỏng ấy
"..."
"không lẽ"
"mình muốn nó hô-?"
"ĐỆT!"
juhoon ôm đầu, điên cuồng lắc mạnh
"không có!"
"tuyệt đối không!"
"kim juhoon! mày tỉnh táo lại coi!"
em cuống cuồng lấy khăn giấy định lau đi nhưng nhìn vào gương
"thôi"
"để vậy cũng được"
"lỡ môi khô thì sao?"
"ừ, dùng dưỡng môi thôi"
như để chứng minh lời mình nói, em còn nhét luôn thỏi son dưỡng vào túi áo
"lỡ khô nữa thì bôi"
"chứ không phải vì cái gì khác"
tự biện minh xong, juhoon lại nhìn bản thân trong gương thêm lần nữa, khóe môi vô thức cong lên, rồi chính em cũng giật mình, lập tức kéo khóe môi xuống
"mình khó cứu rồi"
hít sâu vài hơi, juhoon mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, càng xuống gần phòng khách tiếng cười nói càng rõ, ba mẹ em vừa từ nhà bạn thân trở về. hai người ngồi cạnh nhau trên bộ sofa lớn, tách trà vẫn còn bốc khói.
ba em kể chuyện gì đó khiến mẹ bật cười thành tiếng, quản gia đứng bên cạnh châm thêm trà.
ngoài cửa kính, vệ sĩ vẫn đứng thành hàng, thậm chí còn đông hơn mấy hôm trước
juhoon đứng khựng giữa cầu thang, khí thế ban nãy... biến sạch
em nuốt khan, bàn tay vô thức siết lấy mép áo trong đầu hiện lên hàng chục cái cớ
"con đi mua sách"
không được, ba sẽ bảo quản gia mua
"con đi gặp bạn"
bạn nào? ba mẹ biết em chẳng có mấy người bạn tử tế
"con đi dạo"
chưa kịp nói chắc đã bị từ chối
"..."
tim em đập thình thịch nếu nói thật
con đi ăn với martin edwards có khi ba mẹ còn cho người điều tra tổ tông tám đời của hắn
juhoon cắn môi đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, kẻ khiến cả trường khiếp sợ lại chẳng đủ can đảm mở miệng xin ba mẹ cho phép mình ra ngoài
chỉ vì một buổi hẹn ăn tối với người mà đáng lẽ em phải ghét nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com