🥐
Ohyul đã thầm mến cậu em út chung nhóm của mình từ lâu. Ban đầu anh có chút ái ngại vì dù sao cậu em này còn nhỏ tuổi hơn.
Khi mới gặp nhau, lúc Louis còn lùn hơn anh nhiều, cậu nhút nhát, cậu hiền lành, cậu nhỏ tuổi và còn hậu đậu. Ngay từ lúc đó anh đã trở nên quan tâm Louis nhiều hơn những thành viên khác. Anh chăm bẵm, anh chỉ dạy cho cậu nhiều điều. Dạy học, nấu ăn kể cả khi Louis sợ anh mà không dám ngủ cùng hay tránh né, Ohyul vẫn luôn kiên nhẫn. Từ lúc đó cậu bắt đầu mở lòng với anh hơn, muốn được đi chơi chung, thậm chí còn có lúc đòi ngủ cùng nhưng cũng cùng lúc đó, chính Ohyul đã quan tâm Louis vượt qua mối quan hệ giữa trưởng nhóm và các thành viên khác từ bao giờ.
Khoảng thời gian đầu anh có chút không chấp nhận được, luôn cố chấp cho rằng đây là trách nhiệm mà anh đang làm nhưng ôi thôi, nhóm trưởng nào lại biết em út ghét hành, hậu đậu hay bị thương nhưng không dám nói, thích ăn đồ ngọt,...và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác chứ.
Thở dài ngao ngán với sự cố chấp của mình, anh nhận ra đã đến lúc mình phải đối diện với thứ tình cảm ấy.
Màn đêm luôn là một khoảng không tĩnh mịch, cũng là lúc mà ta luôn bộc lộ chính mình rõ hơn.
Vì hôm nay có hẹn với bạn đi ăn nên Ohyul về trễ. Khi anh mở cửa phòng của mình thì lại thấy bóng hình quen thuộc đang nằm ngủ trên giường. Ánh đèn đường từ cửa sổ len vào căn phòng nhỏ tối tăm, chiếu lên khuôn mặt điển trai của Louis. Đóng cửa phòng rồi quay lại, Ohyul đã đứng nhìn cậu rất lâu kéo theo một nhịp tim dần trở nên thật dồn dập. Rồi anh đến gần kéo chăn lên đắp cho Louis, còn mình thì vệ sinh cá nhân xong cũng leo lên chiếc giường ấy ngủ như chưa có gì xảy ra.
Khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lại gần, Louis quen tay vòng qua eo anh kéo lại gần mình, ôm chặt dù cậu vẫn còn đang say giấc nồng. Đánh mắt sang người nhỏ, anh khẽ thở dài vì trong thâm tâm Louis còn bồng bột, chưa thể nhận thức rõ hành động của mình.
"Anh ơi, có chị fan kia muốn chơi Minecraft với em, em nên chơi không?"
"Tùy em thôi, nhưng anh vẫn nghĩ không nên"
"Dạ?"
"Em chưa đủ chín chắn để suy nghĩ kĩ trước khi nói đâu. Đừng để mai sau phải hối hận đấy"
...
Lịch trình trở nên dày đặc với nhóm vì vừa debut chưa lâu, việc cả nhóm rệu rã trở về vào 2-3 giờ sáng không còn là chuyện xa lạ. Và cả hôm nay cũng vậy, vào 2 giờ sáng khi cả nhóm vừa về, Ryul và Woojin đã chạy vào phòng ngủ một mạch.
"Anh ơi! Anh có đói hong?"sau khi cả hai đã tắm rửa xong và thay đồ, chợt Louis quay qua hỏi anh.
"Anh không, em đói à?"
"Dạ! Anh nấu mì em đi, ăn với em đi!"
Tiếng nước sôi lục xục vang cả căn bếp nhỏ. Trên tay Ohyul là gói mì đã được xé nhưng chưa thả vào, cùng lúc đó, Louis đang chuẩn bị bát nĩa. Thả vắt mì vào nồi, sợi mì cứng trở nên mềm dần rồi xoay đều trong nồi nước sôi. Ohyul đảo mì một vòng, hít sâu một hơi rồi anh quay người về phía Louis.
"Anh nghĩ...anh không chỉ còn xem em là em út như bình thường nữa"
"Ý anh là sao?" Louis ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.
"Anh nghĩ là anh thích em"
Không gian chợt trở nên trầm xuống. Căn bếp vốn đang tươi vui giờ lại im ắng. Đôi mắt Louis trợn trừng nhìn vào Ohyul như không thể tin được.
"Em...Không thích anh!" Nhận ra mình hơi lớn tiếng với anh, cậu lắp bắp nói thêm
"Ý e-em là nhìn mi-mình chả hợp đôi ý! Anh-anh nhìn đi-đi! Cả hai đứa mình cao vút, sánh đôi làm em thấy kì kì!"
Không đẹp đôi sao?
Khi lời nói ấy xuất hiện, Ohyul suýt bật cười. Kêu không đẹp đôi thì coi thường gu thẩm mỹ của anh mất rồi. Sao lại không đẹp được chứ, gu của Ohyul chả bao giờ xấu, vì xấu thì Louis đã không phải gu của anh.
Nhưng Ohyul cũng tin rằng gu của Louis không hề xấu. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.
Ohyul biết Louis vẫn luôn tìm anh giữa đám đông đầu tiên. Ohyul biết khi cậu vui hay buồn vẫn luôn chọn anh để chia sẻ . Ohyul biết những lần cậu trở nên cáu kỉnh vô cớ chỉ vì anh thân thiết vượt mức bạn bè với người khác. Ohyul biết Louis không thích anh skinship nhưng vẫn chưa bao giờ quát mắng anh như những người khác. Ohyul biết hết. Trông thằng nhỏ vậy thôi chứ vô tâm, đanh đá lắm. Anh được như vậy cũng tính là ngoại lệ rồi nhỉ?
Lời tỏ tình này như một phép thử coi Louis có thích anh như anh nghĩ không. Và anh nói để cho mình nhẹ lòng, không còn suy nghĩ. Cũng là thứ anh chọn để xúc tác đến cậu. Nhưng nếu không được thì đành vậy, né một chút cũng không phải vấn đề.
"A! Mì chín rồi này, em đưa bát đây anh múc"
Câu đánh trống lảng thoát ra, Louis sững lại. Cậu tự hỏi sao giọng anh lại bình thản quá, cứ như anh đã biết trước câu trả lời vậy.
"Em-em xin lỗi anh"
"Ừ, không sao đâu, của em này. Ăn nhanh đi rồi ngủ, không tốt cho sức khỏe" đưa cho cậu bát mì đầy ụ cùng câu dặn như thường ngày. Louis càng sợ.
Thật sự là không sao sao?
Nằm trong căn phòng ngủ, Louis gác tay lên trán suy nghĩ. Louis sợ rằng cả anh và cậu vào ngày mai sẽ tránh mặt nhau. Sợ mọi thứ trở nên thật gượng gạo. Sợ một bức màn vô hình hiện hữu giữa hai người.
Và vì Louis ngủ chung với anh quá lâu nên bây giờ cậu không thể ngủ được nữa. Cảm thấy xa lạ, không quen giấc trong chính căn phòng của riêng mình. Cảm giác thiếu và sợ một thứ gì đó chẳng thể gọi tên đã bắt đầu lên lỏi trong tâm trí non dại ấy.
Nhưng ngày hôm sau, Ohyul vẫn như cũ.
Anh vẫn gọi cậu dậy như lúc trước, dù đêm qua gần như thức trắng thì hiện tại cậu vẫn bất ngờ mà bật dậy. Trông anh vẫn như vậy, vẫn tươi cười như mọi khi. Chỉ là phần bọng mắt của Ohyul lại hơi đỏ và sưng to ra. Ngộ là tại sao, trong Louis lại cảm thấy áy náy vô cùng, và thật ra thì có chút xót anh.
Ohyul hành động như mọi chuyện chưa từng xảy ra vào đêm qua. Anh vẫn hỏi Louis thích ăn gì, ép cậu đi tập thể dục như mọi khi,...
Rồi ngày dần trôi qua, chuyện của đêm đó như được đưa vào dĩ vãng. Đó là với ai chứ không phải Louis. Cậu thừa nhận rằng khoảng thời gian đầu cậu rất vui vì anh không để bụng, anh vẫn sẽ coi cậu là một đứa em út như bình thường...
Bình thường sao?
Sao nghĩ tới đó Louis lại cảm thấy bồn chồn. Trong đầu cậu lại xảy ra 1000 câu hỏi vì sao. Louis tự hỏi rằng tại sao anh Ohyul bị mình từ chối mà vẫn như bình thường như chưa có gì xảy ra. Liệu anh có thật sự thích cậu không? Liệu bây giờ anh coi cậu là em nữa? Cảm giác khó chịu ấy như một đàn kiến bò khắp tin gan, chỗ nào cũng ngứa ngáy.
...
Kể từ hôm đó tưởng rằng không có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất mà cả Louis còn nhận ra là Ohyul không còn chủ động skinship. Anh là một người rất thích skinship, Ohyul rất thích trêu cậu không chỉ là cả lời nói mà còn hành động. Anh sẽ luôn mồm trêu cậu ở khắp mọi nơi, sờ tóc, khoác vai, ôm... nhưng Louis lại không. Vì cậu rất ngại với các hành động như thế nhất là khi lên cam.
"Nóng quá, anh đi ra"
"Người ta đã không thích rồi sao anh cứ bám thế"
"Đứng xa em một xíu đi"
Louis giỡn đó, sao bây giờ anh đứng né cậu thật. Kể từ hôm đó, Ohyul không còn lại gần cậu để ôm ấp hay chỉ là cái bá vai nữa. Anh hoàn toàn đứng bên cạnh, vẫn trêu, vẫn giỡn, nhưng không còn nép lại gần và sờ đầu Louis nữa. Chẳng còn cái ôm an ủi khi Louis sợ, chẳng còn cái nắm tay trấn an. Louis thừa nhận rằng, mình đã rất nhớ cái mùi hương trên hõm cổ anh. Nhớ cái hơi ấm đã sưởi ấm lòng ngực vào mỗi tối lạnh. Cảm giác ấy trống vắng vô cùng. Thì ra đây là cảm giác của một đồng đội đúng nghĩa...
"Anh Ohyul! Em có chuyện muốn hỏi"
"Em nói đi"
Sau buổi quay cho mv tới khuya như thường lệ. Cả nhóm đã về kí túc xá nghỉ ngơi. Chỉ có Ohyul vẫn chưa, anh chọn đi tắm để thoải mái hơn và Louis biết điều đó. Cậu đứng đợi anh ở căn bếp quen thuộc của cả hai hay đứng lúc trước, lúc mà Ohyul chưa tỏ tình. Ai ngờ chuyện đó đã xảy ra hơn một tháng rồi.
Ngay khi Ohyul vừa bước ra khỏi phòng tắm, Louis liền kéo anh ngồi xuống ghế với ly sữa còn ấm. Mỉm cười cảm ơn đứa nhỏ trước mặt như thường lệ. Anh nhấp ngụm đầu tiên chờ cậu nói.
"Em xin lỗi vì câu hỏi của em trước...nhưng anh có cảm thấy hối hận vì đã tỏ tình em không ạ?"
"Hửm? Ý em là...?"
"Ý là kiểu cảm thấy bị sượng sau hôm ấy, mà anh vẫn bình thường..."
Nghiêng đầu nhìn cậu em trước mặt, Ohyul liếm khóe môi dính sữa của mình mà bày ra vẻ suy nghĩ. Rồi anh lại bật ra tiếng cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu khiến Louis vội tránh mà nuốt khan.
"Vậy thì em muốn anh làm gì? Ghét em hay tránh mặt em hửm?"
"Không-không phải!"
"Anh nói thích em chứ không phải ép em thích anh, dồn em vô thế khó xử" sự im lặng bao trùm lấy không khí giữa cả hai người. Và lần đầu Louis nhận ra có lẽ trước giờ người khiến mọi chuyện khó xử là cậu.
"Với anh cũng chỉ muốn thử một thứ thôi, có lẽ anh đúng rồi" vừa nói vừa đảo mắt xung quanh rồi nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt hơi xếch lên díp lại mang ý cười. Louis khẽ rùng mình.
"Anh-anh đúng cái gì cơ?"
"Anh chưa nói được đâu, cái này thì em sẽ biết sớm thôi, vậy em còn muốn nói gì với anh không? Trễ rồi" muốn hỏi anh kĩ hơn nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy thì Louis đoán rằng có rặn hỏi mấy kiếp nữa anh cũng không trả lời. Đành thôi.
"Tối nay...em ngủ chung với anh được không ạ?"
Hơn một tháng trôi qua, Louis vẫn trằn trọc mỗi đêm. Cậu vẫn lạ chỗ, ban đêm khi trời trở buốt, nếu là lúc trước thì Louis sẽ ôm anh. Sưởi ấm cho cả hai, trong kí ức cậu thì tay anh dễ buốt, nép tay anh vô ngực mình trong tư thế mèo con sẽ giúp nó ấm hơn, mềm ra. Đầu Ohyul sẽ vô thức ngọ nguậy vì thoải mái giữa hõm cổ cậu.
Nói chung là muốn ngủ với Ohyul.
"Anh nghĩ em lớn rồi, cũng nên tập ngủ một mình"
"....."
"...haizz, thôi được rồi, đừng có nhìn anh kiểu đó" nghe anh từ chối mình, mặt Louis mếu ra, mắt mở to long lanh cầu xin anh suy nghĩ lại một lần nữa. Tay to nắm lấy đôi tay nhỏ, rồi đan lại với nhau đung đưa.
Ohyul sẽ coi đây là một sự tấn công đánh đòn tâm lý. Thằng này biết anh quen thói chiều nó rồi nên có né tới đâu cũng phải thua. Nhưng chiều thôi chứ không mềm lòng nhé, Ohyul thề!
"Mày là thằng tó con anh ghét nhất thế giới"
"Anh nghĩ là em đừng có ôm anh ngủ nữa, cái này nên dành cho các cặp đôi thôi, mình không phù hợp" nằm trên giường nhưng cũng không thể an phận, Ohyul luôn muốn tách Louis ra một chút, không còn dính như xưa nữa, anh sẽ tách tới khi nào anh hết thích nó thì thôi. Nhưng thằng nhỏ trước mặt này lại đang cố bày mưu tính kế để được ôm anh mặc cho hai tay Ohyul đang cố đẩy người nó ra.
"No, lạnh nắm, voi con lạnh sun vòi đó, không có được đâuuu"
"Tao cho mày teo còn một nhúm luôn! Đụ má! Cái thằng này đừng có tận dụng tao bận la mà ôm tao! Trời ạ"
"Hui mò, em buồn ngủ rồi, em ngủ đây hihi"
"Ngủ thì bỏ tao ra! MÁ!"
"Nhìn anh chửi giống mèo kêu í, chả đáng sợ xíu nào hì hì"
"Trả Louis lúc trước cho taooo, mày cút vào nhà vệ sinh ngủ ngay! Đụ má" bị Ohyul la vậy đấy chứ trong đầu nó toàn là
"Meo meo"
Khóa con mèo bướng trong lòng mình bằng tư thế ôm chặt, vòng tay qua eo giữ, mặt đối mặt nhau. Hai tay anh có thế cứ cố đẩy bật cậu ra, sao mà dễ được, xác Louis vừa to vừa khoẻ. Ohyul còn ráng càu nhàu cả một khoảng nhưng dần bị thay thế bởi cái lầm bầm chửi và cuối cùng là dừng hẳn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cảm nhận được từng cái thở đều ở người trong lòng mình. Louis vẫn đang mải suy nghĩ về những gì anh nói ban nãy. Anh vì cố không làm mình khó xử mà đối xử với cậu như bình thường. Dù sáng hôm ấy anh có cười ra sao thì Louis vẫn biết rằng anh đã khóc rất nhiều. Và còn lời nói ban nãy, anh biết cái gì cơ? Đúng cái gì?
Louis vùi mặt vào mái tóc rối Ohyul, suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Một suy nghĩ mà Louis chưa bao giờ nghĩ tới lại xuất hiện.
Chẳng lẽ mình mới là người thích anh trước?
Từ hôm đó Louis đã để ý anh nhiều hơn, nếu anh không chủ động thì Louis sẽ làm.
Louis sẽ luôn tìm cách được đụng vào Ohyul như cách anh làm lúc trước. Nắm tay, khoác vai, thậm chí là sẽ lao vào ôm mỗi lúc anh xuất hiện.
"Anh, chuyện hôm đó..."
"Đừng có thích anh"
"Hả?..."
"Anh nói là đừng có thích anh, em còn nhỏ, bồng bột lắm sẽ hối hận đấy"
Câu nói như gió thoảng mây bay. Thổi lạnh vào căn bếp quen thuộc ấy. Ngực cậu nặng trĩu đến nghẹt thở.
"Anh...nói gì cơ?"
"Em chỉ đang rung động thôi. Rồi sẽ qua. Anh không muốn em vướng vào loại chuyện này" Ohyul vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng mắt anh lại phản chủ. Bọng mắt dần đỏ lên, tròn vo như Ohyul chỉ cần chớp một cái là nó sẽ vỡ tan thành hai giọt lệ chảy.
Louis nhìn chằm chằm anh, đầu óc trống rỗng. Giờ đã bị từ chối trước khi kịp làm gì. Cái kiểu gạt triệt kể con đường đi.
"Anh nghĩ em không biết mình đang làm gì à?"
Lần này tới anh nhìn thẳng vào cậu, không tả lời chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi mỉm cười. Sự dịu đang trong anh đã làm cổ họng Louis nghẹn lại, chẳng thể phát ra tiếng nào.
"Đi ngủ đi, trễ rồi"
Từ hôm đó, cứ ngỡ Louis đã bỏ cuộc nhưng không. Nếu như lúc trước Ohyul luôn là người chủ động thì bây giờ tới Louis.
Một buổi tập kết thúc muộn, phòng tập chỉ còn ánh đèn trắng lạnh và mùi mồ hôi còn vương trong không khí. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn Ohyul ngồi ở góc phòng, cúi đầu buộc lại dây giày. Louis vẫn đứng ngay cửa, dựa lưng vào tường.
"Anh chưa về à?"
"Ừ, anh dọn đồ một chút" cậu im lặng một khoảng rồi gật đầu, nói chuyện rất tự nhiên
"Em đợi anh"
Ohyul đơ lại, trước giờ đa phần anh đợi cậu hoặc Louis sẽ đi về trước. Anh chỉ khẽ thở dài nhìn cậu rồi quay đi. Không cản cũng không nhận.
Quay show trời nắng gắt, Ohyul không chạy lại cậu mà che nắng cho cậu lần nào nữa. Thì để Louis làm, cầm chiếc dù đen lên, bật nó ra và kéo anh lại. Dù có chần chừ bao lâu thì Ohyul cũng phải chịu thua trước cái tiết trời 37 độ.
Hay một lần khác Staff phát nước cho tất cả mọi người. Louis là người nhận nước, cậu đưa đều cho Ryul, Woojin rồi tới tay anh thì chai nước đã mở sẵn. Anh ngước đôi mắt lên cậu, Louis liền né mắt anh, miệng nhoẻn cười.
Những lần thay đổi chứ thế nhiều lên. Bắt đầu nhắn cho anh khi anh đi vắng. Sẽ là người đầu tiên phát hiện anh khi mới bước vào phòng, sẽ là người tìm anh chốn đông người. Nhưng khi Ohyul quay lại thì Louis sẽ đánh mắt chỗ khác.
Tin nhắn hỏi han. Chai nước được mở sẵn. Những lần đứng chờ ở cửa phòng tập. Cứ lặp đi lặp lại từ 5 tháng - 6 tháng - 7 tháng trôi vẫn đều đặn. Nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Mỗi một lần như một giọt nước .
Nước đầy rồi sẽ tràn ly.
Lúc cả nhóm đang say giấc ngủ, chỉ còn một người. Đó là cậu - Louis, đang ngâm mình trong bồn tắm. Đôi mắt nhìn lên trần nhà trong vô định, hơi nước ấm bốc ra khắp phòng tắm như là sương mỏng. Cảm thấy đã ngâm đủ, Louis bước ra khỏi bồn tắm, nước trên tóc còn ướt nhỏ giọt xuống bờ vai của thiếu niên trẻ.
Hai tay chống lên bồn rửa, cúi đầu xuống rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Sau vài giây liền ngước nhìn mình trong gương, thứ đã mờ đi vì hơi nước. Louis lấy tay quẹt ngay vị trí gương mặt ấy.
Thấy được đôi mắt cậu đỏ ửng. Không chỉ mắt mà nó còn lan tới cả má đến tai. Mắt sưng lên, hàng mi dài chụm lại thành cụm. Nước vẫn nằm trên khoé mắt mà Louis chẳng biết là nước mắt mình hay nước tắm. Ngắm nhìn mình thật lâu trong gương. Chợt Louis khóc oà lên
"Anh đã từng nói thích em mà.." Giọng cậu vỡ ra trong không gian trống. Rồi lại chuyển sang cười trong bất lực. Trước khi được chung nhóm, ai cũng nói anh là người kiên định, khó thay đổi. Nhưng Louis đâu thể ngờ ai lại kiên định tới mức, dù cậu có làm đủ điều vẫn không lung lay.
Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết là Louis đã hiểu cảm giác mà Ohyul đã từng trải qua. Cảm giác này còn tồi tệ hơn việc bị từ chối thẳng, cảm giác bất lực tới tột cùng.
...
"Anh giả bộ quan tâm em một chút được không?...ức! Anh trả lời em đi mà..."
Ohyul im lặng, mặt cúi xuống đất.
Louis tiến lại gần hơn, tay nắm chặt áo Ohyul, như sợ nếu buông ra người trước mặt sẽ đi mất.
"Em xin lỗi được không...? Em sai rồi. Em là đứa ngu, ngu nhất thế giới ...hức... nhưng-nhưng bây giờ em hiểu rồi mà..."
Vẫn không có câu trả lời, thời gian kéo dài đến nghẹt thở. Louis hít sâu, nước mắt rơi xuống không kịp lau. Với tay anh áp vô má mình, hạ đầu xuống để có thể bằng mặt với anh.
"Anh nhìn em đi..."
"Anh đừng im lặng nữa được không..."
"Anh ơi...thương em với..."
"Em yêu anh lắm..."
Khoảng cách cả hai chưa tới một bước chân mà lại dài đến vô tận. Sự im lặng của anh không hề tàn nhẫn nhưng lại đau đến xé lòng.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Louis, em không thấy nản à?"
"Chưa bao giờ"
Đúng! Đã bao lần Louis khóc trong vô vọng trước mặt anh rồi. Chỉ tự hỏi là Ohyul có bao giờ mềm lòng trước cậu hay không, anh luôn chọn im lặng né tránh ánh mắt.
Đêm trong ký túc xá im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng sụt sịt khóc của Louis. Mọi thứ vẫn giống như trước. Louis vẫn quen qua phòng anh ngủ mỗi khi stress, mỗi khi lịch trình dày đặc, mỗi khi không muốn ở một mình. Và anh vẫn luôn cho phép như lúc trước.
Thật ra là do anh vẫn còn thương cậu. Dù có cứng rắn thế nào thì nghe những tiếng nức nở và cần xin của Louis lại làm Ohyul mềm lòng. Không thể nói lời đồng ý lại càng không dám chối từ.
Louis nằm quay lưng lại phía cửa, mặt vùi vào vai Ohyul , hai tay ôm ngang eo anh, thỉnh thoảng lại sụt sịt rất khẽ như cố giấu đi. Anh vốn đang nhắm mắt, nhưng tiếng thở run run sau lưng khiến anh không ngủ nổi. Một tiếng thở dài phát ra.
Ohyul xoay người đối diện cậu. Cái khoảng cách gần đến mức chỉ cần Louis cúi xuống là sẽ hôn được anh. Ohyul nhìn cậu rất lâu, ánh mắt trầm xuống, không còn né tránh nữa.
"Chắc không?" Giọng anh khàn đi.
Anh đưa tay lau vệt nước còn dính ở khóe mắt Louis, động tác chậm rãi cho cậu thời gian suy nghĩ.
"Em suy nghĩ kĩ đi, tránh sau này lại hối hận vì lời nói của mình..."
"Em yêu anh...ức...nếu em sợ thì không có hôm nay... đã gần một năm rồi sao anh ...hức...bỏ em, em yêu anh lắm...em thích anh lắm..."
"Anh ơi ...huhu...anh không còn thương voi nữa ạ?"
"Anh ơi...xin anh cho em một cơ hội theo đuổi lại anh nữa thôi...em xin anh-"
Giọng nói bị chặn nghẹn lại, không phải do Louis khóc đến mức mất giọng, là do Louis được anh hôn. Cái hôn ấy nhanh đến mức Louis chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Cái hôn đó chỉ để lại cái chóc vang lên trong không gian kín. Cả cơ thể cậu cứng lại trong vài giây đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi nhịp tim đập mạnh đến mức ngỡ là nó sẽ văng ra.
"Nhìn em thấy cô đơn nên anh cho phép em yêu anh, nhưng tính anh lúc yêu thất thường lắm đấy..."
"Anh ơi, anh hôn em lại đi"
Chụt
"Thêm một cái nữa đi...em chưa tin, hức!"
Chụt
"Một cái-"
"! Anh không cho em cơ hội nữa!" Đánh bôm bốp lên vai cậu và đẩy ra. Louis bật cười. Đôi mắt cậu vẫn đỏ và sưng, hậu quả cho việc khóc quá nhiều đấy.
Nhưng cũng chả để anh la lâu, nãy giờ cậu chứ nhìn cái môi đang chu chu ra chửi. Không màng điều gì lại lao vào hôn nó tiếp. Vài cái hôn vụn vặn, nhanh chóng nhưng liên tiếp được thả ra. Làm Ohyul có muốn chửi cũng phải nuốt ngược lời nói lại.
Kết thúc màn hôn hít ấy là một cái hôn sâu. Chặn đứng tiếng mèo chửi hoàn toàn. Louis chỉ còn nghe thấy tiếng anh ré lên trong cổ vọng khi cậu bắt đầu đưa lưỡi qua.
Cả một quãng lâu sau mới chịu dừng lại. Tách mình ra xa anh một chút để được ngắm nhìn khuôn mặt khả ái ấy. Thầm nghĩ trong bụng là sao lại giống mèo thế chứ. Mắt xếch lên trừng trừng nhìn cậu. Môi bặm lại một lúc sau lại bĩu ra. Hai cái má gom lại thành hai cục tròn vo như cái bánh bao. Hơi thở anh còn dồn dập sau màn hôn sâu của cả hai. Sao mà ông trời có thể nặn ra một người vừa bướng mà vừa dễ thương như Ohyul.
"MAI MÌNH ĐI CƯỚI LUÔN NHA!"
"Mày hôn đến đầu óc mụ mị luôn rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com