1
Ohyul hậm hực nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Hai tay em khoanh trước ngực chân bắt chéo ngồi hệt như các công tử đỏng đảnh khó chiều (?) dù đúng là vậy.
Kim Ryul bối rối nhìn cậu chủ đang giận dỗi vô cớ thì hoảng chẳng biết dỗ dành sao cho ra ngô ra khoai. Chỉ biết mở mồm lí nhí hỏi
"Cậu chủ...có chuyện gì không vừa ý cậu hả?"
Em nghe xong câu hỏi thăm vụng về vừa rồi từ Ryul càng thì nó càng khiến sự bực bội trong em tăng lên mà quay phất đi còn không quên "Hứ" một tiếng to. Rõ người thì như cây thông di động thế mà đứng trước người đẹp đây lại nhát cáy như chó đực thấy chó cái vậy khờ khạo đến phát bực.
Anh thì chẳng biết làm gì hơn nhưng phận đầy tớ tất nhiên phải khiến cậu chủ hài lòng. Anh bước đến chỗ người đẹp đang ngồi hậm hực, rồi bỗng cái thân thể to lớn ấy quỳ sụp xuống giữa Ohyul
"Ohyul à...đừng giận tôi nữa mà"
"Tôi biết lỗi rồi"
CÚN TO XÁC!
Ohyul giật mình rồi liếc mắt nhìn xuống con chó to đang giương đôi mắt cún long lanh lấy lòng chủ với em mà lòng bỗng hơi giao động và pha chút thích thú.
"Cậu chủ à~...kim rul biết sai rồi"
Lần này Ohyul thật sự quay lại đối mặt với đôi mắt óng ánh nước đậm chó con của Ryul. Gương mặt người đẹp vẫn lạnh lùng nhưng môi đã nhếch lên đầy khiêu khích, em dùng các đốt ngón tay trắng trẻo bóp mạnh lấy hai má con chó to mà kéo lên sát mặt mình mà thì thầm nói.
"Biết sai rồi thì phải làm gì nhỉ Cún con?"
Kim Ryul nâng theo ấy mà ôm lấy eo Ohyul.
"Giúp mèo thoải mái"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com