Chờ.
#Tâm tư tác giả#
18/3/2025.
Chị gặp em, một chàng trai hết sức trẻ con và ngờ nghệch.
Ngờ nghệch ở đây không phải kém khôn.
Mà là từ suy nghĩ đưa ra quyết định quá nhanh quá thiếu chính chắn của em.
Sau một thời gian không dài, em lấy đâu ra lí do để khẳng định:
"Em thích chị"?
Lời lẽ em đưa ra, chị chắc chắn rằng nó chưa đủ thấu đáo.
Nhất là trong thời điểm gấp rút như vậy.
Không phải thẩm phán với chiếc búa uy lực.
Nên chị đưa ra một quyết định kém thấu đáo hơn.
Vì chị nghĩ.
Em không dám làm.
"Vốn không thích
yêu khác trường,
em thi đỗ
trường chị
thì mình
yêu nhau."
Tưởng rằng em sẽ hiểu đó là từ chối khéo.
Nói đúng hơn chị không có tý niềm tin nào cho từ "thích" ở em.
Thế nhưng, em như hiểu theo chiều khác, nghĩ rằng đó là một lời thách thức đầy táo bạo.
"Được,
vậy em thi
Trần Nguyên Hãn
nhé".
Khá sốc vì câu trả lời nghe như quyết đoán, nhưng lại buồn cười vì sự cả tin của mình.
Còn tận 2 tháng nữa, giờ em nói thi chuyên, chị cũng gật đầu khen hay.
Lời nói con trai mới lớn, ai tin đây?
Và rồi chị thấy được sự quyết tâm ở em.
Em ham chơi.
Có.
Em mạnh miệng.
Cũng có luôn.
Chưa thấy ai bạo dạn như em.
Tìm đến tận trường với lí do mua nước để gặp giữa trời nắng nóng.
Sau xe còn có một thằng nhóc nhìn khờ dại hơn.
Cứ thế mà cốc nước được đưa qua tay chị.
Dựa thời cơ, em thả lời tán gẫu:
"Vợ tương lai
thế mà
xinh".
Thật ra không ngẫu nhiên mà tự nhiên "xinh" đâu.
Phải chuẩn bị cả đấy.
Thật lòng không thích nhìn mình điệu đà, chỉnh trang ở nơi đông người.
Nhưng mà gặp em, nên chị chịu được.
Và cũng qua đó, bản thân nhận ra
có lẽ mình cũng thích nó rồi.
Sự theo đuổi nhiệt tình ấy không chỉ thể hiện ở cốc nước giữa trưa.
Mà nó rõ ràng hơn khi cả hai dành thời gian cho nhau.
Thời gian của chị quả thật vô cùng thoải mái.
Không như em.
Khi mà đếm ngược ngày thi được upload hằng ngày trên page Hải Phòng.
Nó như nhấn mạnh.
Thời gian em quý giá biết bao.
Nhưng quý giá đến mấy, cũng nhất quyết phải gặp chị.
Dù
15
20
30 phút
Cũng thật quý giá,
động lực của em đấy.
Nghe thật buồn cười, em muốn gặp chị hay do em muốn ham chơi, giải lao sau giờ học?.
Có lẽ,
cả 2
chị à.
Nhưng mà gặp chị là em có động lực đấy.
Động lực cơ à, chị nghe mà chị cười đấy.
Rồi "còn cười là còn khổ".
Khi mà tần suất tủm tỉm cười tăng lên.
Tương đương với việc thích em ngày càng nhiều.
Thích cái táo bạo của trẻ con, thích cách liều lĩnh của tuổi trẻ.
Để rồi thật sự cảm nhận được sự chân thành gói gọn trong đó.
Chị xác nhận với em rằng:
Chị cũng thích em.
Câu nói ấy chưa từng được thốt ra từ miệng hay từ bất cứ tin nhắn nào.
Nhưng nó lại vô tình được ẩn ý từ ghi chú kèm bức ảnh hồ trong khuôn viên trường học.
"Chờ em đấy"
"Em sẽ cố".
Nghe chữ cố của em mà lòng cứ như có đàn cào cào mở vũ hội.
Vì chị biết, nếu em suôn sẻ, mọi thứ cũng thật tốt với chị.
Thế nhưng,
tất cả không thuận lợi như thế.
Khi mà sự nhiệt tình của em không còn như trước.
Chị cố gắng níu giữ em ở lại.
Chị vẫn luôn ở đây mà.
Đồng ý, xem như cảm động, em phủ định mọi sự hời hợt bằng áp lực thi cử.
"Em mệt lắm, em chẳng muốn thi nữa".
Hoảng sợ thay, nỗi sợ trong chị vang lên:
Cái bóng của trường chị quá lớn với em?
Để rồi, chị nói ra những câu dối lòng:
"Nghe này,
nên theo trường
hợp với học lực,
đừng phụ thuộc vào chị".
Đứa trẻ này thật nghe lời, em vâng vâng dạ dạ mà xem ra không bằng lòng lắm.
Rồi cứ thế, theo thời gian, khoảng cách chúng mình càng lớn.
Áp lực của em to lớn đến đâu?
Thật lòng chị không biết.
Nhưng thời gian em dành cho thứ khác ngày càng nhiều,
nhiệt huyết của em,
lại càng ít.
Và rồi chạm đến giới hạn của chị.
Lần đầu trong đời,
chị nhắn ngàn lời khuyên nhủ dài như thế,
bao dung như một người mẹ,
nhân từ như mẫu hậu đại nhân.
Thật lòng,
chị sợ mất em nhiều.
Đến một giới hạn nhất định,
chị chọn dừng lại,
giải thoát cho em,
giải thoát cho cảm xúc của chị.
"Mình đừng làm bạn nữa nhé".
Rõ ràng ai cũng thấy, đó không đơn thuần là bạn.
Nhưng lại chẳng thể hơn là bạn.
Tin nhắn cuối ấy được gửi đi, không lâu sau em cũng đã đọc.
Nhưng, em chọn
không trả lời?
Chị cho rằng,
đó là câu trả lời kín đáo.
Im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất.
Và cứ thế,
dằn vặt,
day dứt,
rồi cuối cùng là
ân hận.
Ân hận rằng, sao không nghĩ cho em nhiều hơn?
Cận thi,
được mấy ai
không lo lắng,
bất thường.
Sao chị không chọn ở lại,
đồng hành,
mà lại trách cứ em.
1 giờ
3 giờ
6 giờ
Tâm trí nặng trĩu, chất chứa cả ngàn nỗi sợ,
sợ rằng
mình đến đây thôi.
Nhưng may mắn sao,
9 giờ
trôi qua.
Tin nhắn gửi đến làm chị vỡ òa.
"Em nhớ chị rồi".
Không nhớ sao được đây,
bình thường mình đâu xa nhau lâu vậy?
Một lần nữa, chị chọn ở lại.
Nhưng đau lòng làm sao, khi có vô vạn hiểu lầm tiến đến.
Một vài lời đồn thổi rằng, em không chỉ có mình chị.
Người em dây dưa,
nhiều như
con của Âu Cơ kìa.
Hóa ra, đây là lí do
em hời hợt à?
Chia sớt thời gian sao cho đều chứ?
Bất công với chị quá.
Lặp lại quá khứ,
thay vì tin tưởng,
chị trách em
nhiều lời cay đắng.
Khi mà đọc lại,
chị cũng man rợ
với
độ tàn nhẫn ấy.
Lần đó, mình xa nhau thật.
Thời gian im lặng sau đó,
thật lòng,
em sẽ yêu thích trường gì?
Vốn ban đầu, nơi em định đặt chân đến.
Không phải trường chị.
Đó là lựa chọn không an toàn với em.
Thời gian trôi qua, ngày thi cũng đến.
Ánh mắt chị, không thể không liếc đến danh sách thí sinh ấy.
Và chị có 2 nỗi sợ.
Không thấy tên em.
Thấy tên em.
1 mặt làm chị hụt hẫng,
1 mặt làm chị sợ không biết đối mặt như thế nào.
Trên bảng xanh,
cái tên ấy,
chị đã nhìn lại cả ngàn lần.
Thế rồi,
sở giáo dục làm ăn quá nhanh.
Chị sớm biết kết quả của em.
Và chị đã nghĩ
em sẽ trượt.
Vốn dĩ điểm này, thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái tới một điểm.
Đỗ thì thật mơ hồ,
nhưng
sao mơ hồ bằng
đoạn tin nhắn dài
sau khi biết điểm ấy.
Chị xin lỗi,
nhận lỗi,
khích lệ nhiều, động viên nhiều,
lỗi chị cả.
Nhưng ông trời trêu đùa thật mà,
sau đó 10 phút,
Sở cập nhật điểm chuẩn,
điểm các trường thấp đi trông thấy.
Và may mắn cho em,
em đỗ rồi.
Vừa khít.
Thế mà chị vui lắm, lại kèm thêm lời chúc mừng.
Chắc hẳn choáng ngợp với tin nhân chị lắm.
Trên đau thương, dưới nội thương.
Em kể rằng,
tưởng rằng trượt,
em chết lâm sàng,
ngủ sâu.
Thế nhưng,
tất cả ổn rồi.
Em về với chị được không?
Tất nhiên, chị không thốt ra câu đó.
Nhưng mà chị biết mình sẽ làm bạn, một người bạn bình thường.
Rồi hè cứ thế trôi qua,
khi chị đắm chìm
vào
mối quan hệ mới.
Cũng là lúc, em hay hỏi thăm chị.
Nhưng, sao chị tiếp tục
với em được,
người bên cạnh
hiện đã có.
Sau những lần nhắn hỏi thăm đêm khuya ấy, chị chọn cách trốn tránh
"Ngủ đi".
Như thấy được điều đó,
em dần không xuất hiện trước chị nữa.
Rồi khai giảng năm học mới đến,
cũng là lúc mối quan hệ kia của chị
chấm dứt.
Lạ thay,
thật sự,
chẳng đau lòng tẹo nào.
Khai giảng, ánh mắt chị liếc qua khối mầm mới nhiều lần.
Mà chẳng tìm được ánh mắt em.
Cố thức tỉnh,
không liên quan,
không dây dưa nữa.
Khi lễ khai giảng cấp 3 kết thúc,
chị về với trường cấp 2.
Mọi thứ dường như không thay đổi lắm,
các cô vẫn vậy,
tươi tắn,
khỏe khoắn.
Ánh mắt chị xoay quanh ngôi trường,
vẫn đẹp,
sôi nổi như ngày nào.
Chợt,
khựng lại thật lâu,
ở một con người ấy.
Con người năm ấy để lại nhiều suy tư trong chị.
Em.
Mới mấy tháng không gặp,
trông em khác thật sự.
Kính mới,
làm em già dặn thêm.
Tóc vuốt,
nhìn trưởng thành hơn.
Sơ mi trắng,
bảnh bao thật.
Mọi thứ làm thời gian như ngưng chuyển,
chị vẫn
dao động,
rung rinh
như ngày đầu
gặp gỡ.
Chị biết em cũng thấy chị,
nhưng thật không dễ
để chào nhau.
Tỉnh táo lại,
rút lại ánh nhìn chằm chằm.
Trong lần suy nghĩ, em lớn thật rồi.
Nhưng mà,
cái lớn trưởng thành ấy,
sẽ không dành cho chị,
mà dành cho những mối quan hệ mới.
Chị chấp nhận, nuốt lại tất cả.
Xóa đi những tấm hình chung,
xóa đi cuộc trò chuyện,
xóa kí ức về em.
Nhưng trách thật, cái trường này quá nhỏ bé, gặp nhau thật không ít lần.
Chị nhận ra,
tương phùng.
Nếu cả 2 con người không hẹn trước,
thì thật khó để gặp nhau.
Nhưng,
không hẹn
mà
chung điểm đến,
tương phùng chẳng còn là ngẫu nhiên.
Nhưng,
không chọn ở lại
đắm chìm trong kỷ niệm buồn.
Sau tất cả,
2 ta đều có những mối quan hệ mới.
Chị sai,
khi chị nói chờ,
mà chẳng chờ.
Em đúng,
chị sẽ chẳng chờ đâu.
Nhưng,
em
đâu nào biết được.
Vì nỗi nhớ chưa bao giờ thể hiện thành lời,
nên em cho rằng chưa đủ.
Nhớ em rất nhiều,
nhưng tất cả
chỉ đến đây thôi,
vì chị biết
mình còn
lý trí.
Và rồi, thật sự chúng ta quên nhau.
-thằng khốn nạn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com