Mưa
Sau những buổi nắng đẹp đầu thu và những đám mây nặng nề tích tụ như sắp rơi khỏi nền trời là chuỗi ngày mưa liên miên không dứt. Cái tiết trời vô tình này làm gián đoạn ít nhiều những hoạt động sống của con người, khiến mọi thứ trở nên rườm rà bất tiện, hoặc hoãn lại cho đến khi thời tiết dễ chịu hơn.
Hyeri đưa mắt nhìn ra ban công, mưa từng đợt từng đợt nối tiếp nhau rơi xuống, tạo ra những bọt nước không ngừng dao động và tiếng tí tách liên hồi, như bầy ếch đang nhảy múa, lại va đập vào cửa kính rồi chạy dài, như kéo thêm một tấm rèm làm mọi thứ bên ngoài nhòe đi.
Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng trống trải, ánh đèn vàng trầm ấm hắt lên mọi thứ, lại chồng lên tâm tình đang trống trải của Hyeri thêm một tầng tịch mịch.
Khung cảnh vẫn như thế nhiều năm nay, nhưng hà cớ gì lòng người hiện tại lại thấy tẻ nhạt vô cùng.
Tầm mắt thu lại một góc bàn nhỏ trong phòng, bình hoa lần thứ bao nhiêu cũng không rõ, đó là vật mới mẻ nhất ở nơi này, nhưng lại khiến cô bận lòng hơn tất thảy.
Mỗi ngày thay nước, ngắm đến ngẩn ngơ, khi từng cánh hoa dần héo rũ lại thu gom một cách cẩn thận nhất, mang đi ép thành hoa khô, rồi thay vào đó một bó hoa mới không khác gì.
Hyeri thở dài thườn thượt, lại nhớ em ấy rồi.
Khá lâu từ lần gặp nhau có đầy đủ cả bốn người, hôm nay đã lên kế hoạch tụ họp, nhưng tiếc thay Hye Won có lịch trình riêng, Woori bận rộn với phim mới. Rốt cuộc, lại thành buổi hẹn hò riêng của cô cùng Su Bin.
Trước giờ hẹn, trời lại đổ cơn mưa vô cùng lớn, gió thổi từng cơn cuồn cuộn, các tán cây xanh đã có tuổi trên đường bị quật tan tác, hình thành cả những làn sóng trắng lướt trên đại lộ, cuốn theo nào lá nào bụi, dòng xe cộ vội vã rồ ga phóng đi trong màn mưa, cần gạt nước hoạt động hết công suất cũng chẳng cải thiện tầm nhìn là bao, cảm tưởng như nó sẵn sàng ủi phẳng những chướng ngại vật chắn đường.
Quá sức nguy hiểm, Hyeri không chần chừ mà lập tức hủy hẹn.
Su Bin phản đối, em ấy nói sẽ lái xe cẩn thận, không cho cô tự ý hủy hẹn.
"Không được cãi lời chị. Em phải ngoan."
Sau một hồi cà kê dê ngỗng, Su Bin miễn cưỡng thỏa hiệp, vùng vằng tắt máy.
Hyeri vô lực ngã nhoài nằm lên sofa, cô cũng trông chờ như em mà, có muốn kết quả thế này đâu.
Đốm lửa trông chờ cháy hừng hực cả ngày bị cơn mưa lạnh lẽo dập tắt.
.
.
Sau khi chấp nhận hủy hẹn, cả hai đã gọi cho nhau, nhưng cuộc trò chuyện cũng không mấy suôn sẻ, trời mưa to, đôi lúc lại có sấm chớp, ông nói gà bà nói vịt, rốt cuộc cũng đành bảo nhau nghỉ ngơi rồi cúp máy.
Tín hiệu mạng chập chờn, cô không đoái hoài gì đến điện thoại nữa, lật giở cuốn sách bản thân đang đọc dở, nhưng cũng không thể tập trung mang vào đầu chữ nào, chốc chốc lại nghĩ ngợi, không biết Su Bin đang làm gì, ban nãy thái độ đã có chút giận dỗi vì cô bắt em ở nhà, xem ra là đứa nhỏ đã rất muốn gặp cô.
Mở điện thoại lên lần nữa, cũng chỉ mới hơn một giờ đồng hồ từ khi không nói chuyện, vậy mà cứ tưởng đã tám tiếng trôi qua.
Từ bao giờ khái niệm thời gian của cô lại thiếu chuẩn xác đến vậy, khi trước một giờ là một giờ, từ khi có em, thời gian lại chia thành hai khái niệm, dài lê thê hoặc ngắn đến đau lòng.
Không gặp nhau, một giờ dài đằng đẵng, Hyeri có chuyển dời sự chú ý thế nào cũng vẫn cảm thấy mòn mỏi vì sự chậm chạp của thời gian.
Su Bin ở trước mặt cô, cảm giác như chỉ cần quay đi ngoảnh lại đã nhanh chóng đến lúc chia xa trở về công việc, tiếp tục chuỗi ngày không gặp nhau.
Hôm nay đáng lẽ là lần gặp sau chuỗi ngày như thế, nhưng đã tan thành bong bóng hòa vào cơn mưa.
*Cộp*
Tiếng đồ vật rơi bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ Hyeri, cô bất giác căng thẳng, bật dậy.
Hodu tuy hay phá phách nhưng giờ này đã ngủ ngon rồi, đồ vật đều là ngoài tầm với, nghĩ tới đó trong lòng trào lên cảm giác chẳng lành.
Cô thận trọng mở cửa, nhác thấy bên dưới thật sự có bóng người trùm kín mít đang thập thò.
Một dáng người được bao bọc trong trang phục toàn màu đen, cố làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, cởi chiếc hoodie đen treo lên móc áo cạnh cửa, cơn mưa ban ngoài thấm đẫm khiến cái áo trở nên nặng trịch.
Cũng may lần trước khi Hyeri đưa chìa khóa nhà của cô, Su Bin đã không từ chối. Giờ mới có thể vào đây.
Hodu với thính giác nhạy bén đã tỉnh giấc, chạy từ nệm ra ngay cửa nhìn trân trân người đến ghé thăm nhà mình giữa đêm khuya, phát hiện ra đó là chị gái xinh đẹp hay đến chơi với mẹ Hyeri liền thôi dựng lông, mừng rỡ vẫy đuôi ngồi ngay bên cạnh.
Tháo ra đôi giày đã ướt sũng, Su Bin quay sang, giật mình vì thấy Hodu đã ra đây từ khi nào.
"Suỵt!"
Su Bin đưa tay làm hành động im lặng cảnh báo Hodu, rồi thì thầm
"Đừng sủa, để mẹ em ngủ."
Em đưa tay vuốt ve bộ lông xoăn xù màu nâu của Hodu, đưa mắt nhìn lên vị trí phòng Hyeri.
May quá, không có động tĩnh gì, em còn lo âm thanh rơi đồ khi nãy của mình quá lớn sẽ kinh động đến cô, nhưng có vẻ tiếng mưa đã át được hết rồi.
Cẩn thận đứng lên, dò dẫm từng bước chân trong tối, đi về hướng phòng tắm.
Hodu vẫn lẽo đẽo theo sau.
Từ bên góc tường, bất thình lình một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược Su Bin về sau, đưa tay lên bịt chặt miệng em, tay còn lại quàng trước eo, ôm xiết.
"Bắt quả tang tên trộm đột nhập vào nhà chị nhé."
Làn hơi ấm nóng phả vào sát bên tai Su Bin, đây rõ ràng là có chuẩn bị trước, chờ em vừa lướt ngang qua là sập bẫy.
Nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể đang gồng lên vì bất ngờ được thả lỏng, người kia nhận thấy có chuyện khác lạ cũng lập tức buông em ra, xoay người lại đối diện với mình.
"Sao cả người em ướt hết rồi?"
Ánh mắt đắc ý khi nãy đã mau chóng thay bằng vẻ lo lắng, Hyeri sờ soạng một lượt từ trước ra sau lưng, áo thấm đẫm nước, đầu tóc rũ rượi, tay chân lạnh toát, những giọt nước từ chiếc quần jean thi nhau rơi lõm bõm xuống sàn.
"Khi nãy trên đường đi em gặp một bà cụ đang đứng trú mưa, thế là xuống hỏi xem bà cụ ấy có cần giúp gì không, rồi em phụ bà đẩy xe hàng về nhà."
Su Bin thuật lại bằng một chất giọng khàn đặc, cổ họng khô rát như có than nóng bên trong, có vẻ đã cố nhịn đi những tràng ho.
Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy vì lạnh, Hyeri gấp gáp đi lấy khăn, Su Bin hai tay kéo cao ống quần mong hạn chế nước đọng làm ướt sàn, vừa đi sau lưng vừa thăm dò thái độ người kia.
"Áo mưa đâu? Ô đâu?"
Người chu đáo như em ấy, dù đi ô tô nhưng lúc nào trên xe cũng để sẵn mấy món này, sao lại để bản thân ướt thành ra thế kia.
"Em giúp bà cụ ấy đẩy xe hàng mà, không tiện cầm ô, bà ấy cũng không có áo mưa, cả người run lên vì lạnh, nên em đưa áo mưa cho bà ấy mặc về nhà luôn rồi, bảo là không cần trả."
Su Bin hào hứng như một đứa con nít làm việc tốt đang chờ người lớn khen thưởng. Nhưng gương mặt đối phương không có chút ý cười nào, chỉ tập trung lấy khăn và bộ đồ ngủ dày, treo trong phòng tắm rồi lại rảo nhanh ra ngoài, xoay người em đẩy vào. Trước khi đóng sầm cửa giọng còn hơi gắt gỏng bảo em
"Tắm bằng nước ấm."
Su Bin chững lại sau cánh cửa, hụt hẫng vì chị có vẻ không hài lòng lắm với việc bản thân mình chạy đến đây, còn tưởng khi gặp nhau cô sẽ thể hiện ra sự bất ngờ và vui vẻ, ban đầu thì có bất ngờ thật, nhưng hiện tại trông như trách mắng nhiều hơn.
Thở hắt ra một lượt, nếu em ngoan ngoãn ở nhà có lẽ chị sẽ đỡ lo lắng.
Nhưng đến cũng đến rồi, Su Bin sốc lại tinh thần, dự là chút sẽ ra nói chuyện để Hyeri biết em nhớ cô nhiều thế nào mới đến đây giữa đêm khuya mưa to gió lớn.
Giờ thì tắm trước đã, dòng nước ấm nóng chảy lên da thịt đã hơi tái vì lạnh khiến em rùng mình.
Hyeri chưa có tâm tư để nghĩ nhiều đến lãng mạn lúc này, cô chỉ thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt khi thấy đôi vai gầy của người mình thương không ngừng run lên vì lạnh, sau khi đóng cửa cũng chẳng ngơi tay, xuống bếp pha một ly sữa ấm, lại mở hộp y tế tìm vài loại thuốc ngừa cảm cúm.
Thật là, không biết nên khen hay nên trách, Su Bin vì chạy lịch trình giữa các nước, cơ thể không thích nghi kịp, ban sớm đã có chút ho nhẹ, cô vừa dặn dò chú ý sức khỏe mấy câu thì bây giờ em ấy lại đội mưa đến đây, trên đường còn ra tay nghĩa hiệp, quả nhiên là công dân tốt.
Tốt, tốt lắm! Người tốt việc tốt, xót thì để cô.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn luôn tay luôn chân chuẩn bị chu đáo cho em.
.
.
Tiếng máy sấy tóc ù ù trên đỉnh đầu hòa cùng với tiếng cơn mưa lớn đang gào thét bên ngoài, âm thanh hỗn tạp như lặng thinh chìm vào khoảng lặng giữa hai người. Su Bin ngoan ngoãn ngồi im, đã uống thuốc, hai tay cầm ly sữa nóng, đang không biết mở lời thế nào thì Hyeri đã lên tiếng trước.
"Mưa gió thế này sao em còn chạy đến đây?"
Nhận thấy đây như là người lớn trách mắng con nhỏ, Su Bin nghĩ nghĩ, vẫn nên bào chữa cho cơn mưa trước rồi hẳn nói tới các yếu tố lãng mạn khác.
"Trời tạnh mưa em mới đi, chỉ là không ngờ sau đó lại tiếp tục mưa lớn thế này..."
Trong tưởng tượng của em trước khi đến đây nghĩ rằng không khí sẽ rất vui vẻ, nhưng hiện tại có vẻ không như thế, mà là căng thẳng.
"Trời nguy hiểm như vậy, em gấp gáp giữa đêm làm gì thế?
Còn không báo trước cho chị, lỡ có chuyện gì thì làm sao?
Sức khỏe đang không tốt còn đi mưa như thế, sẽ rất ảnh hưởng đến lịch trình vài ngày tới của em."
Su Bin mím mím môi, hắng giọng, nhịn xuống sự khó chịu trong cổ họng, cố dùng giọng điệu bình thường nhất đáp lời Hyeri
"Em tự biết lo cho sức khỏe của mình mà..."
"Nói hay quá nhỉ? Em nghe xem, giọng em sắp khàn đến nỗi không nghe rõ chữ luôn rồi, tự lo lắng cho bản thân mà để lạnh thành ra..."
"Yahh!!"
Su Bin đứng phắt dậy, xoay người nhìn trực diện xuống Hyeri còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, quát lớn.
Tay đưa lên quệt đi vết sữa còn đọng trên vành môi.
"Em nhớ chị nên mới đến đây gặp chị, nghĩ chị đã ngủ nên mới âm thầm không báo trước, chị không thích thì thôi, sau này em không đến làm phiền nữa là được!"
Thái độ hùng hồn như quả bóng căng vỡ, nhưng không có chút sát thương nào, ngược lại đôi mắt đã ầng ậng nước, cái miệng đã mếu máo trông rất tủi thân.
Hyeri hốt hoảng vội đứng lên, chưa kịp chạm vào em đã vùng vằng đi ra khỏi phòng.
Cô lúc này mới ngớ người nhận ra, phải rồi, đến đây lúc này không phải vì nhớ mình sao, hình như từ đầu buổi đến giờ em đã rất hào hứng chờ cô khen thưởng, rồi như một con cún nhỏ ướt sũng, cụp đuôi chờ cô cưng nựng, nhưng bản thân lại chỉ toàn trách mắng em.
Tiếng đóng cửa rất mạnh vang lên bên phía phòng ngủ dành cho khách, Hyeri đi đến vặn thử tay nắm cửa thì đã bị khóa từ bên trong.
Xem ra là giận cô thật rồi.
Hyeri giận mình, đập tay lên trán, đi đi lại lại trước cửa nghĩ cách, vài phút ngắn ngủi này đặt mình vào vị trí của Su Bin cũng cảm thấy tự bất mãn với chính mình.
Em bên trong này càng nghĩ càng ấm ức, ừ đúng rồi, là em không biết lượng sức mình, chỉ biết vì tình mà thiếu suy nghĩ, mặc kệ sức khỏe mà chạy đến đây, để đối phương lo lắng thay luôn cả phần mình.
Dù là tự kiểm điểm một chiều như thế, nhưng thật tâm trong tình huống này ai lại chẳng muốn được người kia quan tâm dỗ dành, vốn là vì lịch trình tréo ngoe, thời gian gặp nhau khan hiếm em mới cố gắng gặp cô mọi lúc như thế.
Nhớ muốn phát điên lên được, rốt cuộc toàn bị phũ phàng.
*Cạch*
Tiếng chốt cửa bị mở ra, Su Bin nhổm người dậy, tay quệt vội vài đường ngang mắt, rõ ràng ban nãy mình đã khóa cửa từ bên trong rồi mà...
À, quên. Đây là nhà của chị ấy.
Lửa giận ngùn ngụt không biết để vào đâu, nơi riêng tư vừa trú chưa bao lâu đã bị đối phương xâm nhập, em mặc kệ người kia định làm gì, tiếp tục nằm xuống, kéo chăn qua khỏi đầu.
Không lâu sau đó, phần nệm bên cạnh lún xuống, Su Bin cảm nhận được cô đang từ từ tiến lại gần mình.
"Chị xin lỗi..."
Cánh tay chỉ vừa kịp đặt hờ lên eo, đối phương đã vội nhấc người sang một bên, tránh né.
Hyeri không bỏ cuộc dễ dàng như thế, tiếp tục sấn tới, một tay chống bên thái dương, tay kia chậm rãi luồn vào bên trong chăn từ trên đỉnh đầu, tìm đến bàn tay nhỏ nhắn đang bấu chặt góc chăn, vuốt nhẹ.
Su Bin nhất quyết không buông để chị thấy trạng thái của mình hiện tại.
"Chị xin lỗi mà. Lo lắng cho sức khỏe của em nên mới nhiều lời như vậy."
Người kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể, còn mang theo sắc thái mè nheo ân hận, chính xác là đang dỗ dành đứa con nít mà cổ cưng nhất trên đời.
Một khoảng lặng thinh, chỉ có tiếng cơn mưa bên ngoài, tiếng khụt khịt mũi, và tiếng cổ họng em ấy vang rõ từng tiếng khò khè khó chịu.
Hyeri thấy đáng yêu quá thể, nhưng nghe đến những âm thanh này lại tắt đi nụ cười, đáy mắt chỉ còn sự xót xa và yêu thương, cái tay đã luồn được vào bên trong vẫn đang vuốt ve, dù người kia không hề có dấu hiệu thỏa hiệp.
"Thấy em chật vật như thế, chị đau lòng đến quên mất mấy chuyện khác, lẽ ra phải nghĩ tới em vì nhớ chị nên mới mạo hiểm." Hyeri tỉ tê giải thích.
"Em không có nhớ chị."
Rốt cuộc cũng có tiếng trả lời, cô không xét nét lời nói của em lúc giận dỗi, chịu đối đáp là tốt rồi.
"Hửm?"
"Em nhớ Hodu nên đến đây thăm nó."
Hyeri không nhịn được, phì cười, lắc đầu bất lực, ban nãy lớn giọng quát bảo vì nhớ cô mới lặn lội đến đây, giận dỗi thì đối tượng liền trở thành Hodu.
Subin trong chăn bắt được tiếng cười này càng bấu chặt hơn, có gì vui mà cười chứ.
"Vậy có muốn xuống phòng khách ngủ cùng Hodu cho thỏa nỗi nhớ không?"
Chưa dỗ dành xong thì bản tính thích trêu chọc đã trỗi dậy, người kia cũng không ngờ chị lại nói như thế. Bật ngồi dậy, gật gù
"Hay! Ý kiến không tồi, em xuống ngủ cùng Hodu."
Lườm cô một cái rõ sắc, rồi giật chăn, lấy gối, đứng lên đi nhanh ra ngoài.
Lần này Hyeri không chần chừ, lập tức đuổi theo phía sau.
Đến ngang phòng ngủ của mình, cô mạnh mẽ kéo tay em, xoay lưng Su Bin về hướng cửa, đè lại, mau chóng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.
Su Bin bất ngờ trước một loạt hành động này, có phản kháng nhưng sức lực không quá mạnh, quay mặt nhìn sang bên cạnh, đôi mắt vẫn còn vương vài giọt nước chưa kịp khô.
Hyeri tựa cằm mình lên vai Su Bin, dịu dàng ôm lấy em, tay đưa ra sau giữa điểm tiếp lưng và cửa, làm bàn lót mềm mại cho tấm lưng nhỏ nhắn của người thương.
Cúi mặt, chôn mũi vào hõm cổ đã mang chút hơi nóng, tham lam hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác nhớ nhung mà bản thân đã nghĩ đến nhiều lần trong hôm nay.
"Thôi mà. Coi như nể tình chị nhớ em, ngủ với chị đi."
.
Hyeri tắt đèn lớn trong phòng ngủ, mắt toàn ý cười nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trên giường, em ấy đặt chăn gối của cô gọn sang một bên, thay vào chỗ nằm của mình những thứ vừa mang từ phòng ngủ dành cho khách.
Trẻ con.
Cô thầm mắng yêu trong lòng, nhưng đôi chân lại như muốn nhảy chân sáo về phía em.
Thu xếp xong mọi thứ, Su Bin mau chóng nằm xuống vờ đã ngủ, không chút mảy may để ý đến người kia.
Nể mặt lắm mới chung giường, chứ nhớ thương gì gì đó đã bị chị mắng đến bay mất rồi.
Phần nệm bên cạnh lún sâu nửa phần dưới, không đoán được người kia đang làm gì nhưng em cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn đến.
Chiếc chăn đang đắp trên người có lực kéo nhè nhẹ.
"Chăn này để chị đắp, em đắp chăn của chị đi, chăn chị dày hơn."
Hyeri vừa kéo vừa nói, Su Bin diễn tốt vai trò người đi ngủ của mình, mặc kệ cô tùy ý đổi chăn.
Chiếc chăn trên người vừa được kéo ra hết lập tức có một chiếc chăn khác dày hơn phủ kín người em, Hyeri còn cẩn thận ém từng góc để đảm bảo không chút da thịt nào lộ ra ngoài.
Rồi một khoảng lặng, chỉ nghe tiếng sột soạt không rõ, Su Bin nổi dậy chút tò mò nhưng lại nghĩ nếu tìm kiếm đôi khi lại đúng ý đồ gì đó của người kia, nên vẫn cố nhắm chặt mắt.
Hyeri thu gọn chiếc chăn thừa thải, quăng lên sofa. Su Bin là ai mà dám đòi chia chăn chia gối với cô.
Một lúc sau nữa, góc chăn bên kia nhè nhẹ giở lên, cô từ tốn chui vào.
"Trời đột nhiên lạnh thế không biết, đắp chung chăn được không nhỉ?"
Cô như tự cảm thán với chính mình, cũng đang thông báo hành động với người còn lại.
Vẽ chuyện, nằm vào rồi còn hỏi.
Su Bin không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhích người sang một bên, kéo giãn thêm khoảng cách của cả hai.
"Ôi! Sao tự nhiên có thêm luồng gió lạnh vậy? Cho nằm gần chút nha."
Hyeri lại nhích gần hơn vào ngay bên cạnh Su Bin, da thịt cả hai chỉ còn một chút nữa là dán sát vào nhau.
Giọng điệu vừa bỡn cợt trêu ngươi, lẫn trong đó nhiều phần chân thành và xin phép.
Nhưng vẫn không thôi chọc ghẹo
"Em mà nhích nữa là ngã xuống sàn đó."
Su Bin ấm ức, yếu ớt bày ra sự phản đối bằng cách đưa tay ra, đẩy cô nhè nhẹ về phía ngược lại,tuy nhiên, không đủ sức để lay chuyển dù chỉ một chút.
Hyeri có thể đọc hiểu ý qua hành động của người kia, tốt lắm, vẫn còn giận nhưng đã giảm bớt nhiều rồi.
"Càng lúc càng lạnh nhỉ? Cho chị ôm nhờ chút."
Từ đầu tới cuối vẫn chỉ có Hyeri tự mình độc thoại, nhưng không sao, im lặng và không phản đối trong tình huống này là dấu hiệu tốt rồi.
Tay chị thật sự đã quàng qua eo ôm lấy Su Bin, cảm nhận rõ rệt hai làn da nhẵn nhụi chạm vào nhau, cúi đầu thật thấp đủ để mùi hương từ tóc em nhàn nhạt bao quanh chóp mũi.
Lại có thêm một chiếc gối trở thành vật thừa, vì cả hai giờ đã chung chăn chung gối theo đúng nghĩa đen.
Su Bin vẫn không có phản ứng gì, Hyeri thở dài một hơi
"Mãi không hết lạnh, lạ thật, chắc tại không có ai ôm mình..."
Giọng điệu như thể người nãy giờ bị ấm ức là cô, thỏ thẻ như rót dòng nước ấm vào tai em.
Vẫn không có lời đáp, nhưng người trong lòng cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghiêng người, quàng tay lại ôm lấy Hyeri.
Thấy Su Bin đang ôm mình mà mặt vẫn nhăn nhó, Hyeri không nhịn được nụ cười cưng chiều, tay tạm rời vòng eo nhỏ nhắn kia, đưa lên vuốt tóc, vuốt phẳng cả những nét chau mày, rồi hôn lên.
"Chị nhớ em nhiều."
Nói xong, lại rải đều nụ hôn lên khóe mắt, gò má, rồi đến khóe môi.
Con mèo nhỏ càng rúc sâu vào lồng ngực Hyeri, nhỏ giọng tỉ tê hai chữ
"Đáng ghét..."
"Nhưng mà yêu em." Hyeri nối tiếp câu nói em đang bỏ dở, có thể em không định nói ý này, nhưng mặc kệ, dù sao đó cũng là sự thật.
Một tay cô nhấc nhẹ đầu em lên, luồn tay còn lại lên gối, để Su Bin nằm lên cánh tay mình, rồi gập lên xoa đầu đứa nhỏ, tay kia trở về chiếc lưng đã dần nóng lên vì sắp phát bệnh, vỗ về.
"Sau này đừng như vậy nữa nhé, để chị đến tìm em, hoặc phải báo với chị một tiếng, biết chưa?"
Không mang tính chất răn đe hay trách mắng, chỉ nhỏ giọng bảo ban bên tai, người kia gật đầu trong lòng cô, nỉ non
"Em biết rồi." thật ngoan ngoãn, như một chú mèo con sau khi hết giận dỗi lại chui rúc trong góc ấm quen thuộc.
"Có nhớ chị không?"
Trên đời này, có vài kiểu câu hỏi mà con người luôn nắm rõ đáp án, nhưng người được hỏi mới là quan trọng nhất, và mục đích hỏi cốt là để làm vui lòng nhau, để nghe đối phương khẳng định tầm quan trọng của mình trong lòng họ.
"Em nhớ chị nhiều lắm."
Su Bin rục rịch, ngửa cổ lên, nheo đôi mắt đã nặng, cố tìm đôi môi của Hyeri rồi hôn lên, giữ vài giây rồi mới lưu luyến rời đi, tiếp tục rúc vào lòng ngực cô, ngủ vùi.
Bên ngoài vẫn còn mưa tí tách, gió buốt thổi từng cơn, trong chăn ấm áp, trong vòng tay là người mình thương, bản nhạc đệm cho giấc ngủ đêm nay là từng tiếng thở nặng nề nghẹn ứ ở cổ họng của Su Bin.
Em ấy mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, an ổn trong vòng tay cô.
Hyeri với tay lấy điện thoại, cài báo thức thật sớm, trong đầu đã lên danh sách nào thịt nào tôm, ngày mai cô phải dậy sớm đi siêu thị, còn phải mua thêm thuốc để chăm người bệnh.
Không nhịn được lại hôn lên đỉnh đầu em vài cái, thật tình, thương bao nhiêu cho đủ với cô gái này, chỉ vì nhớ mà bất chấp nguy hiểm đến nhà mình giữa đêm, cô còn phải dỗ dành cho người ta bớt giận vì đã lỡ nặng lời.
Hyeri cảm nhận từng làn hơi nóng phả vào ngực mình, như đang ôm một cục than di động, nhưng không hề có ý muốn buông ra, chỉ hận không thể ôm chặt hơn nữa.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ tận đẩu đâu trước khi em đến bỗng chốc biến thành hình dáng rõ ràng, lượn lờ xung quanh thiếu nữ trong lòng.
Mối bận tâm đã ở ngay đây, ngổn ngang trăm bề tự động thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Hyeri díu cả mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.
Hodu hôm nay vẫn ngủ một mình.
.
.
.
Cmt và vote nhé. Mãi iu😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com