02
ahn keonho vừa thấy anh leader về đến cửa đã chạy vồ ra lải nhải, bám chặt không buông. bảy phần là lo lắng cho anh trai, ba phần là trên tay em đang sẵn một túi kem to đùng, cái vị nó thích ăn lại chiếm hơn nữa nên nó mới làm trò này thôi.
eom seonghyeon phụ juhoon dọn xong đồ cũng phát hiện tờ giấy kết quả chẩn đoán, nó nhìn em rồi quay sang hỏi anh
"anh khám thay ổng hả?"
?
"muốn chết không?"
"dạ hông."
nó thấy vẻ mặt "vui vẻ" của anh chỉ đành im lặng bước đến nắm cổ áo ahn keonho, cố kéo bạn mình tách khỏi người anh leader. juhoon gật đầu với nó coi như tạm tha, bước ra nhận lấy túi kem bị mất đi vài cây trong tay martin rồi ngoắc tay gọi em vào trong bếp cùng mình. đến trước tủ lạnh, anh xếp kem phủ đầy một ngăn, nghiêm túc nhắc nhở người bên cạnh.
"khó chịu thì ăn, nhưng ít thôi. sức khỏe bạn tốt nhưng bạn không phải con trâu hay con bò, giờ bạn mà bệnh thì chỉ mình chăm được thôi."
"à, để mình báo anh james sang ngủ cùng hai con khỉ con kia. mới phân hóa xong đừng có ở gần alpha quá." anh vứt túi đựng vào thùng rác rồi đến trước bồn rửa để rửa tay.
"bạn còn nguy hiểm hơn tụi nó." em thì thầm, tin chắc bạn mình sẽ chẳng nghe thấy.
"cho nói lại." anh liếc sang, ánh mắt sắc lẹm.
"hổng gì, để mình gom chăn qua."
------
tối đến, kim juhoon mặt nặng mày nhẹ nhìn đồng hồ trên điện thoại. mười hai giờ đêm đã qua, martin vẫn chưa về phòng. anh chắc chắn con cún to xác đấy lại ngồi cứng trong studio để làm nhạc nữa rồi, nhìn tấm chăn được gấp gọn trên giường một lúc thì anh ôm nó rời khỏi phòng, tiện tay kẹp nách theo cái gối dài của em.
quả nhiên studio vẫn sáng trưng, vừa đẩy cửa vào đã thấy em ngồi trước màn hình, tay di liên tục trên touchpad, vẻ mặt không mấy hài lòng. tai nghe chặn tiếng ồn nên em không biết có người đã vào trong, đến khi thấy cái gối dài quen thuộc được đặt gọn trên sofa mới giật mình nhìn sang.
"ơ, sao bạn qua đây? hổng ngủ hả?"
"câu đó mình hỏi bạn mới đúng."
"mình thấy chưa ổn nên chỉnh lại chút, bạn về ngủ trong phòng cho thoải mái, ở đây chật lắm."
"bạn chê mình à?" anh hỏi vặn, buộc em phải nhìn mình thay vì màn hình máy tính.
em nói một lèo nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, đến khi nghe câu này của juhoon mới giật mình nhìn sang.
"không có, mình sợ bạn thấy chật."
"không sao, mình ở đây đợi." anh rút điện thoại từ túi quần, chỉnh lại tư thế, gác chân lên cái kệ đối diện rồi bắt đầu lướt mạng.
"khi nào bạn xong thì cùng về, mình đợi được"
"... mà có không về sớm được thì ngủ đây, mình mang gối với chăn sang cho bạn cả rồi."
anh bung chăn, một nửa phủ ngang bụng mình, một nửa chừa trống cho em.
"vậy đợi mình chút, xong rồi chúng mình về."
juhoon cố ý thả chút pheromone ra không khí, mùi chocolate đen thoảng qua khiến em tỉnh táo hơn một chút. juhoon nhìn chú cún con đang lăn lộn trên màn hình điện thoại, ánh mắt lại 'vô tình' liếc sang người đang hí hoáy với âm nhạc ở bàn làm việc. anh gật gù, martin edwards đúng là một con cún ngốc to xác. xem thêm một lúc thì mắt anh díu lại, một lúc sau thì gục đầu sang bên ngủ thiếp đi.
khi juhoon tỉnh dậy thì đã hơn tám giờ sáng còn bạn nhà anh thì đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. một điểm hay ho là juhoon trước lúc ngủ quên có chừa một chỗ trống bên cạnh nhưng em lại không qua ngủ cùng, chỉ chỉnh lại chăn cho anh ngủ ngon còn mình chỉ khoác mỗi cái áo hoodie mỏng mà gục mặt trên bàn ngủ đến sáng.
anh chậm rãi đứng dậy, xếp chăn gọn gàng rồi lại gần chỗ em, thấy bên má của em hơi đỏ lên vì lạnh khiến anh có chút bực dọc. anh đánh vào lớp không khí bên má em, bó tay chịu trói trước độ lì của con cún lớn này.
"đồ ngốc."
cún ngốc chỉ biết nói suông.
------
"anh martin, tối qua anh không về kí túc nữa hả?"
eom seonghyeon tay xách túi kem, tay cầm túi giấy đi vào phòng tập. martin thì không quan tâm lắm, em chỉ quay sang nhìn túi đồ lỉnh kỉnh nó mang đến.
"đi tập hay đi ăn mà mua nhiều vậy hyeon? em dọn hết cái cửa hàng của người ta hay gì?"
"kệ em." nó liếc em một cái rồi từ trong túi lớn lấy ra một cái túi giấy màu be nhỏ với họa tiết nơ màu xanh trời.
"cái này của anh đó, túi lớn là của em."
nó đặt túi giấy cạnh tay em, ôm túi kem vào phòng nghỉ tìm chỗ cất. em hơi sững lại, mở túi ra xem là món gì mà nó xách cẩn thận thế. hóa ra là một hộp bánh kem dâu, nhỏ nhỏ xinh xinh, trên bánh còn có hình một con thỏ trông hơi ngu.
...
martin biết eom seonghyeon đang mắng mình, chắc chắn. không thể vô tình mà nó lựa trúng cái hình trông ngu như thế này cho em được, chắc chắn là có sự dàn xếp.
còn eom seonghyeon? đang lững thững đi đến góc phòng, chìa cái túi đồ to đùng vào mặt kim juhoon.
"tiền thừa em mua kem rồi, ăn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com