38,7°C
Thái Sơn chưa bao giờ ghét tiếng “bíp bíp” của nhiệt kế điện tử như ngày hôm nay.
Hắn lạnh mặt rút thanh nhiệt kế ra khỏi miệng Quang Hùng, hơi nheo mắt nhìn con số nhấp nháy hiển thị trên màn hình : 38,7°C.
“…” Thái Sơn thở dài, “tôi cũng không biết nói gì với bạn luôn ấy Hùng ạ!”
Anh thẫn thờ nhìn vào gương mặt bí xị của hắn, ánh nhìn vừa ngây ngốc vừa mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng mà anh cũng đâu có được suy tư gì lâu, tầm mắt anh đã mờ dần, đầu óc quay cuồng một trận rồi lịm hẳn vào cơn mê man.
Hắn cụp mắt nhìn anh, tay không cầm nhiệt kế khẽ vuốt mái tóc rối lòa xòa trên trán Quang Hùng. Dù rất bực đi chăng nữa thì hắn cũng không nỡ mắng người đẹp, nhưng rồi vẫn mắng. “Rách việc thật.”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Thái Sơn bế Lê Quang Hùng vừa được mình giúp vệ sinh cá nhân ra phòng khách, đặt anh nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên thành ghế sofa. Khá giống với lúc nghịch búp bê, hắn có thể tùy tiện chỉnh tư thế cho anh mà không sợ bị ăn tát. Tóm lại là cảm giác rất tốt.
Ngồi xuống bên cạnh, nói đúng hơn là dán sát vào luôn! Thái Sơn đưa tay day day thái dương, hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng là kỉ niệm tròn một năm hai đứa hẹn hò. Mà giờ bạn trai hắn bị sốt cao hành cho thê thảm thế này thì ăn chơi gì nữa?
“Đã bảo là trời lạnh, đi diễn mặc ấm vào mà có chịu nghe đâu! Suốt ngày áo ren áo lưới.”
“May mà tôi dậy sớm, nếu sáng nay tôi không phát hiện kịp thì chắc tới trưa tôi dậy bạn đã xìu mẹ nó rồi Hùng ạ.” hắn vừa cằn nhằn vừa gọi điện hủy bàn đã đặt trước với nhà hàng.
Vừa cúp máy, Thái Sơn lười biếng tựa vào người Quang Hùng. Cảm giác nóng hổi truyền đến khi da thịt hai người chạm nhau khiến mắt hắn hơi nheo lại.
Sáng nay Thái Sơn cũng vì cảm giác đang ôm một đống lửa này mà tỉnh dậy, mới hay cục cưng nhà hắn sốt một lần là hơn ba mươi tám độ. Thứ cục nợ!
Tiếng chuông cửa vang lên văng vẳng, thuốc hắn đặt được giao đến rồi. Thái Sơn cầm theo túi thuốc đặt lên bàn rồi vào bếp lấy nước, tiện tay cầm theo hai viên kẹo chuẩn bị dỗ anh uống.
“Hùng, dậy uống thuốc,” Thái Sơn lay người anh, “Hùng xinh?”
“Bé cưng?”
“Yêu ơi?”
“Cục cưng?”
Không có chút phản ứng nào hết, “cục nợ!”
Thái Sơn thoáng thấy khóe môi Quang Hùng cong lên rất nhạt, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến hắn biết mình xém nữa bị anh lừa cho qua chuyện thuốc than này thế nào. Hắn nhìn xuống nắm thuốc mình vừa tỉ mỉ bóc vỏ và cốc nước ấm mình cầm trên tay, cuối cùng dừng lại trên môi anh. Môi tim hồng hồng xinh xắn, giống như một miếng thạch anh đào ngọt lịm.
“Không chịu tỉnh đúng không?” Thái Sơn miết mạnh đầu ngón tay cái vào khóe môi vừa cong lên đầy đáng ghét kia, “nghĩ tôi không thấy chắc!”
Hắn bốc mấy viên thuốc nhét vào miệng mình, bàn tay giữ lấy cằm anh hơi siết lại. Thái Sơn cúi xuống, môi chạm môi trong một nụ hôn vừa vụng về vội vã vừa không có chút kĩ thuật nào. Miệng anh nóng ấm, tựa hồ nóng đến mức có thể làm tim con mèo tan chảy. Hắn khựng lại một thoáng trước khi thiếu kiên nhẫn dùng lưng cạy mở răng anh ra rồi đẩy thuốc vào trong.
Quang Hùng khẽ rên rỉ trong cổ họng, đặc biệt là lúc hắn liếm lên môi anh như muốn trừng phạt thì tiếng rên vang lên càng rõ ràng.
Không giống người bất tỉnh chút nào!
Anh mở hé một bên mắt, rồi lập tức nheo lại. “Đắng quá…”
Một viên kẹo hương cam sả được hắn nhét vào miệng anh, Quang Hùng mới chịu thôi không rên rẩm nữa.
Thái Sơn xoay mặt đi, lén tát mình hai cái vì tư tâm xấu xa khi nãy. Mặt hắn càng thêm đỏ ửng sau tiếng cười châm chọc của anh. “Ngại rồi hở? Bạn lợi dụng mình xong giờ bạn thấy ngại rồi đúng hơm?”
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt anh dán vào lưng mình thấu đáo thế nào. “Tôi đi nấu cháo!” Thanh niên cứng đờ người đứng dậy, máy móc chạy vào bếp. Theo sau là tiếng cười hớ hớ thích thú của Lê Quang Hùng.
Chết tiệt, sao anh cái gì cũng nhìn thấu hắn vậy chứ!?
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Thái Sơn đứng trong bếp, nhìn nắm gạo trong nồi. Cảm xúc hồi hộp lúc này có thể so sánh với lần đầu tiên hắn đối mặt với sân khấu GENFest. Hắn vo gạo ba lần, nước gạo đục trắng tràn qua kẽ ngón tay.
Để mà nói thì, đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo cho người khác, người này lại còn là Quang Hùng nữa chứ!
Hắn loay hoay xem hướng dẫn trên điện thoại, nhìn lượng nước cho vào nồi so với tỉ lệ gạo mà cau mày. “Quái lạ, sao trên đây bảo cho hai cốc nước vào mà?”
Quái lạ, quái lạ, quá quái lạ.
Ngập ngừng một lúc lâu, Thái Sơn vẫn tự nhủ “Chắc cháo loãng một tí mới dễ ăn” rồi ngân nga nấu tiếp.
Cháo bắt đầu sôi, bọt trắng nổi lên lục bục. Hắn giật mình, luống cuống hạ nhỏ lửa. Tay cầm muôi gỗ khuấy thành từng vòng tròn nhỏ chậm rãi, mùi cháo chín thơm ngào cả gian bếp.
Hắn với tay lấy lọ tiêu trên kệ gia vị, định bụng rắc một ít cho đậm đà. Nắp lọ bật ra, ào một cái cả nắp cả tiêu tất cả đều nằm gọn trong nồi cháo.
“…”
Sơn đứng lặng người, tiêu bay tứ tung xộc lên cay xè làm mắt hắn xót. Nước mắt ứa ra không sao kiềm lại nổi.
Mèo vụng về nhìn nồi cháo, thận trọng múc một muỗng cháo đưa lên miệng nếm thử. Chưa kịp nuốt xuống đã bị tiêu làm cho ho sặc sụa.
Toang rồi…
Ăn không nổi!!
Hắn thận trọng nhìn về phía phòng khách, Quang Hùng vẫn đang ôm chăn ngoan ngoãn xem Doraemon trên TV. Thỉnh thoảng anh lại cựa mình, ho nhẹ mấy tiếng rồi nhắm mắt muốn thiếp đi.
Bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh này cuối cùng bị Thái Sơn cắt ngang bằng một tiếng thở dài. Hắn tắt bếp, đổ cháo bị mình làm hỏng đi. “Làm lại!”
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Lúc Thái Sơn bưng cháo ra, kim đồng hồ so với khi hắn vào bếp đã chậm chạp lết qua một con số mới. Cũng không rõ Quang Hùng đã xem qua bao nhiêu tập phim hoạt hình, trông anh buồn ngủ dữ lắm rồi.
“Hùng ăn cháo cho mau khỏe.” Hắn ngồi xuống ngay chỗ cũ, xúc một thìa cháo lên thổi nguội rồi đưa đến bên môi anh. “Há miệng ra.”
Lê Quang Hùng mở hé một bên mắt nhìn Thái Sơn. Anh chép miệng “không muốn,” rồi lại nhắm mắt rúc vào chăn.
“Không muốn cái gì?”
“Không muốn ăn.”
Hắn nhíu mày không vui, “bạn đang bệnh, ngoan, nghe lời chút.”
“Bệnh nên mới không muốn ăn!” Anh phụng phịu cãi lại, hai má kiêu ngạo phồng lên vì giận dỗi trông như hai cục bánh trôi. Thái Sơn vươn tay chọt chọt vào chỗ lúm đồng tiền, dịu giọng dỗ dành.
“Ngoan, ăn một thìa thôi, được không?”
Lê Quang Hùng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt long lanh. “Một thìa thôi?”
Thái Sơn thấy hy vọng, gật đầu liên tục. “Một thìa thôi!”
“Thật à?”
“Thật, Sơn lừa bạn bao giờ chưa?”
Anh ngẫm nghĩ một chút, nếu không tính mấy lần anh bị hắn lừa lên giường thì đúng là Thái Sơn chưa bao giờ lừa gạt anh. “Hình như chưa…”
“Đấy, nên há miệng ra.” Thái Sơn cố gắng dịu giọng nhất có thể, nếu vào một ngày bình thường thì thanh niên đã cắn Quang Hùng mấy cái vì bực rồi.
Đầu muỗng sượt qua khóe môi, hơi nóng của cháo trong khoang miệng khiến anh nhăn mặt rồi cũng nuốt xuống quay mặt đi. “Xong rồi.”
Thái Sơn còn chưa mừng được nửa phút, mặt hắn lúc này còn nhăn nhó hơn cả khi anh nuốt cháo. “Xong gì?”
“Bạn bảo chỉ ăn một thìa?”
“Thì thêm một thìa nữa.” Hắn vẫn kiên nhẫn, “một thìa nữa thôi.”
“KHÔNG!”
“Tôi lạy bạn.”
“Không.”
“Hùng ơi…” Con mèo thật sự bất lực lắm rồi, “tôi xin bạn mà…”
Quang Hùng kéo chăn lên ngang mũi, giấu hơn nửa khuôn mặt vào bên trong. “Không thích cháo.”
“Vậy bạn muốn ăn gì?”
“Chả ăn gì hết.”
“…Bạn muốn tôi bệnh theo luôn hả?”
“Thì bạn tự chịu!”
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt đó, vừa xót lại vừa không nỡ tức. Thái Sơn thở dài một hơi, rồi cầm bát cháo lên hốc một ngụm lớn.
“Ơ?” Quang Hùng hoảng hốt bật dậy khỏi ổ chăn, lao đến giật phắt bát cháo trên tay hắn đi đặt mạnh xuống bàn. “Bạn điên rồi à!?”
Khóe mắt Sơn đỏ hoe, cổ họng bỏng rát, môi hơi sưng lên như bị phỏng. “Bạn có thèm ăn đâu, thì tôi ăn…”
“Đồ mèo ngốc!” Anh xót xa miết nhẹ ngón tay lên khóe môi hắn, “có cần phải làm đến thế không?”
Gấu trúc cúi người xuống thổi thổi lên môi mèo, cách một chút lại hôn nhẹ lên như muốn xoa dịu cơn rát bỏng. “Phỏng hết cả rồi, đau không?”
“Đau…” Thái Sơn mè nheo cọ má mình vào lòng bàn tay anh. “Còn rát nữa.”
“Đau lắm à?”
“Đau lắm luôn, Hùng phải hôn Sơn mới hết đau!” - Quang Hùng hôn thật, hẳn ba cái vào môi.
Hắn đỏ mặt cúi đầu, thật ra cũng không đau đến mức đó, nhưng vì Quang Hùng hôn hắn rồi nên thôi chắc không cần giải thích gì nữa. Tóc nâu tựa cả người vào lòng người đẹp, “tí bạn hạ sốt rồi, tôi dẫn bạn đi mua súp cua, nha?”
“Không bỏ bữa, nha?”
Anh nhìn hắn một lúc lâu, bị súp cua làm cho dao động rồi. “Bạn không được ăn kiểu vừa nãy nữa.”
“Tôi hứa mà!”
“…Mình ăn.”
Thái Sơn thở phào, cầm bát cháo bị mình “uống” sạch lên chuẩn bị vào bếp rửa.
Vừa xoay người thì góc áo hắn đã bị kéo lại, “Bạn đi đâu thế?”
“Rửa bát.”
“…Lâu hông?”
“Có mỗi cái bát thôi mà lâu gì.” Sơn nhướng mày, “sao?”
Hùng im thin, buông góc áo hắn ra, rồi lại nắm chặt lấy lần nữa. “Cho mình đi theo.”
“Theo làm gì?”
“Không biết nữa.”
“Không biết thì theo chi?”
Anh lườm hắn một cái, rồi dang tay ra. “Bế.”
“Bạn tự đi được mà.”
“Không muốn đi.”
“Trẻ con à?”
“Mình đang bệnh.”
Thái Sơn cắn môi, cố nén khóe miệng đang muốn cong lên phấn khích. “Phiền ghê á!” Hắn cúi xuống, vòng tay qua lưng anh rồi nhấc bổng lên. “Bạn mà không bệnh thì đừng có mơ mà tôi bế nhé.”
Nói vậy thôi, chứ bình thường Hùng có cho bế đâu mà được bế. Cầu còn chả được!
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Thái Sơn đặt Lê Quang Hùng lên bệ bếp cạnh bồn rửa, “ngồi yên đó.” Anh gật gật đầu, gạch men lạnh khiến con gấu hơi rùng mình.
Nước xả xuống bồn kêu róc rách, ánh đèn bếp hắt xuống mái tóc nâu còn ẩm mồ hôi. Quang Hùng vươn tay chạm lên tóc mềm, đầu ngón tay khẽ xoắn một lọn rồi buông ra tìm một lọn tóc khác. Thái Sơn khựng lại nửa giây, “bạn làm gì đấy?”
Hùng tỉnh bơ, “mình nghịch.”
“Ai cho mà nghịch?”
“Thích.”
Thái Sơn rửa xong cái bát, đáng lẽ chỉ cần rửa mỗi cái bát đó thôi mà tay hắn đã tự động với sang cái nồi nhỏ tiếp tục kì cọ.
Sau đó là cái nồi lớn.
Sau đó nữa là cái muỗng.
Rồi thêm cả hai cái đĩa tối qua, tóm lại là cái gì rửa được thì lôi ra rửa bằng sạch. “Bạn đâu cần phải rửa hết một thể vậy?” Quang Hùng nghiêng đầu hỏi.
“Bẩn.”
“Lúc nãy bạn đâu có thấy bẩn?”
Thái Sơn chột dạ không đáp, cúi đầu xuống thấp hơn một chút. Ngón tay trên tóc vẫn chưa dừng lại, thỉnh thoạng còn trượt xuống vuốt ve gáy hắn.
“…Đừng có sờ cổ tôi.”
“Sao?”
“Nhột.”
“Ồ.” Anh cười khẽ, rồi lùa cả tay vào bên trong lưng áo hắn làm người ta suýt đánh rơi cả cái đĩa.
“Bạn ngồi yên coi!”
“Không.”
“Phiền quá à.”
Nước trong bồn đã tắt từ lúc nào, Thái Sơn bận rộn xếp từng cái bát cái nồi vào kệ bếp. Tiếng sứ va vào nhau kêu leng keng cũng không thể át nổi sự im lặng kéo dài trong căn bếp.
Bên cạnh, anh vẫn ngồi trên bệ. Chân đung đưa nhè nhẹ, gót chân chạm vào tủ bếp nghe cộc cộc khá vui tai. Một lúc sau, Hùng mới lí nhí lên tiếng. “Xin lỗi bạn…”
“Xin lỗi cái gì?” Sơn không quay lại mà chỉ hơi nghiêng đầu hỏi.
“Tự nhiên mình bị bệnh,” giọng anh nhỏ dần, “chả đi đâu được.”
Hắn không nói gì, tiếp tục xếp bát đĩa cho đến khi cái bát cuối cùng được đặt lên. Thái Sơn lau tay hơi chậm, giống như đang bận sắp xếp đống suy tư trong lòng.
“Mình còn làm bạn phải chăm mình nữa.”
Tay đang lau vào khăn của Sơn khựng lại, hắn thở hắt ra một hơi rồi treo khăn lên móc. Xoay người chen hẳn vào giữa hai chân đang buông thõng của Quang Hùng, tay vòng qua ôm siết lấy eo anh, ép cả người mình dựa sát vào.
“Bạn bị bệnh là lỗi của tôi,” tay hắn đan lấy tay anh, “bạn xin lỗi cái gì?”
“Hả…?”
“Nếu tôi chăm bạn kĩ hơn thì bạn đâu có sốt.” Sơn nghiên người áp môi mình lên má anh một cái chụt, “nên là lỗi của tôi.”
“K-không phải…”
“Không cái khỉ gì?” Thái Sơn ngẩng đầu, mắt mèo sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Quang Hùng làm anh rón rén rụt cổ lại.
“Bạn đừng quát mình…”
Nhận ra mình lỡ lời, hắn dịu xuống một chút, “không quát nữa, thương.”
Anh cúi thấp đầu, tay đặt lên vai hắn, giọng vẫn còn tự trách. “Nhưng dù gì bạn cũng chuẩn bị lâu vậy, mình làm hỏng hết…”
“Hỏng?”
Đầu đen gật gật đầu, “Thì…kế hoạch của bạn ấy.”
“Kế hoạch của tôi là ở bên bạn cả ngày lễ tình nhân.” Sơn không còn gắt gỏng như khi nãy nữa, “Bạn có sốt hay không cũng đâu có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi? Nên hỏng cái quái gì mà hỏng.”
Quang Hùng sững lại, ngơ ngác nhìn hắn đang tỉnh bơ trước mặt. Ánh đèn bếp phủ lên tóc hắn mang theo một lớp dịu dàng đối nghịch hoàn toàn với cái ôm siết chặt không có ý định buông ra trên eo anh. “Thiệt hả?”
“Ừ.”
“Bạn không tiếc à?”
“Chả có gì phải tiếc, tôi đang sướng bỏ mẹ.”
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm tấm rèm khẽ động. Anh học theo hắn vừa nãy im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống thơm lên môi hắn một cái. “Cảm ơn bạn.”
Thái Sơn ngớ người, tai hắn dần đỏ lên dưới ánh đèn. “T-Tự nhiên hôn vậy…!”
“Thích.”
“Đừng có lợi dụng!”
Hùng cười rồi chủ động với tay ôm cổ hắn, “Valentine năm sau mình bù cho bạn.”
“Bù cái gì?”
“Thì…Một ngày lễ tình nhân đàng hoàng chứ sao?”
Sơn khịt mũi, “không cần.”
“Sao không?”
“Tôi chỉ cần năm sau vẫn được ở bên bạn là được, đồ xinh đẹp ngốc nghếch.” Thái Sơn nhéo nhéo vào đầu mũi Quang Hùng, “hiện tại tôi đang rất rất hạnh phúc rồi, không cần bạn phải bù đắp gì cả. Nghe chưa?”
Bàn tay hắn trượt lên áp vào trán Hùng, cảm nhận nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt nhưng vẫn còn âm ấm. “Để coi,” hắn nghiêng đầu cảm nhận thêm một chút, rồi dứt khoát đặt trán mình chạm vào trán anh.
“Đỡ…đỡ chưa?” Quang Hùng nhẹ giọng.
“Chưa,” Thái Sơn lùi lại một chút, nhưng tay vẫn không nỡ rời khỏi eo anh. “Giờ thì ra tôi đo nhiệt độ, hạ sốt rồi mới dẫn đi mua súp, hiểu chưa?”
Anh nhíu mày, “Giờ đi luôn không được à?”
“Không.”
“Nhưng mình muốn ăn?”
“Phải chịu.”
Quang Hùng lại được Thái Sơn bế xốc lên lần nữa. Anh ban đầu còn bĩu môi không vui, nhưng rất nhanh đã vui vẻ cười trở lại.
Anh rướn người hôn lên má hắn mấy cái, tay bấu vào ngực áo phông người kia. “Sơn ơi, Quang Hùng thương Thái Sơn lắm luôn.”
Hắn khựng lại một chút, rồi yêu chiều đáp. “Nhưng mà Thái Sơn thương Quang Hùng nhiều hơn.”
Vì Quang Hùng là ưu tiên của Thái Sơn mà.
── ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com