Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp Sư Pxlu



🐈🦙


Trôi nổi khắp các dãy hành lang  trường Lờ là một truyền thuyết mà không học sinh nào dám khẳng định là thật hay đùa: Pháp sư Pxlu.

Không ai biết mặt, chẳng ai rõ tên, chỉ biết rằng phía sau thư viện có một cái hộp gỗ cũ được giấu kỹ trong góc kệ sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải". Bất kỳ ai muốn "đặt bùa" chỉ cần nhét một tờ giấy ghi yêu cầu vào đó kèm theo ít tiền lẻ. Qua một đêm, chắc chắn sẽ có hồi đáp là một lá bùa được gói cẩn thận trong giấy kraft, không dấu vết, không lộ danh tính.

Lời đồn về độ linh nghiệm của Pxlu rùng rợn đến mức tạo ra một bầu không khí nửa tin nửa sợ. Nghe đồn có đứa đặt bùa thi đậu, kết quả đậu thật - nhưng lại đậu đúng cái trường mà nó từng thề "thà chết còn hơn học", báo hại khứa đó học lòi lìa 8 năm trời chưa ra trường. Lại có đứa đặt bùa trị mụn, mụn hết sạch nhẵn bóng - nhưng tóc thì rụng không phanh suốt một tháng trời. Hay có trường hợp ước 7 giờ đánh 9 giờ nâng cúp mà là người khác nâng cúp vv... Người ta gọi đó là "ma thuật đen", thứ ma thuật luôn linh nghiệm, chỉ là không bao giờ linh nghiệm theo cách người ta mong muốn. Dở hơi là thế, vậy mà "shop" của pháp sư vẫn đắt hàng.

Và giờ đây, Trịnh Chí Vinh - tên ở nhà ba má gọi là bé Bi, mười sáu tuổi, tay vợt chủ lực của câu lạc bộ cầu lông trường Lờ - đang đứng chôn chân trước quyển sách đó đúng mười hai phút lẻ ba giây. Cậu không dám chạm vào hộp gỗ, bàn tay giấu trong túi áo ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tờ tiền lẻ.

Kẻ khiến một Chí Vinh luôn tin vào khoa học nay lại liều lĩnh đến mức đặt niềm tin vào bùa chú chính là Kim Huy Khôi - tiền bối lớp 12, nổi tiếng cả trường vì tính cách hiền lành, ít nói, và vì một thói quen đáng yêu không lẫn vào đâu được: sáng nào anh cũng dậy sớm hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để cho đám mèo hoang sau trường ăn. Anh luôn kiên nhẫn ngồi xổm xuống, chờ từng con quen hơi rồi mới nhẹ nhàng vuốt đầu chúng.

"Trời ơi, sao mà đáng yêu quá vậy!" Chí Vinh từng đứng từ xa nhìn cảnh đó không biết bao nhiêu lần, tim đập như trống hội mỗi khi thấy anh Khôi mỉm cười với một con mèo mướp đang dụi đầu vào ống quần anh.

"Ôi vợ Bubu ơi, sao mà ảnh đẹp cả người cả nết thế! Mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ mà vẫn kiên nhẫn cho mèo ăn rồi vuốt ve tụi nó kìa! Chồng Bibi ghen tị quá!" - Chí Vinh ôm tim, vịn vai cậu bạn thân Gia Bảo đang đứng cạnh.

"Chồng Bibi nhầm rồi chồng Bibi ơi. Mắt ảnh đẻ ra đã thế rồi, không có mở to lên được nữa đâu! Vợ Bubu nhìn suốt rồii vợ Bubu biết!" - Gia Bảo phũ phàng dội một gáo nước lạnh.

... Mày gan trời.

"Hu hu, mình mà có tai với đuôi mèo thật, chắc giờ này đã được anh ấy vuốt đầu nựng cằm suốt ngày rồi..."- Chí Vinh lẩm bẩm, thất thểu đi về lớp.

Nghĩ tới cái biệt danh "Mèo Cam" tụi bạn hay trêu (chỉ vì cậu có đôi mắt híp khi cười và hai má bánh bao phồng phồng, chứ tuyệt đối không phải vì là báo thủ và hay nhiễu sự như con Đô Tốc Độ giống như khọm già Duệ Hiếu nói), Vinh lại thở dài. Vấn đề là, ngoài cái nickname dễ thương đó ra, Vinh chẳng có gì đặc biệt để anh Khôi phải chú ý tới. Họ học khác lớp, khác câu lạc bộ, thậm chí chưa từng nói với nhau một câu nào tử tế.

Và thế là, sau nhiều đêm trằn trọc, Vinh quyết định: Nếu số phận không tự đưa hai người lại gần nhau, thì cậu sẽ tự mở giao tranh đéo cần support! Có sống được hay không thì Vinh không biết ...

Hôm ấy, buổi tập câu lạc bộ cầu lông kết thúc muộn, Chí Vinh nán lại sân sau cùng mọi người dọn lưới. Cậu hậu bối năm nhất tên Kim Minh Khuê - cái thằng cu lớp 10 mang giao diện Titan Ngựa, hay bị mắng vì đánh hỏng cầu nhưng hễ bị chửi xong là lại nhe răng cười toe toét rồi bắn mấy câu gì mà phắc du phắc du - vừa cuộn dây lưới vừa vô tư hỏi:

"Ủa ăng Bi, nay về sớm vậy? Hôm nay ăng không ở lại tập thêm hả?"

"Anh mày có đại sự phải làm! Club mình gà lắm, tập tành nhiều làm gì, có giỏi hơn được đâu!" -  Vinh đáp, mắt lấp lánh một tia quyết tâm kỳ lạ. Cu Khuê đương nhiên không kịp để ý, vì nó còn đang bận vật lộn với cuộn lưới rối nùi.

"Ăng hai nói thế là hơi bị nặng lời rồi á nha." - Khuê nhún vai, không hỏi thêm. Nó cười khặc khặc rồi ném thẳng cuộn lưới vào đầu Duệ Hiếu đang đứng cạnh, làm lão chửi rủa loạn xạ lên.

Chí Vinh chỉ cười trừ, vẫy tay chào tạm biệt cảnh tượng một con chó vàng đang rượt đuổi một con ngựa rồi xách balo rời đi.

Và thế là hiện tại, Vinh đang lén lút nhét vào hộp gỗ trong thư viện một tờ giấy gấp tư. Bên trong viết cái tên "Kim Huy Khôi", kèm vị trí bàn học của mình, và một câu nguyện run rẩy: "Xin pháp sư hãy giúp mình được anh ấy chú ý đến, dù chỉ một chút cũng được."

Sáng hôm sau, trong ngăn bàn của cậu quả nhiên xuất hiện một hộp giấy kraft nhỏ, không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ viết tay nắn nót :"Phù Dẫn Duyên - đốt cùng 1 lọn tóc và nguyện cầu vào trăng tròn."

Chí Vinh ôm hộp bùa về nhà với một trái tim đập rộn rã, không mảy may nghi ngờ điều gì.

Đêm trăng tròn hôm ấy, cậu làm đúng y như hướng dẫn ghi trên hộp: viết tên anh Khôi, cuộn một lọn tóc của mình lại rồi đem đốt trong cái đĩa nhỏ trên bệ cửa sổ, miệng lẩm bẩm lời nguyện như đang tụng kinh. Dọn dẹp xong xuôi, Vinh nhảy tót lên giường, nhắm mắt lại và bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com