Cộng sinh
[ "Hai dây leo quấn lấy nhau, liệu có hút dưỡng chất của nhau chăng?" ]
___
Những đóa bách hợp trắng tượng trưng cho tình yêu thủy chung bất biến, hòa sắc cùng bản nhạc tao nhã đang vang lên nơi đại sảnh lộng lẫy nguy nga. Đôi trai tài gái sắc sánh bước trên thảm đỏ trong khúc giao hưởng thiêng liêng của hôn lễ, trao nhau nụ hôn giữa muôn lời chúc phúc.
Kim Hyukkyu tựa hồ chỉ vô tình đưa mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Jeong Jihoon. Có lẽ do uống hơi nhiều rượu, Kim Hyukkyu thấy hơi chóng mặt, chếnh choáng đến mức đứng không vững. Anh từ chối những lời mời xã giao, rồi nói với người bạn đời hợp pháp rằng mình muốn đi nghỉ ngơi một lát, đành phiền cô ấy tiếp đãi khách khứa. Ánh mắt cô lóe lên điều gì đó mà anh chẳng thể hiểu, rồi lại bày ra một nụ cười vừa dịu dàng vừa ân cần: "Được mà, anh yêu, anh cứ ngủ trước đi."
Dường như đã rất lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy, bởi ác mộng cứ luôn đeo bám, mãi mới có được một giấc không mộng mị. Khi mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước bàn làm việc. Kế bên tay người đó có một ly sữa, cạnh đó là gói bột đã bị xé rách, một tay vẫn đang cầm giấy đọc gì đó, chăm chú đến mức không hề nghe thấy tiếng anh rón rén bước xuống giường.
Tranh thủ lúc Jeong Jihoon còn chưa phản ứng, Kim Hyukkyu giật lấy mảnh giấy trong tay cậu, giống hệt cái trò trẻ con hai người từng chơi, chỉ là anh chưa bao giờ giành được thứ gì trước đứa em lanh lẹ của mình. Phía trên cùng tờ giấy có một dòng chữ đen vô cùng nổi bật:
Thuốc kích dục
Kim Hyukkyu ngẩng đầu dò xét phản ứng của Jeong Jihoon. Cậu trai dùng đôi mắt đen láy như mèo nhìn anh, chẳng hề lộ ra chút áy náy hay xấu hổ nào. Hình như đã rất lâu không gặp rồi, kể từ khi tuyên bố đính hôn thì hầu như không còn trò chuyện nghiêm túc lấy một câu.
Jihoon vẫn tuấn tú như thế, khoác lên mình bộ vest đơn giản mà cũng tỏa ra phong thái lịch lãm. Kim Hyukkyu vẫn còn hơi choáng váng sau giấc ngủ, bình tĩnh lại rồi bắt đầu đọc mô tả tác dụng của thứ thuốc kia.
Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt mỗi lúc một tối. Kim Hyukkyu đọc đến chữ cuối cùng thì cảm thấy cổ họng khô khốc, liền cầm lấy ly sữa trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon rồi một hơi uống hết sạch trước cả khi cậu kịp phản ứng, đầu lưỡi lướt qua vệt sữa còn sót lại nơi khóe môi.
"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới có tác dụng."
Jeong Jihoon nhíu mày, tựa như chẳng hề đắc ý vì kế hoạch đã thành công. Cậu đưa tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Kim Hyukkyu, rõ ràng thuốc vẫn chưa phát tác, vậy mà cả người anh đã bám chặt lên cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Jihoon... mệt quá đi..."
Hình như anh lại gầy thêm nhiều rồi, Jeong Jihoon siết chặt vòng tay đang ôm lấy chiếc eo mỏng manh, khiến cái ôm càng thêm trọn vẹn, khẽ thở dài: "Anh yêu em đến vậy, sao còn muốn cưới người khác?"
30 phút.
Nếu phải xét lại, tình cảm này bắt đầu biến chất từ khi nào nhỉ?
Mười bảy tuổi, Jeong Jihoon bước chân vào căn biệt thự xa hoa nồng nặc mùi tiền, thầm nghĩ dù có nổi lửa cũng không đốt hết được cái vẻ lộng lẫy tráng lệ và sự ghê tởm mọc đầy nơi đó.
Nếu thời gian có thể quay lại, cậu thà rằng chưa bao giờ đến ngân hàng máu hiến máu, thế thì sẽ không bị tên viện trưởng bị tiền làm mờ mắt dựa vào nhóm máu hiếm và gương mặt này mà phát hiện ra đứa con riêng thất lạc của đại cổ đông, sau đó đem ra tranh công trạng. Bọn họ cưỡng ép tách cậu khỏi mẹ, nhưng lại không muốn rước thêm một người phụ nữ già nua tàn sắc vào cửa.
Chủ nghĩa thuần chủng ăn sâu vào tận xương tủy khiến người đàn ông ấy không cho phép dòng giống của mình lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng chẳng mấy coi trọng đứa con của một cô gái làm nghề tiếp rượu, chỉ bảo người giúp việc thu xếp cho cậu một căn phòng, cho ăn cho mặc, xem như đã làm tròn bổn phận.
Sau khi bước chân vào nhà họ Kim được hai tháng, cuối cùng Jeong Jihoon cũng được ngồi ăn chung bàn với người đàn ông ấy, bởi vì cậu con trai đi du học của ông ta đã trở về. Cậu chẳng buồn đoán xem người này trông thế nào, tính cách ra sao, có dễ chung sống không, hay cũng giống mấy ông anh bà chị kia, thích nhìn đời bằng nửa con mắt. Trong thời gian sống ở nhà họ Kim, Jeong Jihoon đã học được cách giả ngoan, giả khờ, chỉ có diễn cho tốt mới đổi lấy được cơ hội gặp mẹ một lần mỗi nửa tháng, dù sao thì đứa con trai này là niềm hy vọng duy nhất để người phụ nữ tội nghiệp ấy tiếp tục sống.
"Xin chào, anh là anh trai của em, Kim Hyukkyu." Người lớn hơn chung quy vẫn điềm đạm hơn. Kim Hyukkyu không giống với hình mẫu công tử nhà giàu trong lòng Jeong Jihoon cho lắm, khuôn mặt thanh tú trông vẻ rất dịu dàng, đối diện với vị khách lạ mặt không mời mà đến như cậu cũng chẳng hề cau mày lấy một lần. Khi Jeong Jihoon còn đang mải chìm trong những cơn giận dữ vô cớ, chưa kịp đeo lên chiếc mặt nạ xã giao, đối phương đã chủ động chìa tay ra đầy thiện ý.
25 phút.
Jeong Jihoon đọc ra một dãy số mà chẳng ôm chút hy vọng nào, cậu hoàn toàn không trông mong Kim Hyukkyu sẽ thật sự đến đồn cảnh sát để đón mình, chỉ là cậu không còn lựa chọn nào khác thôi. Cậu không muốn mẹ lo lắng, lại càng không muốn đi tìm cái người được gọi là "cha" kia, nên cuối cùng đành lôi chiếc điện thoại đã vỡ màn hình ra, lướt tới số điện thoại mà người kia tự lưu vào máy sau khi chủ động làm thân. Nhập số xong, cái anh đó còn nở một nụ cười như chẳng hề có khoảng cách, đưa tay vuốt tóc cậu: "Sau này Jihoon có chuyện gì thì đều có thể tìm anh."
Tại sao chứ?
Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu quả thực rất kỳ lạ, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi. Có lẽ vì thân phận thấp kém lại còn trông có vẻ ngờ nghệch này của cậu vốn không thể đe dọa đến địa vị của anh, cũng không có khả năng tranh giành gia sản. Nhưng đối xử tốt quá mức như vậy thì thật bất thường. Trong cả căn nhà này, chỉ có anh ta quan tâm cậu như thể một con mèo hoang mình tự tay nhặt về, dù con mèo ấy luôn cảnh giác, lánh xa ngàn dặm, anh ta cũng chẳng bận tâm.
Jeong Jihoon tựa vào góc tường phía xa, nhìn Kim Hyukkyu lễ phép xin lỗi cảnh sát, phần sau đầu tròn tròn trông như một con thú ăn cỏ ngoan ngoãn hiền lành. Anh quay đầu, nhỏ giọng gọi Jeong Jihoon đến ký giấy bảo lãnh, không một lời trách móc, thậm chí chẳng hỏi tại sao, thế là tất cả những lời biện minh mà Jeong Jihoon chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng.
Một lũ côn đồ chuyên bắt nạt người khác là cái thá gì cơ chứ? Giờ đây thấy cậu ngồi xe sang thì không dám động vào nữa, liền quay sang đồn đại sau lưng, nói cậu bám được đại gia, làm trai bao, rồi còn bỏ rơi cả người mẹ từng làm gái.
Ngay cả khi đã bình tĩnh nhớ lại, cũng chỉ có cảm giác sảng khoái. Những cú đấm giáng xuống người chẳng hề khiến cậu đau đớn, ngược lại còn thổi bùng adrenaline. Cậu tựa con mồi trong đấu trường, nắm đấm nào cũng như búa nện vào da thịt, âm thanh vang vọng trong đầu khiến người ta ê cả răng. Vị tanh gỉ của máu càng gia tăng sự phấn khích, cậu mơ màng vơ lấy thứ gì đó phang thẳng vào đầu đối phương. Cái tên xấu xí ấy gục xuống, rên rỉ trong cơn đau pha lẫn sợ hãi. Nhìn máu tươi chảy dọc xuống bên thái dương hắn ta, cậu chỉ thấy sướng, rất sướng, toàn bộ máu trong người sôi sục cả lên. Những tên khác bị vẻ hung tợn đó của cậu dọa cho bay hồn lạc vía, cuống cuồng báo cảnh sát.
Lúc đó cậu đang nghĩ gì à? Hình như là, nếu có thể giết sạch tất cả những kẻ đáng ghét trên đời thì tốt biết mấy. Còn hơn là phải sống như bây giờ, giống một con chó bị nhốt trong chuồng, đến cả ước muốn cho mẹ những ngày tháng tốt đẹp khi xưa cũng đã trở nên thật nực cười.
"Jihoon giỏi thật đấy..." Sau khi xác nhận cậu chỉ bị thương ngoài da, Kim Hyukkyu liền bật định vị xem đường về nhà. Jeong Jihoon có chút không rõ liệu có phải anh đang nói kháy hay không, bởi ngữ khí của người đó cực kì chân thành, khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cậu thiếu niên ngược lại còn mỉm cười: " 1 chọi 4 mà cũng không thua."
Giọng điệu tán thưởng ấy chẳng giống giả vờ, không biết có phải vì chút tự cao đang trỗi dậy hay chăng mà cậu bỗng thấy anh cũng thuận mắt hơn đôi chút. Cậu đoán Kim Hyukkyu chắc chắn là quen làm học sinh gương mẫu rồi, xét về bản tính con người, nếu bị kìm nén quá lâu thì ắt sẽ sinh ra sự ngưỡng mộ với thứ tính cách nổi loạn này thôi.
—
"Chẳng phải nhà anh có bệnh viện à?"
Có vờ vịt cỡ nào thì khi oxy già chạm vào vết rách nơi khóe môi vẫn sẽ xót đến mức nhăn nhó, còn trên người phần lớn là những cơn đau âm ỉ. Kim Hyukkyu thu dọn hộp thuốc, lấy túi chườm đá rồi ngồi xuống bên cạnh, áp lên vết bầm trên má Jeong Jihoon.
"Tất nhiên là để xoa dịu quan hệ, lấy lòng em rồi."
Kim Hyukkyu chớp mắt tinh nghịch cứ như một đứa trẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe được từng hơi thở, lúc này Jeong Jihoon mới phát hiện ra anh có một nốt ruồi lệ đa cảm.
Vậy là Kim Hyukkyu đang thương hại cậu à? Trong khái niệm mơ hồ của Jeong Jihoon, những kẻ giàu có vô ưu vô lo thường chia thành hai loại: hoặc là kẻ lạm dụng quyền lực, hành động tùy tiện; hoặc là kiểu giả nhân giả nghĩa, đầy lòng thương hại. Kim Hyukkyu rõ ràng thuộc loại thứ hai, hoàn toàn trái ngược với những người khác trong gia đình anh.
"Cảm ơn."
Nếu nhờ vào xuất thân đáng thương mà có thể nhận được chút hơi ấm thì... Jeong Jihoon nhắm mắt lại, hít thật sâu như thể đã hạ quyết tâm: "Anh Hyukkyu..."
Ái chà chà, anh Hyukkyu dường như bị bất ngờ trước sự đáng yêu này, túi chườm đá trên tay mất thăng bằng rơi trúng bẹn cậu trai, đúng ngay vết thương đang âm ỉ. Jeong Jihoon đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm cứng nhắc cũng giãn ra đôi chút.
Khi Jeong Jihoon cúi xuống nhặt túi chườm, đúng lúc chạm phải tay Kim Hyukkyu, những đốt ngón tay đẹp đẽ ửng hồng, cảm giác lạnh buốt lan ra đủ khiến người ta rùng mình.
"Để em." Cậu khẽ nói, "Hôm nay làm phiền anh Hyukkyu rồi."
Kim Hyukkyu lại như mọi khi, chẳng nề hà ranh giới, anh ngả lưng vào ghế sô pha, dáng vẻ lười nhác hệt như một buổi chiều yên ả, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của chú mèo Jeong Jihoon, giọng nói cũng dịu dàng:
"Không phiền đâu, chúng ta là người nhà mà."
20 phút.
Giấy không thể gói được lửa. Cậu nghĩ chắc Kim Hyukkyu cũng sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đem chuyện này đi mách lẻo với lão già kia, nhưng vết bầm tím rõ mồn một trên mặt thì đâu thể che giấu. Sau khi biết chuyện, cha cậu chỉ thờ ơ hỏi một câu có thắng không, nhận được lời khẳng định thì hừ một tiếng: "Thế cũng xem như không làm mất mặt ta. Tháng này cấm túc, không được gặp mẹ mày."
Dù chuyện chẳng có gì to tát, đàn ông vẫn phải thể hiện uy quyền. Chút trừng phạt này không phải vì cảm thấy cậu làm sai điều gì, mà là vì ông ta có quyền kiểm soát. Jeong Jihoon khẽ mím môi, muốn nói ông đã chẳng nhớ đến sinh nhật của bà, thì ít ra cũng đừng cấm tôi đi chứ. Nhưng vừa định mở miệng đã bị một cái nhíu mày cắt ngang. Ông ta chỉ cần sự phục tùng tuyệt đối, không cho phép phản bác.
Chính vì bất lực nên mới càng thấy uất ức. Dù ở bên ngoài có ương ngạnh đến đâu, Jeong Jihoon vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt mẹ. Cậu sẽ dành dụm tiền tiêu vặt để mua cho mẹ một chiếc bánh kem nhỏ vào ngày sinh nhật, rồi người phụ nữ đáng thương đã vất vả cả nửa đời ấy sẽ ôm chặt lấy cậu, để những giọt nước mắt ấm áp thấm ướt trái tim khô cằn.
"Jihoonie, con chính là món quà ông trời ban cho mẹ."
___
Đêm khuya tĩnh lặng, lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng Kim Hyukkyu, mãi một lúc sau cửa mới hé ra. Màn hình máy tính vẫn đang sáng, tài liệu y học bày khắp cả mặt bàn. Có lúc Jeong Jihoon cũng tự hỏi cớ sao Kim Hyukkyu lại liều mạng làm việc đến thế, rõ ràng là có chỗ dựa, nhưng dường như sống còn vất vả hơn cả cậu.
"Có thể... giúp em một chuyện được không?" Vốn chưa từng nhờ vả ai, Jeong Jihoon giờ đây cảm thấy thật khó mở lời.
Kim Hyukkyu mặc đồ ngủ màu đen, dáng người gầy gò đến mức cổ áo lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn xương quai xanh. Theo ánh nhìn của Jeong Jihoon, anh kéo áo lại rồi mời cậu vào phòng.
—
Đúng ngày sinh nhật, Kim Hyukkyu xuất hiện tại nhà như đã hẹn. Quản gia nhìn anh bằng gương mặt vô cảm: "Thiếu gia, chủ tịch Kim đã nói tháng này cậu ấy không được bước ra khỏi cửa."
"Nhưng dạo này lịch phẫu thuật của tôi kín hết cả, chỉ rảnh mỗi hôm nay thôi." Vẻ mặt Kim Hyukkyu có chút khó xử, nghĩ ngợi một chút rồi đưa cho ông ta một phong bì.
"Tiền này tôi rút để chuẩn bị đi mừng, ông cầm trước đi. Điện thoại của Jihoon hỏng rồi, hơn nữa suốt thời gian qua em ấy vẫn luôn mặc lại quần áo cũ của tôi."
Kim Hyukkyu đưa tay kéo nhẹ phần tay áo rõ ràng đã chẳng còn vừa vặn trên người cậu, nụ cười nhạt trên môi phảng phất chút lạnh lùng.
"Jihoon cũng là người nhà tôi, thế này không ổn."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào những sợi tóc ngắn gọn gàng sau gáy Kim Hyukkyu, nghĩ đến câu nói cuối cùng của anh: "Nếu có ai hỏi thì cứ nói là tôi nhất quyết muốn đưa em ấy ra ngoài."
Rõ ràng là một người trông yếu đuối và ngoan ngoãn, vậy mà đôi khi lại cứng rắn đến bất ngờ. Mà sự cứng rắn ấy lại là vì giúp đỡ cậu.
"... Cảm ơn anh."
"Không được nói cảm ơn nữa." Kim Hyukkyu trừng cậu một cái, rồi nghiêng người sang cài dây an toàn cho Jeong Jihoon đang ngồi ở ghế phụ.
"Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
Động tác của người anh lớn khựng lại một lúc như thể bị câu hỏi ấy chặn đứng, sau cùng chỉ nháy mắt với cậu như mọi khi, chẳng rõ có phải chột dạ hay chăng mà lại lảng đi mất.
"Tốt lắm à? Ở đâu ra nhiều câu hỏi "tại sao" thế?"
—
Kim Hyukkyu lái xe gần hai tiếng đồng hồ mới tìm được nơi Jeong Jihoon từng sống, thật khó mà tưởng tượng giữa lòng thành phố vẫn còn tồn tại một khu ổ chuột toàn là phế liệu thế này.
Cậu thanh niên có phần lúng túng, không biết có nên bảo anh xuống xe hay không. Kim Hyukkyu tinh ý mỉm cười: "Jihoon cứ vào đi, anh tìm trung tâm thương mại gần đây mua chút đồ, lát nữa quay lại đón em."
Lời còn chưa dứt đã thấy Jeong Jihoon thoáng thẫn thờ. Kim Hyukkyu nhìn theo ánh mắt của cậu, trước cánh cửa rỉ sét của một căn hộ cũ kĩ, có một đôi nam nữ đang đứng. Người phụ nữ ngượng ngùng cười cười, khẽ vuốt mái tóc, người đàn ông thì ngậm điếu thuốc, tùy tiện véo mông đối phương kia một cái rồi rảo bước rời đi.
Hình như trên thế gian này thật sự chẳng có ai cần đến mình cả, bản thân mình đối với mẹ vẫn luôn là một gánh nặng thì phải. Tuy tình cảm không sâu nặng đến mức nương tựa vào nhau, cũng không phải chưa từng oán trách sự kiểm soát của bà, chỉ là đã quá coi trọng chính mình, trong khi sự thật lại là đá được của nợ này đi, mẹ mới có thể sống một cuộc đời mới.
15 phút.
Cuộc sống tẻ nhạt lặp lại ngày qua ngày sẽ dần mài mòn tâm tính. Không biết từ khi nào, nỗi oán hận của Jeong Jihoon đối với người cha hờ kia cũng đã trở nên tê liệt, dù sao cũng hiếm khi gặp mặt.
Để tiện đi làm, Kim Hyukkyu mua một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ ở gần bệnh viện. Còn Jeong Jihoon với tâm tư khó lường thì cố tình thi vào một trường đại học ở gần đó, thuận nước đẩy thuyền mà dọn sang ở nhờ.
Không thể nói rõ được là cảm xúc gì, có lẽ là tâm lý giống chim non. Kim Hyukkyu là người đầu tiên đối xử tốt với cậu, Jeong Jihoon bám lấy sợi dây leo ấy cũng giống như bám lấy một mối liên kết giữa mình và thế giới. Huống hồ, Kim Hyukkyu rõ ràng là kiểu người hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân, cơm hầu như chỉ gọi ngoài, làm liền mấy ca phẫu thuật xong về nhà thì ngã xuống sô pha ngủ luôn, nửa tỉnh nửa mê đi tắm còn có thể ngất ngay trong phòng tắm, hôm đó nếu không nhờ đồng nghiệp đến đưa tài liệu rồi tình cờ phát hiện ra, chẳng biết có còn thấy được mặt trời ngày mai không nữa.
Làm sao mà yên tâm được đây chứ.
"Sao Jihoon lại biến thành con mèo nhỏ quấn người vậy." Không biết là lần thứ bao nhiêu Kim Hyukkyu lặng lẽ than thở rồi nữa. Đúng giờ, con mèo vốn đang gối đầu lên đùi anh ăn bánh donut liền giơ tay đoạt lấy chiếc điện thoại mà anh dùng để đọc tài liệu, bật dậy chống hông ra lệnh:
"Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, ngay lập tức."
Kim Hyukkyu chỉ đành ngoan ngoãn tháo kính, dụi dụi đôi mắt đã hơi nhức mỏi, anh sớm đã học được bài học rằng nếu không nghe lời thì Jeong Jihoon sẽ chẳng chịu bỏ qua. Không có điện thoại để dùng, anh lại quay sang nghịch tóc cậu, động tác tay cứ như đang vuốt ve một chú mèo.
Jeong Jihoon bị anh nhìn chằm chằm mãi cho tới khi ăn xong, túi giấy trong tay tạo thành một đường parabol đẹp đẽ bay vào thùng rác, sau đó giơ tay ra nhìn mấy ngón tay, móng hơi dài rồi, thế là lại làm nũng một cách rất tự nhiên:
"Anh cắt móng tay giúp em đi."
Ngón tay của anh chạm vào tay cậu, ừm ừm vẻ đồng ý rồi kéo đến trước mắt xem qua, sau đó tới chỗ ngăn kéo tìm kềm cắt móng.
Cắt móng tay cho mèo vốn là chuyện rất hao tâm tổn sức, cái sự thân mật quá mức mà cả hai đều hiểu rõ này không biết là đang chờ ai đầu hàng trước.
Hàng mi khẽ rũ xuống cùng hơi thở gần kề có chút ám muội. Trên ngón tay Jeong Jihoon vẫn còn vết thương do lần trước cắt rau gây ra, lúc chảy máu đã bị anh ngậm vào miệng một cách vô cùng sến sẩm. Rõ ràng là bác sĩ, vậy mà lại dùng kiểu xử lý chẳng khoa học chút nào này, ít nhiều cũng lộ ra đôi chút tâm tư không trong sáng.
Cảm giác tội lỗi khi dày công tính toán để tiếp cận lúc ban đầu đã sớm bị thời gian làm phai nhạt. Cuộc sống thường nhật trôi qua ấm áp và yên ả như mặt hồ, nhưng bên dưới sự tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa một điều gì đó đang đợi chờ ngày bùng nổ.
10 phút.
Phẫu thuật không phải lúc nào cũng thành công.
Dù mỗi ngày trong bệnh viện đều phải đối mặt với sinh - lão - bệnh - tử, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt thì vẫn thật khó chấp nhận. Anh vẫn chưa đủ trưởng thành để học được cách trở nên vô cảm.
"Anh Hyukkyu~ Hôm nay cùng em..."
Cậu thiếu niên tựa như ánh mặt trời, mang theo hơi thở tươi mát của sương mai xông thẳng vào căn phòng ngột ngạt, nhưng vừa nhìn thấy anh thì lập tức lặng đi.
Nếu cảm xúc có hình hài, thì bao quanh Kim Hyukkyu hẳn là một tầng sương mù. Anh cúi gằm, hai tay ôm mặt. Là u ám, là vụn vỡ. Nghe thấy tiếng gọi, anh gắng gượng khơi dậy chút tinh thần: "Xin lỗi Jihoon, hôm nay anh không có tâm trạng."
"Anh sao vậy?" Jeong Jihoon ngồi xuống ngay cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, "Không muốn nói cũng không sao, em sẽ ở bên anh."
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm ấy. Anh thả mình trôi về miền ký ức của ngày đầu gặp gỡ, bởi vì oán hận sự thờ ơ của cha trước người mẹ đang bệnh nặng, khiến anh nghĩ rằng thân thế của Jeong Jihoon dường như cũng có chút giá trị lợi dụng.
Có lẽ sự thương xót đã nảy nở từ cái ngày Jihoon gặp lại mẹ ruột. Cậu như thể bị vứt bỏ, nghi ngờ cả ý nghĩa tồn tại của chính mình, nhưng vẫn giả vờ không sao mà gửi đi món quà lẫn lời chúc phúc. Trên đường về, cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không để rơi một giọt nước mắt nào.
Khởi đầu vốn chẳng trong sáng như thế mà đổi lấy được sự ấm áp này, thật sự không phải là ăn cắp chứ?
Jeong Jihoon lặng lẽ ôm anh rất lâu, lâu đến mức cuối cùng Kim Hyukkyu cũng thoát ra khỏi mớ cảm xúc lạnh lẽo đang vây lấy mình. Anh vừa định mở miệng liền bị một vòng tay siết chặt ngăn lại.
"Không được nói cảm ơn."
Con mèo ấy cong môi cười ranh mãnh, có vẻ đắc ý vì rốt cuộc cũng có cơ hội trả lại câu nói này, thậm chí còn được nước lấn tới.
"Anh không thể sống thiếu em, không có em thì anh không sống nổi đâu. Công nhận đi chứ?"
5 phút.
Trong những năm chung sống với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu không ít lần bị gọi đi xem mắt. Bao nhiêu lí do để đối phó cuối cùng đã khiến người đó nổi điên, thế rồi ra lệnh khiến anh không thể không đi. Trong mắt gia đình, đứa con trai út đã chủ động từ bỏ quyền thừa kế để làm bác sĩ chỉ còn giá trị duy nhất là trở thành một mảnh ghép trong cuộc hôn nhân thương mại, còn nếu không thể thao túng thì cũng chẳng khác gì phế phẩm.
Phải làm sao đây? Anh không cam tâm thỏa hiệp, nhưng ánh nhìn của cha luôn mang theo sự lạnh lùng dò xét, chẳng biết có phải do đã nghe thấy những lời đồn đoán ở bệnh viện hay không nữa.
Thỉnh thoảng Jihoon sẽ đến tìm anh, mang cơm cho anh khi tăng ca, hoặc ngồi đợi trong văn phòng để cùng về nhà, em trai như thế thì cũng có hơi thân mật quá mức. Đồng nghiệp trêu rằng trông cứ hệt như bạn trai của thầy Kim ấy chứ, hơn nữa còn là kiểu vô cùng chiếm hữu, anh cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc, không phải là sự khó chịu, mà là niềm ngọt ngào khó tả.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó, Kim Hyukkyu chỉ có thể cắn răng gật đầu, bằng không thì chẳng biết Jeong Jihoon có bị ném sang châu Phi đi khai hoang hay không. May mắn thay, lần xem mắt này lại là với một người bạn học cũ, nói rồi mới hay hóa ra đối phương cũng bị gia đình ép cưới. Cuối cùng, cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận: cùng nhau diễn một vở kịch để làm hài lòng cha mẹ đôi bên, sau này nếu gặp được tình yêu đích thực thì sẽ ly hôn trong hòa bình.
Việc nhanh chóng ấn định ngày giờ và địa điểm cho cặp đôi mới chính là dịp trọng đại của cả hai gia đình. Kim Hyukkyu vốn định nói gì đó với Jeong Jihoon, nhưng nghĩ ngợi rất lâu cũng chẳng nghĩ ra được lí do chính đáng. Hơn nữa Jeong Jihoon cũng không hỏi một câu nào, như thể giận dỗi mà chẳng thèm quay về căn hộ hai người đã sống chung suốt bấy lâu. Bỗng chốc lại trở nên trầm lắng, Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng thì ra mình đã sớm quen với cuộc sống của một người nuôi mèo.
—
Ngay cả khi anh thật sự muốn kết hôn, em cũng sẽ không chúc phúc đâu, huống chi Jeong Jihoon là người hiểu rõ hơn ai hết về sự lạnh lùng bên trong vẻ ngoài ấm áp của Kim Hyukkyu. Anh Hyukkyu là một kẻ nhát gan, chỉ vì một nụ hôn trong cơn mơ hồ mà lại bỏ chạy mất. Chẳng qua chỉ là do bầu không khí nồng nàn mùi rượu đưa đẩy, sau khi hơi thở quấn lấy nhau trong khoảnh khắc, vừa muốn tiến thêm một bước thì anh ấy đã muốn trốn. Điều duy nhất mà cả hai đều ngầm hiểu chính là thứ tình cảm đã dần biến chất từ lâu này cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Cậu rất hiếm khi để tâm đến điều gì, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu lòng người. Trong lòng có quỷ, ắt sẽ lộ ra*. Trong chiếc điện thoại Jeong Jihoon lén lấy được ở tiệc đính hôn hiện rõ nội dung đã được an bài tỉ mỉ, mà thứ đang dâng trào trong tim cậu, cũng không rõ là vui sướng hay oán hận.
Xem ra chúng ta sống chẳng khác nhau là mấy, hình như ngoại trừ đối phương, thì chẳng còn gì nữa.
0.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com