Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vọng



Gió biển rít lên từng hồi qua những khe hở của ngọn hải đăng đang nhập nhoè ánh đèn vào buổi đêm. Đêm ấy, cơn bão số 7 đổ bộ, sóng đánh thẳng vào vách đá dựng đứng, bọt tung trắng xóa một vùng trời tối tăm. Kim Hyuk-kyu mặc áo mưa, cầm đèn pin đi dọc theo bờ đá trơn trượt để kiểm tra hệ thống neo đậu của thuyền cứu hộ. Ánh đèn quét qua một rạn san hô cạn, đột ngột dừng lại.

Giữa những lớp tảo biển, có một sinh vật đang nằm bất động. Đó không phải là người, cũng không hoàn toàn là cá. Nửa thân trên của cậu là một thiếu niên với làn da trắng nhợt, nhưng từ hông trở xuống lại là một chiếc đuôi cá màu xanh lam thẫm. Vảy ngược lấp lánh dưới ánh đèn nhưng đã bị cào xé, máu xanh lam nhạt hòa vào nước biển khiến Hyuk-kyu có chút rợn người. Sinh vật ấy khẽ động đậy, đôi mắt màu xám tro hé mở đầy vẻ hoang dại và cảnh giác, bàn tay có màng mỏng co lại định cào vào không khí nhưng rồi đổ gục xuống vì kiệt sức.

Hyuk-kyu không chần chừ. Bản năng của một nhà sinh vật học và lòng trắc ẩn đã khiến anh đưa ra một quyết định điên rồ: bế sinh vật ấy lên, đưa vào hầm ngầm bên dưới ngọn hải đăng. Tại đây, anh thả cậu vào một bể chứa nước biển lớn dạng bể ngầm chìm sâu dưới sàn đá nằm dưới lớp kính trong của phòng điều khiển. Bể không có thành kính cao che chắn, mặt nước phẳng lặng khi anh đứng trên bục đá sát mép bể, giúp anh dễ dàng tiếp cận sinh vật.

Những tuần đầu tiên là một cuộc chiến thầm lặng, may mắn là tên người cá đó vẫn cho anh biết hắn tên là Jeong Ji-hoon, một cái mặt mèo có đuôi cá.

Ji-hoon vô cùng hung dữ, từ chối ăn và liên tục quẫy đuôi tạo ra những làn sóng dữ dội chực trào ra khỏi mép đá khiến Hyuk-kyu phải oằn mình ra lau sàn kính. Nhưng Hyuk-kyu chỉ lặng lẽ. Anh cho cậu ăn, pha thuốc kháng sinh và hằng đêm ngồi ngay sát mép nước, đọc thành tiếng những cuốn sách về đại dương bằng chất giọng trầm ấm, đều đặn.

Dần dần, những vết thương trên đuôi Ji-hoon khép miệng. Chiếc đuôi màu xanh lam lấy lại vẻ đẹp kiêu hùng của nó, quẫy nhẹ dưới dòng nước sâu. Đôi mắt tro tàn của Ji-hoon bắt đầu nhìn Hyuk-kyu không còn là nhìn một kẻ thù, mà là nhìn một sự tò mò vô hạn. Cậu bắt đầu chịu ăn thức ăn từ tay anh. Ngón tay thon dài, lạnh toát của nhân ngư khẽ chạm vào lòng bàn tay ấm áp của con người ngay trên mặt nước mà không vấp phải bất kỳ tấm kính ngăn cách nào.

Ji-hoon học rất nhanh. Cậu không nói được tiếng người, nhưng cậu học cách nghiêng đầu khi nghe anh gọi "Ji-hoon", học cách dùng đuôi đập vào tấm kính phía trên đầu ba lần dài để gọi anh mỗi khi anh rời đi quá lâu.

Khi nỗi sợ hãi qua đi, Ji-hoon lộ rõ bản tính của một sinh vật trẻ tuổi, hiếu động và có phần nghịch ngợm. Căn hầm ngầm vốn dĩ lạnh lẽo, nay tràn ngập những tiếng bọt nước và tiếng cười không thành tiếng của nhân ngư.

Ji-hoon thích nhất là mái tóc của Hyuk-kyu. Mỗi khi Hyuk-kyu cúi người để kiểm tra nồng độ muối trong nước, Ji-hoon sẽ âm thầm lặn xuống đáy, rồi bất thình lình ngoi lên, dùng hai tay vuốt ngược mái tóc anh ra sau, hoặc cố tình quẫy chiếc đuôi khổng lồ làm nước bắn tung tóe lên bục đá nơi anh đứng. Nhìn Hyuk-kyu ướt sũng như chuột lột, Ji-hoon sẽ tựa cằm vào rìa đá, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, lộ ra vẻ đắc ý rõ rệt. Hyuk-kyu dù có muốn nghiêm túc cũng không thể giận nổi, anh chỉ biết bất lực cười trừ, lấy khăn lau mặt rồi cốc nhẹ vào trán cậu: "Nghịch ngợm vừa thôi, đồ cá mèo."

Ji-hoon cũng là một kẻ cực kỳ kén ăn nhưng lại thích tranh giành. Có lần, Hyuk-kyu ngồi ngay bục đá sát mép nước ăn một quả táo sấy khô. Ji-hoon ở dưới nước nhìn thấy liền trồi lên, ghé sát mặt vào gần tay anh, đuôi quẫy liên tục phát ra tiếng "bạch bạch" đầy sốt ruột. Hyuk-kyu phì cười, bẻ một miếng nhỏ đưa qua mặt nước. Ji-hoon đớp lấy, nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói rồi ghét bỏ nhổ ra vì không quen vị, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đòi ăn miếng khác chỉ vì muốn được anh đút cho.

Vào những chiều hoàng hôn buông xuống, Hyuk-kyu thường mang một cây đàn guitar cũ xuống hầm, ngồi trên bục đá thả lỏng hai chân sát mặt nước. Anh không đàn những bản nhạc phức tạp, chỉ là những giai điệu mộc mạc, nhẹ nhàng. Mỗi lần tiếng đàn vang lên, Ji-hoon sẽ thả nổi cơ thể trên mặt nước ngay cạnh chân anh, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Cậu bắt đầu học cách bắt chước giai điệu bằng những tiếng ngân nga trầm bổng từ trong lồng ngực. Tiếng đàn của con người hòa cùng tiếng hát của nhân ngư, tạo nên một khúc ca dịu dàng.

Một đêm trăng sáng, Hyuk-kyu ngồi sát mép bể. Ji-hoon nhoài người lên khỏi mặt nước, hai tay chống lên bục đá, hoàn toàn tự do đối diện với anh. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng, trong vắt và sâu thẳm như đại dương ngoài kia. Cậu đưa tay chạm vào gò má gầy gò của Hyuk-kyu, khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh. Khoảnh khắc ấy, Hyuk-kyu biết mình đã yêu sinh vật không thuộc về thế giới này. Sự cô độc bao năm qua của anh đã bị sự ấm áp của Ji-hoon mang đi mất.

---

Nhưng thế gian này chưa bao giờ dung túng cho những điều kỳ diệu.

Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự bình yên của ngọn hải đăng vào một chiều muộn. Viện nghiên cứu thành phố đã phát hiện ra điều bất thường ở ngọn hải đăng này. Họ ập vào với súng ống.

Đứng trước họng súng của họ, Hyuk-kyu nhìn xuống bể chứa sâu thẳm, nơi Ji-hoon đang hoảng loạn lặn sâu xuống đáy. Trưởng nhóm nghiên cứu cười lạnh, ném một xấp tài liệu xuống bàn: "Giao nó ra, Hyuk-kyu, sinh vật này đáng giá. Nếu cậu hợp tác, cậu sẽ có tất cả."

Hyuk-kyu nhìn xấp tài liệu, rồi nhìn xuống làn nước, nơi Ji-hoon đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, hoàn toàn tin tưởng vào người duy nhất đã chăm sóc mình. Một kế hoạch tàn nhẫn và đau đớn xẹt qua tâm trí Hyuk-kyu. Anh biết, nếu anh chống cự, họ sẽ bắn chết anh và dùng vũ lực bắt Ji-hoon đi. Cách duy nhất để cậu sống, là cậu phải tự mình trốn thoát bằng lối thông ra biển ngầm bên dưới đáy bể lối đi mà chỉ anh biết cấu trúc điều khiển.

Nhưng Ji-hoon quá luyến tiếc anh. Nếu anh không cắt đứt sợi dây liên kết này, cậu sẽ không bao giờ chịu rời đi một mình.

Hyuk-kyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh thay đổi, trở nên lạnh lùng và xa cách. Anh quay sang tên trưởng nhóm: "Được. Tôi cần mười triệu đô và quyền đồng sở hữu bản quyền nghiên cứu. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm suy yếu nó. Con quái vật này rất mạnh."

Ji-hoon ở dưới nước nghe thấy tất cả. Cậu không hiểu hết ngôn từ, nhưng cậu nhìn thấy điệu bộ của Hyuk-kyu. Anh cầm lấy ống tiêm chứa chất gây mê từ tay nghiên cứu trưởng, tiến lại gần bục đá sát mép bể.

Ji-hoon trồi lên, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác và tổn thương. Cậu không trốn tránh, vẫn nhoài người lên bục đá, đưa tay ra muốn chạm vào gò má anh như những ngày hoàng hôn cũ, mong rằng đây chỉ là một trò đùa tinh nghịch của anh.

Nhưng đáp lại cậu là đôi mắt vô hồn của Hyuk-kyu. Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, đâm thẳng mũi kim vào bả vai cậu.

"Ji-hoon, kết thúc rồi," Hyuk-kyu thì thầm, giọng nói không một chút gợn sóng. "Mày chỉ là một mẫu vật thí nghiệm giúp tao đổi đời thôi."

Kim tiêm nhanh chóng xuyên qua da cậu, thuốc mê ngấm nhanh, nhưng nỗi đau trong mắt Ji-hoon còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Đôi mắt từng híp lại cười vui vẻ giờ đây chuyển sang màu đỏ sẫm vì phẫn nộ và uất hận. Cậu nhìn người đàn ông mình từng coi là cả thế giới, nhận ra tất cả những dịu dàng, những tiếng đàn guitar hằng đêm chỉ là một vở kịch nuôi béo con mồi. Tiếng rít xé lòng vang lên dưới làn nước, Ji-hoon dùng chút sức lực cuối cùng quẫy mạnh đuôi, hất tung một lượng nước lớn lên người Hyuk-kyu rồi chìm thẳng xuống đáy sâu.

---

Đêm đó, khi viện nghiên cứu đang chuẩn bị trục vớt Ji-hoon, Hyuk-kyu âm thầm bước vào phòng điều khiển ngầm. Anh nhấn nút kích hoạt hệ thống xả lũ khẩn cấp, mở toang cánh cửa sắt ngăn cách đáy bể với dòng hải lưu ngầm dẫn thẳng ra đại dương.

Dòng nước xiết cuộn trào dưới đáy, cuốn theo thân ảnh của Ji-hoon lao vút ra biển khơi. Qua màn hình giám sát, Hyuk-kyu nhìn thấy Ji-hoon đã tỉnh lại. Cậu quay đầu lại nhìn ngọn hải đăng một lần cuối, ánh mắt ấy không còn tình yêu, chỉ còn lại sự căm hận thấu xương tủy và lời thề vĩnh viễn không bao giờ tin vào con người nữa.

"Đi đi, Ji-hoon. Hãy hận anh, và đừng bao giờ quay lại." Hyuk-kyu mỉm cười, giọt nước mắt duy nhất lăn dài trên má.

Ngay khi nhận ra con mồi đã sổng mất, còi báo động vang lên inh ỏi. Tiếng bước chân giận dữ của họ đuổi đến gần phòng điều khiển. Hyuk-kyu bình thản chốt chặt cửa trong. Anh cầm lấy chai cồn y tế lớn, đổ khắp các bảng mạch điện tử và những tập tài liệu nghiên cứu duy nhất về cấu trúc sinh học của nhân ngư mà anh đã ghi chép suốt mấy tháng qua.

Anh quẹt một que diêm. Ánh lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng của anh.

Khi người ở viện nghiên cứu phá được cửa xông vào, một tiếng nổ lớn vang lên, nuốt chửng toàn bộ ngọn hải đăng trong biển lửa. Mọi dấu vết, mọi tài liệu, và cả người đàn ông tên Hyuk-kyu vĩnh viễn tan thành tro bụi, chìm vào màn đêm của biển cả.

Dưới lòng đại dương sâu thẳm, Ji-hoon cảm nhận được một luồng chấn động mạnh từ phía đất liền. Cậu ngoảnh lại, chỉ thấy phía ngọn hải đăng rực lên một vệt sáng đỏ rực rồi lụi tàn. Nhân ngư xoay người, lặn xuống tầng nước sâu nhất, mang theo trái tim đã hóa đá. Cậu vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, người đàn ông đã gạt tay cậu ra đêm ấy, thực chất đã dùng cả sinh mạng để trả lại tự do cho cậu, và giữ lại cho riêng mình khúc ca hoàng hôn của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com