02
Nhét một hộp bánh quy vừa phải được mẹ nướng từ lúc chiều đã nhét đầy hộp vào balo, Chí Vinh háo hức đến trường. Vẫy tay tạm biệt mẹ ở cổng, nó nhảy chân sáo líu lo chạy lon ton vào lớp.
Đến lớp còn rất sớm nên phòng học cũng chẳng có mấy ai, Chí Vinh đảo một lượt rồi dừng ngay ở vị trí của nó, nơi có một dáng người sêm sêm bản thân đã chẳng biết ngồi đó từ bao giờ.
Đức Hiền một tay chống cằm, quay mặt nhìn về cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cậu ta chỉ thật sự bị kéo sự chú ý trở về, khi kéo bên cạnh kẽo kẹt bị kéo ra, âm thanh phiền nhiễu nheo nhéo như mèo lại non nớt vang lên bên tai.
- Đức Hiền đến sớm thế?
Đức Hiền quay qua, nhìn chiếc ghế trống đã bị chiếm bởi Chí Vinh, cậu ta chỉ nhàn nhạt đáp lại.
- Mẹ tôi có việc bận nên đưa tôi đến sớm.
Chí Vinh ồ lên một tiếng. Nói rồi, nó lại háo hức lấy hộp bánh từ trong balo chứa đầy sách vẫn được đặt trên cùng, có thể thấy chủ nhân của nó đã tỉ mỉ đến mức nào. Đưa bằng cả hai tay, Đức Hiền nhìn hộp bánh dáng một sticker là chú mèo cam lười biếng nằm phè phỡn, lại nhìn con mèo cam to lớn nhìn mình bằng cả ánh mắt chứa đựng sự mong chờ, Đức Hiền chẳng bao giờ từ chối được những thứ dễ thương, và cậu nhóc bên cạnh cũng không phải là một ngoại lệ.
Đức Hiền nhận lấy trong nụ cười toe toét lộ cả nướu răng của Chí Vinh.
- Hiền ăn thử đi, mẹ tớ làm bánh ngon lắm luôn ấy.
- Ừ, tôi cảm ơn.
Tiếng mở hộp làm bằng thiết thu hút vài ánh mắt nhìn sang, bạn mũm mỉm vừa hay cũng nhìn thấy cảnh này nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Chí Vinh lập tức lấy hai bản tay nhỏ xíu che lại, môi mèo hơi dẩu ra.
- Cái này là tớ đặc biệt cho Hiền, mấy bạn ăn không được đâu. Để lần sau tớ nhờ mẹ tớ làm cái khác cho.
- Vinh hứa rồi đấy nhé? Mẹ tớ bảo đã hứa mà không làm là một đứa trẻ hư đấy.
Chí Vinh gật đầu chắc nịt. Bạn nhỏ kia cũng quay lên trở về với đống sticker dán lên tập. Đức Hiền lấy một miếng ra ăn thử, vị ngọt béo nhưng không quá ngấy tức khắc lan tỏa khắp khoan miệng. Đúng là như lời nó nói thật, dì ấy làm bánh rất ngon.
Chí Vinh dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu, nó chống hai tay lên bàn, lồng bàn tay bé xíu ôm không vừa vặn được cặp má tròn vo được nuôi rất tốt. Đức Hiền trầm ngâm giây lát, nói.
- Thật sự rất ngon.
- Thật sao? Tớ biết mà, ai cũng thích bánh mẹ tớ làm thôi.
Chỉ vì một câu nói mà Chí Vinh đã cười đến thật sự rất vui vẻ, đôi mắt mèo cong tít lên chẳng thấy đâu. Dường như ông trời cũng ưu ái cậu nhóc này, lớn lên trong một gia đình đầy đủ yêu thương, bản thân nó hình như cũng không biết đến buồn bã là gì.
Lớn lên trong tình yêu, ai cũng sẽ hạnh phúc đến mức dường như cảm xúc ấy cũng lây lan được sang cho người khác đúng không? Đức Hiền đột nhiên phì cười, không phải là cong khóe môi không biểu hiện ra cảm xúc như mẹ cậu ta vẫn thường nghiêm khắc dạy bảo, mà là một nụ cười thật sự y như một đứa trẻ chỉ vừa sáu tuổi.
Đức Hiền ngẫm nghĩ một giây, giây sau đã đặt tay lên bàn, khều khều nhẹ bạn ngồi bên cạnh. Chí Vinh quay qua, nhìn cậu hỏi.
- Sao thế?
- Ừ... Lúc ra chơi, cậu có muốn ra sau phòng kho với tôi không?
Dù không hiểu vì sao, nhưng Chí Vinh vẫn cười toe rồi gật đầu. Đức Hiền hơi bĩu môi, nói cậu nhóc này ngốc cũng không sai mà. Nhìn nó chăm chú lẩm bẩm vào một bài tập về nhà, cậu đưa mắt nhìn, bài lớp một mà khó gì đâu chứ chỉ là câu hỏi hơi đánh đố tí thôi.
- Đưa đây, tôi chỉ cho cậu.
•
Đến giờ ra chơi, hai bóng dáng nhỏ xíu len lén đi sau hàng rào vòng ra sau trường đến một phòng kho của trường. Nhưng ổ khóa to tướng trên cao, gương mặt bầu bĩnh nghệch ra, đã bị khóa lại vậy rồi sao mà vào?
Đức Hiền nhìn xung quanh, phát hiện không có ai mới đi đến một góc được che lại bởi vài miếng giấy carton cũ. Dọn dẹp một xíu, Chí Vinh nhìn sang liền ngạc nhiên đến trợn mắt nhỏ xíu đến tròn xoe.
Phía sau là một cái lỗ khá to không biết từ đâu xuất hiện, nhưng nhìn sơ lại dư dả cho bọn họ lọt vào. Đức Hiền lập tức khom người chui tọt vào, bên trong đã cất lên giọng nói kìm nén của cậu hối thúc người còn lại vẫn còn bên ngoài.
- Chí Vinh, mau lên!
Nó không chần chừ nữa, cong người nhìn xung quanh không có ai đến cũng nhanh chóng đi vào. Đức Hiền đưa tay lên miệng xuỵt khẽ một tiếng, cậu quay lại nhìn phòng kho lộn xộn, khắp nơi toàn là bụi bám lên mặt bàn.
- Quýt ơi? Em đi đâu rồi, anh mang đồ ăn cho em này.
- Meow.
Vinh hơi ngạc nhiên, mèo á?
Một bé mèo cam từ trong một góc khuất được bàn học cũ che lại, từ từ lười biếng đi ra ngoài ánh sáng. Quýt nhìn thấy Đức Hiền đầu tiên, mèo ta meow lên một tiếng. Nhưng vừa giây sau, Quýt đứng chựng lại đầy cảnh giác nhìn Chí Vinh phía sau.
Đức Hiền lấy từ túi quần ra vài cây xúc xích, mở miệng ngậm lấy cắn một đầu đi đến bên cạnh Quýt, ngồi xổm xuống đưa đến bên miệng mèo. Quýt ghé sát ngửi ngửi rồi há miệng cắn lấy từng chút, Chí Vinh nhìn cảnh đó đến ngây người.
Cậu bạn cùng bàn lạnh lùng khó gần của nó cũng có một mặt dịu dàng thế này á? Đức Hiền ngẩng mặt, ngoắc ngoắc tay ý gọi nó đến. Chí Vinh thoáng chần chừ, nhưng trẻ con ai lại từ chối được sự đáng yêu của động vật lắm lông mềm như nhun chứ?
Vinh cố gắng đặt bước chân lên sàn thật nhẹ, tránh làm kinh động đến bé mèo con đang ăn phía trước. Ngồi xuống bên cạnh, Hiền đưa cho nó một cây xúc xích. Chí Vinh nhận lấy, lại há miệng cắn bỏ một đầu, đẩy phần thịt lên đưa đến trước mặt Quýt.
Quýt chỉ đưa mắt nhìn Chí Vinh một cái, đã nhấm nháp từng chút một phần thịt thơm mà nó đưa đến. Cả hai cậu nhóc ngồi tụm lại một chỗ, cùng nhau quan sát một con mèo con ăn đến bụng nhỏ no tròn, lăn lộn đến bên chân Đức Hiền. Cậu gãi nhẹ phần bụng hơi nhô lên, Quýt thỏa mãn khò khè vài tiếng, đôi mắt nhỏ xíu díu cả vào nhau.
Đức Hiền quay qua, hứng thú nhìn nó đang dõi theo cậu bằng một ánh mắt cực kỳ thèm thuồng. Chí Vinh gật gật đầu, cánh tay nhỏ giương ra chạm nhẹ lên phần thịt trước ngực. Như cảm nhận được sự động chạm đến từ một người lạ, Quýt mở mắt nhìn, miệng mèo hơi há ra kêu lên một tiếng đầy thoả mãn.
- Đúng là đồng loại thì dễ thân thiết thật đấy.
Vinh vô thức hả lên một tiếng, gương mặt ngờ nghệch quay sang nhìn người bên cạnh. Đức Hiền mím môi, lắc đầu.
- Cũng lâu rồi, về lớp thôi.
- Hả? Ờ được, mai tớ lại đến chơi với Quýt nhé được không?
- Được chứ.
Lại men theo lối cũ trở về lớp học, lắng nghe bài dạy trên bảng đen và tiếng bọn nhóc xì xào bên cạnh. Khi một lần nữa nắm lấy tay mẹ và tạm biệt Đức Hiền chỉ ngồi ở đó, mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Kim Nhã quay lại phía sau, vừa vặn chạm phải đôi mắt trong veo.
- Vinh, là cậu bạn lạnh lùng mà con kể mẹ đó đúng không?
Khi nhắc đến Phạm Đức Hiền, trong đôi mắt tròn xoe của Chí Vinh lại cong tít cả lên, đây là người bạn đầu tiên của nó đấy.
Chí Vinh là một cậu nhóc vui vẻ, nó cố gắng dùng những từ ngữ ít ỏi của bản thân để miêu tả người bạn mình.
- Mẹ ơi, bạn tốt lắm luôn ấy ạ, bạn khen bánh mẹ làm ngon, còn dẫn Vinh đi chơi với mèo nữa.
Kim Nhã xoa nhẹ đầu bồng bềnh quấn quýt bên chân. Hình như có một lần nào đó, cô đã nghe thấy Vinh hình như rất thích mèo nhỉ?
- Vinh thích mèo hả? Mẹ nhận nuôi một bé mèo cho con nuôi nhé?
Chí Vinh đứng chựng lại, nụ cười toe toét trên môi lại càng trở nên rạng rỡ. Đôi mắt nhỏ lại càng trở nên long lanh, chỉ những lúc như thế này Kim Nhã mới cảm thấy con trai mình giống với một đứa trẻ hơn.
Chí Vinh rất ngoan, ngoan đến mức lúc còn nhỏ dù đói meo cả bụng vẫn không khóc không quấy tí nào. Đến những lần Trịnh Kim Nhã trở về, chỉ thấy cậu nhóc ngồi yên lặng trên giường nghịch ngợm thứ đồ chơi cô mua về cho.
Cô cũng chưa từng nhận được một lời phàn nàn nào lúc còn nhỏ, khi Chí Vinh sang nhà những người khác ngủ qua đên khi cô không yên tâm. Cũng chưa từng hỏi tại vì sao, mẹ lại ít ngủ lại với con như thế, tại sao mẹ chỉ đi làm lúc mặt trời đã lặn và thành phố thắp lên ánh sáng phồn hoa.
Mặc dù hỏi, Trịnh Kim Nhã cũng thật sự không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ được đi học, chính là một sự đòi hỏi duy nhất mà cô nhận được từ con trai.
Vui vẻ chưa được mấy giây, Chí Vinh đã tiu nghỉu không vui. Nó day day vạc áo của mẹ, lời nói non nớt của đứa nhóc sáu tuổi thật sự khiến một người đã bước vào tuổi trưởng thành như Kim Nhã, phải chựng lại một nhịp.
- Mẹ ơi, thôi ạ. Vinh nghĩ Vinh chưa lo cho một sinh mạng nào được đâu ạ.
- Sao thế? Mẹ thấy Vinh thích mèo lắm mà? Hay mẹ nuôi chung với Vinh nhé được không?
- Mẹ cho Vinh mua gì cho mèo ăn là được rồi ạ. Mà mẹ ơi, mấy bạn thích bánh mẹ làm lắm luôn đó.
- Thật sao? Ngày mai mẹ lại làm cho con mang đến cho các bạn nhé?
Vinh cười một tiếng thật vang, gật đầu một cái lại nắm tay mẹ trở về trên con đường quen thuộc.
Ngôi trường rộng lớn dần trở nên vắng lặng, chỉ còn bác bảo vệ chưa đến giờ tan làm và Phạm Đức Hiền ngồi đấy đợi những điều quen thuộc tái diễn.
Chiếc xe benz màu đen dừng lại trước cổng trường, Đức Hiền đứng dậy đi ra ngoài dừng lại trước cửa sau, cạch một tiếng khóa đã mở, cậu đưa tay mở ra rồi nhanh chân leo lên xe đóng cửa.
Hàng sau thường xuyên chỉ có một mình Phạm Đức Hiền ngồi đó, chống tay nhìn ngoài cửa sổ. Nay lại xuất hiện thêm một người phụ nữ, bộ vest được gài đến nút trên cùng, bộ âu phục đắt tiền dường như chỉ tôn lên một dáng vẻ mạnh mẽ của người phụ nữ thuộc về thương trường.
Màng hình laptop vẫn bật sáng, chạy những số liệu chớp nhoáng rối ren đến khó hiểu. Đức Hiền nhìn người phụ nữ vẫn mãi mê bận rộn với công việc, trong thâm tâm không khỏi run lên một cái, hít một hơi thật sâu bình ổn lại hơi thở cũng vừa vặn trở về bộ dạng thường ngày, cậu kêu khẽ lên một tiếng.
- Mẹ. Không phải mẹ đang đi công tác ở Na Uy sao?
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ánh mắt vẫn không đặt lên đứa con trai vừa xuất hiện một giây phút nào, chỉ có giọng nói nhàn nhạt cất lên cùng tiếng điều hòa xe.
- Vừa về. Mẹ nghe cô giáo nói, con thân với một bạn vừa chuyển đến?
Sợi giây cảnh giác trong lòng đứa trẻ sáu tuổi đã giăng ra đến mức cao nhất. Đức Hiền không suy nghĩ, lập tức phủ nhận.
- Con không có thân với cậu ta!
Khẽ ồ lên một tiếng nhàn nhạt, người phụ nữ lúc này mới chịu đưa ánh mắt nhìn đứa con đã giống cô đến tám phần ngồi bên cạnh, trông không khác thì một phiên bản thu nhỏ của chính mình.
- Đó không phải là một câu nghi vấn, con hiểu không Phạm Đức Hiền?
Ánh mắt đã hơi co lại vì căng thẳng đã chậm chạp tan rã trong sự bất lực đến tuyệt vọng, Đức Hiền cuối đầu chuẩn bị nói lời xin lỗi, người phụ nữ nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu con trai, giọng nói bất chợt lại lạnh đi vài phần.
- Mẹ dạy con thế nào? Sao lại con lại trở thành một điều khiến mẹ thất vọng như vậy? Đức Hiền, con còn dám nói dối mẹ?
- Đức Hiền xin lỗi mẹ. Là Đức Hiền đã khiến mẹ thất vọng....
Giọng cậu run lên vì sợ hãi. Đối với người phụ nữ trước mắt, Đức Hiền chỉ còn có thể hạ mình van nài.
- Chỉ xin mẹ đừng khiến cậu ấy phải chuyển trường!
- Phạm Đức Hiền, con ra yêu cầu với mẹ?
Cậu tức khắc lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, hai cánh tay nhỏ dơ ra cố gắng nắm lấy vạt áo mẹ mình, nhỏ giọng cầu xin.
- Mẹ ơi, Đức Hiền không dám. Con không nói chuyện với bạn đó nữa, con sẽ xin cô đổi chổ, mẹ mặc kệ bạn đó được không?
Huỳnh Ân sinh ra từ một gia đình giàu có, nên có lẽ vì vậy mà thứ bà học được chỉ là quyết đoán và không nhân từ với một ai. Những ngón tay cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, gõ gõ lên máy tính lộp cộp như một cây búa tạ nặng ngàn cân có thể phán quyết sinh mạng bất cứ ai. Huống hồ, đối phương chỉ là một đứa trẻ.
- Mẹ sẽ chấp nhận Đức Hiền có một người bạn, dù cậu nhóc đó có thể không mang đến lợi ích gì cho tương lai của con. Nhưng, có một điều kiện.
Huỳnh Ân dừng lại nhịp gõ, âm điệu bỗng chốc lạnh đi vài phần. Đức Hiền nghe vậy liền hiểu rõ một việc trong lòng, mẹ cậu ta đang cực kỳ nghiêm túc với việc này. Về việc đang từng bước kiểm soát một đứa trẻ sáu tuổi trở thành, một con rối đúng nghĩa. Bà không đợi con trai kịp phản ứng, đã nói tiếp bằng một giọng điệu không thể chối bỏ.
- Mẹ sẽ coi đây là một thỏa thuận không có hộp đồng giữa chúng ta. Vì mẹ tin tưởng Đức Hiền sẽ không làm mẹ thất vọng thêm một lần nữa.
- Dạ, mẹ. Đức Hiền sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ.
•
Khi về đến nhà cũng đã đến giờ tối, đặt balo ngay ngắn trên bàn. Chí Vinh vừa định chạy sang giúp thì mẹ đã chỉ chỉ vào thân hình nó, bảo.
- Con còn không mau tắm đi. Hôm nay Vinh đã học cả ngày rồi.
Chí Vinh cúi đầu, đưa tay cổ lên ngửi ngửi dường như nó còn ngửi được không khí ẩm mốc từ phòng kho khi gặp Quýt đến bây giờ. Cười hì hì hai tiếng, đã ôm đồ mẹ Nhã chuẩn bị sẵn, chạy như bay vào phòng tắm.
Lúc trở ra thì thức ăn đã dọn ngay ngắn trên bàn, Chí Vinh ngồi ngoan một chỗ, gắp đừng đũa đồ ăn mà mẹ cất công nấu bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, cặp má mềm cũng vì thế mà hơi tròn lên.
Ăn xong, Chí Vinh lại học bài chuẩn bị cho ngày mai, còn Kim Nhã rảnh rang được một chút đã dọn dẹp lại căn phòng nhỏ xíu. Đến khi mệt lã người nằm xuống nệm mỏng, thì nó cũng vừa hay làm xong bài cuối cùng, trùng hợp cùng dạng mà Đức Hiền đã giảng đi giảng lại lúc sáng.
Nó chui tọt vào lòng Kim Nhã, gương mặt nhỏ đầy nghi hoặc ngước lên hỏi.
- Mẹ ơi, nay mẹ không đi làm ạ?
- Không, nay mẹ được nghỉ, mấy bữa nay mẹ ở nhà với Vinh nhé được không?
- Được ạ! Mà mẹ ơi...
Nhớ đến tiết học lúc sáng, giọng non nớt lại vang bên tai chứa đầy sự khó hiểu.
- Sao mẹ chưa bao giờ kể về ông bà ngoại cho Vinh vậy ạ?
Vòng tay gác qua cái bụng nhỏ rõ ràng đã run lên một nhịp, gương mặt xinh đẹp thoáng một chốc đã trắng bệt. Kim Nhã hơi trở người để nhìn vào đứa nhỏ trong lòng.
- Vinh...
- Dạ?
- Con nói thật cho mẹ biết, có phải con nghe ai nói bậy bạ gì rồi đúng không?
- Nói gì là nói gì thế mẹ? Bài tập vẽ của con là vẽ lại ông bà á, nhưng mà mẹ chưa từng kể gì về ông bà cho Vinh nghe hết.
Trịnh Kim Nhã thở phào một hơi, cục đá nặng trong lòng tạm thời được trút xuống. Ôm siết Chí Vinh hơn một chút vào lòng, bàn tay mịn màng của cô gái xoa nhẹ lưng con trai, cô mới bảo.
- Mẹ là đứa trẻ không có gia đình, mẹ chỉ có Vinh thôi. Mẹ yêu Vinh lắm, dù sao này có chuyện gì xảy ra, Vinh đừng ghét mẹ được không?
Kim Nhã đã nói dối, nhưng cô cũng thật sự không có ý định kể cho con trai về quá khứ của mình, ít nhất Chí Vinh ở hiện tại còn quá nhỏ, cô muốn bảo vệ con trai mình.
Trịnh Chí Vinh có thể sẽ không hiểu hết nỗi đau của mẹ, nhưng chỉ nghĩ đến việc bản thân nó lớn lên mà không có mẹ thôi nhất định sẽ rất cô đơn. Mẹ nó sẽ còn đau đớn gấp bội, không có người thân khác cũng chẳng sao, mẹ con bọn họ có nhau là được rồi. Cuộn tròn như mèo nhỏ vào vòng tay cô, Vinh không dùng sự dễ thương thường ngày để đu bám theo mẹ, chỉ còn có sự chân thành đến có chút buồn cười ở một đứa trẻ.
- Mẹ ơi, Vinh không ghét mẹ đâu, sẽ không bao giờ ghét mẹ. Và Vinh cũng yêu mẹ lắm, Vinh sẽ luôn bên cạnh mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com