1
_ " nhóc con anh mày gửi định vị rồi nha, tiệm quen của anh đấy. Em chỉ cần nhắn đặt lịch thôi anh đã nói với chủ quán em là bạn anh rồi đấy"_
_ " dạ vâng, cảm ơn anh"_
Tiếng điện thoại vừa dứt, tin nhắn của Kim Kwanghee bật ra trước màn hình điện thoại của Jeong Jihoon. Là địa chỉ và tài khoản của tiệm. Tên tiệm là Hyukkyu nhỉ ? à không hình như là ông anh Kwanghee gửi cả tài khoản của chủ tiệm luôn rồi. Jihoon ấn vào trang cá nhân của người nọ, từng hình xăm được tài khoản ấy đăng lên rất nghệ thuật, cậu đang khá hứng thú và mong chờ được chứng kiến tay nghề của người này rồi đấy. Tay lướt vào mục nhắn tin, Jeong Jihoon lấy hết can đảm nhắn.
Jihoon/Hyukkyu


________________________________________________________________
Như lời hẹn, Jeong Jihoon đúng 4 giờ chiều đã đứng trước một tiệm xăm nằm trong một con ngỏ sâu tại trung tâm thành phố. Bên ngoài, tiệm được hoạ sắc với tông màu chủ đạo là trắng và đỏ, mang lại một cảm giác gợi cảm khó lường. Bỗng trong lòng Jihoon gợn lên một cảm giác, chủ nhân ở nơi đây có quyến rũ giống như nơi này không nhỉ? Không chần chừ thêm, cậu đẩy cánh của màu trắng . Bước chân vào thế giới thần tiên của riêng cậu.
Cách đó không xa, một người đàn ông vắt chéo chân nhìn về phía cậu, có vẻ như đã ngồi đó đợi cậu từ lâu rồi. Anh ta bước từ từ lại chỗ cậu đang đứng.
_" Em là Jihoon đúng không, anh là Hyukkyu chủ ở đây"_
_" em là Jeong Jihoon, chào anh ạ"_
Cậu nhìn từ trên xuống dưới người đứng trước mặt mình. Người tên Hyukkyu có làn da trắng muốt với một đôi má phớt hồng. Jihoon đứng từ trên có thể thấy được nốt ruồi xinh yêu của người nọ. Anh ta mặc một cái áo hng ngắn tủn và cái quần cũng chả dài bao nhiêu .
_" chúng ta bắt đầu được chưa anh Hyukkyu"_
_" được chúng ta đi, mà em không cần xưng hô nghiêm trọng thế đâu...có khi mai sau ta lại là người một nhà đấy"_
Kim Hyukkyu nói xong liền tinh nghịch nháy mắt một cái, nói thế ai hiểu thì hiểu . Jeong Jihoon nghe thế cũng không nói gì, đành im lặng cất bước theo bóng lưng nhỏ của người kia.
_" em ngồi xuống nhé, anh tư vấn rồi mình vào bàn làm luôn....... Ừm đầu tiên em đã có ý tưởng gì về hình xăm chưa ?"_ Hyukkyu nói trong khi tay vừa thoăn thoắt lấy dụng cụ và đeo cái tạp dề chuyên dụng. Anh ta quay lại và ngồi mặt đối mặt với Jihoon.
_" em có rồi, em cho anh xem hình nhé....em muốn xăm 2 con rắn như này..."_.
Bức ảnh vừa hạ xuống tầm mắt Hyukkyu, anh đầy dấu "?" trong đầu, không phải thằng nhóc Kwanghee bảo em ấy ngoan hiền mà nhỉ? sao lại muốn xăm cái hình chấn động này lên cơ thể vậy chứ.
_" à ừm anh có thể làm chứ, nhưng em có chắc không, xăm lên da thì dễ nhưng xoá xăm rất vất vả đấy..với lại kwanghee nói em là kiểu như nào nhỉ..ừm ngoan ngoãn ấy"_
_" anh không cần lo lắng, em đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng đó. Vả lại nếu em thật sự ngoan ngoãn thì đã không tới đây rồi, em muốn thoát khỏi vỏ bọc đó"_
_"ừm được rồi vậy em qua đây ngồi nhé"_.
Jeong Jihoon cất bước, ngồi xuống và nhìn người đang đứng đeo tạp dề và đồ bảo hộ kia, bỗng cậu lại muốn trò chuyện nhiều hơn.
_" anh Hyukkyu, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, anh có thích gì không ? lần sau gặp em sẽ tặng anh vì đã giúp em phá cách tuổi 19"_
_" anh 25 tuổi, anh thấy em không cần tặng anh đâu vì anh thích em mà"_
_" Hyukkyu đừng trêu em "_
Jeong Jihoon đỏ mặt.
_" haha không trêu nữa, em cởi quần ra đi"_
Jeong Jihoon: ?
_" Cởi quần á ? anh đừng đùa em"_
Jeong Jihoon có vẻ gian xảo tí nhưng tóm lại thì cậu cũng chỉ là một thằng học bá lầm lì, ít nói. Vậy mà giờ bắt cậu cởi quần trước mặt người khác thì có hơi không đúng đắn lắm.
_" em ngại à, em nhìn mẫu xem, ừm xem nào.... con rắn phải tới tận đây nè"_
Kim Hyukkyu vừa nói vừa dùng ngón tay của mình lướt nhẹ trên quần của cậu em, anh nở một nụ cười khiến Jeong Jihoon sau nhiều lớp khẩu trang vẫn cảm nhận được.
_" dạ vậy để em cởi"_ bàn tay thon dài của cậu chạm tới cái quần được ủi thẳng tắp rất hợp đôi chân dài của mình, sắp cởi thì một bàn tay giữ lại.
_" vừa đủ thôi , không cần phải cởi hết"_
Thế là một khoản vừa đủ được mở ra, Kim Hyukkyu bắt đầu lấy dụng cụ, làm theo các bước. Cạo lông, vệ sinh, sát khuẩn và xăm hình. Từng cử chỉ và hành động của người kia được Jeong Jihoon quan sát thấy hết. Vì cái áo thun ngắn ấy cổ có vẻ hơi rộng, nên từ góc độ của mình, Jeong Jihoon có thế nhìn thấy được 2 hạt đậu hồng hào, nó như những bông hoa được gửi gắm để tô sắc thêm cho một mảnh đất . Khi tay anh chạm vào cậu, cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới làm cậu có cảm giác khoai khoái không tả được. Từ nhỏ đến lớn, ngoài học ra Jihoon chưa từng phải chịu một kích thích nào như vậy, mặt cậu có hơi đỏ lên, cơ thể có hơi rung nhẹ.
_" Đừng lo nhé , anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi"_
Kim Hyukkyu mở lời ,đánh thức Jeong Jihoon trước khi cậu bước vào một thế giới với những suy nghĩ đen tối. Do Jihoon máu m nhỉ? người ta xăm hình thì đau, còn cậu thì có cảm giác rất lạ.
Tay Hyukkyu cứ tiếp tục mân mê gần vùng hạ bộ cậu, mẹ nó ghét thật chứ.
Sau một thời gian quằn quại, những nét mực cuối cùng cũng đã được bơm sâu vào người Jihoon, một dấu ấn không thể phai nhoà.
Từ lúc mũi kim dừng hoạt động, đầu óc cậu chỉ toàn là một Kim Hyukkyu miệng nói lời ngọt liệm tay cứ xoa loạn xạ. Cũng không biết nơi đây có chứa hương hoa mê hoặc gì mà từ khi nghe anh căn dặn về việc kiêng cữ đến lúc chân cậu dừng bước tại cánh cửa màu trắng ấy , Jihoon lại lưu luyến không thôi. Cậu không muốn rời đi.
_" Jihoon về cẩn thận, lần sau ghé thăm anh nhé"_
Cậu chỉ cười rồi bước thật nhanh ra, nếu không rời đi sớm,chắc chắn cậu sẽ bị cuống vào mà không thoát ra nổi mất.
_______________________________________________________
Từ lúc bước chân ra khỏi nơi đó, chưa ngày nào Jeong Jihoon quên được hình bóng thấp thoáng như một con hồ ly của Kim Hyukkyu.
Đỉnh điểm là cậu đã mơ thấy anh ta, trong giấc mộng ấy, Jihoon thấy bờ môi mình được Hyukkyu chiếm lấy như anh ta đang đánh dấu chủ quyền lên cậu, để nói với cả thế giới rằng Jeong Jihoon là của Kim Hyukkyu tôi. Tay của cậu đặt lên cái eo thon thoắt ẩn thoắt hiện. Cả hai cùng quấn lấy nhau một cách ướt át. Và khi mộng tan để lại cho Jeong Jihoon là nơi đũng quần nhơn nhớt, cậu mộng tinh.
Jeong Jihoon rất muốn được gặp lại Kim Hyukkyu một lần nữa, anh ấy giống như một sợi lông vũ bay bổng vào cuộc đời tẻ nhạt của chính cậu, đánh động và biến mất.
Cậu ngồi trên sofa , trên tv đang phát bộ hoạt hình pokemon nổi tiếng, nhưng tâm trí Jihoon không đặt ở đó, cậu đang suy nghĩ làm cách nào để được gặp lại người anh kia thì một tin nhắn hiện ra.
Hyukkyu/Jihoon

Thế là Jeong Jihoon đã có lý do để được gặp Kim Hyukkyu rồi.
_____________________________________________________________

* đây là hình minh hoạ em bi đưa anh khuê coi nè, mn có thay bằng 2 em rắn hai bên cho dễ hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com