😼
Lóa mắt thật.
Ánh mắt của Choi Wooje dường như bị đóng đinh vào khuôn miệng của Jeong Jihoon, một chiếc khuyên lưỡi ẩn hiện giữa làn môi và hàm răng anh, cứ theo nhịp điệu của lời nói mà ánh lên những tia sáng nhỏ li ti vụn vặt, đầy mời gọi.
Jeong Jihoon là chủ nhân của tiệm cà phê mèo mới khai trương gần đây. Anh có vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai cực kì thu hút, đặc biệt là khi cười, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra khiến nụ cười ấy vừa mang nét tinh nghịch, vừa có chút nguy hiểm đầy mê hoặc.
Phải chăng.....người đàn ông này thực sự là một con mèo thành tinh hóa hình?
Bởi nếu không thì thật khó để giải thích nổi tại sao anh ta lại chọn cái thành phố nhỏ hẻo lánh này để mở một tiệm cà phê mèo vắng vẻ chẳng mấy ai ghé thăm. Đã vậy, con nào con nấy cũng được chăm bẵm khỏe mạnh, béo tròn núc ních, cái kiểu mà chỉ cần một 'cú đá' là đủ sức cho ông chủ chúng nó bay tới phương trời nào. Giữa lúc Choi Wooje đang đắm chìm trong trí tưởng tượng, chẳng biết từ lúc nào không gian xung quanh đã trở nên tĩnh lặng. Đến khi cậu sực tỉnh thì anh chủ tiệm cà phê mèo đã đứng đó, cười híp mắt nhìn cậu.
"Vị khách này ơi, cậu có muốn vào trong uống một tách cà phê không?"
"Hả? À....vâng, được ạ!"
Choi Wooje, người đang bị nhan sắc của ông chủ mèo làm cho mê mẩn, đi theo anh vào trong tiệm. Trong lúc thẫn thờ, cậu nhìn thấy phía sau anh hiện ra một chiếc đuôi lớn xù xì, chóp đuôi hơi cong lại, khẽ lướt nhẹ qua mũi cậu. Choi Wooje mắt mở to đầy kinh ngạc, nhưng chiếc đuôi đó lại dần tan biến vào không trung, cứ như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
Wooje ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ như kẻ mất hồn. Anh chủ dường như cảm nhận được điều gì đó, cũng dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi cậu có chuyện gì. Choi Wooje hoàn hồn lại, vội vàng đuổi theo bước chân của Jeong Jihoon, miệng không ngừng lẩm bẩm 'không có gì, không có gì đâu'. Cậu tự thầm trách trí tưởng tượng của mình quá phong phú, mà lại không hề biết rằng, khóe môi của người nào đó đang nhếch lên đầy thú tính.
Ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa tiệm, lũ mèo đang nằm rải rác khắp tiệm đột nhiên đồng loạt nhìn về phía cửa, rồi ngay sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con nào liếm lông thì liếm tiếp, con nào sưởi nắng thì sưởi tiếp.
Chẳng lẽ....mình gặp yêu quái thật rồi hả trời ?
Choi Wooje hồi hộp ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Bỗng đâu một bé mèo lông dài trắng muốt như cục bông vừa kêu 'meoooo' một tiếng thật dài lon ton chạy tới. Bé cứ quấn quýt, cọ đi cọ lại bên chân cậu, rồi 'vèo' một phát lên đùi, bắt đầu chăm chỉ 'đạp sữa' trên người cậu và phát ra những tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.
Bé mèo cứ kêu mãi ý !
Một người vốn tự xưng mình là 'team yêu cún' chính hiệu như Choi Wooje mà lúc này cũng xiêu lòng. Cậu đưa một tay vuốt ve lông mượt của bé mèo, một tay kia thì gãi cằm bé. Giữa lúc cậu đang mải mê nựng mèo, anh chủ bưng một tách cà phê thơm nức đi đến. Sau khi đặt khay xuống, anh tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống. Jeong Jihoon đan hai tay vào nhau để tựa cằm, ánh mắt anh dịu dàng dừng lại nơi bàn tay Choi Wooje đang vuốt ve bé mèo, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
"Hiếm khi thấy nhóc mèo này thân thiết với khách mới đến lần đầu như vậy đấy."
Giọng anh trầm ấm, tựa như những hạt cát mịn được sưởi ấm dưới nắng trưa, khẽ cọ qua vành tai khiến người ta ngứa ngáy, râm ran.
"Dạ...vậy ạ? Bé.....bé đáng yêu thật."
Choi Wooje có chút ngượng ngùng, động tác nựng mèo cũng nhanh hơn. Thế là bé mèo lại kêu gừ gừ to hơn nữa.
"Nó tên là Snowball, là phó quản lí của tiệm này đấy." Jeong Jihoon giới thiệu, nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng hề rời khỏi đôi gò má đang ửng đỏ của cậu, " Có vẻ là nó rất thích cậu."
"À...đó là vinh dự của tôi." Choi Wooje lí nhí đáp, vội bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm để che đậy vẻ lúng túng. Cà phê thơm nức, đắng nhẹ rồi ngọt hậu, ngon ngoài mong đợi.
Cả hai cứ thế trò chuyện. Choi Wooje hỏi về từng bé mèo, còn anh thì kiên nhẫn kể lại cho cậu. Mỗi khi kể về chuyện vui của những bé mèo nghịch ngợm nào đó, anh lại bật cười, đôi răng nanh nhọn hoắt lại lấp ló, trông vừa duyên dáng vừa mê hoặc. Uống hết tách cà phê, Wooje nhận ra mình đã ngồi ở đây lâu. Cậu vừa đặt tách xuống, Snowball như biết cậu định rời đi, liền hờn dỗi dùng đầu húc húc vào tay cậu.
"Cảm ơn anh đã chiêu đãi, cà phê ngon lắm ạ." Choi Wooje đứng dậy, bàn tay vẫn lưu luyến không rời mà xoa cái đầu nhỏ của Snowball.
"Nếu cậu thích thì cứ tự nhiên ghé bất cứ lúc nào nhé." Jeong Jihoon tiễn cậu ra tận cửa, ánh nắng chiều nhuộm vàng bóng dáng anh, tạo nên lớp viền vàng óng rực rỡ và ảo diệu, khiến Choi Wooje bỗng ngẩn ngơ, không kìm được mà nhìn thêm một chút.
"Chào anh nhé, anh chủ Jeong."
"Ừm, đi đường cẩn thận nhé, Wooje."
Jeong Jihoon gọi tên cậu một cách tự nhiên, dù rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp, cậu lí nhí đáp lại rồi tay chân luống cuống bước đi. Đi được một quãng xa, cậu mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng lên. Lạ thật, rõ ràng mới uống có một tách cà phê thôi mà.
Về đến nhà, chào đón cậu vẫn là cú nhào người đầy nhiệt tình như thường lệ của chú cún cưng. Nhưng hôm nay, nó có vẻ hơi khác lạ. Nó xoay quanh Wooje hai vòng, mũi không ngừng khịt khịt ngửi ống quần cậu, trong cổ họng phát ra mấy tiếng gừ gừ đầy nghi hoặc. Cuối cùng, nó thậm chí còn lùi lại hai bước, nghiêng đầu quan sát cậu, không đòi bế lên như mọi khi.
"Sao thế? Không nhận ra tao à?"
Choi Wooje ngồi xuống định ôm nó, nó lại né tránh. Nó lẳng lặng ngồi quan sát cậu ở một khoảng cách vừa phải, ánh mắt nó dường như còn....dò xét cậu? Chẳng lẽ là ngửi thấy mùi mèo trên người mình nên ghen hả?
Wooje bật cười thành tiếng, nghĩ chắc là nhóc cún này đang dỗi nên không để tâm quá nhiều. Cậu thay bộ đồ mặc ở nhà, ném đồ dính đầy lông mèo vào máy giặt. Đến lúc này, chú cún mới vẫy vẫy đuôi sán lại gần, quấn quýt cậu như ngày thường.
--------------
Đêm tối buông xuống.
Trong cơn mơ màng, Choi Wooje thấy mình lại đứng trước cửa tiệm cà phê mèo. Không gian vắng lặng lạ kỳ, chỉ có những đôi mắt mèo rực sáng đang dõi theo cậu từ trong bóng tối. Jeong Jihoon bước ra từ góc khuất, anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiến tới nâng cằm cậu lên.
Sau đó, anh hôn lên. Chiếc khuyên lưỡi kim loại lạnh lẽo lướt qua vòm họng cậu, mang theo một cơn tê dại chạy dọc sống lưng.
Giấc mơ chuyển cảnh nhanh chóng.
Cậu thấy mình đang nằm trên lớp chăn đệm mềm mại, vạt áo mở phanh ra. Jeong Jihoon đang vùi đầu trước ngực cậu, chiếc lưỡi ướt át bao trọn nụ hồng, tỉ mỉ mơn trớn ngực cậu. Chiếc khuyên lưỡi cứng rắn cứ vô tình hay hữu ý mà cọ xát qua lại chỗ nhạy cảm nhất.
"Ưm...!" Choi Wooje không kìm được tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện mình mất đi quyền kiểm soát
cơ thể, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng không được.
Ngay lúc cậu đang vô cùng hoảng loạn, một bàn tay chợt luồn vào trong quần ngủ, chuẩn xác tìm thấy lối vào bí mật khác hẳn người thường kia. Những ngón tay thuần thục trêu chọc, ấn sâu rồi lại nhào nặn, khoái cảm tựa như sóng triều từng lớp từng lớp chồng lên nhau ập tới, đẩy cậu tới đỉnh điểm cao trào. Giữa ranh giới mong manh của thực tại và giấc mơ, Choi Wooje đột ngột mở to mắt, cậu thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Phòng ngủ chìm trong bóng tối, bên dưới thân là cảm giác lạnh lẽo, dính dấp. Cậu đờ đẫn mất vài giây mới nhận ra điều gì đã xảy ra.
Mộng....mộng xuân? Không chỉ có phía trước, tay cậu run rẩy chạm vào giữa hai chân, quần ngủ và quần lót đều đã ướt đẫm. Lối nhỏ tiết ra lượng lớn dịch thể vẫn còn đang co thắt nhẹ nhàng, truyền đến cảm giác trống rỗng và bủn rủn sau khi khoái cảm được giải tỏa.
Đối tượng của cơn mộng xuân lại là ông chủ tiệm cà phê mèo mà cậu chỉ mới gặp lần đầu vào sáng nay.
"A..." Choi Wooje phát ra tiếng rên rỉ đầy bất lực, cậu vùi sâu khuôn mặt đang nóng bừng vào gối. Cảm giác xấu hổ gần như chìm lấy cậu. Sao cậu lại có thể mơ thấy một giấc mơ như thế? Lại còn có những ảo tưởng táo bạo và khó nói như vậy với một người cùng giới mới gặp lần đầu?
Đúng lúc này, từ khóe mắt, cậu thoáng thấy thứ gì đó vừa vụt qua cửa sổ, một chiếc bóng đen lướt qua rèm nhanh đến chóng mặt..... Là đuôi mèo phải không? Chắc là trùng hợp thôi. Phải đi ngủ rồi. Choi Wooje rúc sâu hơn vào trong chăn, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi, đặc biệt là bất cứ điều gì liên quan đến anh chủ tiệm có đôi răng nanh và chiếc khuyên lưỡi nhìn 'ăn chơi' đó.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi ánh nắng sưởi ấm mặt đất, Choi Wooje đứng trước gương, lặng người nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt mình. Cả một đêm qua! Tâm trí cậu! Cứ không ngừng lặp đi lặp lại những thước phim ướt át trong giấc mơ đó!
Đến khi cậu sực tỉnh lại, cậu đã thấy mình đứng trước quán cà phê mèo ấy một lần nữa.
Cửa tiệm đang mở, chuông gió ngân lên tiếng kính coong trong trẻo. Jeong Jihoon dường như vừa dọn dẹp xong, anh đang quay lưng ra cửa để sắp xếp lại những lon thức ăn cho mèo trên giá gỗ. Nghe thấy tiếng chuông, anh ngoảnh lại. Khoảnh khắc vừa thấy Choi Wooje, gương mặt anh chẳng chút nào là ngạc nhiên, trái lại còn mang vẻ điềm nhiên như thể biết chắc rằng cậu sẽ quay lại đây.
"Chào mừng quý khách."
Lần này, lũ mèo trong tiệm nhiệt tình hơi quá mức. Choi Wooje vừa bước chân vào đã lập tức bị nhấn chìm trong một đại dương lông xù mềm mại. Những chú mèo lớn nhỏ đều vây quanh, đứa thì cọ chân, đứa thì nhảy lên ghế bên cạnh, dùng cái đầu dụi dụi vào bàn tay cậu, tiếng 'meo meo' vang lên không ngớt, như thể cậu là một cây cỏ mèo di động vậy.
Choi Wooje vừa thích thú vừa lúng túng, đang bị biển mèo vây chặt tại chỗ không nhúc nhích nổi. Cho đến khi Jeong Jihoon đi tới, vỗ vào mông mấy nhóc đang đu trên người cậu, nhẹ giọng nói: " Được rồi, đừng quậy khách nữa". Lúc này bầy mèo mới tản ra, nhưng vẫn còn mấy nhóc lì lợm, cứ bám chặt lấy áo cậu không chịu đi.
"Tụi nó thật sự rất thích em." Jeong Jihoon ngồi xuống phía đối diện, vẫn tư thế chống cằm đó nhìn cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản, trông trẻ trung và phóng khoáng hơn hẳn. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn sang, Choi Wooje lại cảm nhận được một áp lực vô hình khiến mình gần như không thể che giấu được điều gì, nhịp tim theo đó mà bắt đầu tăng tốc.
"Vậy...vậy ạ?"
Choi Wooje cúi đầu, giả vờ tập trung vuốt ve bé mèo trên đùi để trốn tránh ánh mắt đối phương. Thế nhưng, ánh nhìn của Jeong Jihoon như có ánh lửa, từng chút một rơi trên người cậu. Mấy thước phim trong giấc mộng bỗng nhiên hiện về chẳng đúng lúc tí nào. Nụ hôn, khuyên lưỡi, và cả bàn tay đang chạm lên cơ thể cậu..... Choi Wooje cảm nhận được một luồng nhiệt ẩm ướt quen thuộc dần lan ra giữa hai chân. Cậu khép chặt hai chân, hành động nhỏ này đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của Jeong Jihoon. Anh nhướng mày lên một chút, độ cong nơi khóe môi bỗng chốc trở nên đầy ý vị.
Không thể ở lại đây thêm nữa, nhưng sự thôi thúc kì lạ nào đó đã dẫn dắt cậu chưa kịp suy nghĩ mà đã thốt ra.
"Cái đó......Anh Jihoon, lát nữa anh có rảnh không?"
"Hửm?" Jeong Jihoon phát ra tiếng trầm thấp với tông giọng cao dần, chờ câu tiếp theo.
Aaa, sao mình nói cái gì vậy trời?! Choi Wooje muốn tát vô cái miệng hại cái thân này mấy cái, nhưng lời đã nói ra, cậu đành phải đâm lao theo lao mà nói tiếp, căng thẳng đến mức lưỡi muốn líu cả lại.
"Anh có muốn...ghé nhà em chơi một lát không? Gần đây thôi ạ, chỉ vài bước chân là tới."
Không gian rơi vào tĩnh lặng, Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, dáng vẻ như đang nghiêm túc cân nhắc gì đó trong vài giây, rồi dứt khoát đứng dậy. "Được chứ."
Anh nhanh nhẹn đi về phía cửa tiệm, lật tấm biển 'Đang mở cửa' thành 'Đang nghỉ ngơi'. Sau khi lấy áo khoác, anh nhìn về phía Choi Wooje vẫn đang ngồi ngây người tại chỗ. "Không đi hả em?"
"Dạ đi...đi chứ!" Choi Wooje vội vàng đứng dậy, ép bản thân phớt lờ mấy tiếng kêu than không vui của đám mèo.
Đoạn đường về nhà rất ngắn, hai người đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào. Trái tim Wooje như có con thỏ nhỏ đang chạy loạn, cứ đập liên tục không ngớt, đầu óc cậu cũng đang rối tung lên. Cậu không hiểu tại sao mình lại đưa ra lời mời đường đột như thế và càng không hiểu tại sao anh lại đồng ý nhanh vậy. Về đến trước cửa, Wooje lấy chìa khóa ra mở. Cánh cửa vừa hé một khe nhỏ, tiếng sủa đầy phấn khích của nhóc cún đã vang lên. Nó lao tới bên chân cậu vẫy đuôi rối rít, nhưng ngay giây sau đó, khi nó nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía sau Wooje, tiếng sủa lại trở nên gay gắt lạ thường.
"Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Nhóc cún nhỏ chắn ngay trước người của Choi Wooje, nó nhe răng gầm gừ với Jeong Jihoon, toàn bộ lông tơ trên mình đều dựng đứng lên trong tư thế phòng bị chưa từng thấy.
"Yeti! Không được thế!" Choi Wooje lúng túng vô cùng, cậu vội vàng ngồi xổm xuống định dỗ dành nó. Nhưng Yeti vốn dĩ ngoan ngoãn nay lại không nghe lời, nó vẫn không ngừng sủa về phía Jeong Jihoon. Đúng lúc ấy, anh cũng chậm rãi ngồi xuống. Anh đưa tay ra, định chạm vào đầu Yeti. Choi Wooje sợ anh bị chú cún cắn nên định ngăn lại, thì đã thấy bàn tay anh đã đặt lên đỉnh đầu chú cún. Khoảnh khắc đôi bên chạm mắt nhau, tiếng sủa của Yeti đột ngột im bặt, thậm chí nó còn tỏ vẻ lấy lòng mà liếm nhẹ lên tay anh. Choi Wooje lúc này mới thở phào một hơi, giải thích: " Bình thường nó hiền lắm, chắc là hôm nay gặp người lạ nên nó nhát đấy."
"Không sao đâu, động vật nhỏ bao giờ cũng nhạy cảm hơn con người mộ chút." Lời nói của Jihoon dường như có một ẩn ý xa xôi nào đó, nhưng anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt chú cún trở lại trên sàn nhà. Yeti nhìn anh một cái, rồi lủi thủi chạy về tổ mình nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong lòng Choi Wooje chợt dâng lên nỗi bất an, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị sự căng thẳng lấn át.
Bây giờ, trong nhà chỉ còn hai người họ. Choi Wooje khẽ phồng má.
" Anh muốn uống gì không ạ? Cà phê? Hay là trà?" Cậu vừa nói vừa vội vã đi về phía bếp, cố gắng để giọng nói tự nhiên hết mức có thể.
"Cho anh nước đá là được rồi." Jeong Jihoon đứng giữa phòng khách, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất sau dàn bếp rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh. Không gian tuy nhỏ nhưng được bài trí vô cùng ấm áp và dễ chịu. Nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính vương dài trên mặt sàn, trong không khí thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ quyện cùng sự thanh sạch, đặc trưng riêng của Choi Wooje.
Đồng tử của Jeong Jihoon khẽ co giãn theo nhịp điệu của ánh sáng, anh nhạy bén thu vào tầm mắt từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. Ánh mắt anh lướt qua những bức ảnh treo trên tường, từ tấm cậu chụp cùng chú cún, những tấm hình kỉ niệm đi du lịch với bạn bè, cho đến bức ảnh gia đình. Cuối cùng, ánh nhìn của anh dừng lại nơi cánh cửa phòng đang khép hờ.
Khi Choi Wooje quay lại, cậu thấy anh đang đứng trước giá sách, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng gáy sách.
"Em thích đọc những tác phẩm văn học kiểu này sao?" Jeong Jihoon rút từ trên giá gỗ ra cuốn 'Trăm năm cô đơn', khẽ quay đầu hỏi.
"Dạ em mua về trưng bày cho đẹp thôi ạ, chứ em không phải người có chiều sâu như vậy đâu." Choi Wooje thản nhiên phủ nhận mình rồi đưa cốc nước cho anh.
Đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau khi trao cốc nước, Choi Wooje lập tức rút tay lại như bị điện giật. Jeong Jihoon khẽ bật cười thành tiếng, anh nhấp một ngụm nước, yết hầu khẽ lay động. Wooje vô thức nhìn chằm chằm vào đó, cho đến khi giọng nói của Jihoon kéo cậu về thực tại: " Em sống một mình à?"
"Vâng, bố mẹ em ở quê, thỉnh thoảng mới lên đây thăm em." Wooje thành thật trả lời từng câu một, cậu ngập ngừng giây lát rồi tò mò hỏi ngược lại: " Còn anh thì sao? Tiệm cà phê đó là anh tự mở ạ?"
"Cũng có thể coi là vậy." Jihoon đặt cuốn sách về chỗ cũ, xoay người đối diện Wooje: " Anh thích cuộc sống tự do, ở cạnh lũ mèo đơn giản hơn việc giao thiệp với con người nhiều." Giọng điệu của anh có vẻ hờ hững, nhưng Wooje lại nhạy bén cảm nhận được sự nghiêm túc ẩn chứa trong đó.
"Anh....anh có muốn xem ban công không? Em có trồng vài loại cây." Wooje đề nghị, trực giác mách bảo cậu nên rẽ sang chủ đề khác.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi gật đầu, bước theo cậu ra ban công. Không gian nhỏ nhắn ngập tràn sắc sanh của cây cỏ. Wooje giới thiệu từng loại cây, giọng nói khẽ run vì căng thẳng. Jihoon lặng lẽ lắng nghe, nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn dừng lại trên người Wooje.
"Chậu nhài này nở đẹp lắm đó ạ." Wooje chỉ vào một chậu cây, cậu hơi cúi người để chạm vào những đóa hoa đang nở rộ. Chiếc quần mặc ở nhà theo động tác của cậu mà hơi căng lên, phác họa rõ nét đường cong tròn trịa của vòng ba.
Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại. Anh tiến lên một bước, gần như dán vào sau lưng Choi Wooje, men theo hướng tay cậu mà đưa ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa: "Thơm thật."
Hơi thở của anh phả lên cổ cậu, những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại không thể kiểm soát mà ùa về, khiến toàn thân Wooje cứng đờ.
"Hình như em đang rất căng thẳng." Giọng nói của Jihoon vang lên ngay phía sau, mang theo chút trêu chọc.
"Em...không có.." Wooje xoay người định thoát khỏi vòng vây của anh, nhưng lại phát hiện mình đã bị nhốt chặt giữa Jihoon và lan can ban công, khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm rõ đối phương có bao nhiêu sợi lông mi.
Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn cậu:" Tiếng tim em đập nhanh lắm." Anh khẽ thì thầm, "anh có thể nghe thấy được."
"Em..." Wooje mở miệng nhưng chẳng biết phải nói gì. Trước đây ánh nhìn đầy tính xâm lược của Jihoon, đôi chân cậu bỗng chốc bủn rủn, phía dưới lại truyền đến cảm giác ẩm ướt quen thuộc, cậu không nhịn được mà khép hai chân lại. Ánh mắt của Jihoon hạ xuống, dừng lại trên bờ môi của Wooje, rồi từ từ ngước lên chạm vào mắt cậu. Đôi mắt ấy dưới ánh mặt trời hiện lên sắc hổ phách kỳ lạ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở lại bình thường.
Là ảo giác sao? Wooje chớp chớp mắt, lần này chắc không nhìn nhầm nữa rồi.
"Choi Wooje" Jihoon thong thả thốt ra từng chữ trong tên cậu. "Tại sao em lại mời anh tới nhà em?"
Choi Wooje nghẹn lời. Cậu không thể thẳng thừng rằng mình đang khao khát người đang ông này đến mức nào, nhưng nảy sinh sắc dục với anh chủ tiệm quyến rũ thế kia cũng là lẽ thường, mà đã có gan muốn thì có gan làm, chẳng phải đó là sự thành thật nhất với bản năng sao? Sau khi trấn an bằng thứ lý lẽ buông thả đó, cậu khẽ thốt ra một lời nói dối ngọt ngào.
"Vì em thích anh mà." Lời vừa ra khỏi miệng, chính Wooje cũng thấy tim mình đang run rẩy, lời nói dối ấy vụng về đến cậu cũng chẳng thể tin nổi. Quả nhiên, Jeong Jihoon chỉ cười.
"Thích anh?" Anh lặp lại, thanh âm mang theo ý cười không thể che giấu, tựa như móng vuốt mèo nhỏ khẽ cào vào nơi nhạy cảm nhất trong tim cậu. "Wooje à, đứa trẻ nói dối thì...."
Anh khựng lại, không nói tiếp, chỉ là nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm của kẻ săn mồi đang nhìn ngắm con mồi sắp dâng tận miệng. Wooje thấy da đầu mình tê dại, nhưng máu trong người lại sôi trào, cuồn cuộn chảy về tứ chi. Cổ họng cậu khô khốc, và trong một giây lí trí bị thiêu rụi, cậu dứt khoát nhắm mắt, kiễng chân lên, áp đôi môi mình vào bờ môi người đối diện.
Đôi môi Jeong Jihoon mang theo cái lạnh còn vương vấn của nước đá, nhưng lại mềm mại đến mê người. Cảm giác này còn mãnh liệt và kích thích hơn cả giấc mộng đêm qua. Anh khựng lại một nhịp, rồi ngay lập tức đoạt lấy thế chủ động, làm sâu thêm nụ hôn vụng về của cậu môt cách dồn dập và tham lam tột cùng. Chiếc lưỡi linh hoạt trượt vào, để lại cảm nhận rõ rệt về chiếc khuyên lưỡi kim loại đầy khiêu khích. Anh siết chặt eo cậu, ép mạnh Wooje vào cửa kính ban công, nụ hôn mỗi lúc một nồng cháy. Cơ thể họ dán chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể đang tăng cao và các phản ứng dần trở nên rõ nét. Bàn tay anh luồn vào tóc cậu, tay còn lại trượt dài xuống sống lưng rồi dừng lại trên vùng mông thịt tròn trịa. Sức nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải, khiến Wooje không kìm được rên lên.
"Chờ...chờ đã..." Cậu hổn hển trong cơn mê đắm, "Đừng ở đây.....hàng xóm sẽ thấy mất...."
Động tác của Jihoon hơi khựng lại, rồi anh bất ngờ bế bổng cậu lên. Wooje khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại phía sau, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ phòng khách. Wooje bị đặt xuống mép giường, tấm đệm mềm mại hơi lún xuống. Jeong Jihoon không vội vàng, anh lùi lại nửa bước, ánh mắt như hai hố đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
Giữa không gian im lìm chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, anh chậm rãi quỳ một gối xuống giữa hai chân cậu. Một tư thế đầy thuần phục nhưng khí thế lại áp đảo như kẻ săn mồi đang đợi thời cơ. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói khàn đục:
"Wooje, ngoan, dang rộng chân ra."
Mệnh lệnh ấy khiến toàn thân Wooje run rẩy. Cậu cắn chặt môi dưới, dưới cái nhìn nóng rực và đầy quyền lực của anh, cậu từng chút một tách đôi chân đang khép chặt. Lớp vải ma sát lên vùng da đùi trong nhạy cảm đang ẩm ướt, mang theo một cơn sóng điện tê dại lan khắp cơ thể. Ánh mắt Jihoon hạ xuống, đóng đinh tại nơi vệt nước thẫm màu đã thấm ướt một mảng nhỏ trên quần ngủ. Ánh mắt anh tối tăm đến đáng sợ, yết hầu khẽ lay động một cái.
Sau đó, anh khẽ ngước mắt, nhìn Wooje một lần nữa, khóe môi nhếch lên đầy mê hoặc và xâm lược. Ngay giây tiếp theo, anh khẽ đưa đầu lưỡi, chậm rãi lướt qua vành môi dưới của chính mình. Chiếc khuyên lưỡi bạc hiện ra rõ rệt, dưới ánh sáng mờ ảo của phòng ngủ, nó lấp lánh một tia sáng lạnh lẽo đầy dâm mị. Nhịp thở của Choi Wooje dường như dừng lại. Đúng là thế này rồi..... y hệt những gì cậu đã từng thấy trong giấc mộng....
Jeong Jihoon nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy của cậu, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Anh vẫn duy trì tư thế quỳ một gối, thân hình hơi đổ về phía trước, hai bàn tay khẽ đặt lên mép quần ngủ của Wooje.
"Ướt đến này rồi sao...." Hơi thở rực cháy phả lên vùng bụng dưới nhạy cảm của cậu. "Để anh giúp em kiểm tra nhé, được không?"
Cổ họng Wooje thắt lại, một luồng nhiệt từ nơi đùi trong cứ thế len lỏi đi lên, quyện cùng hương hoa nhài thoang thoảng khiến trí não cậu trong phút chốc trở nên trống rỗng. Cậu khẽ gật đầu, một cử động nhỏ đến mức khó lòng nhận ra, nhưng ánh mắt lại chẳng thể ngăn mình nhìn xuống với vẻ đầy mong đợi. Đầu ngón tay Jihoon móc lấy mép quần, lớp vải trượt xuống theo làn da trần trụi mang theo cơn run rẩy hơi lạnh, đầu gối Wooje theo bản năng muốn khép lại nhưng đã bị lòng bàn tay ấm nóng của anh vững vàng giữ chặt.
Không nói thêm lời nào nữa, anh chỉ cúi đầu, chóp mũi chạm vào khe nhỏ đã sớm ướt đẫm nhầy nhụa kia, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức hương thơm độc nhất của riêng Choi Wooje. Ngay sau đó, anh đưa đầu lưỡi ra, thật nhanh, thật mạnh, liếm dọc theo cánh môi nhỏ đang sưng dọc một đường.
Xúc cảm ướt nóng thoáng qua trong nháy mắt, cậu kinh hãi thốt lên một tiếng, lồn dâm run rẩy khép mở một cách đáng thương, tuôn ra thêm nhiều dịch mật trong suốt, chúng chậm rãi chảy dọc theo khe mông, thấm thành một khoảng thẫm màu trên ga trải giường. Vòng eo của Wooje hơi cong lên, cơ bắp đùi trong không tự chủ được mà thắt chặt, đầu ngón tay cậu theo bản năng túm chặt lấy một lọn tóc của Jihoon.
Lời mời gọi không thành tiếng ấy đã được anh tiếp nhận hoàn toàn. Không thử dò xét nữa, anh chuyển sang dùng toàn bộ bề mặt lưỡi bao phủ lấy bướm nhỏ nóng hổi, tỉ mỉ liếm láp. Khối thịt lưỡi mềm mại lướt qua từng nếp gấp li ti, chiếc khuyên lưỡi kim loại cố tình cọ xát hạt le nhỏ đang đỏ ửng, bụng dưới Wooje co giật liên hồi, tiếng rên rỉ đứt quãng tuôn ra qua kẽ môi đang cắn chặt.
Ngón tay cậu từ lúc nào đã luồn sâu vào mái tóc mềm của anh, ban đầu chỉ là quấn quýt, nhưng sự trống rỗng dâng trào nơi sâu thẳm ngày càng mãnh liệt. Với khao khát được lấp đầy, lực tay cậu ghì lên tóc anh dần nặng thêm.
"Ưm...ha..Ji-hoon...bên trong cũng muốn...." Cậu vô thức gọi tên anh, giọng nói nức nở.
Lưỡi của Jeong Jihoon tách hai cánh môi lồn mềm ra, mô phỏng nhịp điệu xâm nhập mà tiến vào bên trong. Đầu lưỡi ấm nóng chậm rãi khuấy động lỗ nhỏ chật hẹp, khuyên lưỡi thỉnh thoảng khẽ lướt qua những điểm nhạy cảm, cái lạnh lẽo đan xen với sự mềm mại của thịt lưỡi, mỗi lần cọ nhẹ lại khiến sâu trong bướm nhỏ trào ra thêm nhiều mật dịch nóng hổi, thuận theo đầu lưỡi mà trượt xuống, làm ướt đẫm bờ môi của Jihoon. Anh thở dốc trầm thấp, khi rút lưỡi ra còn cố tình kiếm một vòng quanh sò non, cuốn lấy những dòng mật dịch tinh khiết rồi một lần nữa tiến sâu vào nơi bí mật u tối đầy mê hoặc.
Hàng mi của Choi Wooje run rẩy không thôi, nơi khóe mắt đã hoen mờ một lớp hơi nước, tiếng rên rỉ tràn ra nơi cổ họng mỗi lúc một mềm yếu, mang theo cả chút dư vị van nài. Cảm nhận được sự quyến luyến ấy, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve vùng đùi trong của cậu, vừa nhấn nhẹ để xoa dịu, đầu lưỡi lại càng thêm linh hoạt mà mô phỏng nhịp điệu đâm chọc, từng cú một thúc thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.
Vùng bụng dưới của Choi Wooje phập phồng kịch liệt, vách thịt không tự chủ được mà co rút, bao chặt lấy chiếc lưỡi đang khuấy đảo, khao khát những cú chạm sâu hơn nữa.
"Ji-hoon... ưm... sâu quá..." Giọng của Woo-je vỡ vụn thành những tiếng thở gấp. Nơi giữa hai chân cậu đã hoàn toàn ướt đẫm, mật dịch theo nhịp ra vào của đầu lưỡi kéo thành từng sợi mảnh, nhỏ xuống ga giường tạo thành những vệt loang mờ ảo.
Jeong Jihoon hơi đẩy nhanh nhịp điệu nhưng vẫn giữ lấy sự dịu dàng đầy kiềm chế. Chiếc khuyên lưỡi kim loại cố ý lướt qua những nếp thịt nhạy cảm, khiến cơ thể Wooje cứ thế từng đợt run bắn lên. Nhịp thở của cậu càng lúc càng dồn dập, sự trống vắng bên trong được động tác của lưỡi lấp đầy từng chút một, nhưng mỗi khi anh rút ra lại khiến ngọn lửa khát khao bùng lên mạnh mẽ hơn, khiến cậu vô thức phải ưỡn cao vòng eo đón lấy.
Trong một lần tiến sâu, chiếc khuyên lưỡi chuẩn xác nghiền qua điểm nhạy cảm nhất. Mắt Wooje bỗng chốc trắng xóa, đôi bàn tay đang túm tóc anh chợt siết chặt, vách trong co thắt kịch liệt. Một luồng nhiệt nóng hổi từ nơi sâu nhất tuôn ra cuồn cuộn, rồi đều bị Jeong Jihoon nuốt trọn không sót một giọt.
Dư vị của cơn cực khoái khiến Wooje hoàn toàn nhũn người, đầu ngón tay buông lỏng mái tóc đối phương, rũ xuống trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Jihoon. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã bị xoay lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy cưỡng ép, đặt vào tư thế quỳ phục. Vòng hông nâng cao, để lộ lỗ dâm vẫn còn ướt át đầm đìa. Lồng ngực của Jeong Jihoon dán sát vào tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, cặc bự nóng hổi cứng nhắc đỉnh thẳng vào cửa lồn, chậm rãi ma sát quanh vùng thịt mềm nhầy nhụa nước tình. Dù nơi đó đã đủ ẩm ướt, nhưng trong khoảnh khắc bị xâm nhập, Wooje vẫn nén một tiếng rên hừ hừ, cảm giác căng chật khi bị lấp đầy tràn trề đến mức chân thực và mãnh liệt. Cậu theo bản năng định trốn về phía trước, nhưng đã bị vòng tay rắn chắc quanh eo khóa chặt lại chỗ cũ.
"Đừng... đừng trốn." Hơi thở của Jeong Jihoon phả vào sau tai cậu, lòng bàn tay nóng bỏng áp chặt lấy bụng dưới của Wooje.
Đợi khi Wooje đã quen với kích cỡ của thứ đang nằm trong mình, Jeong Jihoon bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, từ nông đến sâu, lực đạo dần dần nặng thêm. Wooje đổ người về phía trước, lồng ngực áp sát mặt giường, vòng hông đung đưa cọ xát vào gốc đùi đối phương, thầm lặng cầu xin những cú thúc mạnh bạo hơn.
"A... ưm......" Tiếng rên rỉ bị những cú va chạm làm cho đứt quãng. Cơ thể phía sau nóng bỏng và đầy sức mạnh, mỗi lần thúc vào đều chuẩn xác nghiền nát điểm mà cậu khao khát nhất. Khoái cảm tích tụ quá nhanh, quá đầy, khiến cậu cảm thấy chóng mặt như đang rơi tự do từ trên cao xuống.
Tiếng thở dốc của Jeong Jihoon cũng ngày một nặng nề, từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng gầm khẽ. Anh cúi thấp người, đôi môi lướt qua gáy Wooje, nơi làn da mịn màng đang tỏa ra hơi ấm đầy mời gọi.
Bản năng của loài mèo trỗi dậy mạnh mẽ trong huyết quản. Khi Wooje một lần nữa bị thúc đến mức ngửa cổ, phát ra tiếng rên nức nở như đang khóc, Jeong Jihoon bất ngờ há miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn không báo trước mà cắm sâu vào vùng da mềm mại ấy.
"Oa-!" Wooje đau đớn thốt lên một tiếng không kịp phòng bị. Cơn đau buốt sắc lẹm hòa quyện cùng khoái cảm tột đỉnh cuồng nhiệt, khiến toàn thân cậu căng cứng trong nháy mắt, lồn nhỏ cũng co thắt dữ dội, siết chặt lấy thứ bên trong như muốn vắt kiệt.
Gần như ngay giây phút cắn xuống, Jeong Jihoon giật mình bừng tỉnh. Đồng tử anh co rút lại, anh lập tức buông răng, nhanh chóng lùi ra xa. Dấu răng rõ rệt hằn sâu trên gáy Choi Wooje, thậm chí còn rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti. Sự hối hận và hoảng loạn ngay lập tức nhấn chìm tâm trí Jihoon. Anh đang làm cái quái gì thế này?
"Wooje? Xin lỗi, anh..." Giọng anh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự khàn đặc đầy luống cuống.Anh bối rối cúi đầu, đưa đầu lưỡi ấm nóng ra, cẩn trọng liếm láp vết thương, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như thành kính.
Cơn đau nhói dần được thay thế bởi sự vỗ về ấm ướt và mềm mại. Choi Wooje sau cú sốc ban đầu đã kịp hoàn hồn, cậu nằm trên ga giường thở dốc dồn dập. Thế nhưng, sự phẫn nộ hay sợ hãi mà anh lo sợ đã không xảy ra, thay vào đó là một sự run rẩy và... hưng phấn chưa từng có.
Đây chính là điều mà cậu khao khát bấy lâu.
"Đừng..." Giọng Choi Wooje nghẹn lại dưới gối nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Cậu hơi nghiêng đầu, để lộ khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át nhìn về phía người đàn ông đang sững sờ phía sau.
Động tác liếm láp của Jeong Jihoon khựng lại, đáy mắt anh ngập tràn vẻ tội lỗi.
Choi Wooje hít một hơi thật sâu, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng sự thôi thúc muốn đánh cược tất cả đã đè bẹp mọi lý trí. Cậu liếm bờ môi khô khốc, giọng nói không lớn nhưng đủ để đối phương nghe rõ:
"Đừng dừng lại."
Jeong Jihoon ngẩn người.
"Em nói là," Wooje lặp lại từng chữ, thậm chí còn mang theo ý ra lệnh run rẩy, "Cắn em đi. Giống như lúc nãy ấy... mạnh thêm chút nữa."
Không khí dường như đông đặc lại trong thoáng chốc. Jeong Jihoon nhìn cậu, đáy mắt cuộn trào sự kinh ngạc xen lẫn bối rối, nhưng rồi tất cả đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dục vọng đen tối . Choi Wooje không hề né tránh, ngược lại còn chủ động cúi đầu, để lộ vùng gáy rõ ràng hơn trước mặt anh. Sự dịu dàng kiềm chế của Jeong Jihoon hoàn toàn sụp đổ trước khao khát thẳng thắn và nồng nhiệt của cậu.
Anh mạnh bạo nhấn Wooje trở lại mặt giường, cơ thể một lần nữa đè nặng lên, so với lúc trước còn hung hãn hơn mà đâm thẳng vào sâu tận bên trong. Choi Wooje phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Lần này, Jeong Jihoon không còn do dự nữa. Anh lại cúi đầu, vùi chóp mũi vào chân tóc đẫm mồ hôi của cậu, hít một hơi thật sâu rồi hung hăng cắn xuống.
Cơn đau sắc lẹm hòa quyện cùng cảm giác thỏa mãn khi bị chiếm hữu hoàn toàn, tựa như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Wooje. Jeong Jihoon ngậm lấy miếng thịt mềm ấy mà dùng răng nghiền nát, đầu lưỡi cuốn đi từng giọt máu vừa rỉ ra.
Choi Wooje đau đến run rẩy, nhưng thứ thoát ra từ cổ họng lại là những tiếng rên rỉ vụn vỡ đầy hoan lạc. Phía dưới bị thúc chạm càng nhanh càng nặng, cơn đau sau gáy càng phóng đại từng chút khoái cảm, ý thức cậu bị đâm cho tan tác, chỉ còn lại bản năng chịu đựng và nghênh hợp. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, không rõ là vì đau hay vì quá sướng, khiến cậu gần như nghẹt thở.
Ngay ranh giới của sự sụp đổ, Jeong Jihoon đột ngột lật người cậu lại, mặt đối mặt một lần nữa tiến vào thật sâu. Anh hôn lấy đôi môi đang phát ra tiếng rên to của cậu, chia sẻ hơi thở nồng nặc mùi máu và tình dục cuồng nhiệt.
Vào thời khắc cuối cùng, đáy mắt Jeong Jihoon dường như có một luồng sáng vàng kim vụt qua. Anh nhìn trân trân vào đôi mắt nhòe lệ đầy mê hoặc của Choi Wooje, thứ dục vọng cứng nóng đâm chạm đến nơi sâu nhất rồi hoàn toàn giải phóng.
Trong cơn co thắt mãnh liệt, Choi Wooje mơ màng nghe thấy một tiếng gừ gừ thỏa mãn của loài mèo, ngay sát bên tai.
Dư vị nồng nàn cứ thế vương vấn mãi không tan.
Jeong Jihoon ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt phức tạp nhìn xuống dấu răng đỏ đến chói mắt trên gáy cậu. Anh đưa ngón tay ra, cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào đó.
"Đau không?" Anh hỏi, giọng nói đã khôi phục lại vẻ dịu dàng thường nhật.
Choi Wooje mệt đến mức mi mắt cũng chẳng nhấc lên nổi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, lắc đầu. Cậu kéo bàn tay của Jeong Jihoon, áp vào gò má nóng hổi của mình mà nhẹ nhàng nũng nịu.
"Lần sau," giọng cậu khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi đậm đặc và một chút thỏa mãn sau cơn say, "...anh có thể mạnh bạo hơn nữa."
Jeong Ji-hoon lặng im nhìn cậu, cuối cùng cũng nở một nụ cười, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Anh cúi đầu, đặt lên trán Choi Wooje một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng.
"Được." Anh hứa. Chiếc đuôi mềm mại xù xì chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, dịu dàng quấn lấy vòng eo của đối phương.
Chú cún nhỏ trong ổ xoay người, tiếp tục giấc ngủ yên bình. Còn mèo và người đang ôm siết lấy nhau, hơi thở và nhịp tim cùng hòa quyện làm một.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com