ep 1
chuyên mục đói quá tự cook
————-

"Trên đời này đừng ai nên nói trước cái gì, hôm qua còn là thanh niên độc thân, nay kiểu mẹ gì phọt ra đứa con to tổ bố?"

"Đã bảo là có không giữ, mất đừng tìm rồi mà?"
————-
Wooje năm nay nếu tính tuổi Hàn thì cũng ngót ngét sáu tuổi rồi, nhưng để nói trắng ra thì nó cũng chả được bao nhiêu cả
Jihoon vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn đã là đứa nhóc được mặc đồ tươm tất đầy đủ, cái dáng tròn vo cái đầu bù xù của nó thì ông tướng này còn lạ gì nữa?
: Mày tới đây làm gì?
: Wooje nghỉ hè, tới chơi với chú
Mẹ thề, đéo điêu nhé, đời Jihoon ngoài ghét đạp cức ra thì còn ghét luôn cả con nít, cái bọn này nhìn đâu cũng thấy phiền
: Tao đồng ý chưa?
: Ba mẹ Wooje đồng ý rồi
: Ba mẹ mày là đại sứ quán à mà quản rộng thế?
Thằng này nó không thèm trả lời, nó xách cái vali to gần bằng thân nó mà vào nhà của hắn luôn, bánh xe vali cứ va vào sàn, nghe kẻo kẹt chướng tai gai mắt vô cùng
Hắn đi đến nhấc cái vali nó lên, quăng đại lên sofa, nó xót của mà chạy lại xuýt xoa
: Sao chú quăng đồ của Wooje
: Một tiếng nữa là tao quăng tới mày đấy?
Nó bĩu môi, cái má bư cứ chề ra, chưa đủ béo à mà còn làm cho béo thêm?
Hắn ra ban công gọi điện cho ba mẹ nó, thế đéo nào gửi được một lần lại có lần hai lần ba? hắn chịu đựng chưa đủ à?
: Anh chị đem cái gì qua cho em nữa vậy?
: Úi sời, gửi gì đâu em, vợ chồng chị bận việc trên cơ quan quá nên không chăm nhóc Wooje được, em thương anh chị thì giữ thằng bé dùm nhé
: Em không thương ai hết
: Không thương thì cũng giữ hộ chị đi
: Em không thì sao?
: Chị gửi ít tiền
: Ok
Hắn cúp máy, nói đi nói lại hắn cũng chỉ là thằng nhóc chập chững bước vào đời, hứng gió uống sương cho qua ngày thôi, hắn thì giàu có gì? nên để giữ ông trời này mà có chút thù lao thì xem như lấy công làm lời
Vừa bước vào đã thấy nó đứng chướng cái bụng tròn ủm của nó lên, nó tưởng nó dễ thương hả?
: Gì?
: U chề đói
: Tự kiếm gì ăn đi, lớn rồi
: U chề mới sáu tuổi mà?
: Lúc tao năm tuổi tao đã biết giặc đồ rửa chén rồi
: Chú điêu
: Điêu cái mẹ mày
Hắn biết chửi thề trước mặt con nít là không hay đâu, nhưng nếu không chửi thề thì hắn chửi cái thằng ranh con này nhé? nói nhiều kinh khủng khiếp
: Chứ giờ sao, ăn gì?
: Gì ngon ngon á
: Mày ăn bố mày này
Nó lắc đầu nguầy nguậy
Hắn chán chường đi vào bếp, mở tủ ra thấy mấy bịt bánh sắp hỏng, thêm vài lon coca hắn để từ đời nào đến giờ
Ừ thì là thanh niên trai tráng, có mấy đứa ăn uống được ra hồn đâu?
: Hết mì rồi
: Wooje đâu nói là muốn ăn mì?
: Wooje muốn ăn đấm không? lại đây với chú
Nó bướng bỉnh quay đầu ra ghế sofa ngồi, hắn cũng thấy tội, ba mẹ ở nhà nuôi béo núc ra, bây giờ qua nhà mình lại bị bỏ đói, làm gì cũng nên có trách nhiệm xíu
: Tao đi mua đồ ăn
: Wooje đi nữa
: Tao nói không thì sao?
: Thì kệ chú
Mẹ, được, thằng này láo
: Bố mày chả thèm bế đâu nhé?
: Không cần bế, Wooje lớn rồi
————
Ừ, cái miệng hại cái thân
Nhìn thằng già mét chín trước mặt, sải bước nào là như đo đường mét đó, Wooje mới 6 tuổi, chạy ụt ịt mãi không đuổi theo được
Giờ kêu bế thì nhục
Hắn quay qua, thấy nó mặt mày đỏ chói, trông xấu vãi ra
: Mỏi chân à?
: Không mỏi
: Vậy thôi, tưởng mỏi thì ông mày cõng
: M-mỏi..
: Nói gì?
: Wooje mỏi..
: Nói gì trong họng dậy? không có nghe
Nó nắm chặt gấu áo, mở miệng hét một tiếng thật lớn
: Ba ơi con mỏi
Mấy người xung quanh quay sang nhìn hắn, nhìn mặt non choẹt ra đã có đứa con học mẫu giáo rồi à?
Hắn bịt miệng nó lại
: Ai ba mày hả thằng ranh?
Nó ậm ừ cho qua rồi níu áo anh, nhìn cái tay bé xíu trước mặt tự nhiên thấy cũng đáng yêu
Hắn bế nó lên, sóc ngang vai mình như vác bao gạo, nó thì cũng mỏi chân lắm rồi nên không phản kháng nữa, phán kháng cho thằng già này vứt nó xuống giữa đường à?
Về tới nhà, hắn nấu vội gói mì cho mình, còn nó thì đầy đủ hơn chút, được ăn hẳn cơm chiên trứng mà hắn làm
: Sao không ăn đi, chọt chọt cái gì?
: Wooje thấy ăn nó kì kì á chú ơi
: Kì gì mà kì?
Hắn thấy rõ ngon, kì gì mà kì? là thằng nhóc này nó kén ăn nên hành xác hạnh hoẹ hắn, chứ kì cái chó gì?
Hắn lấy thử một muỗng ăn, ừ thì đấy, kì thật
: Thôi, nhịn đi, biết sao giờ
: Wooje muốn ăn mì của chú
Hắn chưa kịp từ chối thì thằng ranh này đã tự động kéo bát mì hắn đang ăn qua chỗ nó, húp sụp soạt
: Bố mày nhổ nước bọt vào đấy
: Ò
: Mẹ mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com