ep 3

"Chú ơi"

"Bố mày còn chưa hai mươi, chú chú cái gì?"
————-
Jihoon mang được nó về nhà, nó cứ toét miệng bảo đòi hắn giả gái, mẹ, lúc đấy nói thế thôi, thanh niên trai tráng ai lại đi giả gái bao giờ?
: Chú ơi, chú làm con gái đi
: Mày tin mày nói một câu nữa là mày chết với tao không?
Về đến nơi, Wooje vẫn giận dỗi ngồi khoanh tay trên sofa, cái má bư chề ra tận mang tai, Jihoon cũng chả thèm dỗ, hắn đi thẳng vào bếp, lục lọi tìm tòi rồi lôi ra hộp bánh quy mà hắn giấu kỹ từ đời nào
: Này, ăn không, không ăn thì thôi
: Không ăn, Wooje đang giận
Jihoon thở hắt ra, hắn đi lại gần, lấy cái bánh quy đưa tận miệng nó
: Giận cái gì? tại mày đi chơi với gái, tao mới phải mất công đi đón, mày có biết con gái nhà người ta nguy hiểm thế nào không?
: Người ta dịu dàng, không giống chú, toàn quát Wooje
: Dịu dàng cái gì? nó dụ mày đấy, mày chưa biết sự đời đâu, sau này lớn lên rồi biết
Nó liếc nhìn cái bánh rồi lại nhìn cái mặt khó ở của Jihoon, cuối cùng cũng chịu há miệng ra cắn một miếng, Jihoon mới tặc lưỡi, ngồi xuống cạnh bên, tay vô thức đưa lên xoa cái đầu bù xù của nó
: Mai không được đi lung tung nữa, ở nhà với tao, tao dạy mày chơi game, muốn chơi cái gì tao cài cho
: Thật không? chú không đuổi Wooje nữa hả?
: Đuổi cái gì mà đuổi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo muốn chết, tao còn chưa kịp tính lương đâu
Wooje cười hì hì, nó dụi cái đầu nhỏ vào vai hắn, thật ra hắn không ghét trẻ con đến thế, hắn chỉ ghét mấy đứa hỗn láo quậy quạng nói mãi không nghe thôi, chứ thằng nhóc này còn ngoan chán
Bây giờ nếu ba mẹ nó mà rước về, chắc Jihoon cũng phải mất một thời gian dài để move on quá
————-
Rút lại lời nhé, mẹ cái thằng Wooje là thằng nít quỷ, nó không phải trẻ con ngoan ngoãn gì đâu, hôm nay cho đi chơi một tí, nó đã biết xách mông đi thơm gái rồi
: Wooje, mày về đây mau cho ông
Jihoon mặt đen xì xì nhìn nó, cái tướng ụt ít, con mắt ti hí, sao càng nhìn càng thấy ghét vậy?
: Nói, sao đi hôn con bé đó?
: Mấy cô kêu chu chu em
: Kêu là mày làm hả? tao dạy mày như thế à?
Cái thằng này phải dạy lại, chắc chắn phải dạy lại, không chừng tới lúc học lớp năm chắc nó đã biết đem sính lễ qua hỏi cưới con gái nhà người ta rồi
: Thì có sao đâu, Wooje thích em, Wooje chu chu em mà
: Mày muốn chu không?
Nó cúi đầu thấp trũng, làm như ai ăn hết của ông nội nó í
: Mày là cành vàng lá ngọc, sao bây giờ lại học làm lưu manh biến thái rồi?
: Wooje mới sáu tuổi, chú nói gì dạ?
: Mày còn biết mày mới có sáu tuổi thôi à? tới tám tuổi mày định cho tao đi làm sui gia luôn chắc?
Không được, hắn phải thay trời hành đạo, dạy dỗ nó đàng hoàng
: Giờ tao bảo mày này, con trai với con gái là hai giống loài, hai giới tính khác nhau, cái việc mà mày đi thơm má ai đó có nghĩa là mày phải có tình cảm với họ
: Wooje có tình cảm với em gái đó mà?
: Tao lại vả một cái cho tét mồm bây giờ, khi nào mày lớn mày sẽ hiểu tình cảm là gì
Nó bĩu môi, nó biết mà? nó biết hết đấy
Không phải mọi người thường nói, nụ hôn là cách bày tỏ tình cảm chân thành nhất à?
: Thế Wooje muốn nói Wooje thích chú, thì Wooje phải làm như nào?
Vkl?
Giỡn không, nghiêm túc hả? Jihoon sốc thật, đéo đùa
: Mày thích kiểu như nào??
: Không biết, Wooje muốn chơi chung với chú nhiều hơn thôi
: Ừ thế thì chả cần hôn tao làm gì đâu
Hắn thở phào, mẹ, nó nói có một câu thôi mà cửa tù đã hiện ra trước mắt hắn, cảm giác chỉ cần nó đưa cái mỏ lại gần mình thôi, chắc bây giờ đang ngồi trong nhà đá
: Chú có thích Wooje hong?
: Cũng bình thường à
: Sao mà bình thường được?
: Chứ mắc gì không được bình thường
: Chú thấy Wooje dễ thương hong?
: Thấy bình thường
: Wooje thấy chú đẹp trai
: Cảm ơn nha
Nhưng nói gì thì nói, Jihoon vẫn còn lo lắm, sợ thằng này vừa đủ mười tám là nó đã có cháu cho hắn ẳm rồi
: Wooje, tao bảo
: Vâng
: Bỏ cái tật sáp sáp lại gần con gái đi, thấy vậy chứ nguy hiểm lắm
: Chú có bạn gái đâu mà chú biết?
Jihoon gõ lên đầu nó một cái pốc, đéo nhường, đéo nhịn nữa
Nó chạm đến lòng tự ái của hắn rồi
————-
Ở với Wooje gần ba tháng, thật sự mà nói thì có chút mến tay mến chân, đứa nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, chú ơi chú à
Jihoon hay mắng nó vậy thôi, chứ hắn còn chiều nó chán, muốn ăn gì có cái nấy, muốn mua cái gì cũng có, hắn đi làm thì sáu mươi lăm phần trăm là dồn tiền cho thằng nhóc này, lương ba mẹ nó trả còn không đủ hắn sắm đồ cho nó
Jihoon biết nó sắp đi học lại, chắc là sắp chuyển về lại Daejon, dạo này hắn cứ sầu não trong bụng, cảm giác như mình bị bỏ rơi
Anh Kim Giin thì không biết chuyện, thi thoảng vẫn qua chơi với nhóc Wooje
: Jihoon, anh mang bánh đến cho Wooje nè, nó đâu rồi?
: Nó đang ngủ trong phòng đó
: Ừ thế để nó ngủ đi, xíu chơi cũng được
: Không thì anh cứ gọi nó ra chơi đi, nó sắp về lại Daejon rồi, không được gặp bao lâu nữa đâu
: Gì? anh tưởng mày ở đây nuôi nó học luôn
: Em có phải ba mẹ nó đâu
: Giờ sao? buồn à?
: Không, chỉ tại ở đây mấy tháng trời, giờ bỏ về đi học, nhà trống trải
: Thương nó vậy mà sao la nó hoài vậy?
: Con nít, không la thì hư
Kim Giin cười cười cho qua, anh biết cái tên này mồm miệng độc địa, có thương cũng im im để trong lòng
: Vậy năm sau ba mẹ nó gửi về đây nữa thì có nhận không?
: Chắc không gửi nữa đâu
: Sao?
: Đợi ba mẹ nó ổn định được chỗ làm mới rồi, sẽ thuê bảo mẫu cho nó, không thì gửi về cho ông bà
Jihoon cười cười, nhưng hắn cũng buồn lắm, nhỡ đứa nhỏ này quên hắn luôn thì sao?
: Có sợ nó quên mày không?
: Sợ
Kim Giin phì cười rồi vỗ vai hắn, anh đi vào bế Wooje ra, ngồi chơi với nó tí rồi trả lại hắn
: Wooje à, chú về nhé?
————
kiingi._
được thì vài hôm dắt Wooje đi ăn
với bọn anh nhé
chovyzZ._xx
nó về với ba mẹ nó đầy đủ hơn
mà anh cứ làm như nó đi xklđ
không bằng
kiingi._
con nít nó nhớ dai lắm
không mau quên như mày nghĩ đâu
————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com