ep 7

"Để giờ Wooje chăm sóc cho anh nha?"

"Thôi khỏi, cảm ơn"
—————-
Từ lúc Choi Wooje biết nó ôm Jeong Jihoon ngủ, mỗi lần nó nhìn hắn thì mặt cứ đỏ ray như gái mới lớn, hắn ngứa mắt lắm
: Choi Wooje, mày cút qua đây anh bảo
Nó đi lững thững về phía hắn, đầu cúi thấp không dám nhìn lên
: Ngẩng mặt lên, mày làm cái trò cúi gằm mặt như anh ăn hiếp mày không bằng vậy hả?
Jihoon khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn thằng nhóc cao kều đang đứng tần ngần trước mặt, từ cái sáng hôm bị bắt quả tang dính lấy nhau như sam, cái bộ dạng nghênh ngang, lấc cấc thường ngày của Choi Wooje đâu mất tiêu, thay vào đó là cái vẻ lấm lét, thỉnh thoảng liếc trộm hắn một cái rồi lại vội vàng quay đi như sợ bị tóm sống
nhìn cái dáng vẻ hờn dỗi ra điều tủn mủn đó, Jihoon vừa buồn cười vừa ngứa ngáy chân tay, Wooje mím chặt môi, dậm chân một cái rõ kêu xuống sàn rồi mới ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt cãi cố
: Em có làm gì đâu, tại cái tay anh cứ để đấy nên em mới tưởng cái gối ôm chứ bộ
: Hả? gối ôm?
Jihoon tức đến mức phì cười, giơ tay cốc nhẹ một cái rõ đau vào trán nó, gối ôm nào mà cao mét mốt, lại còn biết cựa quậy với ngáy khò khò hả cái thằng ranh này?
: Mày ngon nhỉ, ăn ở nhà anh, ngủ giường anh, giờ còn dám chê gối ôm nhà anh cứng nữa chắc?
Wooje ôm trán, lùi lại một bước, bĩu môi lầm bầm
: Ai thèm chê, chứ không phải anh cũng ôm em chặt cứng không cho em xoay người à? anh khoái thì nói, tối em cho ôm nữa, khỏi lạt mềm buộc chặt gì hết
: Mày nói cái gì cơ
Jihoon trừng lớn mắt, tính vươn tay tóm cổ áo nó dạy cho một bài học về kính trên nhường dưới, nhưng Wooje đã nhanh như cắt lùi xập xuống mấy bước rồi cắm cổ chạy biến ra phòng khách
: Không thèm chấp anh
Hắn tức điên, đứng chết trân giữa phòng, chỉ biết đưa tay lên vò tung mái tóc của mình
Cái thằng ranh con này càng ngày càng hỗn
Jihoon đứng phắt dậy, mặt hầm hầm đi ra phòng khách, hôm nay hắn mà không bẻ cổ nó thì hắn tự bóp cổ mình chết luôn đi, nhịn không nổi nữa
Wooje đang cuộn tròn trơ trẽn trên chiếc ghế sofa phòng khách, trùm chăn kín mít chỉ thò mỗi cái đầu ra, miệng thì lẩm bẩm cái gì nghe không rõ
: Choi Wooje, mày đứng dậy cho anh, mày tưởng trốn ra đây thì anh tha cho chắc?
Nó rúc đầu vào chăn, nửa con mắt cũng không thèm ló ra
: Em thương anh nên mới nhường anh đó
: Thương cái đầu mày
Wooje bất ngờ tung chăn ngồi vùng dậy, đôi mắt một mí chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt vừa nãy còn trêu ngươi bỗng chốc hóa thành bộ dạng cún con, nó vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên ghế sofa, cất giọng ngọt sớt
: Thôi mà, không đùa nữa, lại đây ngồi với em đi, sao anh cứ mắng em suốt thế?
: Lại đây với em đi? mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho anh hả?
Jihoon cau mày, đứng chống nạnh nhìn cái bộ dạng cố tình bày ra vẻ đáng thương của thằng ranh con trên ghế sofa, cái mặt thì rõ to, vai thì rộng ngoác ra mà cứ thích chớp chớp mắt làm nũng, nhìn ngứa mắt không chịu được nhưng chẳng hiểu sao cái chân hắn lại cứ bước tới
Hắn hậm hực thả người ngồi phịch xuống bên cạnh, cố tình ngồi dịch ra xa một chút để giữ khoảng cách an toàn, miệng vẫn không quên cằn nhằn
: Mày bớt diễn đi, đừng có nhìn anh bằng con mắt đó
Wooje thấy thế liền nhích người lại gần, trơ trẽn dán sát vào vai Jihoon, cái đầu xoăn tít cọ cọ vào bắp tay hắn làm nũng
: Thôi mà, em biết lỗi rồi, hơn nữa sáng nay rõ ràng là anh cũng ôm em chặt cứng còn gì, sao cứ đổ hết lên đầu em thế?
Jihoon trừng mắt, giơ tay định bóp má nó cho bỏ ghét
: Mày còn dám cãi hả? đứa nào gác chân lên người trước? đứa nào làm anh tê cả tay không nhúc nhích nổi?
Wooje cười khì khì, mặt dày chớp chớp mắt nhìn hắn rồi cố tình thả lỏng giọng, kéo dài âm điệu nghe đến là ngứa đòn
: Thì em đã bảo là em bồi thường cho anh mà, hay là bây giờ em cho anh ôm lại bù tiền công nhức tay nửa đêm nha?
: Bồi thường cái đầu mày, gớm vãi
Jihoon nghiến răng, giơ tay định bóc trần cái thói hỗn hào nó, nhưng chưa kịp chạm tới mặt thì Wooje đã nhanh luồn tay qua eo hắn, ôm chầm lấy một cái rõ chặt
Cái thây thì to lù lù mà cứ thích rúc vào người ta như cún con thế đấy, Jihoon cứng đờ cả người, bàn tay đang giơ giữa không gian bỗng chốc khựng lại, đánh rơi luôn cả cái sĩ diện của một ông anh lớn
: Mày buông ra
: Không buônggggg
Jihoon tức đến mức hộc máu, miệng thì hằn học mắng chửi đủ điều, nhưng ngặt một nỗi cái tay phản chủ của hắn lại vô thức giơ lên, khẽ vỗ về lưng của thằng ranh con này lúc nào không hay
Đúng là nghiệp chướng, mua dây buộc mình, nuôi hổ dại để rồi bây giờ có muốn vứt đi cũng chẳng nỡ nữa
Jihoon nghiến răng, trừng mắt nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ ngứa đòn của thằng ranh con đang nằm ngửa dưới thân mình, mới mấy năm không gặp mà gan lớn hùm xám rồi nhỉ, dám dùng cái giọng điệu đó ra khiêu khích hắn cơ đấy?
: Mày học đâu ra cái thói này hả Choi Wooje? đừng có tưởng cao lên được mấy phân thì muốn lật trời nhé?
Jihoon hằn học mắng, nhân tiện dùng một tay đè chặt cổ tay nó xuống ghế sofa để triệt tiêu mọi đường phản kháng, tay còn lại không khách khí bóp cấu má nó
Wooje bị bóp đến mức má phúng phính dồn cả lại, mỏ chúm chím trông buồn cười không chịu nổi, nhưng trong mắt nó chẳng có lấy một tia sợ hãi. Trái lại, cái đồ ranh con này còn nhướng mày cười khúc khích, miệng ú ớ không rõ chữ qua kẽ tay hắn
: Buông, anh cứ cậy lớn hiếp bé, đợi em cao bằng anh xem lúc đấy ai đè ai
: Còn dám cãi à? đợi mày cao bằng anh chắc lúc đấy anh già cụt mẹ giò rồi
Choi Wooje bị hắn mắng thì ấm ức lắm, nó ở nhà được ba mẹ cưng như ngọc, bây giờ một thân một mình bỏ nhà bỏ cửa đi kiếm hắn, lại bị hắn nặng nhẹ suốt ngày
Nó như đi làm dâu xa xứ mà bị hạnh hoẹ í
Nghĩ đến cái cảnh bản thân lặn lội xách vali rời khỏi Daejeon, khăn gói quả mướp cất công lên Seoul cái tên này, Wooje tự dưng thấy tủi thân dâng trào lên tận cổ họng, ở nhà ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, muốn gì được nấy, thế mà từ lúc đặt chân đến đây, ngoài ăn mắng với ăn đòn ra thì nó chẳng được tích sự gì bén mảng tới
Đi làm dâu nhà người ta chắc cũng chưa khổ đến mức này
Đôi mắt bây giờ bỗng chốc rưng rưng đỏ hoe, khóe môi trĩu xuống, cái vẻ mặt ấm ức hiển hiện rõ mười mươi không giấu đi đâu được
Jihoon đang định tiếp tục mắng thêm vài câu cho bỏ tức, chợt cuối xuống nhìn thấy bộ dạng mếu máo như sắp khóc đến nơi của thằng ranh con thì bỗng khựng lại, cả người hắn đơ ra như tượng đá
Mẹ kiếp, nó khóc thật đấy à?
: Choi Wooje, nín dứt, mày bị sao thế? sao lại khóc? anh đã làm gì đâu mà mày bày cái bộ mặt sắp khóc đến nơi thế hả?
Wooje mím chặt môi, cố nén lại cơn nghẹn ngào nhưng đôi mắt thì cứ đỏ hoe, nước mắt chực trào ra ngoài, nó hậm hực hất tay Jihoon ra, lồm cồm ngồi dậy, phủi quần áo rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng nói nghèn nghẹn nghe đến là xót xa
: Anh dữ dằn vừa thôi, ở nhà ba mẹ em còn chẳng dám mắng em câu nào, thế mà em cất công lên đây tìm anh, ngày nào cũng bị anh mắng mỏ, đánh đập, sai vặt như ở đợ, biết thế em ở nhà sướng hơn, việc gì phải lên đây làm dâu trăm họ chịu nhục
Jihoon nghe xong há hốc mồm, cái gì cơ? làm dâu trăm họ? nó tự nguyện xách vali trốn nhà lên đây tìm hắn, giờ lại quay sang trách ngược lại hắn là sao?
: Mày đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, ai bảo mày tự ý xách vali lên đây? ai bắt mày làm ở đợ? Hồi nãy rõ ràng là mày trêu anh trước mà
Wooje quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn, nước mắt thực sự đã lăn dài trên má, làm như nó ấm ức lắm
: Chứ không phải anh chê em béo, chê em phiền, mở miệng ra là đòi đánh đòi đấm em à? anh ghét em thì nói đại đi, việc gì cứ phải kiếm chuyện hành hạ người ta
Nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi của thằng ranh con, cảm giác bực bội ban nãy bay sạch bách, thay vào đó là sự luống cuống và tội lỗi đến kì lạ
Tên khốn Jihoon này từ trước đến nay chỉ biết bắt nạt thiên hạ, chứ có bao giờ phải dỗ dành ai bao giờ đâu, bây giờ đối diện với một Choi Wooje đang khóc lóc tủi thân thế này, hắn thực sự không biết phải đối phó ra sao cho phải lẽ
: Thôi, mày đừng khóc nữa, anh đùa tí thôi, không biết là làm mày tủi thân
Jihoon lúng túng đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt trên má nó, giọng điệu vốn đang hầm hầm nay bỗng hạ xuống mềm nhũn, mang theo vài phần dỗ dành vụng về
Wooje hất mạnh tay hắn ra, quay lưng đi, sụt sịt cái mũi
: Không thèm đùa với anh nữa, em đi về Daejeon
Nói xong, nó đứng phắt dậy thật nhanh, sải đôi chân định bước thẳng ra cửa khoác vali đi thật
Jihoon hoảng hồn, mồ hôi hột túa ra như mưa, giờ mà để nó xách vali về thật, không khéo ba mẹ Choi cầm dao ra chém chết hắn vì tội hành hạ con trai cưng nhà bọn họ mất
Chẳng màng sĩ diện, Jihoon lao tới, nhào người ôm chầm lấy eo nó từ phía sau, kéo giật ngược trở lại rồi vùi mặt vào tấm lưng của nó, cất giọng gấp gáp nhận sai
: Đứng lại, anh xin lỗi được chưa? Choi Wooje rộng lượng đừng chấp thằng già này nữa, muốn ăn gì anh mua, muốn bắt nạt thế nào anh cũng chiều, ở lại đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com