5
Buổi tối hôm đó, trời mưa rất nhẹ.
Những hạt mưa li ti liên tục đọng lại trên mặt kính ban công rồi chậm rãi trượt xuống dưới, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt từ những tòa nhà phía xa.
Juhoon ngồi co mình trên sofa với chiếc chăn mỏng phủ ngang chân, hai tay ôm ly trà nóng còn bốc khói. Mái tóc anh hơi rối vì vừa ngủ dậy sau khi uống thuốc, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường đôi chút.
Từ sau vụ ở nhà kho, sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bởi vậy nên khoảng thời gian này, Seonghyeon gần như không cho anh động tay vào bất cứ việc gì.
Trong bếp, tiếng dao thớt cùng tiếng lạch cạch vang lên liên tục.
"Cậu cắt lệch rồi"
"Do cà rốt nó cong chứ bộ"
"Cà rốt nào cong kiểu đó?"
"...Ủa đây không phải cà rốt hả?"
"Cậu đang cầm củ dưa leo đó"
Juhoon cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười mềm mại vang lên giữa căn phòng khiến cả Seonghyeon lẫn Keonho đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai gần như dịu xuống cùng một lúc.
Từ sau chuyện của Yena, mối quan hệ giữa ba người dường như đã quay trở lại như trước.
Không.
Có lẽ còn gần gũi hơn trước rất nhiều.
Họ bắt đầu dành gần như toàn bộ thời gian cho nhau. Cùng ăn sáng, cùng xem phim tới khuya, cùng đi siêu thị mua đồ rồi cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt như trẻ con.
Nhưng cũng chính vì vậy mà vài thứ bắt đầu thay đổi.
Rõ ràng nhất chính là ánh mắt của Keonho và Seonghyeon khi nhìn Juhoon.
Nó không còn đơn thuần giống ánh mắt một đứa em dành cho anh trai nữa.
Mỗi lần Juhoon vô thức tựa đầu lên vai ai đó trong lúc xem phim, người còn lại sẽ im bặt rồi liếc sang đầy khó chịu.
Mỗi lần anh cười với một người lâu hơn vài giây, người kia cũng sẽ lập tức kiếm chuyện chen vào giữa.
Và điều đáng nói nhất là cả hai đều nhận ra đối phương cũng giống mình.
...
Đêm khuya.
Sau khi uống thuốc, Juhoon ngủ quên trên sofa từ lúc nào không hay.
Chiếc chăn mỏng trượt xuống gần nửa người.
Seonghyeon bước tới thật khẽ rồi cúi người bế anh lên.
Juhoon trong lúc mơ màng còn vô thức dụi đầu vào ngực cậu như tìm chỗ thoải mái hơn để ngủ tiếp.
Keonho đứng phía sau nhìn cảnh đó rất lâu rồi thấp giọng.
"Cậu thích anh ấy đúng không?"
Bước chân Seonghyeon dừng lại trong thoáng chốc.
Không khí yên lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu kéo chăn lại cho Juhoon cẩn thận hơn rồi mới chậm rãi quay sang nhìn hắn.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Keonho bật cười nhạt.
"Nếu không thích thì ai lại liều mạng tới mức đó"
Seonghyeon im lặng vài giây rồi bước vào phòng đặt Juhoon xuống giường.
Sau đó cả hai cùng đi ra ban công.
Mưa bụi lất phất phủ lên vai áo.
"Cậu định giấu tới bao giờ?" Keonho hỏi.
"Thế còn cậu?"
Lần này người im lặng lại là Keonho.
Hắn dựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen phía xa.
"Tớ thích anh ấy lâu lắm rồi"
"Lâu tới mức chính tớ cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào nữa"
"Lúc thấy anh ấy đi cạnh Yena...tớ đã thật sự muốn giết cô ta"
Giọng hắn nhỏ dần.
"Lúc ở nhà kho, thứ làm tớ sợ nhất không phải bị đánh"
"Mà là sợ anh ấy sẽ biến mất"
Seonghyeon đứng im rất lâu rồi khẽ tựa lưng vào lan can bên cạnh.
"Tớ biết kiểu gì cũng có ngày này mà"
Keonho quay sang nhìn cậu.
Seonghyeon bật cười nhạt.
"Vì tớ cũng giống cậu thôi"
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Bởi họ đều hiểu rõ một chuyện.
Từ giờ trở đi...họ không còn là đối thủ chỉ vì vài chuyện trẻ con nữa.
Mà là vì cùng yêu một người.
...
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy với mái tóc rối tung cùng vẻ mặt ngơ ngác.
"Ủa...sao nay hai đứa dậy sớm vậy?"
Seonghyeon và Keonho đồng loạt nhìn anh.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai lại lập tức quay đi chỗ khác.
Juhoon chớp mắt khó hiểu.
"Sao tự nhiên nhìn anh thế?"
Keonho chống cằm nhìn anh rồi cười.
"Không có gì"
"Chỉ là thấy anh dễ thương thôi"
"...H-Hả?"
Juhoon đỏ bừng mặt ngay lập tức.
Trong khi đó, Seonghyeon đứng phía sau nhìn phản ứng của anh rồi khẽ thở dài.
Có lẽ...
Họ sắp không thể tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì nữa rồi.
Những ngày sau đó, bầu không khí giữa cả ba bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Juhoon không ngốc tới mức không nhận ra.
Chỉ là anh không dám nghĩ quá nhiều.
Keonho càng lúc càng thích dựa sát vào anh hơn. Có lúc đang xem phim hắn sẽ tự nhiên gác đầu lên vai Juhoon rồi ôm lấy cánh tay anh như một thói quen.
Trong khi đó Seonghyeon tuy không thể hiện rõ ràng nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lại ngày càng sâu hơn trước.
Giống như đang cố nhịn xuống điều gì đó.
...
Cho đến một đêm nọ.
Juhoon đang đứng ngoài ban công phơi đồ thì Keonho bước tới.
"Anh"
"Hm?"
Juhoon quay đầu lại.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh dịu dàng đến mức tim Keonho siết lại.
Hắn nhìn anh rất lâu rồi bất ngờ cất tiếng.
"Anh biết không?"
"Em ghét cách anh đối xử tốt với tất cả mọi người"
Juhoon ngơ ngác.
"Hả?"
"Vì như vậy em sẽ nghĩ mình đặc biệt"
Giọng hắn trầm xuống.
"Nhưng hóa ra ai anh cũng dịu dàng như vậy hết"
Juhoon còn chưa kịp hiểu thì Keonho đã bước tới gần hơn.
Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở của hắn.
"Em thích anh"
Cả người Juhoon cứng đờ.
"Không phải kiểu...anh em bình thường đâu"
"Mà là...muốn ở cạnh anh cả đời"
Không gian xung quanh bỗng im lặng hẳn đi.
Juhoon đứng chết lặng vài giây rồi lắp bắp.
"K-Keonho...em đang đùa hả?"
"Em chưa từng đùa chuyện này"
Ánh mắt hắn lúc ấy nghiêm túc đến đáng sợ.
"Em biết anh sẽ khó xử"
"Nhưng em không muốn giấu nữa"
Nói xong, hắn chậm rãi cúi đầu tựa trán lên vai Juhoon.
"Cho dù anh không chấp nhận cũng được"
"Chỉ cần đừng tránh mặt em là được rồi"
Bàn tay Juhoon siết chặt chiếc áo đang cầm trong tay.
Đầu óc anh hỗn loạn hoàn toàn.
Bởi sâu trong lòng, anh chưa từng ghét việc Keonho ở gần mình.
Thậm chí còn thấy vui.
Nhưng ngay khi Juhoon còn chưa biết phải trả lời thế nào.
"Xem ra mình tới không đúng lúc rồi"
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cả hai đồng loạt quay lại.
Seonghyeon đang đứng ở cửa ban công.
Ánh mắt cậu lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt rất lâu.
Rồi cuối cùng, cậu bật cười nhạt.
"Nhưng thôi"
"Dù gì tớ cũng định nói chuyện tương tự mà"
Seonghyeon đứng tựa người bên khung cửa ban công.
Ánh đèn phía sau lưng khiến nửa gương mặt cậu chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía Juhoon.
Không khí bỗng chốc im bặt.
Juhoon gần như đông cứng tại chỗ.
Một người vừa mới tỏ tình với anh.
Và người còn lại,
lại nói rằng mình cũng định làm điều tương tự.
"...Cái gì cơ?"
Giọng Juhoon nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng gió đêm.
Keonho khẽ cau mày nhìn Seonghyeon.
"Cậu nhất thiết phải chen đúng lúc này sao?"
"Chứ đợi lúc khác để cậu đi trước hết luôn hả?"
Seonghyeon đáp lại rất bình thản.
Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến bầu không khí càng khó thở hơn.
Juhoon đứng giữa hai người, đầu óc gần như rối tung.
"Khoan..."
"Anh nghĩ tụi em đang bị làm sao đó..."
Anh vừa nói vừa lùi về sau một bước.
"Không phải bị làm sao"
Seonghyeon chậm rãi bước tới.
"Tụi em chỉ đơn giản yêu anh thôi"
Câu nói quá thẳng thắn khiến Juhoon nghẹn cả thở.
Keonho bên cạnh cũng bật cười nhạt.
"Lần đầu tiên em đồng ý với cậu ta đó"
Juhoon nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
Hai đứa em mà anh luôn xem như người thân bây giờ lại đang dùng ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn anh.
Không còn là sự dựa dẫm đơn thuần.
Cũng chẳng còn là tình cảm trẻ con như trước nữa.
Mà là thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức Juhoon chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim mình rối loạn.
"Anh...anh cần bình tĩnh chút"
Nói xong, Juhoon gần như lập tức quay người muốn chạy vào trong.
Nhưng vừa bước được nửa bước, cổ tay anh đã bị Keonho giữ lại.
"Anh ghét em à?"
Giọng hắn nhỏ hơn hẳn lúc nãy.
Juhoon khựng lại.
"Không có..."
"Vậy anh thấy khó chịu sao?"
"Anh cũng không biết nữa..."
Anh cúi đầu, hàng mi run nhẹ.
"Chỉ là mọi thứ xảy ra đột ngột quá"
Khoảnh khắc ấy, lực nắm nơi cổ tay Juhoon cũng chậm rãi thả lỏng.
Keonho im lặng vài giây rồi mới thấp giọng.
"Xin lỗi"
"Bọn em không định ép anh"
"Chỉ là...không giấu nổi nữa thôi"
Ở phía đối diện, Seonghyeon cũng không nói thêm gì.
Cậu chỉ đứng đó nhìn Juhoon thật lâu.
Ánh mắt dịu xuống thấy rõ.
"Anh không cần trả lời ngay đâu"
"Bọn em đợi được"
Nghe câu đó, Juhoon càng thấy lòng mình rối hơn.
Nếu cả hai nổi giận hay ép buộc anh có lẽ còn dễ xử lý hơn.
Đằng này họ lại dịu dàng tới mức anh chẳng biết phải làm sao.
...
Đêm hôm đó, gần như chẳng ai ngủ được.
Juhoon nằm giữa hai người trên tấm nệm trải dưới sàn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Bên trái là Keonho.
Bên phải là Seonghyeon.
Bình thường anh sẽ thấy rất quen thuộc.
Nhưng sau cuộc trò chuyện tối nay, mọi thứ lại trở nên kỳ lạ vô cùng.
Chỉ cần vô tình chạm phải tay ai đó thôi cũng khiến Juhoon giật mình.
Trong lúc anh còn đang căng thẳng tới cứng người.
"Anh còn thức hả?"
Giọng Keonho vang lên khe khẽ trong bóng tối.
Juhoon giật mình.
"...Ừ"
"Em cũng vậy"
Ở phía còn lại, Seonghyeon chợt lên tiếng.
"Em cũng không ngủ được"
Cả ba lại rơi vào im lặng.
Vài giây sau, Juhoon bất lực kéo chăn che nửa mặt.
"Giờ anh phải nhìn mặt tụi em kiểu gì đây..."
Nghe vậy, Keonho bật cười khẽ.
"Cứ nhìn như bình thường thôi"
"Không bình thường nổi!"
Juhoon đỏ cả tai.
Seonghyeon nằm bên cạnh nhìn phản ứng ấy rồi vô thức cong môi.
Dễ thương thật.
Mà cũng nguy hiểm thật.
Bởi càng nhìn cả hai càng không muốn buông người này ra nữa.
Và thế là tiếp tục những ngày sau đó, Juhoon bắt đầu tránh né cả hai một cách vô thức.
Không hẳn là tránh mặt hoàn toàn.
Chỉ là anh không biết phải đối diện thế nào nữa.
Mỗi lần Keonho ôm lấy cánh tay mình như trước, Juhoon sẽ lập tức đỏ mặt rồi kiếm cớ đứng dậy đi chỗ khác.
Mỗi lần vô tình chạm mắt với Seonghyeon, tim anh lại đập nhanh tới mức chính anh cũng thấy hoảng.
Cảm giác ấy quá lạ lẫm.
Mà điều đáng sợ nhất là Juhoon không ghét nó.
...
Tối hôm ấy, Juhoon lấy cớ đi mua đồ rồi ra ngoài một mình.
Trời hơi lạnh, gió đêm thổi qua khiến anh kéo cao cổ áo hơn một chút. Con phố vẫn đông người qua lại, vậy mà đầu óc anh lại rối tới mức chẳng để ý nổi xung quanh.
"Điên thật rồi..."
Anh vò tóc đầy bất lực.
"Anh em gì mà lại thành ra vậy chứ..."
Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh của cả hai lại càng hiện rõ trong đầu.
Keonho lúc nào cũng thích dính lấy anh.
Seonghyeon thì chẳng nói nhiều, nhưng mỗi lần anh mệt hay bị thương, người đầu tiên xuất hiện luôn là cậu.
Juhoon thở dài rồi dừng trước cửa tiệm tiện lợi gần nhà.
Đúng lúc ấy.
"Juhoon-hyung"
Juhoon giật mình quay đầu.
Keonho đang đứng phía sau, trên tay còn cầm lon nước lạnh.
"E-em đi đâu giờ này mà chưa về vậy?"
"Em mới là người phải hỏi anh câu đó"
Hắn bước tới gần hơn.
"Nãy giờ anh đi lang thang gì vậy?"
Juhoon lúng túng quay mặt đi.
"Anh đi mua đồ thôi"
"Không mua mà đứng đây gần mười phút sao?"
"..."
Keonho bật cười nhẹ khi thấy anh không thể phản kháng.
Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt hắn cũng dịu xuống.
"Anh đang tránh tụi em...đúng không?"
Juhoon im lặng vài giây.
"Cũng không hẳn..."
"Vậy là gì?"
"Anh chỉ chưa quen với tình huống này thôi"
Keonho nhìn anh chăm chú.
"Vì tụi em thích anh sao?"
Juhoon lập tức đỏ cả mặt.
"Đừng có nói thẳng ra như vậy được không..."
"Nhưng...đó là sự thật mà"
Giọng hắn nhỏ hơn hẳn.
"Tụi em có làm anh khó xử quá không"
Juhoon cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
"Em nghĩ xem"
"Hai đứa em thân nhất...bỗng một ngày lại cùng một lúc tỏ tình với mình..."
"Ai mà xử lý được chứ..."
Nghe vậy, Keonho khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu vui vẻ.
"Nếu anh thấy phiền...thì cứ từ chối bọn em đi"
Juhoon gần như đáp lại ngay lập tức.
"Anh chưa từng thấy phiền"
Cả hai cùng khựng lại.
Có lẽ chính Juhoon cũng không ngờ mình sẽ trả lời nhanh như vậy.
Keonho nhìn anh thật lâu rồi thấp giọng hỏi.
"Vậy...anh có thích em không?"
Tim Juhoon hẫng một nhịp.
Anh mở miệng nhưng lại không nói được gì.
Bởi điều khiến anh sợ nhất là anh thật sự có rung động.
Không chỉ với Keonho.
Mà còn với cả Seonghyeon nữa.
Khi Juhoon trở về nhà, phòng khách vẫn còn sáng đèn.
Seonghyeon đang ngồi dưới sàn xem gì đó trên laptop. Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức ngẩng lên.
"Anh đi đâu giờ này mới về?"
"Anh đi dạo chút thôi"
Seonghyeon nhìn anh vài giây rồi gập laptop lại.
"Có phải anh vẫn còn đang nghĩ chuyện đó đúng không?"
Juhoon biết ngay cậu đang nói gì.
Anh chậm rãi ngồi xuống sofa, đưa tay ôm mặt.
"Anh...anh không biết phải làm sao hết"
"Khó xử tới vậy sao?"
Juhoon cười khổ.
"Đúng"
"Anh cứ thấy mọi thứ sai sai"
"Nhưng nếu thật sự tránh hai đứa...anh lại thấy khó chịu hơn"
Nghe tới đó, ánh mắt Seonghyeon khẽ dịu xuống.
Cậu im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp.
"Vậy nếu anh chọn một người thì sao?"
Juhoon lập tức lắc đầu.
"Anh không làm được"
Giọng anh nhỏ dần.
"Anh không muốn bỏ rơi ai hết"
"Chỉ cần nghĩ tới chuyện một trong hai đứa rời đi..."
Juhoon siết chặt tay.
"Anh nhói lòng lắm..."
Căn phòng yên lặng vài giây.
Rồi Seonghyeon đứng dậy bước tới trước mặt anh.
"Thế thì đừng chọn nữa"
Juhoon ngẩng lên ngơ ngác.
"...Hả?"
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Keonho từ ngoài đi vào, dựa người lên tường rồi thở dài.
"Em biết kiểu gì anh cũng nói vậy mà"
Juhoon nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Khoan...hai đứa nói chuyện trước rồi hả?"
Juhoon còn đang ngơ ngác thì Seonghyeon đã thấp giọng nói tiếp.
"Bọn em nói chuyện với nhau rồi"
"...Hả?"
Keonho bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngay từ đầu tụi em đã không muốn phải nhường nhau"
"Cho nên anh không cần chọn nữa đâu"
Đầu óc Juhoon gần như đứng hình hoàn toàn.
"Đợi một chút...ý tụi em là sao?"
Keonho cong môi cười.
"Anh biết tụi em rất tham lam mà"
"Thế nên..."
Seonghyeon chậm rãi đan tay mình vào tay Juhoon.
"Bọn em đều muốn có anh"
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Juhoon ngồi chết lặng trên sofa, đầu óc gần như không thể xử lý nổi những gì mình vừa nghe.
Một người đã đủ khiến anh hoảng loạn rồi.
Đằng này lại là cả hai.
Mà đáng sợ hơn nữa là trông họ còn chẳng có vẻ đùa chút nào.
Bàn tay Seonghyeon vẫn đan lấy tay anh từ nãy tới giờ chưa buông ra. Trong khi đó, Keonho lại đứng ngay trước mặt, ánh mắt nhìn anh sâu tới mức Juhoon không dám đối diện quá lâu.
"...Hai đứa bị điên hả?"
Rất lâu sau anh mới khó khăn thốt ra được một câu.
Keonho bật cười.
"Muộn rồi mới nhận ra à?"
"Em còn cười được nữa hả!?"
Juhoon đỏ mặt tới mức tai cũng nóng bừng lên.
"Anh đang nghiêm túc đó!"
"Bọn em cũng nghiêm túc mà"
Lần này người trả lời là Seonghyeon.
Giọng cậu bình tĩnh đến mức càng khiến Juhoon rối hơn.
"Ngay từ đầu tụi em đã biết kiểu gì anh cũng sẽ nghĩ nhiều"
"Cho nên mới nói trước với nhau"
Juhoon nhìn cậu chằm chằm.
"Không ai thấy chuyện này kỳ lạ hả?"
"Kỳ chỗ nào?"
Keonho kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
"Thích một người thì nói thích thôi"
"Nhưng hai đứa là bạn thân mà!"
"Thì sao?"
"..."
Juhoon nghẹn họng hoàn toàn.
Nhìn phản ứng của anh, Keonho không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Từ nhỏ tới giờ tụi em giành anh biết bao nhiêu lần rồi"
"Thêm chuyện này nữa cũng đâu khác gì"
"Cái này khác hoàn toàn đó!!"
Juhoon ôm đầu.
"Anh thật sự sắp đau đầu tới nơi luôn rồi..."
Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi đưa ly nước sang.
"Anh không cần trả lời ngay đâu"
"Bọn em không ép"
"Đúng đó"
Keonho chống cằm nhìn anh.
"Dù gì tụi em cũng chờ anh lâu rồi"
Câu nói ấy khiến Juhoon khựng lại.
"...Lâu rồi?"
Keonho biết mình lỡ miệng nên lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Trong khi đó Seonghyeon lại bình thản hơn nhiều.
"Em thích anh từ trước cả lúc nhận ra"
Juhoon mở to mắt.
"Cái kiểu luôn muốn ở cạnh một người"
"Muốn chăm sóc người đó"
"Muốn người đó chỉ nhìn mình thôi"
"Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi"
Giọng cậu nhỏ dần.
"Vì...em thích anh nhiều hơn em nghĩ"
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Juhoon cảm giác tim mình đập mạnh tới mức chính anh cũng nghe rõ.
Anh vốn nghĩ bản thân sẽ thấy khó chịu.
Hoặc ít nhất là muốn trốn chạy.
Nhưng kỳ lạ là anh lại không ghét việc được họ thích chút nào.
Ngược lại còn thấy lòng mình mềm đi một cách vô lý.
Keonho lúc này bỗng ngả người ra sau ghế rồi thở dài.
"Nhưng tụi em cũng biết chuyện này không dễ chấp nhận ngay"
"Cho nên anh cứ từ từ thôi"
"Bọn em sẽ không đi đâu đâu"
Nghe tới đó, Juhoon bất giác siết chặt tay.
"...Nếu sau này tụi mình không còn như trước nữa thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến cả hai cùng im lặng vài giây.
Rồi Seonghyeon chậm rãi đáp.
"Vậy thì em sẽ cố giữ nó lại"
Keonho cũng bật cười nhạt.
"Em không định buông anh nên anh khỏi lo"
Juhoon ngơ ngác nhìn cả hai.
Bầu không khí căng thẳng lúc đầu chẳng biết từ khi nào đã biến thành thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Ấm áp.
Nhưng cũng khiến anh thấy tim mình rối tung lên.
Đúng lúc ấy.
"Ọc~"
Một âm thanh kỳ quặc bất ngờ vang lên.
Cả ba cùng khựng lại.
Juhoon đỏ bừng mặt rồi lập tức ôm bụng.
"...A-Anh hơi đói"
Vài giây im lặng trôi qua.
Rồi Keonho ôm bụng cười gập cả người xuống sofa.
Ngay cả Seonghyeon cũng phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
"Có cái gì buồn cười!!"
Juhoon xấu hổ tới mức muốn chui luôn xuống đất.
Keonho vừa cười vừa đứng dậy.
"Được rồi"
"Đi ăn thôi"
Seonghyeon cũng thuận tay xoa nhẹ đầu Juhoon một cái.
"Mọi người muốn ăn gì?"
Juhoon ngẩng đầu nhìn cả hai.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt quen thuộc của họ.
Trong khoảnh khắc ấy anh bỗng nhận ra. Có lẽ bản thân thật sự không muốn mất một trong hai người này chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com