21
Jihoon giật mình bật dậy từ chiếc ghế sofa bọc da trong góc phòng. Cậu thở dốc, hai mắt dáo dác ngó nghiêng quanh căn phòng tập.
Bủa vây lấy cậu lúc này là một bầu không khí không thể quen thuộc hơn. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chói mắt, mùi mồ hôi vương vấn, mùi keo dán cơ, mùi băng dán cổ tay đặc trưng, và cả cái cảm giác ngột ngạt quen thuộc của những đêm tập luyện dài đằng đẵng không có hồi kết. Thế nhưng, xúc cảm đọng lại trong lòng cậu lúc này lại vô cùng xa lạ. Nó không giống với thực tại một chút nào. Cậu có cảm giác như mình vừa mới tỉnh dậy từ một thứ gì đó quá dài, quá sâu, và quá đỗi chân thật.
Cậu chớp chớp mắt, cố xua đi sự mông lung đang bủa vây lý trí, rồi thở ra một hơi dài thườn thượt qua kẽ răng:
"Ra là... chỉ là mơ sao..."
Jihoon ngước nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường phòng tập.
4 giờ sáng.
Một mốc thời gian lấp lửng và dở dang. Quá sớm để bắt đầu một ngày mới, nhưng lại đã quá muộn để cậu có thể nhắm mắt quay lại giấc ngủ vừa rồi.
Cậu cứ ngồi im lìm như thế trên ghế sofa, không vội đứng dậy. Trong đại não cậu lúc này, từng mảnh vỡ hình ảnh của giấc mơ ban nãy vẫn đang quay cuồng, sót lại rõ mồn một như một cuốn phim vừa mới trình chiếu. Một căn nhà nhỏ bình yên nơi ngoại ô. Một buổi sáng ngập tràn ánh nắng mật ngọt ngào. Một người đàn ông mang bóng lưng gầy vững chãi luôn ở cạnh cậu, và một chất giọng trầm ấm, bình thản đến lạ kỳ:
"Anh sẽ ở đây."
"Anh không đi đâu cả."
"Em chỉ cần gọi tên anh thôi."
Jihoon khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười. Nhưng đó hoàn toàn không phải là kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười tự giễu đầy chát chúa:
"Mày yêu người ta lâu quá nên giờ sinh ra ảo giác luôn rồi hả Jeong Jihoon..."
Cậu chống tay đứng dậy, bước từng bước rã rời đi tới chiếc bàn gỗ ở góc phòng để rót nước. Thế nhưng, khi vừa cầm vào chiếc cốc thủy tinh, bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa khoảng không. Cậu cảm nhận được có một dòng chất lỏng nong nóng, ấm áp đang chầm chậm lăn dài nơi khóe mắt.
"...?"
Jihoon máy móc đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt mình. Ướt đẫm.
Cậu đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích suốt một lúc rất lâu. Để rồi sau đó, cậu lại bật cười khẽ, thanh âm nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tập trống trải:
"Nực cười thật chứ, lớn đầu rồi còn khóc tu tu chỉ vì một giấc mơ thôi à..."
Trong khoảng lặng tịch mịch của tâm tưởng, cậu tự gọi tên anh. Cái tên mà đã từ rất lâu rồi cậu không dám trực tiếp thốt ra thành lời trước mặt người khác. Nhưng trong giấc mơ kéo dài mấy năm cuộc đời vừa rồi, cái tên ấy đã xuất hiện quá nhiều lần, lặp đi lặp lại với một tần suất dày đặc đến mức giờ đây, chỉ cần hai chữ ấy vừa sượt qua tâm trí, lồng ngực Jihoon đã thắt lại, nặng trĩu một nỗi niềm không tên.
Lee Sanghyeok.
Trong mơ, anh vẫn luôn là cái dáng vẻ như thế. Vẫn bình tĩnh trước mọi giông bão, vẫn là người ít nói nhưng làm nhiều, và vẫn dùng đôi mắt thâm trầm ấy để nhìn cậu, một ánh nhìn bao dung, dung túng như thể họ đã gắn bó với nhau từ muôn vàn kiếp trước. Dù cho thời gian có tàn nhẫn trôi qua, dù cho mái đầu anh có bạc đi vì năm tháng, và dẫu cho có những ngày anh chỉ có thể nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh trắng toát, không còn đủ sức lực để nói với cậu nhiều lời nữa... thì anh vẫn cứ là anh. Và trong mắt Jeong Jihoon, người đàn ông ấy chưa từng một lần nào trở nên xấu xí hay phai nhòa đi giá trị.
Jihoon quệt ngang mặt để lau đi vệt nước mắt còn sót lại, rồi với lấy chiếc áo khoác đội, lẳng lặng bước ra khỏi phòng tập.
Cậu đi thang máy xuống cửa hàng tiện lợi quen thuộc nằm ngay dưới tầng trệt của tòa nhà ký túc xá. Cậu chọn mua một lon cà phê lạnh cùng vài gói bánh ngọt vặt vãnh. Cậu không hề thấy đói, hoàn toàn không. Cậu chỉ đơn giản là cần một thứ hương vị trần trụi, một hành động thực tế để kéo bản thân mình ra khỏi dư âm quá đỗi ngọt ngào của giấc mơ kia, để tự nhắc nhở mình quay trở lại với thực tại.
Trời lúc này vẫn chưa chịu sáng hẳn. Thành phố Seoul ngoài kia vẫn còn chìm trong một màn sương mờ ảo, nhập nhoạng. Những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa, đơn độc. Trên đường phố, dòng người và xe cộ đi lại thưa thớt, vắng lặng.
Jihoon bước ra, đứng tựa ban công của khu ký túc xá. Cậu bật nắp lon cà phê, nhấp một ngụm đắng ngắt rồi đưa mắt nhìn xuống lòng đường sâu hút dưới kia. Trong đầu cậu không suy nghĩ bất cứ điều gì rõ ràng, mọi thứ cứ trống rỗng, nhưng lồng ngực thì lại nặng. Nặng trĩu một nỗi buồn mơ hồ, rệu rã.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại đó, hướng mắt ra khoảng không, tuyệt nhiên không có ý định quay trở vào trong phòng.
Cho đến khi vạn vật bắt đầu có sự chuyển mình, dải sáng phía chân trời thay đổi, báo hiệu một buổi sáng thực sự của trần gian đang đến gần.
Từ phía xa, cánh cửa lớn của khu ký túc xá đột ngột mở ra. Có một bóng người bước từ trong lòng tòa nhà ra ngoài sân lớn. Dáng người ấy gầy gầy, thẳng tắp. Quen thuộc. Một sự quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm.
Jihoon khựng lại, hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng, năm ngón tay vô thức siết chặt lấy vỏ lon cà phê bằng nhôm đến mức móp méo.
Bóng dáng người đàn ông ấy đi rất chậm, ung dung và thong thả. Thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi hiên cửa, dường như nghe thấy một động tĩnh nào đó từ trên cao hắt xuống, người đó liền đứng lại.
"..."
Jihoon ở trên ban công tầng cao không nghe rõ âm thanh xung quanh, cậu chỉ thấy người đàn ông phía dưới khẽ ngẩng đầu lên, hướng thẳng ánh mắt về phía vị trí mà cậu đang đứng.
Ánh sáng ngược ban mai rọi từ phía sau khiến mọi cảnh vật trước mắt Jihoon có phần hơi nhòe đi, cậu không tài nào nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Thế nhưng, chỉ cần cái dáng đứng thẳng thớm ấy, chỉ cần cái khí chất trầm tĩnh ấy, một sự quen thuộc thấu tận tâm can đến mức cậu chẳng cần phải dụi mắt nhìn kỹ để xác nhận nữa.
Jihoon hít vào một hơi thật sâu, căng tràn lồng ngực, rồi dùng hết sức bình sinh gọi lớn một tiếng vọng qua không trung:
"Sanghyeokie hyung!"
Người đàn ông đứng phía dưới sân khựng hẳn lại trước tiếng gọi xé toạc không gian buổi sớm. Anh ngẩng cao đầu lên hơn nữa để nhìn cậu. Ánh bình minh nhập nhoạng khiến đôi bên đều không thể nhìn thấu được nét mặt của nhau, Jihoon chỉ có thể thấy người dưới kia hơi nheo nheo mắt lại, như đang cố gắng xác nhận xem ai là kẻ cứng đầu vừa gọi tên mình vào giờ này.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon bật cười. Lần này, là một nụ cười thực sự, rạng rỡ và trọn vẹn phát ra từ đáy lòng.
Không còn bất kỳ giấc mơ giả tưởng nào nữa, không còn những tầng ký ức hư ảo chồng chéo lên nhau nữa. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cậu lúc này, chính là hiện tại. Là thực tại trần trụi nhưng có anh.
"Buổi sáng tốt lành nhé anh!"
Cậu hét lớn một câu, giọng điệu mang theo sự nhẹ nhõm vô bờ.
Một ngọn gió sớm lạnh buốt thổi tạt qua ban công, thành phố rũ bỏ màn sương và bắt đầu bừng sáng hẳn lên dưới ánh mặt trời.
Người đàn ông đứng dưới sân kia im lặng đứng yên một nhịp. Rồi, anh chậm rãi giơ một cánh tay lên cao, khẽ vẫy vẫy vài cái, như một lời đáp lại ngắn gọn nhưng đầy đủ cho tiếng gọi của cậu. Anh không cần phải lớn tiếng trả lời xem mình có nghe thấy hay không, anh cũng chẳng cần phải nói những lời hoa mỹ. Chỉ cần anh có mặt ở đó, vẹn nguyên và chân thật, thế là đủ.
Và ngay giây phút đó, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã thấu hiểu một chân lý.
Hóa ra, không phải giấc mơ tươi đẹp nào xuất hiện trong đời cũng là để người ta phải oán hận hay tiếc nuối khi tỉnh dậy.
Có những giấc mơ được sinh ra, chỉ đơn giản là để nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng, bản thân đã từng và đang yêu một người sâu đậm đến nhường nào. Sâu đậm đến mức, dẫu cho là khi đang chìm trong mộng mị hư vô hay lúc đã tỉnh táo đối diện với thực tại trần trụi, thì cái tên của họ vẫn luôn là điều duy nhất đầu tiên bật ra trong tâm trí ta, vào khoảnh khắc khởi đầu của một ngày mới.
"Có lẽ là em vẫn sẽ yêu anh."
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com