Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lee Sanghyeok!!"
"Đang bôi thuốc mà mày chạy đi đâu đấy?"

"Đi tìm thằng làm tao phải bôi thuốc"

"???"

Cứ vậy, cậu để mặc cho Kim Hyukkyu ngồi đó không hiểu chuyện gì, tay vẫn cầm bông thuốc lơ lửng giữa không trung  mà chạy vù ra sân bóng tìm dáng người vừa rồi đánh cậu thừa sống thiếu chết chỉ vì cậu vô tình chạm vào tay hắn khi đưa lại chiếc cặp sách.

Vì sao cậu lại giữ cặp của hắn hả? Đơn giản thôi, còn cách nào tiếp cận crush tốt hơn việc để người ta nhờ vả mình. Có điều, Lee Sanghyeok cũng không hề hay biết hành động đó khiến hắn coi cậu chẳng khác gì một kẻ giúp việc hèn hạ, lẽo đẽo theo làm vướng tay vướng chân hắn.

Mà thật ra có biết thì cậu cũng không mấy để tâm lắm. Thử nghĩ người vừa bị hắn vỗ yêu mấy cái vào mặt chỉ năm phút trôi qua liền có thể lê thân thể rã rời ấy đi mua nước rồi phóng nhanh ra sân trao tận tay cho hắn dù sau đó có bị giễu cợt, cười chê hay thậm chí là thấy hắn vứt chai nước mình cất công lựa chọn vào thùng rác trong thoáng chóc để nhận một chai y hệt của nữ thần đội cổ vũ vẫn có thể mỉm cười, dùng ánh mắt lóng lánh nước nhìn hắn thật cưng chiều thì có thể bị mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy làm nản lòng sao?

Không phải không có ai ở bên ngăn cản Lee Sanghyeok. Ngược lại là đằng khác, hội đồng quản trị của cậu đặc biệt chú tâm vào chuyện này đến mất ăn mất ngủ. Kim Hyukkyu không ít lần khuyên ngăn, có lúc còn tìm cho cậu rất nhiều người xinh đẹp, dáng vóc hay tài năng đều chẳng thua kém crush của cậu để lay động Sanghyeok, thế mà cuối cùng kết cục luôn là người được mai mối ở lại với hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu khi nghe cậu thuyết giảng về tình yêu chân thành cậu dành cho crush còn Sanghyeok thì đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người trong mộng từ lâu.

Hỏi Kim Hyukkyu có tức không á? Có.

Hỏi anh có cách nào thuyết phục cậu không? Không.

Hỏi anh có muốn đấm cho cậu một cái giúp cậu tỉnh ra không ư? Lại càng  không.

Người anh muốn đánh nhất bây giờ chắc chắn chỉ có Jeong Jihoon, cái tên đáng ghét khiến Sanghyeok của anh từ một em bé thích mê princess treatment quay ngoắc 180 độ sang tiểu thế thân ngày ngày diễn vở ngược luyến tàn tâm với tổng tài nửa lông mày mà cậu tự cho là hoàn hảo.

Đừng trách anh quá phận ghen ăn tức ở với hắn vì không được em bé Sanghyeok yêu. Các bạn cứ nghĩ cái cảnh, chú chim hoàng yến bạn cất công chăm sóc từ lúc còn trong trứng, đối xử nhẹ nhàng, mềm mỏng để chim ngày ngày hót tiếng hót trong trẻo, yêu đời cho bạn nghe giờ lại phải rón rén thút thít đến sưng cả mắt vì bị chê bai và coi như con vẹt bảy màu chỉ có thể lặp lại, làm theo hành động và lời nói của kẻ khác thì bạn có cay không cơ chứ??

Bạn trả lời như nào kệ bạn, Kim Hyukkyu cay, rất cay là đằng khác!!!

Sanghyeok biết chứ, biết bạn thân lo cho mình, cũng biết hành động như vậy khiến chính bản thân cậu đau khổ, nhưng phải làm sao đây? Cậu lỡ yêu hắn mất rồi.

Thế nên, cậu đành coi lời khuyên của người bạn thân xấu số như chiếc podcast di động. Lúc nào buồn thì nghe, hết buồn rồi lại bỏ ra sau đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cũng như vậy, tiếng chửi quen thuộc vẫn nhan nhản bên tai còn chân cậu vẫn không nhanh không chậm bước về phía Jeong Jihoon. Hôm nay cậu mang theo sự tự tin hiếm thấy thậm chí còn chuẩn bị vô cùng tươm tất, cứ như sắp làm điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Phải, hôm nay Lee Sanghyeok sẽ tỏ tình người mà cậu thầm thích suốt năm năm qua, từ khi còn là học sinh cấp hai ngây thơ chưa hiểu hết tình cảm mình dành ở chỗ đối phương cho tới tận bây giờ, khi cậu đã đủ dũng cảm và thấu hiểu hết tình yêu thuần khiết ấy. Cậu tự nhủ với lòng dù hôm nay mọi thứ có ra sao vẫn phải tự hào về bản thân vì đã dám thổ lộ, nếu không may bị từ chối cũng không được khóc, vì như vậy sợ sẽ làm Jihoon yêu dấu thấy tự trách. Cậu thật sự không nỡ làm người mình yêu phải day dứt đâu.

Đứng trước ánh nhìn dò xét của vài người bạn xung quanh và cả tên cao hơn cậu 1 cái đầu phía đối diện. Lee Sanghyeok nở nụ cười tươi sáng như thể phản chiếu ánh mặt trời. Cả người run run, ánh mắt thoáng cái đã long lanh nước, nâng hai tay thật dịu dàng đưa chiếc khăn len cậu dày công đan suốt nửa tháng trời lên trước mặt Jihoon.

Chiếc khăn ấy là tình yêu, là tấm lòng mà Sanghyeok ngày đêm ôm ấp, che giấu không dám để lộ ra ngoài. Cũng là sự đánh cược cuối cùng, cậu mong ngày tháng dằn xé bản thân sẽ kết thúc, chỉ khác là một kết thúc viên mãn hay sự chấm dứt cho "tình bạn" mỏng manh cậu đã dốc hết sức xây dựng bao năm qua như một lớp vỏ bọc hoàn mỹ thì chỉ có mới Jihoon biết được.

Cái khăn ấy không lớn, đủ để lộ ra các vết đỏ chi chít thấp thoáng bên dưới tay Sanghyeok, nhìn qua cũng biết cậu đã chịu bao vết thương mới làm nên được một chiếc khăn hoàn thiện cùng dòng chữ Jihoonie thêu dệt tỉ mỉ ngay trung tâm để bày tỏ chân thành tâm tư của mình. Điều ấy cứ như phỏng lại quá trình theo đuổi của cậu, đau đớn vấp ngã không biết bao lần, chỉ khác, khăn đã thành rồi vậy chuyện tình của cậu có được hồi đáp không?

Khi chiếc khăn được đưa ra, cậu đồng thời cất tiếng, nói lên hết thảy lời trong lòng mình, nói nhanh tới nổi không kịp thở. Như sợ ai đó cắt ngang cướp mất cơ hội bày tỏ của mình.

"Jihoon cho anh cơ hội theo đuổi em nha? anh hứa không bỏ rơi Jihoon đâu!"

Không gian bỗng chốc im lặng như tờ, tới cả tiếng gió thổi cứ hiện hữu rõ tới đáng sợ. Chẳng ai lên tiếng, vì ở đó chỉ có vỏn vẹn năm người, cậu và hắn cùng với ba người khác đang đứng chết chân không biết nên làm gì vì vô tình chứng kiến màn tỏ tình sướt mướt này khi đi qua để lấy đồ bỏ quên sau trận bóng lúc nãy. Còn hắn, vẫn khuôn mặt đẹp trai, không chút cảm xúc, im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của anh như không tin vào mắt mình.

Đợi mãi chẳng thấy hồi đáp, người xung quanh vì ngượng nên đã sớm chuồng hết, cậu bắt đầu sốt ruột, mặt cũng đỏ ửng lên không biết vì tiết trời 5°C của Seoul hay do quá ngại ngùng trước ánh mắt thăm dò của Jeong Jihoon.

Ngay khi Lee Sanghyeok định chủ động cất tiếng phá vỡ không khí sượng trân ấy,
Jeong Jihoon đã nhanh hơn một bước, đón lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm từ đôi tay sớm đã run cầm cập của cậu, dương ánh mắt ngạc nhiên chứa chút nuông chiều nhìn khăn rồi lại nhìn người, môi mấp máy định nói gì nói. Khăn cậu đan mang màu đỏ rất đậm, tượng trưng cho tình yêu đậm sâu của cậu. Thế nhưng giờ đây, khuôn mặt dễ thương nũng nịu của Sanghyeok còn đỏ hơn cái khăn ấy đến chín mười phần.

Jihoon nhận rồi

Jeong Jihoon nhận chân tình của Lee Sanghyeok rồi!!!!!


𝜗ৎ
lần đầu viết fic mong mọi người chiếu cố cho mình ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com