Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


_______

Lee Sanghyeok - người cũng không biết tại sao bây giờ mình lại ngồi trên chiếc Porsche của họ Jeong mà về nhà hắn ta. Từ nhà Lee về gara nhà Jeong cũng chẳng xa mấy, nhưng vì chắc họ cứ im lặng nên cảm giác lâu lắc đó càng tăng.

- một thẳng nam như anh chắc chưa bao giờ nghe đến vụ này đâu nhỉ ?

Jeong Jihoon, tay cầm vô lăng, tay lại mon men sờ nắn bắp tay xíu xiu như cục bột.

- nó chẳng có gì đáng sợ đâu..kể cả em nữa, hyung.

Jeong Jihoon dùng chất giọng lạnh toát đó, quay người sang nhìn Lee Sanghyeok đang chau mày co rúm lại.

Tay em ta dịch chuyển, rờ nắn quả đùi ngon căng đét của em mèo.

Lee Sanghyeok muốn tố cáo thằng doanh nhân này !

".."

Chiếc Porsche đổ vào chỗ trống trong gara, Jeong Jihoon cùng bộ đồ vest lịch lãm mở cửa bước ra trước. Em ta thế mà lại đi vòng qua cửa của Sanghyeok để mở cho anh.

- Hyung không định ra với em à..

Jeong Jihoon khom người, nhìn dáng vẻ của Lee Sanghyeok chẳng khác gì một con mèo bị giật đồ chơi yêu thích.

- tôi.. quên đem giày rồi..

Lee Sanghyeok nhỏ giọng thủ thỉ, hai ngón tay còn vân vê lấy nhau trong rất tổn thương.

- muốn em bế thì cứ nói

Jeong Jihoon càng cúi sâu hơn, tay chen vào lưng gầy của anh, tay kia bợ lấy đùi non, bế thân gầy đó bằng kiểu công chúa gọn ơ.

- ơ..không, đừng có bế..

- tại sao?Jeong Jihoon đống cửa xe, vừa đi vừa quay sang nhìn con mèo đang ngại ngùng đến tía tai mặt mày trong lòng.

- trong..gay chết đi được..

- hyung à, anh phải biết rằng anh đang trong thế bị động chứ..?

Jeong Jihoon thỏ thẻ, rồi vẫn bế người nhỏ..để mà theo cảm nghĩ của Lee Sanghyeok bây giờ thì, người mà cả giới Seoul kính sợ cũng đâu đáng sợ bao nhiêu đâu?

___

Jeong Jihoon đặt người nhỏ xuống giường bông mềm mại, tay rảnh rỗi lại thì tháo cà vạt ra, vứt sang một bên. Một cúc áo sơ mi đầu cũng bị tháo ra, cuốn hút hơn cả ván bài thắng đậm của người Lee

'ực..'

- ý gì đây?

Jeong Jihoon không cười, nhìn Lee Sanghyeok nhưng mắt lại đánh lên ý cười rõ ràng. Cái trêu chọc chẳng nói lên tiếng này làm trai cả nhà Lee tức chết đi sống lại.

- em không chắc..hyung là trai thẳng đâu..

Giọng Jihoon nghe loáng thoáng cũng đánh ý cười vang dội.

Không biết nữa. Nhưng việc một thẳng nam cao tròn 1m7, lại trắng hồng mềm mềm như cục bột, với cái môi mèo cong vểnh đầy yêu kiều và đôi mắt long lanh trong cực đáng yêu. Kể về số đo ba vòng, chắc tàm tạm, ngực mèo thì cứ phổng phao như gái mới lớn, mông thì nét, đúng kiểu ngực công mông thủ như gu mấy anh baller.Và Lee Sanghyeok cực kì ghét người khác gọi mình đáng yêu, muốn được khen là ngầu, cực ngầu.. nhưng có lẽ sẽ không thốt lên được câu đó bao giờ.

Mỗi khi người khác không chiều lòng mình, cái môi mèo đó lại cong vểnh lên, mắt liếc xéo đầy " xác thương"

- đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..

Lee Sanghyeok chột dạ, vớ đại tấm chăn trắng tinh đắp lên chân, mắt mèo lúng liếng nhìn xung quanh.

- ừm..vợ

Người nhỏ chau mày, đáy mắt hiện rõ vẻ không vui. Vợ cái gì chứ..

- vợ vặt cái gì..dù có tổ chức cũng không bao giờ..

- hyung à..cưới rồi mà không gọi nhau vợ chồng là phạm pháp đó..

Jeong Jihoon làm bộ mặt ngây thơ tiến gần đến Sanghyeok, tay thuận thế chống trên ga, ép trai cả nhà Lee vào đầu giường.

- nên là..cưng ngoan ngoãn một chút..

- để không bị " pháp luật trừng phạt" nhé..?

Họ Jeong vừa nói, vừa mơn mớn lấy tay nắm chặt lấý cổ trắng ngần kia của anh như muốn bóp chết lấy nó..từ ngước nhẹ đầu lên cười ngược.

- Jeong..ức..

Giọng nói ngắt quãng nghèn nghẹn của Sanghyeok va vào tai của Hắn như lời rên rỉ nỉ non. Ngọt.

Lee Sanghyeok chẳng nghĩ ngợi được gì mong lung, anh ghì chặt tay mình vào bàn tay đang bóp cổ anh của Jihoon, mắt dần long lanh hơn.

- ức..

Lee Sanghyeok thở từng quãng dài, tay vẫn còn sợ hãi ôm lấy cổ đã đỏ hoen lên của mình.. Sanghyeok nghĩ mình có thể chết khi chỉ cần Jihoon không buông ra trong vài giây nữa.

Tên điên

- em xin lỗi..chồng

Anh co rúm người lại, tay vò lấy cái đầu tròn xoe đã rối rắm, nước mắt lưng tròng.

- Hyeokie ngoan..sau này cứ nghe lời em, sẽ không có chuyện như vậy nữa

Jeong Jihoon nhếch môi lơ đãng cười khẩy, tay miết lấy môi dưới của em mèo.

Dear Lee Sanghyeokie
Điều này vẫn chưa là đáng sợ nhất đâu..Hyeokie..

Có lẽ anh nên ngoan ngoãn thật rồi..cái chết trước mặt sao lại chẳng ngoan được.

_________

Hơi..hơi đáng sợ bởi em Bi

Nhưng mò sau chap này Bi hết khùng r..thiệc á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com