Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Không rõ đây là đoàn khách thứ bao nhiêu kể từ khi bản nhỏ của bọn họ nhận được chủ trương quy hoạch, phát triển du lịch. Vùng núi vốn quanh năm chìm trong mây mù ấy đã dần mất đi vẻ bí ẩn vốn có.

Cũng đúng thôi. Người Miêu vốn được đồn đoán là biết rất nhiều cổ thuật. Một nơi đáng sợ như vậy thì còn ai dám đặt chân tới thăm thú cảnh non nước trùng điệp, ngắm những tà áo thổ cẩm điểm xuyết vô số món trang sức bạc lấp lánh nữa.

Vậy mà bây giờ, người dưới xuôi lại ùn ùn kéo tới.

Tương Hách chẳng thích điều này chút nào.

Cậu sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, được trưởng bản cưu mang. Biết rõ thân phận của mình, cậu luôn sống khép kín, gần như chỉ lủi thủi một mình. Cậu nhớ những ngày lên nương bẻ ngô, xong việc thì tùy tiện nằm lăn ra thảm cỏ, kê tay dưới đầu rồi yên bình ngủ một giấc.

Còn bây giờ, gần như lúc nào cũng phải nghe tiếng trống chiêng dồn dập. Ngay cả nương ngô cũng bị người trong bản dẫn khách du lịch tới tham quan, tiện tay bẻ vài bắp mang về.

Bên dưới đó không có ngô cho các người bẻ chắc?

Tương Hách nép sau cánh cửa gỗ đã hơi mục, chỉ ló một con mắt ra ngoài, lặng lẽ quan sát nhóm người dưới xuôi vừa xuất hiện trước cổng bản.

Bản nhỏ vỏn vẹn hơn ba trăm người, vậy mà mỗi tuần đã đón tới cả trăm vị khách. Nhiều đến mức người trong bản còn phải nhường phòng cho bọn họ ở. Đoàn này chưa rời đi, đoàn khác đã nối gót kéo tới.

Mọi người thường ghẹo rằng Tương Hách lớn lên là thiếu niên đẹp nhất bản, lại được trưởng bản nuôi lớn, sau này nhất định sẽ cưới cháu gái ông. Không chỉ người trong bản, ngay cả khách du lịch cũng đã mấy bận bắt gặp cậu rồi thuận miệng trêu ghẹo.

Dần dà, cứ hễ nhìn thấy khách du lịch là Tương Hách lập tức lẩn đi mất.

Nhưng giữa đám người kia lại có một kẻ đặc biệt hút mắt.

Đó là một gã đàn ông trẻ vô cùng cao lớn, nhỉnh hơn cả mấy gã quanh năm làm đồng, kéo trâu trong bản. Hắn mặc quần áo rộng rãi, phóng khoáng, cổ áo tùy ý mở bung vài cúc. Trên người đeo rất nhiều trang sức bạc, từ tai, cổ cho đến cổ tay, nhưng kiểu dáng lại không giống những món đồ người Miêu bọn cậu thường đeo.

Người trong bản vẫn thường nói người dưới xuôi ngốc nghếch, vậy mà Tương Hách lại thấy ánh mắt hắn sắc bén và lanh lợi đến lạ.

Cậu không kìm được mà nhìn thêm một chút, hắn đẹp lắm, trông hắn hoang dã giống một con mãnh thú.

Người đàn ông đang ngửa cổ đón lấy rượu chặn khách, chất rượu sánh ra. Hắn bỗng nghiêng mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Hắn hơi cau mày, đầu lưỡi chậm rãi liếm đi giọt rượu còn vương nơi khóe môi. Tương Hách giật thót mình, chui tọt vào gian nhà như con cua ẩn sĩ...

Nghe nói đoàn khách này đã lặn lội từ cách đây cả nghìn dặm tới, lại đúng dịp lễ hội nên sẽ nán lại cả tuần trời.

Tương Hách trốn biệt đến ngày thứ ba.

Tối hôm ấy, trong bản dựng lửa trại.

Đây là một phần lễ hội rất được thanh niên trong bản yêu thích. Bọn họ sẽ tụ tập quanh đống lửa, ca hát, nhảy múa, rồi nhân dịp này tìm cho mình một người bạn đời.

Tương Hách vốn chẳng muốn tham gia. Nhưng cháu gái trưởng bản cứ nhất quyết kéo cậu ra giữa vòng người, mặc cho cậu liên tục từ chối.

Xung quanh là tiếng nhạc rộn ràng cùng những tràng cười giòn giã. Cột lửa cao ngùn ngụt, bừng sáng giữa màn đêm. Ánh lửa chập chờn khiến gương mặt của mọi người lúc rõ lúc mờ, chẳng còn nhìn rõ ai với ai.

Tương Hách chỉ biết người đang nắm tay mình là thiếu nữ kia. Cậu nhắm tịt, mặc cho cô kéo đi theo từng vòng xoay.

Nhịp trống càng lúc càng dồn dập, khúc tấu đã đến hồi cao trào. Những bóng người đan vào nhau, khi chụm lại, lúc tách ra, tà váy bung xòe theo từng nhịp chân. Lẫn trong tiếng trống là âm thanh lanh canh của những món trang sức bạc va vào nhau, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của đám thiếu nữ.

Tương Hách bị xoay đến mức tối sầm cả mặt mũi-

Rồi bịch một tiếng.

Có ai đó dẫm mạnh lên chân cậu.

Đau đến mức Tương Hách nhăn nhó, bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Cậu cứ đinh ninh là thiếu nữ kia cố tình dẫm lên chân mình.

Dù đã khéo léo từ chối vô số lần, cô gái vẫn nhất quyết bám lấy cậu. Nếu không phải vì còn mang ơn ông nội cô, Tương Hách còn lâu mới chịu đi cùng cô tới chỗ này.

Cậu mở tròn mắt, định bụng mắng cho cô gái một trận. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, gương mặt phía trước đã khiến cậu điếng người.

Lại là đôi mắt ấy. Ánh lửa hắt vào đáy mắt hắn, đỏ rực và sâu hun hút, như thể có thể xuyên qua màn đêm mà xoáy thẳng vào cậu.

Hắn lập tức nắm lấy cổ tay Tương Hách. Cậu giật mình. Nhưng chỉ vài giây sau, hai má đã nóng ran lên.

"Xin lỗi."

Hắn nói tiếng phổ thông bằng chất giọng trầm và ấm, sau đó dìu cậu ra khỏi dòng người.

Tương Hách ngồi xuống một phiến đá ven bãi cỏ. Người kia ngồi xổm trước mặt cậu, cởi chiếc giày vải ra giúp cậu.

Bàn chân cậu vừa trắng vừa mảnh. Hắn dùng cả hai tay nâng lên, cẩn thận xoa nhẹ chỗ vừa bị giẫm.

"Không...không sao."

Tương Hách hơi luống cuống, cũng nói bằng giọng phổ thông còn ngọng nghịu.

"Đỏ hết cả chân rồi. Thật sự xin lỗi anh. Lúc đó là có người đẩy tôi."

Hành động dẫm lên chân đối phương ở nơi này còn mang một ý nghĩa khác.

Tương Hách biết rõ điều đó. Mà để một người đàn ông xa lạ nâng chân mình trong tay như vậy khiến cậu thấy có chút táo tợn.

Cậu vội vàng rụt chân lại.

"Lần sau...đừng...đừng làm vậy."

"Ở đây...ở đây...cái đó-"

Tương Hách cố giải thích rằng dẫm lên chân đối phương trong lễ hội nơi này chỉ dành cho người mình có tình ý.

Nhưng cậu chỉ nghe hiểu được đôi chút tiếng phổ thông, muốn nói lại càng khó khăn hơn.

Ấp úng hồi lâu, hết "ở đây" rồi lại "cái đó", mãi vẫn không nói được vế tiếp theo. Trong khi ấy, người trước mặt vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Tương Hách thẹn quá hóa giận, hậm hực xỏ giày rồi đứng dậy bỏ về.

Đi được một đoạn, cậu mới càng nghĩ càng ấm ức.

Biết vậy đã học nói tiếng Hán một chút.

---

Tương Hách hay có thói quen dậy sớm lên nương, nhưng vì đợt này đúng dịp lễ, khách du lịch quá đông, cậu cứ vậy nhốt mình trong phòng tết vòng tay và đan giỏ tre.

Số đồ thủ công này sẽ được giao cho một người chuyên bán cho khách du lịch, đổi lấy gạo và thịt. Thành phẩm do Tương Hách làm luôn được khen tỉ mỉ chỉn chu, nhưng khi này hình bóng người đàn ông cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, làm cậu thắt sai mấy lần.

Tương Hách đang hậm hực tháo nút thắt thì bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ là người buôn đến thu hàng, cập rập chạy ra mở.

Bất ngờ thay, đứng đợi lại là người đàn ông tối qua.

Hắn đứng ngay ngoài ngạch cửa, cao hơn cậu nửa cái đầu, cái bóng cao lớn gần như che rợp cả người cậu. Thậm chí nếu đứng quá sát, Tương Hách sẽ phải hơi liếc mắt nhìn lên mới có thể thấy rõ mặt hắn.

Thấy cậu cứ ngẩn ra, hắn lùi lại một bước, khẽ gãi tóc.

"Xin chào...tôi là Trịnh Chí Huân."
(Nyob zoo... kuv lub npe hu ua Zhèng Zhìxūn.)

Tương Hách hơi bất ngờ, bởi vì người đàn ông trước mặt đang bập bẹ nói bằng thứ tiếng Miêu của cậu.

"Xin lỗi anh...chuyện hôm qua..."
(Thov txim... txog nag hmo...)

Chí Huân cũng chẳng khác cậu là bao, lắp bắp cả buổi trời cũng chẳng nhớ nổi mấy câu người trong bản đã dạy. Tiếng Miêu phát âm không giống tiếng Hán phổ thông, hắn vặn vẹo đến độ níu cả lưỡi.

Nếu chỉ là chuyện tối qua thôi, Tương Hách không chấp người không biết. Cậu xua xua tay, tỏ ý không sao đâu.

Hắn dúi vào lồng ngực cậu một túi kẹo đủ màu, gói trong giấy bọc trong suốt. Đoạn hắn lấy ra một thứ khác, người trong bản bảo đó là phương thức liên lạc hiện đại của người dưới xuôi.

Một miếng kính ốp trên vỏ kim loại chữ nhật, có thể phát ra ánh sáng và hình ảnh.

Chí Huân gõ lên màn kính một lát, rồi đưa nó đến trước mặt cậu.

'Có thể mạo phạm làm phiền anh lần nữa được không. Khách du lịch tới bản quá nhiều, e rằng không đủ chỗ cho mọi người. Tôi không tiện ở nhà có nữ giới, trưởng bản nói có thể qua ở chỗ anh vì anh sống một mình.'

Trên màn hình điện thoại hiện ra những dòng chữ bằng tiếng Miêu. Tương Hách lại một phen nữa bất ngờ, sau đó chậm rãi gật đầu.

Bọn họ lưu lại đây tới ngày thứ tư rồi, có trú tạm cũng chỉ thêm ba đêm nữa thôi. Giữa đàn ông với nhau thì có gì đâu mà ngại. Chưa nói, Tương Hách cũng khá có hảo cảm với hắn.

Chí Huân một lần nữa nói cảm ơn bằng tiếng Miêu.

Đồ đạc của con trai thường chẳng có nhiều. Hành lí của Chí Huân chỉ có mấy bộ quần áo, chủ yếu là mấy thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Tương Hách phụ hắn sắp xếp đồ đạc, rồi trở về bàn gỗ tiếp tục thắt vòng tay.

Cậu vốn tưởng xong xuôi hắn sẽ ra ngoài tiếp tục thăm thú, nhưng bẵng đi một lúc không thấy động tĩnh. Tương Hách quay đầu lại, liền thấy hắn đang khom sát người nhìn chằm chằm mình.

"Anh thật khéo tay."

Câu này Tương Hách nghe hiểu, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Cảm ơn..."

Ngoài mặt bình tĩnh là vậy, nhưng thâm tâm đã dao động thành một biển sóng.

"...Cậu muốn nó?"

"Tôi trả tiền."

"Tôi...không cần tiền."

Nói rồi, Tương Hách đặt vào lòng bàn tay hắn một chuỗi dây mới bện. Vòng tay được tết từ sợi dây đủ màu, hạt châu và điểm xuyết rất nhiều hoạ tiết tinh xảo.

"Tặng cậu..."

Chẳng hiểu sao, Chí Huân thấy cách người này nói tiếng Hán vô cùng đáng yêu. Hắn cũng nhận ra cậu không phải kiểu người lãnh cảm, chẳng qua chỉ có chút nhút nhát, lại còn dịu dàng và tỉ mẩn.

"Vậy chúng ta trao đổi, tôi không thể nhận không được."

Dứt câu, hắn liền tháo xuống sợi dây chuyền trên cổ tay mình, rất tự nhiên đeo lên tay cậu.

Sợi dây chẳng cầu kỳ bằng một góc đồ thủ công của Miêu tộc, chỉ đơn giản kết với nhau bằng những mắt xích. Hơi ấm lưu lại trên mặt kim loại vốn lạnh lẽo, chạm lên nước da của Tương Hách tựa như bị bỏng.

Cậu luống cuống thu tay về, giấu chúng dưới ống tay áo.

"Anh không thích sao?"

"Không...không phải...Tặng bạc..."

Tặng bạc ở đây chính là trao tín vật.

Nếu Chí Huân để ý kĩ một chút, sẽ thấy đuôi mắt dưới cặp kính và vành tai đỏ lựng lên.

Tương Hách không muốn giao tiếp nữa, cậu cúi gằm vào làm đồ. Hắn tưởng mình chọc giận người ta, đành lủi thủi ra ngoài chơi.

Đến mãi khi tối, Tương Hách giao đồ xong được mời lại dùng bữa. Cậu trở về cũng đã khá muộn, đèn dầu trong gian nhà đã được thắp. Cậu nghe thấy có tiếng nước ào ào chảy ở gian bên cạnh, nghĩ rằng Chí Huân đang tắm rửa.

Chưa được bao lâu sau, một tiếng "uỳnh" rất lớn vang lên.

Tương Hách lật đật chạy sang kiểm tra. Cửa cũng không khóa, cậu đẩy nhẹ một cái, ngó vào bên trong.

"Có chuyện gì...?"

Người dưới xuôi không giống bọn cậu, tất cả đều có đường ống nước rồi vòi dẫn. Ở trên bản, nước tắm phải đi xách về, lúc tắm còn phải dùng gáo dừa múc dội.

Tương Hách sợ hắn không quen, mà đây cũng là lần đầu cậu đón khách, thành ra trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Bên trong, Chí Huân đang ngồi xổm khom lưng, quay lưng về phía cậu. So với không gian tắm rửa chật hẹp này, thân hình hắn thật sự có chút không vừa vặn.

Nhưng khiến Tương Hách ngây người hơn cả là hình xăm lớn phủ kín lưng, kéo dài tới tận gáy.

Từng thớ cơ nảy lên dưới làn nước, hình xăm đầu quỷ khắc trên tảng lưng rộng, hung tợn nhe nanh. Đôi mắt như nhìn thấu tâm trí cậu, trừng trừng mở lớn.

Tương Hách bị dọa sợ. Trai lứa trong bản cũng có vô số người xăm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một hình xăm chân thực đến mức khiến người ta có cảm giác kỳ dị như vậy.

Chí Huân vừa ngóc đầu lên, nói rằng không sao, Tương Hách đã như gặp ma, chạy tót vào gian phòng.

Hắn vừa tắm xong, cậu cũng lập tức chui vào phòng tắm.

Cậu ngâm trong đó rất lâu, tận đến lúc cho rằng hắn đã ngủ rồi mới dám bước ra. Vậy mà vừa vào phòng, Tương Hách đã thấy hắn ngồi chễm trệ trên giường.

Người dưới xuôi ăn mặc phóng khoáng. Trong khi Tương Hách mặc quần áo vải kín bưng, hắn lại thản nhiên để trần thân trên.

"Anh giận chuyện hồi sáng?"

"Không...không phải."

Tương Hách cụp mắt tránh né, luống cuống đi tìm một cái chiếu trải xuống đất cạnh giường.

"Cậu...ở trên đó. Tôi ngủ ở đây..."

"Không được. Anh nằm đất sẽ bị cảm lạnh."

"Vậy...cậu ngủ dưới?"

"Tôi không quen nằm đất, đau cơ."

"..."

Tương Hách chẳng biết thế nào cho phải. Chí Huân đã tự tay thu lại cái chiếu trên đất của cậu. Mỗi lần hắn lướt qua, cậu đều bị hình xăm kia áp bách đến co rúm mình.

"Anh ngủ đi, tôi ngồi ghế này cũng được, không cần ngủ."

Để khách canh cho mình ngủ, lí lẽ này Tương Hách làm sao nghe xuôi tai cho được. Sau một hồi đắn đo, cậu mới dè dặt nói.

"Chúng ta...ngủ chung?"

Chí Huân như chỉ chờ câu ấy, lập tức phóng lên giường. Cậu nằm bên trong, hắn nằm ngoài; nếu đổi lại vị trí, chỉ sợ giữa đêm cậu sẽ bị hắn huých cho văng xuống.

Vì có người lạ nằm cạnh, giấc ngủ của Tương Hách không được sâu. Đôi khi trong cơn mơ màng, cậu có cảm giác ai đó chạm lên khuyên tai mình. Vô thức kêu nhẹ rồi trở mình, lại có một bàn tay nhịp nhàng vỗ về lưng cậu.

Hai ngày hôm sau, Chí Huân gần như chẳng mấy khi ra ngoài. Phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi ngắm Tương Hách làm đồ thủ công, đôi lúc táy máy chân tay đến mức làm hỏng cả vật liệu.

Cậu nói hắn nên ra ngoài chơi, hắn lại bảo những chỗ chơi được đã đi hết rồi.

Một gian nhà tranh, hai người cứ thế ở cùng nhau. Đôi khi Chí Huân dạy cậu nói tiếng Hán, Tương Hách sẽ dạy lại hắn tiếng Miêu.

Chí Huân nói tiếng Miêu siêu vẹo, Tương Hách cúi mặt trộm cười. Hàng mi rủ xuống như liễu, khiến hắn nhìn đến ngây ngô.

"Em nghe nói người Miêu đẹp đều biết hạ cổ..."

Chí Huân từ khi biết mình nhỏ hơn đối phương tận năm tuổi, lúc nào nói năng cũng rất cẩn trọng. Hắn vân vê hạt châu đỏ trên vòng tay, hỏi bâng quơ, nghe như thuận miệng.

"...Không biết anh có biết không?"

"Không."

Tương Hách gần như đáp ngay theo phản xạ, sợ rằng đối phương hiểu lầm điều gì đó. Cậu rất muốn nghiêm túc giải thích rằng cổ thuật chẳng qua chỉ là những lời thêu dệt để dọa người, hoặc ít nhất bản của cậu không có thứ ấy, mà nếu có thì cũng tuyệt đối không được phép sử dụng.

Mãi một lúc sau Tương Hách mới khựng lại.

Người Miêu đẹp...

Hắn vừa khen mình đẹp sao?

Cậu lại tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Chí Huân nở một nụ cười rạng, không kìm được vỗ vỗ lên mái đầu phồng phồng.

"Anh ngốc."

Sáng hôm sau đoàn bọn họ sẽ khởi hành trở về xuôi. Tương Hách tối ấy nấu một bàn cơm cho hắn, có dưa muối, có thịt và lạp xưởng gác bếp. Những thứ này chỉ khi có lễ tết cậu mới dám ăn, còn bình thường chỉ ăn ngô khoai hoặc trứng luộc.

Hai người ngồi chung một bàn, dưới ánh đèn dầu thoang thoảng mùi khói. Ngoài cửa sổ, gió lộng đem theo mùi cỏ cây, còn có cả tiếng côn trùng kêu vo ve.

Tương Hách bỗng cảm thấy hơi nghẹn, đêm nay là đêm cuối. Sang ngày hôm sau, cậu sẽ lại phải trở về cái vẻ lủi thủi cô độc.

Cậu đột nhiên có suy nghĩ...giá mà mình biết hạ cổ. Bằng không cậu chẳng có gì níu hắn lại, cậu cũng không có tư cách.

Nghe nói ở dưới xuôi, một căn nhà hắn ở phải to bằng mấy hộ chỗ cậu cộng lại, cuộc sống rất tiện nghi. Hắn không phải xách nước tắm, cũng không phải ăn mấy món tẻ nhạt này nữa.

Nghĩ đến vậy thôi, bữa cơm trước mặt cũng chẳng còn thấy ngon.

Tương Hách chọc đũa đăm đăm vào bát chẳng gắp gì, chỉ cúi mặt cắn môi, lén nuốt ngược nước mắt sắp trào ra vào trong.

Xong bữa, cậu ở một bên dọn dẹp chén bát, hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào túi du lịch, mỗi người một góc.

Chợt, hắn reo lên.

"Có sóng rồi này! Tương Hách, anh lại đây, em cho anh xem."

Tay vừa rửa xong chưa kịp lau khô, hắn đã kéo cậu trở về giường. Hai người đàn ông nằm sấp, hắn bật lên thiết bị có thể gập lại, phát ra ánh sáng giống thiết bị liên lạc kia.

"Anh không biết cái này đúng không. Mấy hôm nọ định cho anh xem thì lại không bắt được sóng."

Tương Hách ngơ ngác không hiểu, chỉ thấy sau lớp kính kia đột nhiên hiện ra rất nhiều cảnh vật. Thiết bị giống như một cái bảng có phép thuật, thu lại tất thảy mọi thứ vào bên trong.

Có lúc hiện lên muôn vàn cánh hoa như vào mùa hoa mận trắng trong rừng, có lúc trải ra cả một con sông quanh co xanh biếc. Rồi cảnh lại chuyển đi, trước mặt cậu là những sinh vật hung dữ với hàm nanh nhọn lởm chởm, to hơn cả một cái cây cổ thụ.

Tương Hách choáng ngợp, không khỏi sợ hãi mà nép lại gần hắn. Trong lúc lóng ngóng, cậu vô tình đè lên những mảnh nhựa xếp đều ở nửa còn lại.

Màn kính chập chờn một hồi rồi tối đen. Tương Hách luống cuống nói xin lỗi, bàn tay vô thức xoa lên mặt kính.

Sau đó nó lại chợt sáng lên, hiện rõ gương mặt Tương Hách đang ghé sát màn hình. Cậu bị ánh sáng bất ngờ làm cho nheo nhẹ mắt. Thiết bị đột ngột phát ra thứ âm thanh ái muội, hiện lên hai thân hình trần trụi quấn quýt nhau trên giường lớn, những hình ảnh này không kiêng dè đập vào mắt cậu.

Tiếng thở dốc, tiếng nước nhớp nháp và những câu từ thô tục.

Tương Hách cứng đờ người, rụt cổ lại, mặt mũi đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu, cậu thấy não mình như sắp nổ tung, nó liên tục lặp đi lặp lại nói cậu là đồ ngu ngốc táy máy.

"Cái này...cái này...Tôi không cố ý."

"Cậu cho nó tối lại đi...được không?"

Chí Huân chỉ mỉm cười nhẹ, mí mắt cong híp lại. Cánh tay hắn đã vòng qua vai cậu từ khi nào, bàn tay gọn ghẽ nắm lấy cằm cậu, ép Tương Hách phải đối diện với mình.

Hắn cúi mặt, bốn phiến môi giao nhau.

Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu táo tợn, mấy bận muốn kéo lưỡi cậu ra cùng.
Tương Hách không biết phản ứng như nào, cậu co mình nhắm chặt mắt, cố hít lấy từng ngụm khí nặng nề.

Hình ảnh hai người trong màn kính vẫn tiếp tục chạy, hắn nhào lưỡi cậu như kẻ nghiện, điên cuồng trao đổi nước bọt. Mắt Tương Hách phủ một tầng sương, nghẹn ngào rên lên vụn vỡ.

Cậu không hiểu sao mình lại kêu giống cô gái kia.

Môi rời môi, kéo theo dịch trong vắt mảnh bạc. Tương Hách há miệng thở gấp, đầu lưỡi đè lên cánh môi hồng nhuận.

Chí Huân lấy ra thiết bị liên lạc nắm vừa trong bàn tay, chĩa về phía cậu.

"Lần đầu anh hôn, có đúng không?"

Cái đó gọi là hôn sao? Tương Hách mơ hồ gật gật đầu như một con rối.

Hắn vuốt dọc đường viền mặt cậu, rồi dùng ngón cái ấn lên lưỡi cậu. Tương Hách ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay.

"Thật đẹp."

...

Tương Hách trùm chăn kín mít, cậu biết người bên cạnh vừa xách hành lý rời đi nhưng không đủ can đảm nói lời tạm biệt.

Cậu dù có không hiểu rộng như người dưới xuôi, lại còn là trai tân, nhưng cậu biết cái chạm môi tối qua đã phá vỡ ranh giới rồi.

Những ngày tiếp theo đó, Tương Hách đôi khi sẽ ngồi ngẩn ngơ, hoặc chạm lên những mắt xích bằng bạc của sợi dây chuyền. Cậu tự liếm môi mình, rồi lại lắc đầu nói chẳng ngọt bằng môi hắn.

Tưởng rằng sẽ không còn gặp lại, nhưng một lần nữa cậu trông thấy bóng dáng Chí Huân ở cổng chào, mới là chuyện của một tháng sau.

Hắn lại được xếp chung gian nhà với cậu. Cậu không nhắc về chuyện cũ, hắn cũng coi như chưa có gì xảy ra. Chỉ là mỗi tối, dù rằng đèn dầu đã tắt, căn phòng chìm vào khoảng đen tĩnh mịch, hễ cứ nửa đêm môi lưỡi cậu lại bị nút đến tỉnh.

Tương Hách không cố tình giả vờ ngủ, nhưng Chí Huân đụng chạm cậu quá đỗi hung hăng. Hắn luồn một tay vào áo cậu, một tay luồn vào cạp quần, ngực lẫn mông cậu bị bóp tới đau.

Dùng màn đêm che đi bờ mi run rẩy, dùng đôi môi nuốt đi tiếng rên rỉ.

Chí Huân ở một tuần, rồi cách một tháng nữa lại ghé. Dần dà, Tương Hách tự hiểu hắn cũng muốn tìm mình.

Nhưng thời gian cậu chờ có vẻ càng ngày càng lâu hơn, khi thì năm tuần, lúc thì tận hơn hai tháng. Tương Hách từ một người tránh né tiếp xúc, lại bắt đầu học cách đứng từ đằng xa trông ngóng đoàn khách tiếp theo xuất hiện ở cổng chào.

Một năm kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, lần này tương phùng trùng hợp cũng vào độ lễ hội mùa xuân.

Tương Hách ngồi trên phiến đá giống khi trước, nhìn đoàn người nhảy múa quanh trại lửa, chỉ khác là bên cạnh cậu đã có thêm Chí Huân.

Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu muốn bảo rằng qua xuân năm nay đã quá tuổi, trưởng làng sẽ làm lễ se duyên cho cậu và cháu gái ông. Nam nữ trong bản đến tuổi mà vẫn chưa kết đôi, vốn chẳng có lí do gì để từ chối.

Nhưng tại sao lại muốn nói điều ấy cho Chí Huân, cậu không biết, cậu càng sợ bị chê cười.

Tương Hách bồn chồn nắm chặt vạt áo. Người bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng hắn đặt tay mình lên tay cậu, khẽ mở lời trước.

"Có lẽ sắp tới em không quay lại đây nữa, hoặc nếu có thì rất rất lâu..."

Hắn siết chặt tay cậu.

Tương Hách bị đánh úp, thất thố, bất chợt tâm trí rơi vào hố bùn. Cậu rời mắt nhìn lên gương mặt hắn, nhưng nó không còn vẻ đùa cợt như mọi lần.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình ghét tiếng phổ thông như lúc này.

Cả người Tương Hách lặng đi, khuôn miệng xinh xắn cũng méo xệch. Đuôi mắt mảnh dài chớm nước, đỏ lựng lên, vẻ mềm mỏng diễm lệ ấy khiến người ta vừa đau xót, lại vừa không nhịn được muốn trêu chọc.

Cổ họng cậu nghẹn lại, chua chát. Tương Hách hất tay hắn ra, đầu móng tay bấu vào đệm thịt. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà chất vấn.

"Tại sao đã không thích, lại dẫm lên chân tôi...?"
(Vim li cas koj tsis nyiam kuv, koj ho tsuj kuv txhais ko taw...?)

"Tại sao lại tặng bạc cho tôi, tại sao lại quay về...?'
(Vim li cas koj muab nyiaj rau kuv, vim li cas koj ho rov qab los...?)

"Tôi còn tưởng..."
(Kuv tseem xav tias...)

Tương Hách không cần biết hắn có hiểu mấy câu địa phương này không, vì cậu đang ấm ức phát khóc. Vế sau này, chỉ đành chôn trong lòng đến khi chết đi.

Cậu một mực đứng phắt dậy, thế nhưng chân vừa kịp bước, cổ tay đã bị nắm chặt lấy.

Ánh mắt hắn kiên định nhìn vào cậu, còn sáng hơn cả cột lửa đằng kia.

"Anh có muốn...xuống dưới xuôi cùng em không?"
(Koj puas...xav nrog kuv nqes mus?)

--

Bà ngoại hắn cảnh cáo, dùng thứ bùa này chính là trói chặt lương duyên của mình với người khác. Nếu người dùng bùa phụ bạc, tự ý cắt đứt mối duyên ấy, chẳng khác nào chính tay phá bỏ lời thề, sớm muộn cũng phải gánh lấy tai họa.

Trịnh Chí Huân nâng niu túi gấm đỏ trong lòng bàn tay, bên trong là hai lọn tóc đan kết chặt chẽ.

Núi rừng rộng lớn như vậy, hắn trộm lấy đi một dòng suối dịu dàng này thì có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com