7.
Kết thúc mùa giải 2019, Ji Hoon rời khỏi đội tuyển cũ, lại tiếp tục trở thành tuyển thủ tự do.
Trong thời gian chuyển nhượng, có rất nhiều đội tuyển lớn đã liên hệ với cậu, cả trong nước lẫn ngoài nước.
Điểm chung của họ là đều muốn chiêu mộ được tuyển thủ đi đường giữa tiềm năng nhất lúc bấy giờ - Chovy. Vậy nên những bản hợp đồng mà cậu nhận được đều có mức lương với con số khổng lồ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, đặc biệt là các đội tuyển đến từ Trung Quốc.
Nói không bị hấp dẫn là nói dối, dù xuất thân từ gia đình khá giả, cậu vẫn bị lay động trước những lời mời mọc có giá trị kim tiền cao. Cuộc sống mà, cần phải thực tế một chút.
Có một thời điểm cậu gần như đã chắc chắn mình sẽ chấp nhận hợp đồng có giá trị lớn nhất và chuyển sang thi đấu tại Trung Quốc, nhưng có vài thứ đã giữ chân cậu lại.
Thứ nhất, người anh đầu tiên dẫn dắt cậu vào sự nghiệp pro-gamer - nay là coach của đội tuyển Dragon X, đã tìm tới cậu vào tuần trước và hi vọng cậu sẽ đến thi đấu cùng đội của anh.
Thứ hai, Trung Quốc nghe thì gần nhưng thực tế lại rất xa. Nếu cậu đi tới đó thì những người muốn tìm gặp cậu phải làm sao đây? Họ biết phải kiếm cậu ở đâu?
Suy cho cùng ở lại Hàn Quốc vẫn là tốt hơn, nhỉ?
Cân nhắc suốt một tuần, cậu cuối cùng cũng hạ quyết định. Sau cuộc gọi ngắn với coach-nim, cậu đã chính thức trao thân gửi phận cho một đổi tuyển mới, một đội tuyển Hàn Quốc tuy không giàu có nhưng đầy triển vọng.
Ký kết hợp đồng hoàn tất, cậu trở về nhà, tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm với gia đình trước khi chuyển vào trụ sở mới.
Ăn xong bữa tối và trò chuyện với anh trai một chút, Ji Hoon quay về phòng riêng, mở máy tính lên định bụng làm vài ván game cuối ngày.
Thời gian chờ trận của hạng Thách đấu là quá lâu, đặc biệt còn lâu hơn cho những người đi mid như cậu vì là một lane phổ biến. Ji Hoon nhàm chán, quyết định mở diễn đàn toán lên xem.
Chẳng biết là từ khi nào, có thể là từ cái "sự kiện đó", việc lướt diễn đàn toán đã trở thành một thói quen của cậu.
Tuy cậu không đủ trình độ để giúp nhiều người khác giải bài tập như ai kia, song cậu vẫn thích lên đó xem những bài đăng mới.
Nếu gặp một cậu nhóc cấp 2 nào đó đang chật vật với những bài toán cơ bản mà không có ai giúp đỡ, cậu sẽ không ngần ngại phản hồi, giống như cách mà người đó đã từng làm với cậu vậy.
Suốt 3 năm qua, Ji Hoon chỉ có một người bạn duy nhất trên diễn đàn, và tên của người đó luôn xuất hiện độc nhất ở góc phải màn hình, nơi hiển thị danh sách bạn bè của cậu.
Như một thói quen khó bỏ, cậu nhấn chuột vào cái ID quen thuộc ấy, một việc mà cậu đã làm cả trăm lần.
Cậu ngày ấy thật ngây thơ, cậu nghĩ.
Nếu bảo Ji Hoon của hiện tại thức tới sáng chờ đợi ai đó mỗi ngày, cậu nhất định sẽ không làm. Thời gian của cậu là tiền bạc, cậu sẽ không lãng phí chính mình vì ai đó. Bất kỳ ai.
Ba năm đầu của sự nghiệp, cậu đã chiến đấu như một con sói khát máu. Huấn luyện viên khen cậu là một tuyển thủ tham vọng và chăm chỉ. Đồng đội cảm kích nói với cậu rằng cậu là hi vọng mới của họ. Đối thủ thì lại coi cậu là một chướng ngại vật trên con đường họ giành chiến thắng.
Duy chỉ có cậu biết (mặc dù đôi lúc cậu cũng sẽ tự dối mình), rằng điều cậu thật sự muốn không phải là danh hiệu kẻ mạnh nhất, hay trở thành người xuất sắc nhất.
Tất cả những gì cậu làm, những đêm thức trắng điên rồ lao vào luyện tập đó, cốt cũng chỉ để bản thân trở nên quý giá tới nỗi không ai có thể rời bỏ cậu.
Cậu muốn trở thành sự lựa chọn tuyệt đối, một người mà không ai có thể từ chối, một người sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Nhìn vào tin nhắn gần nhất mà cậu gửi đi trên diễn đàn, cậu thấy thương hại chính mình.
Ngay cả ID thi đấu cậu cũng đã cho người đó biết chỉ với mong muốn họ sẽ tìm đến cậu. Thế mà người này đến tận bây giờ vẫn chưa mở tin nhắn đó ra xem.
Không. Gì vậy?
Ji Hoon đột nhiên phát hiện bên cạnh ô tin nhắn đã xuất hiện một chữ "Seen" nhỏ bé, một điều đã không xảy ra suốt tận 3 năm trời.
Nhìn lên phía trên, ID [Cánh cụt biết bay] đang hiển thị màu xanh, một màu xanh lá rực rỡ, sáng chói.
Ji Hoon dụi mắt, thậm chí còn nhéo vào mặt mình, cậu không bị ảo giác, cũng không nằm mơ, chuyện này là sự thực.
Người đó đang ở đây, phía bên kia màn hình, đọc từng tin nhắn mà cậu viết, khi hạnh phúc, khi bực dọc, khi giận dỗi, khi tuyệt vọng.
Tất cả hỉ nộ ái ố của cậu. Lòng tự tôn của cậu. Những nỗi niềm vỡ đôi của cậu.
Tại sao? Sau ngần ấy thời gian?
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì.
Mừng rỡ? Ngạc nhiên? Phẫn nộ?
Có quá nhiều thứ cảm xúc đang xảy ra phía bên trong cậu khiến cậu không thể xử lý kịp.
Bất ngờ, khung chat xuất hiện dòng chữ mới.
[Cánh cụt biết bay] đang soạn tin nhắn.
Đừng.
Cậu hốt hoảng.
Anh ấy định nói cái gì cơ chứ, sau khi đã đọc được hết tất cả những lời bộc bạch đầy xấu hổ của cậu?
Cậu hối hận rồi. Đáng lẽ cậu nên đem hết tất cả những suy nghĩ đó giấu đi, cất vào hòm, khoá chặt lại. Sau đó đem đi đốt sạch, hoặc thả xuống dưới đáy biển khơi để nó biến mất, không ai có thể nhìn thấy nữa.
Cậu giờ đã khác cậu của ngày xưa. Không còn là kẻ sẽ ngu ngốc, ngồi ngẩn ngơ chờ đợi một dòng tin nhắn mới từ một người xa lạ không biết mặt biết tên.
Một cách dứt khoát, cậu đem ID [Cánh cụt biết bay] đưa vào danh sách chặn.
Đây là điều tốt nhất cậu có thể làm, cho chính mình, cho sự bình yên của cậu. Ji Hoon tin là như vậy.
Cậu tắt máy, lập tức leo lên giường, ép bản thân mình đi vào giấc ngủ.
Nhưng tối nay, giấc ngủ không đến dễ dàng.
...
"Chovy thì sao?", Hyuk Kyu cầm tô mì gói nóng hổi đứng bên cạnh Sang Hyeok. Anh vừa nghe thấy cậu bạn mình nhắc đến cái tên đó, sau đó lại gõ gì đó trên bàn phím, rồi bây giờ lại ngồi bần thần, nhìn chằm chằm vào màn hình, bất động.
"Cậu có thân với em ấy không?", Sang Hyeok quay đầu nhìn anh, đôi mắt có vẻ chờ mong.
"Tớ không biết báo đài đã đưa tin chưa, nhưng cậu ấy sẽ trở thành mid laner cho đội của tớ vào năm sau."
Hyuk Kyu gắp lấy một phần mì lớn đưa lên miệng. Sau khi nhai nuốt kĩ càng, anh nói tiếp, "Lúc ký hợp đồng có gặp nhau, thằng bé có vẻ ngoan ngoãn và tốt tính."
"Ừm". Sang Hyeok gật đầu, anh cũng nghĩ cậu là người như vậy.
"Có chuyện gì à? Muốn gặp em ấy à?" Hyuk Kyu suy đoán rằng bạn anh đang tò mò về tuyển thủ trẻ nổi tiếng kia. Suy cho cùng thì cả hai đều là tuyển thủ đi đường giữa, việc tìm hiểu về đối phương cũng là điều dễ hiểu.
Muốn gặp không? Sang Hyeok cũng đang tự hỏi chính mình.
Gặp rồi làm gì? Cậu ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh. Bằng chứng là cậu ta vừa block anh đấy thôi.
Hẳn cậu ấy đã giận anh lắm... Nhưng anh có thể hiểu được quyết định đó.
"Có thể gặp không?" Sang Hyeok hỏi.
"Sang kì mùa xuân cậu ấy sẽ chuyển vào ký túc xá của bọn tớ. Nếu cậu muốn thì ghé qua chơi, tớ sẽ giới thiệu hai người một chút." Hyuk Kyu húp phần nước dùng cuối cùng trong tô, chậm rãi đáp.
"Được. Nhờ cậu nhé." Sang Hyeok hài lòng, xoay người trở lại về màn hình.
"Về phần trang web này... cậu đừng xoá. Tớ sợ lại quên mật khẩu."
...
Chẳng mấy chốc, mùa xuân đã đến.
Tuy thời tiết vẫn lạnh căm căm, nhiệt độ ngoài trời có lúc hạ xuống âm 4, 5 độ khiến bàn tay con người ta tê cóng, nhưng trên các con đường lớn của thành phố Seoul, hoa đào đã nở.
Đây là loại thời tiết khiến cho người ta muốn bước ra ngoài đi dạo và tận hưởng khí trời, nhưng cũng là loại thời tiết khiến người ta thèm một ly sô cô la ấm áp hay một chiếc xiên chả cá nóng hổi bên lề đường.
"Tấp vào đây đi", Sang Hyeok chỉ vào một quầy bánh hotteok trên phố. Hyuk Kyu gật đầu đánh vô lăng, thuần thục đậu xe vào một vị trí cách đó không xa. Hai thân hình cao gầy đồng loạt bước xuống xe.
Hyuk Kyu mặc một chiếc áo phao màu trắng kem dài tới ngang hông, tuy sinh ra vào một ngày mùa đông nhưng anh lại trời sinh ghét lạnh, vậy nên Hyuk Kyu luôn chuẩn bị thật kỹ càng quần áo ấm trước khi bước ra ngoài đường.
Người bạn của anh thì ngược lại, tuy thân hình mảnh khảnh nhưng lại chẳng bao giờ thấy cậu ta mặc nhiều hơn 2 lớp áo.
Sang Hyeok đứng dưới thời tiết âm 7 độ, chỉ mặc một chiếc hoodie T1 màu đen tròng bên ngoài một chiếc áo thun đơn bạc. Khuôn mặt anh trắng đến tái nhợt, trên má còn mơ hồ hiện lên cả gân xanh và những tia mạch máu li ti, thế nhưng anh tuyệt nhiên chẳng có chút biểu hiện gì là lạnh lẽo.
"Có ăn hết không?" Hyuk Kyu hỏi Sang Hyeok, người đòi anh đậu vào lề chỉ để mua một đống bánh hotteok mật ong nhân đậu đỏ nóng hổi.
Sang Hyeok gật đầu dứt khoát.
"Hết".
Anh nhanh chóng lấy ví tiền, móc ra vài tờ rồi đưa cho chủ quán.
"Nhanh đi thôi", anh nói với Hyuk Kyu. Không thì bánh sẽ nguội mất, anh nói với chính mình.
Họ lại tiếp tục lên đường hướng tới địa điểm tiếp theo của mình, ký túc xá Dragon X.
Sau khi nghe Hyuk Kyu kể rằng hôm nay sẽ quay về trụ sở, Sang Hyeok liền đòi đi theo.
Tiết kiệm xăng, anh bảo.
"Với cả, muốn xem chỗ ở của các cậu một tí", Sang Hyeok điềm nhiên nói.
Hyuk Kyu đã làm bạn với Sang Hyeok đủ lâu để biết cái người này khẩu thị tâm phi đến cỡ nào.
Muốn thăm dò đối thủ thì cứ nói thẳng, dù gì lần trước anh cũng đã đồng ý dẫn Sang Hyeok tới làm quen với Chovy rồi.
Nhưng để bảo vệ thể diện của bạn mình, Hyuk Kyu chỉ cười trừ rồi thuận theo ý người nọ.
Chỉ 10 phút sau, họ đã đến dưới ký túc xá của Dragon X.
Đó là một căn hộ ba phòng ngủ nằm trong một toà chung cư khá hiện đại toạ lạc giữa lòng thành phố Seoul, cách trụ sở T1 khoảng 15 phút lái xe.
Hyuk Kyu dẫn Sang Hyeok tới trước cửa chính, chậm rãi quẹt thẻ, mở cửa bước vào.
Căn nhà rộng lớn hiện lên trước mặt, đèn đuốc sáng trưng làm mắt Sang Hyeok có chút chói.
Bước vào từ cửa chính là phòng khách mở thông với bếp. Giữa phòng khách lớn có một bộ sofa bọc da màu nâu hình chữ U đủ cho 10 người ngồi, đối diện là một chiếc TV màn hình lớn, Sang Hyeok thầm tính, cũng phải cỡ 70 inch.
Trên sofa, một cậu thanh niên trẻ với mái tóc ngắn xoăn tự nhiên đang ngồi đó, trong tay ôm chặt một con gấu bông hình chim cánh cụt màu xanh.
Cậu mải mê theo dõi bộ phim hành động chiếu trên TV, đôi mắt sáng trong khoá chặt vào nhân vật chính đang liên tục trao đổi chiêu thức võ thuật trên màn hình, tập trung đến độ vô tri vô giác, không hề nhận ra rằng đang có hai người khác đứng sừng sững trong nhà.
"Ơ anh Hyuk Kyu về rồi này. Còn có cả... Faker-nim?" Chang Hyun ngẩn ngơ trong phút chốc rồi ngay lập tức cúi gập người lại thành một góc 90 độ tiêu chuẩn.
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nhìn thấy cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện trong ký túc xá của cậu. Mới được đôn lên từ đội 2 chưa lâu mà cậu đã được chạm mặt với đại thần của giới LoL, cảm giác của cậu chỉ có thể mô tả bằng bốn từ: thụ sủng nhược kinh.
Chang Hyun cảm thấy sướng tê đầu, hai tay cậu xoắn hết vào nhau, giấu ở sau lưng.
"Chào anh ạ!", Chang Hyun lớn giọng như đang chào một vị cấp trên trong quân ngũ, "À- mời anh, không..., mời tuyển thủ Faker vào nhà chơi ạ!"
Dứt lời, cậu liền lạch bạch chạy vào bếp rót nước, xắt trái cây chuẩn bị thiết đãi khách quý.
Ji Hoon cũng bị tiếng la của Chang Hyun làm cho bất ngờ, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Ji Hoon của 19 tuổi đã thay đổi rất nhiều so với thời còn đi học.
Từ năm ngoái, chiều cao của cậu đã vượt ngưỡng 1m85, cao hơn tất cả thành viên trong gia đình kể cả anh cậu, người vốn nổi tiếng là cao ráo và đẹp trai nhất xóm.
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu đã không còn xù xì vì mụn tiết tố, cộng với việc được mẹ Jeong quan tâm chăm sóc đầy đủ từng bữa ăn giấc ngủ khiến cho hai má phính có chút ửng hồng, khoẻ mạnh từ bên trong.
Cậu đứng thẳng người, ưỡn ngực trịnh trọng chào đón hai vị tiền bối.
"Em chào mọi người ạ." Cậu mỉm cười lễ phép, phía dưới thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng nanh kháu khỉnh, đôi mắt cáo xếch khẽ híp lại thành một đường thẳng hẹp.
Trái ngược với vóc người cao lớn, cậu có nét mặt trẻ con khiến cho người khác không khỏi cảm giác muốn âu yếm, sủng nịnh.
Hyuk Kyu bất lực lắc đầu nhìn Chang Hyun đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, đụng này chạm kia tạo thành những âm thanh lẻng xẻng chói tai.
Anh chậm rãi bước tới sofa rồi ngồi xuống, cất chất giọng từ tốn nhưng đầy uy lực đặc trưng của mình, gọi đàn em quay trở lại. "Hong Chang Hyun, đi ra đây."
Chang Hyun dừng tay, quay đầu nhìn Hyuk Kyu một cách ngờ vực. Đi ra? Làm gì cơ chứ? Cậu còn chưa gọt xong táo cho tuyển thủ Faker ăn đâu ấy?
"Sang Hyeok là bạn của anh, hôm nay tiện đường ghé qua ngồi chơi một chút thôi, đừng vẽ chuyện nữa. Ra đây chào hỏi đi."
Hyuk Kyu nhíu mày, đưa tay day day thái dương đang đau nhức của mình. Vốn tưởng rằng anh đã quen với cái sự nhốn nháo ồn ào trong căn nhà chung này rồi cơ, nhưng hiện tại có vẻ là không phải.
Chang Hyun vẫn có cách chạm tới những điểm giới hạn mà anh không ngờ tới.
"Cầm lấy." Một túi bánh nóng hổi xuất hiện trước mặt Ji Hoon, mùi mật ngọt bay lên trong không khí như một lưỡi câu, móc sự chú ý của cậu vào trong. Ji Hoon nhìn Sang Hyeok, người đang vô cảm đưa cho cậu chiếc túi giấy ngập bánh hotteok ấy, thoáng đờ đẫn.
"Ch-Cho em ạ?" Cậu dè dặt hỏi.
"Cho ... tất cả mọi người. Tôi lỡ tay mua nhiều quá." Anh móc túi bánh lên bàn tay cậu như vừa trút bỏ được một gánh nặng, sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh chỗ Ji Hoon ngồi ban nãy, tự nhiên, thành thục như thể đó vốn là vị trí ngồi quen thuộc của anh.
Ji Hoon mỉm cười vui vẻ.
Không ngờ ban sáng vừa lên IG kể với fan rằng cậu đang thèm ngọt thế mà bây giờ đã có của ăn từ trên đầu rơi xuống.
Được ăn bánh hotteok ấm nóng trong tiết trời se lạnh như thế này phải gọi là số dzách.
Cậu ngồi xuống, hào hứng lấy ra một chiếc bánh cho riêng mình rồi chậm rãi gặm nhấm, đôi mắt cong lên vì sự ngọt ngào ấm áp nơi đầu lưỡi.
Sang Hyeok ngồi cạnh bên theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu qua khoé mắt. Nhìn thấy người nọ đang phồng má tận hưởng chiếc bánh trên tay, bờ môi mỏng khẽ hiện lên một nụ cười khó nhận biết.
Chang Hyun đã gọt trái cây xong, rốp rẻng bước ra bàn phòng khách, cung kính rót nước, ghim táo, dâng tới trước mặt người cao quý đang ngồi trên sofa.
"Mời anh ăn ạ."
Sang Hyeok nhận miếng táo, đưa vào miệng rồi hướng cậu nở một nụ cười nhã nhặn, "Cảm ơn, cậu vất vả rồi."
Ngay lập tức, Chang Hyun cảm thấy trái tim cậu có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Ôi, đại thần, huyền thoại, the GOAT, vừa mỉm cười với cậu. Tại sao trên đời lại vừa có người tài giỏi, thông minh, khiêm tốn, lại còn tử tế đến như vậy chứ? Chang Hyun muốn điên mất thôi.
Cậu hào hứng ngồi xuống đầu ghế sofa bên kia, toan bắt đầu một cuộc trò chuyện với Sang Hyeok.
"Em có thể gọi anh là hyung không ạ?"
Sang Hyeok nhìn Chang Hyun rồi lại nhìn Ji Hoon, thâm thuý đáp: "Có thể".
"Tuyệt." Chang Hyun cười vui sướng. Cậu xoa hai tay vào nhau đầy kích động. "Hyung! Em không hề biết anh và anh Hyuk Kyu là bạn bè đấy!"
Ji Hoon cũng âm thầm dỏng tai lên nghe, trước đây cậu cũng chưa từng thấy tuyển thủ Faker thân thiết với tuyển thủ nào khác bên ngoài T1. Cậu khá bất ngờ khi thấy Sang Hyeok và đội trưởng mới của cậu lại là kiểu quan hệ có thể rủ nhau qua nhà chơi như thế này.
Sang Hyeok bấy giờ đang nhìn xuống con chim cánh cụt nằm trong lòng Ji Hoon, tâm trí dần bị đẩy trôi đến chân trời nào đó xa vô tận, căn bản đã không thể nghe thấy câu hỏi của Chang Hyun nữa rồi.
Không có lời hồi đáp, bầu không khí bỗng trở nên an tĩnh một cách ngượng ngùng.
Đột nhiên, anh mở miệng, nhưng chẳng phải để tiếp lời cho cuộc trò chuyện ban nãy.
Anh đưa mắt rời khỏi con chim cánh cụt, ngước lên đối diện với đôi mắt đen láy của thiếu niên bên cạnh, xoáy sâu vào trong như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn người nọ.
Rõ ràng từng chữ, anh hỏi cậu.
"Tuyển thủ Chovy, cậu thích cánh cụt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com