Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.

Chẳng rõ là phúc hay họa, ngôi làng sau trận rung chuyển dường như đã bước sang một trang mới. Thiệt hại không đáng kể, ngoại trừ mấy mảnh hoa màu bị dập nát, đàn gia súc bị thương thì giống đực chủng sói kia là ma thú chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sang Hyeok trải qua một đêm ôm chặt Chovy trong lòng, trân trân nhìn trần nhà mình thủng một lỗ to tướng, vô cùng sầu não.

Theo ghi chép trong sổ tay, loài rồng sau khi tiêu hao lượng lớn ma lực sẽ tự động hấp thụ ma tố từ môi trường để bù lấp. Nhưng thay vì vậy, cơ thể thằng bé liên tục rút đi năng lượng của cậu. Sang Hyeok chỉ đành nghiền nát từng khối ma thạch, điên cuồng dẫn ma tố vào cơ thể mình rồi lại để Chovy hút cạn.

Ma lực vừa kịp lấp đầy đã lập tức bị kéo đi sạch sẽ, tựa như đá ném xuống vực sâu không đáy . Nội lực mạnh đến nỗi da thịt sắp dính chặt vào nhau, mồ hôi và máu khô bết, cậu như một cái máy phát trung gian bị vận hành quá tải.

Chovy vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, nó chỉ mở mắt được trong những khoảng thời gian rất ngắn.
Mỗi lần tỉnh lại, đôi đồng tử màu hổ phách đều chậm chạp tìm kiếm bóng dáng Sang Hyeok. Xác nhận cậu vẫn còn ở đây, hàng mi mới khẽ buông xuống, ngoan ngoãn chìm vào cơn mê tiếp theo.

Ngay cả khi được bế trở về giường, nó vẫn ôm khư khư chiếc mũ mới trong lòng, đến độ đầu ngón tay vì dùng sức quá mức mà trắng bệch.

"...Ba."

Giọng nó khàn đặc, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng mưa còn tí tách bên ngoài.

"Con buồn ngủ..."

Sang Hyeok khẽ đặt tay lên trán nó.

"Ngủ đi."

"Ba...Đừng đi đâu cả."

"Ừm."

Nghe được lời đáp, khóe môi Chovy mới khẽ giãn ra, bàn tay nắm lấy vạt áo cậu cũng từ từ buông lỏng.

Sang Hyeok vốn tưởng nó chỉ mệt quá nên ngủ một giấc, thế nhưng sang ngày hôm sau, Chovy vẫn chưa tỉnh. Rồi đến ngày thứ ba, ngoại trừ hơi thở đều đặn cùng lượng ma tố liên tục dao động quanh cơ thể, nó chẳng còn phản ứng với bất kỳ lời gọi nào nữa.

...

Bước xuống cầu thang, gã nhân thú chủng sói đã chẳng còn ở đó. Trên nền đá chỉ còn những vệt máu đã khô két.

Sói vốn là giống loài có sức sống mãnh liệt, bản năng sinh tồn cũng cực kỳ nhạy bén. Sau khi thoát khỏi ranh giới sinh tử, chúng thường tự tìm đến nơi kín đáo để dưỡng thương.

Kết giới hồi phục tuy không thể giúp gã mọc lại chiếc lưỡi đã mất, nhưng ít nhất cũng đủ cầm máu cái lỗ toác ra ở chân. Nghĩ vậy, Sang Hyeok không bận tâm thêm nữa.

Từ trong nhà đã nghe thấy tiếng người rộn ràng bên ngoài. Chính xác hơn, gần như toàn bộ dân làng đều tụ tập ngay trước cửa nhà cậu.

Sang Hyeok khe khẽ đẩy cửa, cái cửa này bị trận cuồng phong đêm qua đánh cho sắp hỏng, cậu chạm vào một cái nó liền muốn đổ xuống.

Người bên trong và người bên ngoài, mấy chục đôi mắt nhìn nhau. Chỉ một thoáng ngạc nhiên, đám đông lập tức trở lại dáng vẻ hớn hở ban đầu. Trái lại, cậu chỉ biết đứng ngây người nhìn mấy chục thú nhân đang hì hục đào bới trước sân.

"Cây ma thạch này to quá, gọi thêm người tới giúp đi!"

Trưởng làng đứng phía xa chống gậy chỉ huy. Ông lão đã bước sang bên kia sườn dốc cuộc đời, vậy mà hôm nay lại khỏe khoắn đến mức hận không thể tự mình nhổ phăng mấy khối ma thạch khổng lồ.

Dù đã bỏ lỡ thời kỳ thức tỉnh ma lực, không còn tư chất học ma pháp, lượng ma tố dày đặc tỏa ra từ những khối ma thạch vẫn đủ để kéo dài tuổi thọ và cải thiện thể chất của bọn họ một cách rõ rệt.

Có lẽ ngay cả lão cũng không ngờ, trước khi nhắm mắt xuôi tay còn được chứng kiến một kỳ tích như trong truyện cổ.

"Hôm qua thật sự cảm ơn cậu đã che chắn cho chúng tôi."

"Không có gì."

Sang Hyeok khẽ lắc đầu.

"Chuyện nên làm thôi."

Cậu đưa mắt nhìn quanh, ma thạch trong làng đã được khai thác thưa dần, chỉ còn vài cụm mọc bám trên những vách đá và mái nhà hiểm hóc. Đoán rằng sâu trong cánh rừng kia vẫn còn vô số, vậy mà chỉ riêng số thu hoạch được quanh làng đã chất thành từng ngọn nhỏ.

"Phải đi một chuyến lớn đến trung tâm ma vực, đổi lấy toàn bộ vật liệu tốt nhất. Nếu không thể gỡ bỏ những cụm bám trên mái nhà thì cứ phá đi, chúng ta xây lại từ đầu."

Sang Hyeok chưa từng đặt chân đến trung tâm ma vực, trước đây khi còn ở hội đồng cũng chỉ nghe nhắc qua đôi lần.

Đó là vùng đất ngập tràn ma tố, nơi những ma vật chủng cấp cao cùng chung sống. Người ta nói nó nằm ở nửa kia của địa cầu, diện tích còn rộng lớn hơn cả liên minh nhân loại cộng lại, nền văn minh cũng phát triển vượt xa tưởng tượng.

Những ma vật cấp thấp không đủ sức tồn tại ở trung tâm đều bị đào thải, phân tán thành từng nhóm nhỏ khắp nơi. Từ làng này sang làng khác cũng phải mất vài ngày đường. Thành phố ma vật từng bị hoàng gia san phẳng năm xưa vốn đã được xem là quần thể đông đúc bậc nhất ở vùng ngoại vi, vậy mà đặt cạnh trung tâm ma vực vẫn chẳng đáng là bao.

Sang Hyeok muốn mở lời ngăn cản, nhưng rồi lại không tìm được lý do thích hợp.

Một nơi phức tạp như vậy, lấy gì đảm bảo những thú nhân không có ma pháp sẽ bình an trở về? Huống hồ, ở vùng đất giàu ma tố đến thế, liệu người ta có thực sự cần những khối ma thạch này?

Nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng.
Dù sao trong mắt bọn họ, cậu cũng chỉ là một ma vật biết nhiều hơn người khác đôi chút.

Chuyện của Chovy cũng được giấu kín, số ma thạch còn lại trong nhà gần như đều được Sang Hyeok dùng để duy trì lượng ma tố truyền vào cơ thể thằng bé. Trán nó vẫn nóng rẫy, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, cậu đành liên tục tạo những mồi băng nhỏ đặt quanh phòng.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Đội trao đổi trong làng cũng bắt đầu lên đường đến ma vực. Bọn họ đổi được vài cỗ xe chạy bằng nhiên liệu, chất đầy hành trang đơn sơ cùng phần lớn số ma thạch rồi rời đi trong ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người.

Những ngày sau đó, Sang Hyeok gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày cậu quán xuyến công việc trong làng, tối lại trở về chăm sóc Chovy.

Có lúc đang đọc sách, cậu chợt nghe thấy tiếng gọi rất khẽ.

"...Ba..."

Vội vàng đặt sách xuống chạy đến, thứ đón lấy cậu chỉ là đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nó chỉ mơ màng gọi cậu theo bản năng, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ kéo dài tưởng như vô tận.

Ban đầu Sang Hyeok chỉ nghĩ nó kiệt sức sau khi phóng thích lượng ma lực khổng lồ. Hiện tại cậu sợ di chấn đã ăn vào thần kinh, con rồng 5 sừng vậy mà bị cậu nuôi cho hỏng rồi.

Mãi cho đến ngày đầu tiên chớm lạnh, gió đầu đông len qua những kẽ lá khô đang cố níu giữ chút sinh khí cuối cùng.

Mùa đông khiến rau quả khó sinh trưởng, gia súc cũng dễ mắc dịch bệnh. Phần lớn đội săn tinh nhuệ đã theo thương đoàn lên đường, trong làng chỉ còn vài người thay phiên tuần tra.

Sở dĩ để lại ít người bảo vệ như vậy, là bởi đó giờ cái làng này quá nghèo, căn bản cũng chẳng có gì để người ta đến cướp. Vậy nên cậu chỉ xuyên qua khu rừng đã vào được trong làng, mà lần đầu gặp gỡ họ cũng không chút phòng bị mà thu nhận luôn.

Lương thực bắt đầu thiếu hụt từng chút một, phần dự trữ có lẽ cũng chẳng cầm cự được nổi một tháng. Mà điều khiến mọi người bất an hơn cả là không ai biết thương đoàn có thể trở về nguyên vẹn hay không.

Sang Hyeok ngồi bên mép giường, khẽ chớp mắt. Chậu nước cạnh giường vừa được thay mới. Chiếc khăn vải trong tay cũng đã được nhúng qua nước mát thêm một lần nữa.

Nếu không phải lồng ngực Chovy vẫn đều đều phập phồng cùng lượng ma tố quanh cơ thể vẫn âm thầm lưu chuyển, có lẽ cậu đã thật sự nghĩ nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Rốt cuộc lượng ma lực giải phóng hôm ấy lớn đến mức nào?

Điều kỳ lạ hơn là dù nằm bất động suốt nhiều tháng, cơ thể Chovy vẫn không ngừng trưởng thành. Tay chân dần dài ra, bờ vai rộng hơn, đường nét gương mặt cũng từng chút một trở nên sắc sảo. Tựa như thời gian đã bỏ quên ý thức của nó, nhưng vẫn lặng lẽ thúc đẩy thân thể tiếp tục lớn lên.

Sang Hyeok thay khăn mới, cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Cậu vốn chẳng giỏi chăm sóc người khác.

Nhưng suốt mấy tháng qua, từ thay nước, lau người, truyền ma lực cho đến đút từng ngụm thuốc, mọi việc đều đã thành thói quen.

Chiếc khăn mềm lướt qua gương mặt tái nhợt, sống mũi cao rồi dừng nơi cổ.

Yết hầu của Chovy đã dần hiện rõ thành một đường gờ mỏng. Đầu ngón tay Sang Hyeok khẽ chạm lên, cảm nhận được nhịp rung rất nhẹ theo từng hơi thở.

Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ, từ ngoài đường đã truyền đến những tiếng hô vang dội như sấm.

"Thương đoàn đã trở về rồi!"

Sang Hyeok thoáng giật mình, tạm gác lại việc dang dở chạy ra ngoài nghe ngóng.

Đội trao đổi tiến vào từ cổng làng. Lúc khởi hành có ba mươi hai người, khi trở về vẫn đủ ba mươi hai gương mặt.

Trái với những viễn cảnh tồi tệ Sang Hyeok từng nghĩ đến, không một ai bị thương. Thậm chí ai nấy còn hồng hào, phổng phao hơn hẳn lúc rời đi.

Những cỗ xe phía sau chất đầy hàng hóa. Có thứ cậu từng đọc qua trong sách của nhân loại, cũng có vô số món đồ lạ lẫm đến mức ngay cả hồi còn ở kinh đô cũng chưa từng thấy.

Mấy thành viên chủ chốt của đội săn đều đeo bên hông vũ khí mới. Chuôi kiếm, lưỡi đao và đầu giáo được khảm ma thạch bằng kỹ thuật vô cùng tinh xảo. Trên xe còn chất xác mấy con ma thú cỡ lớn vẫn chưa kịp nguội máu. Trước kia cả đội săn vất vả một ngày cũng chưa chắc hạ nổi một con như vậy.

Tiếng reo hò vang khắp ngôi làng nhỏ.
Bạn đời, con cái và người thân ùa ra đón họ. Có người ôm nhau khóc nức nở, có người cười đến đỏ hoe cả mắt.

Đợi không khí náo nhiệt lắng xuống đôi chút, Sang Hyeok mới tiến lên.

"Số ma thạch đó đổi được nhiều vậy sao?"

Có lẽ bọn họ không biết, một cây đao kia có chỉ số ma lực tương đương với một ma vật tầm trung.

Nghe vậy, trưởng đoàn chỉ cười lắc đầu.

"Ban đầu...đúng là không đổi được."

"Ở ma vực, ma thạch vốn chẳng đáng giá."

Ông ấy ngừng một chút rồi tiếp tục.

"Chúng tôi đi mãi, càng tiến gần trung tâm thì rừng cây càng thưa dần. Thay vào đó là những cột ma thạch khổng lồ cao vút nối tiếp nhau, nhiều đến mức nhìn không thấy điểm cuối."

Ròng rã hơn hai tháng, thức ăn dự trữ cũng đã hết, càng gần trung tâm thú vật càng hung tợn. Bọn họ không chỉ không săn được, ngay cả việc giữ tính mạng cũng khó khăn.

Trước mắt là tuyệt vọng, đường về càng trở nên xa vời.

Ngay khi tất cả đều nghĩ mình sẽ bỏ xác nơi đất lạ...

"May mắn thay, chúng tôi gặp được một thú nhân có sừng."

"Người đó đang tuần tra ở rìa ma vực."

"Dù chẳng cảm nhận được ma lực, nhưng chỉ nhìn khí thế thôi cũng biết anh ấy rất mạnh."

Sang Hyeok khẽ siết đầu ngón tay.

"Sừng như thế nào?"

"Có mấy chiếc?"

"Hai chiếc."

"Không giống hươu, cũng chẳng giống trâu."

Không hiểu vì sao, từ sau chuyện của Chovy, Sang Hyeok bỗng trở nên đặc biệt nhạy cảm với những cái sừng.

"Anh ấy bảo ma thạch ở chỗ chúng ta rất đặc biệt, liền đưa cả đoàn vào trung tâm ma vực."

"Chúng tôi được dẫn vào địa phận, anh ấy nói mình và rất nhiều đồng loại phục tùng cho chủ nhân. Vị thân chủ đó chính là người đổi cho chúng ta nhiều món đồ này."

Nói xong, như chợt nhớ ra, trưởng làng đã gọi người bê đến một cái rương. Cái rương làm bằng gỗ đen tuyền khảm vàng, dài và rộng đến mức cậu nghĩ có thể dùng nó làm quan tài.

"Đúng lúc ở ma vực có lễ hội, vị thân chủ kia đã gửi cho chúng ta rất nhiều sách. Tôi còn nói thật trùng hợp, chỗ chúng tôi có người rất thích đọc, nhưng khổ nỗi điều kiện nghèo nàn tri thức không cho phép."

Chiếc rương được bẩy ra, bên trong là những quyển sách xếp chồng ngay ngắn. Sang Hyeok chưa từng thấy những thứ này, chỉ cảm nhận được mỗi trang đều được rải lên tầng mỏng ma pháp, hơn nữa chất lượng bảo quản vô cùng tốt.

"Vị thân chủ đó nhìn như thế nào?"

"Chưa gặp, mọi việc đều nhắn nhủ qua nhân thú có sừng kia. Tôi lóng ngóng nghe được lễ hội được tổ chức vì Ngài đã thức tỉnh, lần gần nhất diễn ra sự kiện tương tự đã là một câu chuyện cổ tích."

"Ngài?"

"Đúng vậy, có thể coi là thực thể mạnh mẽ nhất ma vực."

Sang Hyeok lục tìm trong não bộ. Ngay cả trong kho tri thức đồ sộ của nhân loại, cậu cũng chưa từng đọc thấy ghi chép nào về sự tồn tại ấy.

Chẳng trách năm ấy thị uy diệt nửa thành phố ma vật, ma vực không hề có động thái báo thù. Phe nhân loại còn vốn tưởng bọn chúng không để sinh vật ngoài ranh giới vào mắt.

Cậu còn muốn hỏi thêm, linh cảm mách bảo chuyện này và cỗ ma lực bám đuôi mình có liên quan. Nhưng ngoài trừ thông tin căn bản kia, bọn họ chưa từng gặp vị thân chủ nọ và Ngài.

Từ trên cầu thang chợt truyền đến những âm thanh khe khẽ, ngoảnh mặt lại, cậu liền thấy Chovy bước chậm xuống.

Có lẽ vì thân thể đã nằm liệt một chỗ đã lâu, nó đi đứng buộc phải vịn vào lan can gỗ. Hình như so với chỉ một tiếng trước khi cậu xuống đây, nó đã khác đi một chút.

Ánh mắt kia sáng quắc, loé lên kim quang nhàn nhạt, có gì đó đã thay đổi trong cái nhìn ấy. Nếu không phải do chính mình chăm sóc, cậu còn không nghĩ vẻ tỉnh táo kia là do nó mới ngủ dậy.

Nó khẽ cong khoé môi, híp mắt nhìn cậu.

"...Ba, con ở đây."

--

Trải qua thêm ba mùa xuân, ngôi làng đơn sơ năm nào cũng dần bước vào một quỹ đạo mới.

Không chỉ tiếp nhận thêm nhiều giống loài di cư đến sinh sống, nơi đây còn mở cửa giao thương với bên ngoài. Họ không còn phải phụ thuộc vào những ngôi làng lân cận như trước, mà ngay cả thương nhân từ ma vực cũng bắt đầu mang hàng hoá đến trao đổi.

Tính đến hiện tại, diện tích đất canh tác và khu dân cư đã mở rộng gần gấp rưỡi so với ngày Sang Hyeok mới đặt chân tới. Chuồng trại nối tiếp nhau mọc lên, những cánh đồng từng cằn cỗi nay phủ kín màu xanh. Mỗi khi chiều xuống, khói bếp len lỏi giữa những mái nhà gỗ mới dựng, khác hẳn vẻ hiu quạnh của ngôi làng năm xưa.

Số sách được gửi từ ma vực cũng chất kín mấy dãy kệ. Ban đầu Sang Hyeok chỉ định mở một tiệm dược liệu nho nhỏ, ai ngờ cuối cùng lại kiêm luôn cả việc dạy học.

Cũng phải thôi. Đám trẻ lớn lên trong môi trường tràn ngập ma tố, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng lượng ma lực dồi dào hơn hẳn những thế hệ trước. Có đứa mới vài tuổi đã thức tỉnh thiên phú, mà trong cả ngôi làng này, người tinh thông pháp thuật nhất vẫn chỉ có mình cậu.

Sự tồn tại của năm chiếc sừng dần được chiếc mũ rộng vành che lấp trong mắt mọi người. Vì cũng có vài đứa phát triển rất nhanh, vậy nên sự tồn tại của Chovy cũng dần được hợp lí hoá.

Sang Hyeok chống cằm ngồi sau chiếc bàn gỗ, tay lật từng trang sách mới được vị thân chủ bí ẩn gửi đến, thỉnh thoảng lại nhấc mắt nhìn xuống đám học trò đang cắm cúi tập viết.

Gian nhà tầng một vừa được cơi nới thêm, kê thành năm dãy bàn dài. Chovy vẫn ngồi ở vị trí cuối cùng như mọi khi. So với những bạn học cùng tuổi, nó cao hơn nửa cái đầu, vậy mà chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với ai. Ngoài lúc trả lời câu hỏi của cậu thì cả buổi học hầu như không nghe nó nói quá vài câu.

Nếu không phải quanh nó ngày nào cũng có lũ nhóc ríu rít chạy theo, Sang Hyeok thật sự sẽ lo thằng bé ở mãi bên mình đến mức quên mất cách kết bạn.

Đứa nhóc này ở nhà nói nhiều lắm cơ mà.

"Này, còn viết chữ xấu nữa thì tối nay phạt đọc sách đấy nhé."

Rõ ràng Chovy ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc hơn bất cứ đứa nào trong lớp. Vậy mà từ trên bục nhìn xuống, Sang Hyeok vẫn thấy từng nét bút của nó xiêu vẹo như rắn bò.

Thằng bé lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt đầy oan ức.

"Không có xấu mà..."

Chovy được cậu dạy chữ sớm hơn bọn trẻ tận hai năm. Thế nhưng ngay cả khi Sang Hyeok cầm tay uốn từng nét, bút lông vừa đặt xuống giấy đã trượt một đường dài từ cuối trang lên tận đầu trang, cố chỉnh đến mấy cũng không nổi.

Sau này cậu phát hiện ra, nó rất sợ một kiểu phạt, chính là đọc sách trước khi ngủ. Hoặc là đọc cho hết năm mươi trang, hoặc là đọc đến lúc Sang Hyeok nằm trên ghế ngủ thiếp đi.

"Thầy ơi, hoa hôm nay đẹp quá... Có ai tặng thầy sao ạ?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Chẳng cần ngẩng đầu, Sang Hyeok cũng biết là Aria.

Con bé chủng mèo tam thể hoạt bát nhất lớp, thoạt nhìn chừng mười ba, mười bốn tuổi theo cách tính của loài người. Nó tiếp thu bài rất nhanh, đầu óc lanh lợi, mà vẻ ngoài cũng thuộc hàng nổi bật trong chi họ mèo.

Vừa nghe câu hỏi ấy, Chovy ở dãy cuối lập tức cúi thấp đầu.

Ngòi bút kim loại cào nhè nhẹ trên mặt giấy, rõ ràng một chữ cũng không viết thêm được.

Sang Hyeok chống cằm nhìn hai đứa, vô thức dấy lên chút hứng thú.

Không biết từ bao giờ, Chovy đã hình thành một thói quen kỳ lạ. Cứ vài hôm lại lén chạy vào rừng, lúc trở về nhất định sẽ mang theo một bó hoa. Hoa chưa kịp héo, hôm sau đã đổi thành một loài khác. Mà cậu cũng thuận tay đặt chúng ở nơi có nhiều ánh nắng nhất trong nhà.

"Hoa lam tinh."

Sang Hyeok khẽ đáp.

"Bạn Chovy mang về cho thầy."

Chovy thì vẫn cúi đầu, vành tai dưới mái tóc đen lặng lẽ đỏ lên một chút. Nó siết chặt cán bút, giả vờ chăm chú nhìn trang giấy.

Đến nước này mà còn giả bộ bình tĩnh.

Thằng bé bình thường lạnh lùng là thế, hóa ra cũng biết ngượng. Mà Aria nữa, rõ ràng biết thừa bó hoa ấy từ đâu ra, vậy mà ngày nào cũng cố tình hỏi một câu giống hệt.

Con nít bây giờ vòng vo thật.

Sang Hyeok chẳng hiểu nhiều chuyện tình cảm, nhưng với thân phận vừa là người nuôi nấng, vừa là thầy giáo, cậu lại thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau khá thuận mắt.

Dù sao Chovy cũng từng nói mình thích chủng mèo nhất.

Có lẽ sau này bước vào giai đoạn trưởng thành, tìm một bạn đời như Aria cũng không tệ.

Hoàn toàn không biết người đang ngồi trên bục giảng đã tự mình nghĩ xa đến vậy, Chovy vẫn lặng lẽ cúi đầu. Đầu bút gần như sắp chọc thủng mặt giấy.

Thấy cả lớp ai nấy đều uể oải vì luyện chữ suốt buổi, mà dược liệu trong kho cũng sắp cạn, Sang Hyeok dứt khoát gấp sách lại.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Cả lớp vào rừng thu thập dược liệu."

Những loại cây cần tìm đều đã được dạy từ trước, còn Chovy nghiễm nhiên bị đẩy lên làm người dẫn đường.

Thằng bé vốn đã quen thuộc khu rừng này. Chỉ cần đi quanh vùng rìa là đủ tìm được hầu hết.

Chưa kể ma pháp của nó rất bá đạo. Trong giờ học ma pháp, khi bọn nhóc này chỉ thổi ra một quả cầu lửa bằng nắm tay , thì nó đã phun ra một cột thiêu trụi cả mảng rừng.

Những ma vật khác chỉ thông thạo nguyên tố nhất định, còn nó thì hàng nào cũng chơi.

Sang Hyeok để mấy đứa tự dắt díu nhau đi, chủ yếu muốn tạo bầu không khí, mặt khác để Chovy giao tiếp với bạn bè nhiều hơn.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, khi cuốn sách cuối cùng đã khép lại, ánh chiều ngoài hiên cũng chuyển sang một màu cam nhạt. Sang Hyeok thu dọn bàn ghế, tiện tay khép cửa rồi hóa thành mèo đen, lặng lẽ men theo con đường quen thuộc tiến vào rừng.

Hơi nước đọng dưới tán cây mang theo cái lạnh đầu thu dịu nhẹ. Trên đường đi, cậu thấy từng bụi cỏ máu đã bị cắt mất phần ngọn, nhựa đỏ sẫm vẫn còn rịn ra nơi vết cắt. Lá ngân quang, hoa nguyệt bạch, nấm tuyết cũng có vẻ đã được thu thập.

Xem ra lũ nhóc cũng không đến nỗi lười biếng.

Bàn chân mèo giẫm lên lớp đất mềm ẩm gần như không phát ra tiếng động. Cậu len qua bụi gai, nhảy từ gốc cây này sang gốc cây khác. Thế nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy bóng đứa nào, xem chừng bọn trẻ đã vào sâu hơn dự tính.

Sang Hyeok khẽ khép mắt.

Một vòng ma pháp nhàn nhạt lan ra từ lòng bàn chân, tản vào không khí như gợn sóng mặt hồ. Chỉ trong chốc lát, vô số điểm sáng lớn nhỏ hiện lên trong ý thức cậu.

Đám học trò ở cách đây chừng hai trăm mét.

Điểm sáng của Chovy nổi bật nhất, sáng đến mức gần như át hẳn những đốm khác. Ngay sát bên là Aria, cô bé mèo tam thể. Ngoài ra còn có thêm một nguồn ma lực khá mạnh đang nhanh chóng yếu dần...

Có lẽ là ma thú.

Sang Hyeok lập tức thu lại khí tức của mình.

Thân mèo nhỏ thoăn thoắt leo lên thân cổ thụ, nhẹ nhàng đáp lên cành cao rồi men theo tán lá tiến đến. Vừa kịp nép mình sau lớp vỏ cây xù xì, cậu đã thấy hai đứa nhỏ tách bụi cây đi ra.

Chovy đi trước, Aria theo sát phía sau.

Trên người Chovy phảng phất mùi máu, không quá nồng nhưng cũng đủ để cậu nhận ra. Có lẽ con ma thú vừa rồi đã bị nó xử lý.

Mấy đứa nhỏ khác không thấy đâu, chắc còn chưa đuổi kịp.

Con bé bám theo sau rất chặt, đôi lúc muốn vươn tay ra bám lấy áo nó, nhưng rồi lại vụng về thu lại.

"Chuyện ban nãy cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc bọn mình đã bị con quái thú đó xé xác."

"Ừ."

Thì ra đốm sáng lụi tàn khi nãy là của một con ma thú trưởng thành. Loại này chỉ số sức mạnh khá cao nhưng lại không có tri thức, vì vậy chỉ được xếp vào hàng cấp thấp.

Bình thường một con như vậy, cần một người trong đội săn được trang hoàng vũ khí xử lí.

Sang Hyeok thầm nhủ lát nữa nhất định phải mắng bọn nhỏ một trận.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cậu lại bị Chovy kéo đi.

Con bé mèo cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, khẽ nắm lấy cổ tay nó. Ngay giây tiếp theo, Chovy lạnh nhạt gạt phăng bàn tay ấy.

Đôi mắt vàng kim vốn luôn ngoan ngoãn trước mặt Sang Hyeok lúc này lạnh đến mức xa lạ. Nó nhìn Aria như nhìn một cái xác.

"Chính cậu là người đòi vào sâu như này để tìm hoa lam tinh, chúng ta mới gặp nguy hiểm."

Thì ra là vì con bé cũng muốn có một bó hoa lam tinh giống của cậu. Hoa lam tinh vốn chỉ mọc gần mạch nước sâu trong rừng già. Ngày trước Chovy từng lén vào hái, bị cậu mắng suốt nửa ngày.

"Cậu vẫn giận vụ chiếc mũ sao...mình không cố ý mà, chỉ là lúc đó mình hoảng quá."

"Cố ý? Vậy những lần trước thì sao, lần nào cũng vô tình chạm vào mũ tôi muốn gỡ nó xuống?"

Qua cuộc đối thoại, Sang Hyeok có thể lờ mờ đoán được tình huống gì đã xảy ra. Ngoại trừ lúc ở một mình với cậu, còn lại gần như lúc nào nó cũng đội mũ. Có lần cậu gặng hỏi, Chovy mới trả lời không muốn người khác thấy sừng của mình, càng không muốn đồ mình trân quý bị chạm vào.

Sang Hyeok cảm thấy suy cho cùng nó cũng chỉ là một cái mũ vành rách được cậu vá lại thôi.

"Nếu cậu để ý vụ mấy cái sừng...tớ không nói cho ai đâu. Vả lại tớ thấy chúng cũng rất ngầu mà..."

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ sao về tôi."

Đúng thật là không nên giao đám nhỏ cho chúng nó. Bọn tình yêu gà bông này, hờn dỗi nhau liền không còn nghĩ tới ai.

Là phái mạnh thì không nên nhỏ mọn như vậy, lát nữa về phải dạy lại nó mới được.

Nghĩ vậy, Sang Hyeok nhẹ nhàng nhảy sang một cành cây khác, tiếp tục lần theo dấu vết của những đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc, bóng mèo đen đã khuất hẳn sau tầng lá dày.

Bàn tay buông thõng bên người của Chovy mới khẽ siết lại. Ma lực từ bốn phương lặng lẽ hội tụ về đầu ngón tay nó, không hề cuồng bạo như lần mất khống chế năm ấy, mà đen đặc quánh như vực sâu dưới đáy biển.

Aria bất giác lùi về sau một bước.

Rõ ràng Chovy vẫn đứng đó, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên mới lớn, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cô bé lại có cảm giác mình đang đối diện với một sinh vật hoàn toàn xa lạ.

Cô bé mím chặt môi, cố lấy hết dũng khí mới cất được tiếng.

"...Cậu tỉnh táo lại đi."

Giọng nói vừa dứt đã bị nuốt chửng trong bầu không khí nặng nề.

"Người ấy là ba cậu."

Nó chỉ lặng lẽ nhìn về hướng Sang Hyeok vừa rời đi, đáy mắt vàng kim bình thản không gợn lấy một tia dao động.

"Thì sao?"

"Ai quy định..."

"...ba không thể là của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com