Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Éclair (H)

Éclair là một loại bánh ngọt truyền thống của Pháp, nổi tiếng với hình dáng thon dài và lớp vỏ mỏng giòn tan. Tên gọi "éclair" trong tiếng Pháp có nghĩa là "tia chớp," ám chỉ sự nhanh chóng trong cách bánh này được ăn hết do hương vị thơm ngon khó cưỡng của nó. Bánh éclair thường được làm từ bột choux, bên trong là nhân kem tươi hoặc kem custard mịn màng, và phủ lên trên là lớp chocolate bóng bẩy hoặc lớp icing ngọt ngào.

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Nghĩ tới ánh mắt như thiêu đốt của cậu khi lần đầu gặp anh, Sang Hyeok cũng không dám nghi ngờ tính xác thực trong câu nói ấy nữa. Anh chỉ là càng đỏ mặt gay gắt hơn, ngón tay cầm chiếc bao cao su màu trắng kem cũng run rẩy không vững.

Ji Hoon quan sát anh rồi bật cười. Cậu dịch gần tới, tay trùm lên bàn tay anh hướng dẫn từng chút một.

"Nào, đầu tiên là đặt lên đây", cậu chỉ anh đặt miệng bao lên đỉnh quy đầu của mình, "sau đó kéo xuống, chầm chậm thôi."

Sang Hyeok gật gù nghe theo lời cậu nói, đầu ngón tay hồng hồng tỉ mỉ chạm vào đầu khấc rồi cố định chiếc bao tròn tròn nhỏ nhắn lên trên đó, một tay cầm giữ lấy cán gậy thịt, một tay cẩn thận đem miệng bao vuốt xuống.

Mới chỉ được tay anh cầm vào, cậu đã sướng đến tê rần, hai bên trán dần rỉ ra mồ hôi, thái dương cũng giật lên căng thẳng, cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn bắn vào bên trong.

Chết tiệt, Ji Hoon thầm chửi mắng trong lòng.

Hễ anh có hành động gì dâm dục là cậu lại muốn bắn. Chỉ trách vẻ bề ngoài của anh quá đỗi thuần khiết, khiến cậu cảm giác như mình là kẻ đang vấy bẩn anh, lôi kéo anh sa đọa. Điều đó kích thích dục vọng chiếm hữu của cậu đến tột cùng. Bông hoa này, chỉ mình cậu được nếm mật.

Đang vuốt dở giữa đường, cái miệng nhỏ của anh chu lên.

"To thế này, bọc được hết thật sao?"

Muốn vỡ tung rồi. Ji Hoon mạnh mẽ đè anh xuống, hôn lên cánh môi ướt mềm.

"Đừng nói những lời nguy hiểm như thế. Em sẽ không thể nhẹ nhàng được mất."

Môi lưỡi bận rộn quấn vào nhau, cậu đưa một tay xuống tự chỉnh lại phần bao cho nó ôm lấy hết phần gậy thịt.

Đặt ở trước rãnh mông, gậy thịt liền tham lam cọ sát vào cửa động, chờ đợi để được bước vào trong.

Cặp mông trắng nõn trơn mịn đặt kề dương vật to lớn xù xì tạo ra sự tương phản đáng sợ. Ji Hoon dùng tay tách mở tìm lại đường hầm vừa được khai phá, nhẹ nhàng hạ thắt lưng xuống, từng bước chậm rãi đẩy gậy thịt vào hang động nóng ẩm của anh.

"Hưm... đau...", anh lập tức nghẹn ngào thốt lên, dưới mông có cảm giác như muốn bị xé rách.

Ji Hoon dịu dàng hôn dọc cần cổ mê người, rồi lại mơn trớn xương quai xanh tinh tế và bộ ngực mềm mại trắng muốt, vừa an ủi anh vừa muốn đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau dưới hạ thể.

Cậu rê môi tới trước đầu ngực hồng hào, chậm rãi mút mát như thể nó là một món tráng miệng.

Anh ngọt và thơm như thứ mật hoa mà cậu từng trộm nếm thời bé, cái hồi lũ trẻ trong ngõ rủ nhau đi ngắt hoa nhà hàng xóm và rút lấy nhụy hoa để hút mật.

Nghĩ đến đó, cậu liền thật sự đem đầu vú của anh coi như một cái nhụy hoa mà hút. Đầu lưỡi ấm nóng chạm vào đỉnh tròn, đảo quanh rồi gặm cắn khiến cho quầng vú nhanh chóng hồng lên một mảng lớn, ướt nhẹp nước bọt trong suốt.

Sự chú ý của anh bị phân tán như cậu muốn, tạm thời bỏ quên việc cậu đang chậm rãi đưa dương vật thâm nhập vào bên dưới mà đê mê trước khoái cảm nơi đầu ngực. Đến khi hai đầu vú của anh sưng đỏ như những trái nam việt quất bọc đường, cậu cũng đã đâm được dương vật đến tận sâu bên trong, bắt đầu nhịp nhàng thúc đẩy.

Ji Hoon muốn dịu dàng cách mấy thì cũng bị sự sung sướng và bản năng tình dục chi phối. Cậu muốn bọc lấy anh bằng hơi thở của mình, triệt để chiếm lấy anh tới tận nơi sâu nhất, nơi mà không một ai có thể chạm tới.

Cậu đưa đẩy hông, giữ chặt eo thon rồi từng nhịp từng nhịp đâm vào rút ra, không quên ghé vào tai anh thì thầm những lời ngọt ngào khích lệ.

"Phải rồi, ngoan lắm. Sang Hyeok thật ngoan. Mau nuốt lấy em. Đừng sợ, dang rộng chân ra."

"Ưm... Ji Hoon... cảm giác thật lạ..."

Dương vật nóng hổi mạnh mẽ nghiền vào trong lỗ nhỏ khiến anh cảm thấy những cảm xúc chưa bao giờ trải qua. Khác hẳn với ngón tay cậu, dương vật dài hơn, to hơn, nóng hơn và dập vào mạnh mẽ hơn.

"Hửm? Lạ như thế nào?" Ji Hoon cười khẽ, vừa đẩy vừa vuốt ve da thịt non mềm,

Anh không biết diễn tả làm sao, chỉ ngâm nga đáp lại bằng tiếng ưm a mềm nhũn.

"Có phải là vừa ngứa, vừa thoải mái không?" Cậu hôn lên môi hồng, giải thích một chút. "Đó là anh đang sướng, bông hoa xinh đẹp của em."

"Sướng quá... a... sâu quá...", anh cong chân lên vì khoái cảm, cổ họng nóng đến khô rát. Anh đột nhiên thèm muốn nụ hôn ướt át của cậu như chưa bao giờ trước đây.

"Ư.. ưm... Ji Hoon mau... hôn anh"

"Tuân lệnh thưa ngài", Ji Hoon hạ môi xuống đưa đầu lưỡi ra tách mở hàm răng trắng sứ. Đầu lưỡi nhỏ bên trong liền chủ động tiến ra đón chào, nhiệt tình trao đổi nước bọt cho đến khi anh đã thoả mãn cơn khát tình.

Ở bên dưới, cậu vẫn mạnh mẽ đẩy thắt lưng, dập vào háng anh điên cuồng. Đầu khấc vừa được rút, ló một chút ở ngoài cửa động liền giã vào trong chạm tới nơi sâu kín nhất.

Khi dạo đầu, cậu nâng niu anh, trân trọng anh đến bao nhiêu thì hiện tại lại vồ vập, thô lỗ đến bấy nhiêu. Dương vật bị cặp mông bú mút chặt chẽ, cậu sướng đến tê người, chẳng biết đã phải duyệt lại bảng cửu chương trong đầu bao nhiêu lần để giữ cho mình tỉnh táo.

Trong cơn kích tình, Sang Hyeok lại nhìn thấy những bông hoa bao lấy xung quanh, nhưng lần này chúng không nở một cách yên bình như trước nữa, mà những cánh hoa mỏng manh lại như bị ai đó vạch ra, chà sát rồi nghiền nát, chơi đùa cho đến khi chúng tan nát, nhỏ xuống những giọt nước thơm ngọt rồi tích tụ thành một bể tình rộng lớn.

Sự sung sướng chưa từng có này khiến anh cảm thấy xa lạ nhưng cũng vô cùng kích thích. Giữa lênh đênh muôn trùng con sóng, nụ hôn dịu dàng của cậu như một ngọn đèn hải đăng, chậm rãi dìu dắt anh khiến cho anh an lòng, buông thả để bản thân được tự do trôi nổi như một cánh hoa rơi trên mặt nước.

Anh bám lấy cậu như bám lấy sợi dây cứu sống. Cậu thuận thế ôm anh ngồi dậy, đem toàn bộ dương vật cắm vào trong. Anh nương theo sự dạy dỗ của cậu mà nhún mông, đem gậy thịt to lớn ngoan ngoãn nuốt vào. Sau đó lại nghe theo lời cậu mà nằm úp sấp, đem cánh hoa ướt đẫm sưng đỏ giương lên trời, một lần nữa bao dung chứa lấy toàn bộ của cậu ở bên trong hang động nhỏ bé của mình.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chỉ nhớ mình đã thua cuộc trước bản ngã, vô thức gọi tên cậu vô số lần, tiếp đón chàng ong mật chăm chỉ tiến vào nhụy hoa tìm mật ngọt vô số lần, để cậu đưa anh tới cao trào suốt đêm, cùng nhau bắn ra không biết bao nhiêu lần cái thứ chất dịch nóng hổi tanh nồng nhưng cảm giác lại ngọt ngào hơn cả mật ong.

...

Ji Hoon ôm lấy thân hình ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực hít hà, thầm cảm ơn chính mình vì đã đem theo không chỉ một mà ba cái bao trong ví. Quả nhiên, chuẩn bị kỹ càng chưa bao giờ là sai.

Cậu ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của anh, trái tim nhộn nhạo không ngừng như thể một gã thiếu niên đang thầm thương trộm nhớ mối tình đầu.

Không biết lén hôn người khác khi họ đang ngủ thì có tính là phạm pháp không nhỉ, cậu không rành luật dân sự cho lắm. Nhưng nếu có thì xin thứ lỗi vì cậu đã lỡ phạm pháp hơi nhiều lần rồi. Cậu cứ hôn anh, thơm anh và hôn anh mãi mà vẫn không thể đã cơn ghiền đang trỗi dậy trong người.

Trời hé rạng đông mà anh vẫn chưa dậy. Thường thì giờ này cậu đã phải có mặt ở tiệm bánh để chuẩn bị những mẻ bánh mới rồi.

Ngẫm nghĩ một chút, Ji Hoon lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, báo với Hyeon Joon rằng hôm nay cửa tiệm sẽ nghỉ buổi sáng vì cậu có việc gấp. Sau đó, cậu lại nhàm chán nhìn ngó quanh phòng ngủ của anh, tìm hiểu một chút về thế giới riêng tư của con người này.

Phòng của anh chất đầy sách. Sách liên quan tới hoa có, không liên quan tới hoa cũng có. Cậu bốc một quyển sách dày cộp trên giá lên, một quyển bách khoa toàn thư về các loài hoa, đúng chủ đề mà cậu đang muốn học.

Nằm xuống cạnh anh, cậu lật mở nhẹ nhàng từng trang, mở ra liền phát hiện anh đã cẩn thận ghi chú và đánh dấu trong quyển sách này ở những điểm mà anh thích thú. Một kẻ mọt sách thứ thiệt.

Cậu đặc biệt lưu tâm đến những gì anh thích, vậy nên ưu tiên mở xem những trang có dấu bookmark của anh, cẩn thận ghi nhớ các loài hoa được anh ghi chú.

Người bên cạnh không biết mơ thấy giấc mơ gì, mi tâm khẽ nhăn lại, đang yên ổn thì đột nhiên khóc thút thít. Lúc cậu nện anh tới thảm thương cũng không thấy anh khóc như thế này.

Ji Hoon vội vã đặt sách xuống rồi ôm lấy mặt anh, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"Sang Hyeok, không sao đâu, không sao. Chỉ là giấc mơ thôi. Đừng khóc nào. Chỉ là mơ thôi."

Anh không nghe thấy lời cậu, tiếp tục rơi nước mắt, đoạn sau còn nức nở cất lên những câu nói ngắt quãng khiến cậu chẳng hiểu gì.

"Đừng mà... nói dối... Đừng... không được..."

Ji Hoon bối rối ôm lấy anh trong lồng ngực của mình. Cậu không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục xoa dịu lấy bờ lưng gầy của anh. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, cậu đã thấy anh khóc tận hai lần. Lúc mới gặp cậu cũng từng nghĩ anh mềm yếu, nhưng lại không nghĩ anh mềm yếu tới mức này, khiến cho cậu muốn ném bỏ hết tất cả mọi thứ để bên cạnh anh, chở che cho anh suốt cuộc đời.

Có vẻ giấc mơ tồi tệ đã kết thúc, anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hoang mang dần lấy lại tiêu cự nhìn quanh, cố gắng xác thực xem đây là thực hay là ảo. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cậu, anh mới nhận ra đây là hiện thực.

Chính Sang Hyeok cũng không biết mình đã khóc như thế nào, hay đã buộc miệng thốt ra những gì, anh chỉ nghĩ mình đã âm thầm rơi nước mắt, còn cậu thì tình cờ ở bên cạnh ôm lấy anh mà thôi.

Ji Hoon thấy anh đã tỉnh, cũng không biết dùng lời lẽ để an ủi làm sao. Cậu giỏi nhất là đánh lạc hướng, vậy nên cậu lại cầm quyển sách lên, giơ trước mặt anh, lật cho anh xem.

"Đồ lười biếng ham ngủ, mau dậy giải thích cho em", cậu nhéo mặt anh, bắt anh tập trung vào trang sách, "vì sao chỗ này lại có hình trái tim?". Cậu chỉ vào một bông hoa màu trắng được đánh dấu hình trái tim bằng bút đỏ.

Sang Hyeok cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhìn vào nơi được đánh dấu, đào bới lại ký ức cũ. 

"Tại vì anh thích nó."

Ji Hoon nhìn đi nhìn lại bông hoa có hình dạng kì dị, có chút không tin. "Thích ở điểm nào?"

Anh thật thà đáp. "Rất hiếm, rất đắt tiền."

Không nghĩ anh như vậy mà cũng là một người ham vật chất, dù sao đi nữa thì anh cũng đã ngưng buồn bã vì cơn ác mộng ban nãy nên Ji Hoon cũng chẳng thèm chất vấn thêm, chỉ âm thầm nhìn lại bức ảnh thêm vài lần để ghi nhớ.

Phong lan ma, trông thật xấu, hình dáng kì dị như thể một con người đang ... dạng chân.

Ồ, có vẻ cậu cũng bắt đầu thấy thích loài hoa này thêm một chút rồi đấy.

Cậu chỉ vào bông hoa rồi chỉ vào anh. "Nhìn y hệt như anh đêm qua."

Sang Hyeok mất vài giây để tiêu hóa câu nói của cậu rồi ngay lập tức không kiểm soát được mà đỏ mặt. Anh đánh vào bụng cậu, miệng khẽ mắng.

"Đồ dâm đãng, đầu óc chỉ toàn nghĩ mấy thứ tục tĩu." Người gì mà từ ngày đầu tiên gặp nhau đã thủ sẵn bao cao su, quá đáng sợ.

Cậu cười cười giữ lấy tay anh, đặt lên múi bụng của mình. "Thích thì sờ đi, không cần phải giả đò như vậy. Em cũng chưa quên tối qua là ai bảo không muốn ngủ một mình đâu nhé."

Bị cậu nói trúng tim đen, anh liền câm miệng không dám cãi, giả ngơ nhìn chăm chăm vào quyển sách, lật sang trang khác ngắm nhìn. Cũng đã lâu rồi anh không động vào quyển sách này.

Ji Hoon đỡ sách cho anh lật, cằm gác lên mái tóc mềm của anh, một lúc sau lại mở miệng hỏi như thể tiện mồm.

"Ví dụ đám cưới thì nên chọn hoa gì?"

Anh đứng hình vài giây rồi lại ngại ngùng nhéo vào cơ bụng săn chắc. "Chưa gì mà đã nghĩ đến cưới xin. Ai thèm cưới em... "

Ji Hoon bật cười nắm lấy tay anh. "Đúng đúng, anh không cưới em, em không cưới anh. Không ai cưới ai hết, hỏi cho vui thôi. Nào, chọn lẹ đi."

Lật lật vài trang, Sang Hyeok đã chọn được một loài hoa ưng ý.

Casablanca lily, lily màu trắng.

"Lily... Leely? Chà cái người này, anh ái kỷ quá đấy", cậu đọc nhẩm cái tên trong đầu rồi cười lớn. Hành động của anh cứ như biểu cảm trên mặt anh vậy, dễ đoán đến mức đáng yêu.

Người nào đó bị tiếng cười của cậu chọc cho ngượng ngùng, giấu mặt vào trong chăn không muốn chui ra.

Thật ra, anh cũng đã chọn được hoa cưới từ lâu...

...

Tiệm hoa Leely và tiệm bánh HoneyBi đều không hẹn mà cùng mở trễ hơn thường ngày.

Cứ tưởng đã gặp nhau lúc sáng sớm thì cậu sẽ không mò qua như mọi lần nữa, nhưng cậu vẫn rất đúng tác phong thường ngày mà tìm đến, trên tay còn cầm theo một hộp bánh dài.

"Éclair", cậu giới thiệu trước khi mở hộp, "trong tiếng Pháp có nghĩa là..."

"Tia chớp", anh háo hức giành quyền trả lời.

Ji Hoon xoa đầu anh. "Đúng vậy, đại diện cho tình yêu sét đánh của em đó baby ạ."

Cậu kéo chiếc hộp ra, để lộ chiếc bánh thon dài, phủ chocolate trắng và hoa. Sang Hyeok hiếu kỳ cầm lên, anh đã từng ăn loại bánh này ở Pháp nhưng chưa có chiếc nào to như vậy.

"Em làm loại siêu cỡ à?" Anh khó khăn đưa chiếc bánh vào mồm, cắn một ngụm, kem custard bên trong liền chảy ra, dính lên khóe môi anh đào.

Ji Hoon thâm thúy nhìn anh, vươn tay lau đi vết kem rồi đưa lên miệng liếm sạch.

"Không. Em làm đúng kích cỡ thật thôi", cậu nháy mắt một cái đầy ẩn ý, "Anh ăn dần đi cho quen."

Nói xong, cậu liền ha hả mở cửa rời đi, để lại anh bơ vơ với chiếc bánh ngoại cỡ trên tay, khuôn mặt đỏ ửng như một quả cà chua chín mọng.

Tên xấu xa này, đến cả phần kem cũng bơm nhiều như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com