6
ִֶָ. ..𓂃 ִֶָ🦋་༘࿐
"Jihoon-ah..."
"Hửm?"
Đêm xuống, Sanghyeok rúc sâu người vào vòng tay ấm áp của người nhỏ tuổi hơn. Ngón tay anh vẽ những đường nét vô định trên bờ vai vững chãi của chồng, trong khi bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ về để đưa các bé con vào giấc ngủ. Chúng đang mặc những bộ đồ ngủ họa tiết khủng long, riêng cô bé Seo-Ah thì diện chiếc váy viền bèo hồng điệu đà; ngay sát cạnh giường của ba đứa trẻ, bộ ba sinh ba cũng đang nằm cuộn tròn, rúc vào nhau ngủ ngon lành, tiếp tục số giờ ngủ thứ mười mấy trong ngày của chúng.
"Em có nghĩ là... Có nghĩ là chúng ta đang làm mọi điều tốt nhất cho các con không?"
Jihoon không một chút do dự mà lập tức trả lời. Alpha rướn người về phía trước, tin tức tố của cậu từ từ lan tỏa rồi quấn quít, hòa quyện vào tin tức tố của anh — một làn hương ấm áp, mềm mại như lụa, thứ mùi hương quen thuộc đã bao bọc lấy các con từ giây phút chúng mới chào đời. Đôi môi cậu dịu dàng chạm lên làn môi anh, chất chứa tất cả sự trân trọng nâng niu — một tình yêu vẹn nguyên mà Jihoon đã luôn chung thủy trao cho anh kể từ lần đầu tiên họ gặp gỡ nhiều năm về trước.
Anh khẽ lùi lại một chút rồi tựa trán mình vào trán cậu. Hơi thở của Jihoon phả nhẹ, mơn trớn đầy vương vấn ngay trên làn môi dưới mềm mại của anh.
"Chúng ta đang làm mọi thứ rất đúng mà." Jihoon dịu dàng cọ cọ vào bên tai của Sanghyeok. "Và nếu hai đứa mình có làm sai điều gì, thì chúng ta sẽ bù đắp sau. Mình sẽ xin lỗi các con và làm tốt hơn vào lần tới, mong rằng chúng sẽ không mang theo những tổn thương đó khi khôn lớn. Đó chẳng phải là những điều tụi mình đã tự dặn lòng khi cặp song sinh đến với hai đứa sao, hửm?"
Sanghyeok liếc nhìn xuống khi cặp song sinh theo bản năng lại rúc sâu hơn vào lòng bố mẹ. Đó là một thói quen đã được hình thành kể từ khi hai đứa còn là những bé con đỏ hỏn, một thói quen bắt đầu từ ngày Sanghyeok và Jihoon quyết định sẽ ngủ chung giường với các con. Quyết định ấy được đưa ra chỉ vì nỗi sợ hãi cùng bản năng bảo bọc cứ thế dâng trào, lấp đầy lồng ngực của hai người mỗi khi nhìn các con ngáp ngắn ngáp dài hay bật khóc thành tiếng.
Giờ đây cặp song sinh đã lớn hơn rất nhiều rồi, nhưng những thói quen cũ ấy thì chẳng bao giờ phai nhạt trong mái ấm này.
Sanghyeok thở hắt ra. "Chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung ra vì bọn trẻ quá..." Vòng tay anh siết nhẹ vai của Alpha. "Làm sao tụi mình lại có được những đứa con mang cả những nét tuyệt vời nhất và cả những phần bướng bỉnh nhất của hai đứa mình thế này? Nói cho anh nghe đi, Jihoon-ah."
Bờ vai của Alpha khẽ rung lên theo tiếng cười khúc khích dịu êm.
"Hyung, là tại vì chính anh đã ước như vậy mà." Đuôi mắt của Jihoon khẽ nheo lại đầy ý cười. "Cả hai đứa mình đều đã từng ước như thế."
Những ngày cuối cùng của hội chợ bánh sau đó đã có một vài sự thay đổi nhỏ. Đầu tiên phải kể đến việc món bánh bông lan truyền thống nay đã được khoác lên mình 3 hương vị và diện mạo hoàn toàn mới để thu hút thêm nhiều thực khách. Jihoon đã vô cùng tỉ mẩn — nghe thì có vẻ hơi kịch tính nhưng cậu thực sự đã cố gắng hết sức — để trang trí lên mỗi chiếc bánh những lát trái cây tươi cùng các loại kem bơ đủ hương vị mà Sanghyeok đã chuẩn bị từ một tiếng trước. Ba hương vị mới bao gồm dâu tây, chanh và vani — những vị bánh chắc chắn sẽ đánh gục vị giác của bất kỳ đứa trẻ năm tuổi nào xung quanh đó.
Jihoon cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhựa Tupperware khác do bà nội của tụi nhóc gửi cho. Chiếc hộp mang một sắc vàng vô cùng đẹp mắt, dẫu cho lúc này trông nó đã chi dít những hình dán sticker – tác phẩm từ chuỗi ngày nghịch ngợm của Seo-Ah.
"Khi hai đứa đến trường, nhớ bảo với các bạn là Dada đã mua cho Mama một bộ vest Louis Vuitton chỉ vì Dada nghĩ Mama mặc nó sẽ đẹp lắm nhé." Sanghyeok lắc ngón tay khi liệt kê từng chuyện cần nhớ cho cặp song sinh. "Mama mới mặc nó có một lần thôi, và Mama sẽ lại diện bộ đồ đó một lần nữa khi Mama và Dada đến trường để gặp giáo viên của các con đấy."
"Bố mẹ sẽ đến trường của tụi con ạ? Sao Mama với Dada lại đến trường thế ạ?"
Jihoon luồn tay ôm lấy eo Sanghyeok kéo người bạn đời sát về phía mình. "Bởi vì sắp tới Dada phải sang Brazil để thi đấu rồi. Dada với Mama muốn giải quyết triệt để chuyện mấy bạn bắt nạt ở trường ngay lập tức, để cả nhà mình có thể dành thật nhiều thời gian bên nhau trước khi Dada lên đường."
Cặp song sinh hét lên đầy phấn khích.
"Ôi thích quá đi mất! Mấy bạn xấu tính sẽ không dám làm phiền tụi con nữa rồi!"
"Và cô Kim cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo để bảo vệ tụi con suốt ngày nữa ạ!"
Hai vợ chồng khẽ thì thầm bàn tính với nhau rằng họ nhất định phải mua tặng cô giáo chủ nhiệm của các con một phần thịt bò Hanwoo thượng hạng, như một lời cảm ơn chân thành vì cô đã luôn tận tụy và làm tròn trách nhiệm của một người giaos viên.
Quả nhiên, cặp song sinh lập tức thu hút thêm rất nhiều sự chú ý từ học sinh xung quanh khi hai đứa cùng bắt tay vào dựng quầy bánh với sự trợ giúp của Dada. Trong khi đó, Mama của mấy nhóc — giữ đúng lời hứa của mình — đang sải bước dọc theo các hành lang của ngôi trường với ánh mắt đằng đằng sát khí, tay đẩy chiếc xe nôi lăn bánh ở phía trước; trên người anh là bộ vest Louis Vuitton bóng bẩy và thời thượng do chính tay chồng yêu quý mua tặng.
Ở phía bên này, Dada của hai đứa dành phần lớn thời gian để canh chừng không cho bất kỳ ai quấy rầy các con của mình, cậu trừng mắt cảnh cáo với tất cả những đứa trẻ nào trông có vẻ như đang nhen nhóm ý định gây sự, rồi sau đó mới cất bước đi thẳng về phía chỗ bạn đời.
Sangwook và Jiwon kiên nhẫn thực hiện các công đoạn bán bánh của mình, trong khi cô em gái nhỏ Seo-Ah thì ngồi vắt vẻo trên chiếc thùng giữ nhiệt, đúng lúc đó có một bóng người cao lớn tiến lại gần ba đứa trẻ. Đôi mắt của cặp song sinh lập tức sáng bừng lên khi chúng nhận ra những gương mặt rạng rỡ ở ngay trước mắt mình.
Những người chú vốn dĩ thường ngày chỉ mặc đồng phục thi đấu quen thuộc, nay lại đến thăm các cháu trong những bộ quần áo bảnh bao và lộng lẫy hơn hẳn!
"Cho chú một lát bánh với nào!" Siwoo gọi món, cười rạng rỡ với cả hai đứa trẻ. "Nếu hai đứa cứ tiếp tục cho chú ăn bánh ngon thế này, chú hứa sẽ xử lý gọn gàng để mấy bạn xấu tính không dám bén mảng đến gần các con nữa đâu."
Jaehyuk hẩy hẩy khuỷu tay trêu chọc Omega kia. "Em đang làm tắc cả hàng dài phía sau rồi đó, cưng à.E hèm. Cho chú đặt hai lát bánh được không các bé con?"
"Dạ được ạ! Dạ, ba lát bánh của các chú có ngay đây ạ!"
Bé Seo-Ah thấy hai anh mình đang tíu tít bận rộn lo chuẩn bị đơn hàng cho mọi người, liền leo xuống khỏi chỗ ngồi trên chiếc thùng giữ nhiệt. Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn của mình để mở chiếc hộp nhựa ra, rồi bắt đầu phát cho mỗi người một hộp nước trái cây bất kỳ. Vẻ đáng yêu siêu cấp của cô bé khiến hàng dài các chú đang xếp hàng chẳng ai nỡ từ chối những hộp nước ngọt ngào được trao tận tay như thế.
Hyeonjoon là người đầu tiên phát hiện ra hai vợ chồng nhà kia vừa trở về sau chuyến hành quân của mình.
"Hyung! Jihoon-ah! Mọi chuyện sao rồi ạ?" Cậu ấy lớn tiếng hỏi, trong lòng không giấu nổi sự lo lắng rằng nhà trường và các giáo viên sẽ chẳng thể giải quyết được việc gì ra trò.
"Mọi chuyện đều tốt đẹp." Sanghyeok ung dung dắt bộ ba sinh ba lại gần quầy bánh, dịu dàng nhìn Jihoon đang cuống quýt che chở cho các con trước đám đông hỗn loạn vây quanh. "Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nghiêm túc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của các khối lớp lớn cho đến khi họ chịu nhượng bộ. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt khác với phụ huynh của mấy đứa bắt nạt."
"Nhưng rõ ràng em mới là người đứng ra dọa nạt tụi nó mà?"
Jihoon vừa tự chỉ tay vào ngực mình vừa nhận lấy những cái vỗ vai tán thưởng từ hội anh em T1.
Hội chợ bánh cuối cùng cũng khép lại với chiến thắng áp đảo của cặp song sinh, khi doanh thu của hai đứa bỏ xa tất cả các quầy khác với con số khổng lồ lên tới hơn một nghìn đô. Mặc kệ đám bạn cùng lớp hay mấy anh chị lớp năm xấu tính kia đi, cả gia đình đã cùng nhau ăn mừng chiến thắng bằng một buổi đi chơi đêm muộn, đầy ắp đồ ăn ngon, tham quan bảo tàng, và cùng nhau chia sẻ một hộp kem trong công viên yên tĩnh. Niềm hạnh phúc của họ như được nhân lên gấp bội khi Sanghyeok nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng tất cả những học sinh và gia đình tham gia vào vụ bắt nạt sẽ phải chịu hình phạt lao động công ích, dọn dẹp trường học cho đến tận năm cuối cấp ba.
Nỗi bận lòng duy nhất lúc này, có lẽ chính là việc Jihoon sắp sửa phải lên đường sang Brazil.
À... nhưng đó là câu chuyện để kể vào một dịp khác!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com