🌾
...
Biệt thự nhà họ Lee nằm tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc của thành phố. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi ấy giống như một thế giới riêng được dựng lên giữa những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập. Những bức tường trắng cao ngất ngưởng bao quanh khuôn viên rộng lớn, hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng dọc theo lối đi lát đá, còn đài phun nước giữa sân vẫn đều đặn hoạt động từ sáng đến tối.
Đó là cuộc sống mà rất nhiều người ao ước.
Nhưng đối với Lee Sanghyeok, nơi ấy đôi khi giống một chiếc lồng hơn là một ngôi nhà.
Buổi sáng hôm nay cũng không khác gì những ngày trước.
Khi ánh nắng đầu tiên len qua lớp rèm cửa dày, người giúp việc đã nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu. Sau bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng theo thực đơn riêng, Sanghyeok lại dành phần lớn thời gian trong phòng học. Hết giáo viên ngoại ngữ đến gia sư toán học, từng khoảng thời gian trong ngày đều được sắp xếp rõ ràng như thể đã có người lên kế hoạch từ rất lâu trước đó.
Khi bài học cuối cùng kết thúc, căn biệt thự rộng lớn lại chìm vào yên tĩnh.
Sanghyeok đóng cuốn sách trên bàn, khẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ vị trí tầng ba, cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khuôn viên phía dưới. Người làm vườn đang tỉa cây bên hồ nước nhân tạo, vài vệ sĩ đứng ở cổng chính, xa hơn nữa là bức tường trắng quen thuộc chạy dài tới tận cuối khu đất.
Khung cảnh ấy ngày nào cậu cũng nhìn thấy.
Nhiều đến mức thuộc lòng từng góc nhỏ.
Cậu chống cằm lên tay, ánh mắt vô thức dõi theo một chú chim sẻ vừa đáp xuống cành cây ngoài ban công. Nó nghiêng đầu nhìn quanh vài giây rồi vỗ cánh bay đi mất.
Tự do thật nhỉ.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Sanghyeok đã tự bật cười.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Thiếu gia, chủ tịch và phu nhân muốn gặp cậu ở phòng khách."
Sanghyeok đáp một tiếng rồi đứng dậy.
Khi xuống tới tầng dưới, cha mẹ cậu đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Trên bàn là vài tập tài liệu cùng chiếc vali màu đen còn chưa kịp đóng lại.
Chỉ cần nhìn qua, cậu cũng đoán được họ sắp phải đi công tác.
Quả nhiên, sau vài câu hỏi han ngắn ngủi, mẹ cậu liền lên tiếng.
"Ba mẹ phải sang nước ngoài một thời gian để giải quyết công việc. Có lẽ sẽ khá lâu mới về được."
Sanghyeok khẽ gật đầu.
Thật ra chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc cha mẹ thường xuyên vắng nhà.
Thấy con trai không tỏ vẻ bất ngờ, người phụ nữ bên cạnh hơi mềm giọng hơn.
"Thế nhưng...ba mẹ lại không yên tâm khi để con ở nhà một mình."
Nghe vậy, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn bà.
"Một mình?"
"Ừ. Dù có người giúp việc và vệ sĩ ở lại, ba mẹ vẫn không đành lòng. Con ở một mình trong căn nhà lớn như vậy, nhỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao?"
Người đàn ông ngồi đối diện cũng gật đầu đồng tình.
"Cho nên ba mẹ muốn hỏi ý kiến con trước."
"Hỏi con chuyện gì ạ?"
"Con có muốn xuống nhà anh Minhyeong chơi một thời gian không?"
Sanghyeok thoáng ngẩn người.
Cái tên ấy không xa lạ với cậu.
Lee Minhyeong là con trai của bác ruột, hiện đang sống ở vùng quê cách thành phố khá xa. Hai người vẫn giữ liên lạc nhưng số lần gặp mặt trong năm lại không nhiều.
Điều khiến Sanghyeok chú ý hơn cả lại là nơi gã đang sống.
Một vùng quê.
Có ruộng lúa.
Có đồng cỏ.
Có những con đường đất mà cậu chỉ từng nhìn thấy qua ảnh.
"Ở đó..." - Cậu chần chừ vài giây rồi hỏi. "Có phải đang vào mùa gặt không ạ?"
Hai người nhìn nhau, dường như không ngờ điều đầu tiên con trai quan tâm lại là chuyện đó.
Mẹ cậu bật cười.
"Hình như là vậy."
Đôi mắt Sanghyeok lập tức sáng lên thấy rõ.
Sự thay đổi nhỏ ấy không qua được ánh mắt của hai người lớn.
Từ nhỏ, con trai họ đã luôn có hứng thú với những thứ rất lạ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa thích siêu xe, trò chơi điện tử hay những khu vui chơi đắt đỏ, Sanghyeok lại dành hàng giờ xem chương trình về thiên nhiên, sưu tầm sách ảnh về động vật hoặc ngồi ngắm cây cối trong vườn.
Chỉ là trước giờ cậu chưa từng có cơ hội thực sự bước vào cuộc sống ấy.
"Nếu con muốn thì ba sẽ gọi cho cậu ấy."
Sanghyeok gần như gật đầu ngay lập tức.
"Dạ, con muốn đi."
Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến cả hai người bật cười.
Sau khi cuộc gọi được thực hiện, Lee Minhyeong ở đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý. Gã nói đang có chút việc bên ngoài nhưng chiều nay sẽ về nhà, bảo Sanghyeok cứ xuống bất cứ lúc nào.
Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của Sanghyeok rõ ràng tốt hơn hẳn.
Cậu trở về phòng, mở chiếc vali du lịch đặt trong góc phòng rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, cậu còn mang theo vài cuốn sách đang đọc dở, một cuốn sổ tay bìa nâu cùng chiếc máy ảnh đã lâu chưa sử dụng.
Không hiểu sao, Sanghyeok có cảm giác mình sẽ chụp được rất nhiều thứ ở nơi ấy.
Rất nhiều thứ mà thành phố này không có.
---
Đến đầu giờ chiều, chiếc vali màu đen đã được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa phòng.
Sanghyeok ngồi trên mép giường kiểm tra lại một lần cuối. Thực ra cậu không phải người hay quên đồ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi thành phố trong một khoảng thời gian dài như vậy, cũng là lần đầu tiên đến sống ở một nơi hoàn toàn khác với môi trường quen thuộc nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác háo hức xen lẫn tò mò.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ."
"Vâng."
Sanghyeok đứng dậy, kéo theo chiếc vali phía sau.
Lúc xuống tầng dưới, cha mẹ cậu cũng vừa chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ bước tới chỉnh lại cổ áo cho con trai theo thói quen, dù bà biết cậu đã không còn là đứa trẻ cần người lớn chăm sóc từng chút một nữa.
"Xuống đó nhớ nghe lời anh nhé."
"Con biết rồi ạ."
"Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho ba mẹ."
Sanghyeok bật cười.
"Con chỉ xuống quê chơi thôi mà."
Người đàn ông bên cạnh khẽ xoa đầu cậu.
"Ba biết."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng ba mẹ vẫn lo."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Sanghyeok bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cha mẹ cậu rất bận.
Bận đến mức nhiều khi cả tuần mới cùng ăn được một bữa cơm.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không yêu thương cậu.
Chỉ là cách thể hiện của họ luôn khác những gia đình bình thường mà thôi.
Nghĩ vậy, Sanghyeok liền chủ động ôm lấy mẹ mình trước.
"Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."
Người phụ nữ hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười.
"Ừm."
Sau khi tạm biệt cha mẹ, Sanghyeok lên xe.
Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự.
Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn hàng cây quen thuộc lùi dần về phía sau.
Rồi bức tường trắng cao ngất cũng biến mất.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Sanghyeok cảm thấy trước mắt mình không còn là một lịch trình đã được sắp đặt sẵn.
Mà là một hành trình hoàn toàn mới.
Con đường từ thành phố tới vùng quê nơi anh họ của cậu sinh sống mất khá nhiều thời gian.
Ban đầu, ngoài cửa kính vẫn là những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Những biển quảng cáo khổng lồ treo trên các con phố lớn. Dòng người hối hả qua lại dưới ánh nắng đầu hè.
Nhưng càng đi xa, khung cảnh lại càng thay đổi.
Những tòa nhà dần ít đi.
Đường sá trở nên rộng hơn.
Hai bên đường xuất hiện những khoảng đất trống xanh mướt.
Sanghyeok gần như không rời mắt khỏi cửa kính.
Đôi khi cậu bắt gặp một đàn bò đang thong thả gặm cỏ.
Đôi khi là những ngôi nhà mái ngói nằm nép mình dưới bóng cây.
Mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mới lạ.
Khoảng ba giờ chiều, chiếc xe đi ngang qua một khu đồng ruộng rộng lớn.
Sanghyeok bất giác ngồi thẳng người.
Trước mắt cậu là một màu vàng óng trải dài tới tận cuối chân trời.
Những bông lúa nặng hạt khẽ đung đưa theo từng cơn gió.
Ánh nắng mùa hè phủ lên cánh đồng một lớp màu vàng rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
"Đó là lúa sao?"
Người tài xế nhìn theo hướng cậu đang nhìn rồi mỉm cười.
"Vâng, thưa thiếu gia."
Sanghyeok áp nhẹ tay lên cửa kính.
Mặc dù giữa cậu và cánh đồng vẫn còn một lớp kính ngăn cách, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như mình đã ngửi thấy mùi của nắng, của đất và của những bông lúa đang chín.
Đẹp thật.
Đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh.
Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa rồi tiến vào một thị trấn nhỏ.
Khung cảnh nơi đây càng khiến Sanghyeok thích thú hơn.
Những cửa hàng ven đường không quá lớn.
Những chiếc xe máy dựng trước hiên nhà.
Tiếng trò chuyện rôm rả vang lên từ quán nước đầu ngõ.
Không ai vội vàng.
Không ai tất bật.
Mọi thứ đều mang một nhịp sống chậm rãi và bình yên.
Đúng lúc ấy, chiếc xe phía trước bất ngờ giảm tốc độ.
Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên ngoài đã vang lên vài tiếng hô hoán.
"Cướp!"
"Đứng lại!"
"Mau bắt nó lại!"
Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn ra ngoài.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang chạy như bay dọc theo con đường nhỏ. Trong tay hắn là một chiếc ví da vừa giật được từ ai đó.
Cách đó không xa, một người thanh niên đứng sững giữa đường.
Có lẽ chính là chủ nhân của chiếc ví.
Khác với vẻ hốt hoảng của những người xung quanh, anh chỉ khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng tên cướp đang bỏ chạy.
Sanghyeok cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì.
Chỉ biết rằng khi nhìn thấy chiếc ví bị cướp mất, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Đến khi nhận thức được, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức người tài xế còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã bị mở tung, còn Sanghyeok đã lao thẳng ra ngoài.
"Thiếu gia!"
Tiếng gọi thất thanh vang lên phía sau, nhưng Sanghyeok chẳng còn thời gian để quay đầu lại. Cậu chỉ nhìn thấy tên cướp đang ngày một chạy xa hơn, còn người thanh niên vừa bị giật ví vẫn đứng giữa đường với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Gió lùa mạnh bên tai.
Những âm thanh xung quanh dường như đều bị bỏ lại phía sau.
Trong đầu Sanghyeok chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Phải lấy lại chiếc ví đó.
Từ nhỏ, Sanghyeok đã được học võ để rèn luyện sức khỏe và tự vệ. Những bài tập lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời vốn chưa từng có cơ hội được sử dụng ngoài đời thực. Thế nhưng vào lúc này, chúng lại bất ngờ phát huy tác dụng.
Tên cướp chạy rất nhanh, nhưng Sanghyeok cũng không hề chậm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên mặt đường nóng rực dưới ánh nắng đầu hè.
Tên cướp vốn nghĩ mình đã thoát được nên không hề để ý phía sau đang có người đuổi theo.
Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng hô lớn vang lên ngay sau lưng.
"Đứng lại!"
Hắn giật mình quay đầu.
Vừa nhìn thấy một cậu trai trẻ đang lao tới, hắn lập tức chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp!"
Nói rồi hắn bất ngờ vung tay định đẩy Sanghyeok sang một bên.
Nhưng động tác ấy lại vô tình khiến cậu nhớ tới những buổi tập kéo dài hàng giờ đồng hồ dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.
Gần như không cần suy nghĩ.
Cơ thể đã phản ứng trước.
Sanghyeok nghiêng người tránh khỏi cánh tay đang lao tới, sau đó xoay người thật nhanh.
Chân phải nhấc lên.
"Tôi bảo anh đứng lại cơ mà!"
Bốp!
Một cú đá thẳng vào phần hông khiến tên cướp mất thăng bằng.
Hắn loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống mặt đường trong tiếng la thất thanh của những người xung quanh.
Chiếc ví trên tay cũng theo đó rơi xuống.
Bản thân Sanghyeok sau khi tung cú đá xong còn ngẩn người hơn cả đối phương.
"..."
Khoan đã.
Mình thật sự đá người ta rồi à?
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu sử dụng võ thuật với người khác ngoài phòng tập.
Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức khiến Sanghyeok ngơ ra mất vài giây.
Mãi tới khi nhìn thấy vài người dân đang chạy tới hỗ trợ, tên cướp mới lồm cồm bò dậy. Có lẽ biết mình không còn cơ hội mang theo chiến lợi phẩm, hắn lập tức bỏ mặc chiếc ví rồi chen qua đám đông tẩu thoát.
Lúc này Sanghyeok mới hoàn hồn, cúi xuống nhặt chiếc ví lên.
Tim đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy.
Nếu tên kia mang theo dao thì sao?
Nếu hắn phản kháng thật thì sao?
Nghĩ tới đây, Sanghyeok bất giác siết chặt chiếc ví trong tay.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển.
Người tài xế cuối cùng cũng đuổi kịp.
"Thiếu gia!"
Ông gần như muốn ngất ngay tại chỗ.
"Sao cậu lại tự ý chạy xuống như thế?"
Sanghyeok theo phản xạ lùi lại một bước.
"Cháu..."
"Nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của đối phương, Sanghyeok bỗng thấy hơi chột dạ.
Dù sao thì hành động vừa rồi cũng đúng là bốc đồng thật.
"Cháu xin lỗi."
Nghe cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, người tài xế chỉ biết thở dài bất lực.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía sau bước tới.
"Ví của tôi."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Sanghyeok vô thức quay đầu lại.
Khoảng cách gần hơn lúc trước khiến cậu lần đầu tiên nhìn rõ người thanh niên kia.
Anh cao hơn cậu một cái đầu.
Làn da hơi ngăm vì nắng.
Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối.
Áo thun màu xám đơn giản cùng chiếc quần dài đã bạc màu vì sử dụng nhiều lần.
Trông chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu.
Đặc biệt là đôi mắt ấy.
Bình tĩnh đến lạ.
Như thể chuyện vừa bị giật ví chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để bận tâm.
Sanghyeok lập tức đưa chiếc ví trong tay ra.
"Của anh đây."
Người kia nhận lấy.
Sau khi kiểm tra sơ qua bên trong, anh mới khẽ cười.
"May ghê, không thiếu gì cả."
Nụ cười ấy khiến Sanghyeok bất giác ngẩn người mất một nhịp.
Rõ ràng chỉ là một nụ cười rất bình thường.
Nhưng lại mang đến cảm giác giống như cơn gió mát thổi ngang qua cánh đồng giữa ngày hè nóng bức.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu."
Sanghyeok vội lắc đầu.
Sau câu nói ấy, cả hai bỗng rơi vào im lặng.
Người tài xế phía sau đã bắt đầu gọi điện báo lại tình hình cho Minhyeong, vài người dân đứng xem cũng lần lượt tản đi. Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây ven đường và mùi lúa chín thoang thoảng trong không khí.
Sanghyeok vốn nghĩ mình nên lên xe.
Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Thế nhưng khi nhìn người thanh niên trước mặt xoay người định rời đi, cậu lại cảm thấy có chút tiếc nuối không rõ nguyên nhân.
Giống như nếu cứ để người này đi mất, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Sanghyeok chần chừ.
Một lúc sau, cậu mới lấy hết can đảm mở lời.
"Khoan đã."
Người thanh niên quay đầu lại.
Sanghyeok thoáng lúng túng.
Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại gọi anh lại.
"À..."
Cậu ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi.
"Anh tên gì vậy?"
Người thanh niên hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh nhìn cậu một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi bật cười.
Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua con đường nhỏ, mang theo hương lúa chín thoang thoảng trong không khí.
"Tôi là Jeong Jihoon."
Anh chủ động đưa tay ra trước mặt cậu.
"Còn cậu thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com