0
Jeong Jihoon cầm theo túi da, đóng cửa xe sau khi đã nói xong chuyện bảo hiểm với bên văn phòng. Tiền nuôi xe lại tăng theo cuộc khủng hoảng của thời đại, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, nên cậu ta không có gì để phàn nàn về việc này, nhanh chóng đóng cửa để không bị dính mưa thêm. Trợ lý ở văn phòng nhắn tin hỏi về tài liệu giờ này vẫn chưa được gửi về, Jeong Jihoon chưa muốn trả lời nên tắt thông báo, còn mưa ở New York khiến trên kính xe ô tô lốm đốm vệt nước. Công việc ở tòa án nhiều tới mức khiến đầu cậu ta đau nhức một hồi, nhưng hình có lẽ không phải, Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ phải là do rất nhiều ngày rồi, cậu ta không ngủ được như bình thường, đó mới là lý do chính. Chìa khóa được tra vào ổ, xe được khởi động, người ta nghe tiếng động cơ lầm rầm một hồi và lốp cao su chà trên mặt đất còn nhúng nước, còn cần gạt nước đưa qua đưa lại buồn tẻ như một cuộc đời xám xịt—
Jeong Jihoon nheo mắt, liếm môi, không thấy nổi được tới khi nào mặt trời mới được trả về vị trí của hừng đông, cũng không thấy được một ngôi sao băng đến khi nào mới đi chệch khỏi quỹ đạo. Sự buồn bã không làm một con người thực sự thấy buồn bã lâu hơn một thói quen, nhưng cảm giác bất lực thì sâu và kín hơn cả. Vũng lầy kéo chân người ta không thể thoát ra, nhưng đến một tiếng kêu la cầu cứu cũng không thể thoát được khỏi miệng. Jeong Jihoon nghiêng người.
"Vâng, đây là luật sư Jeong Jihoon..."
Chế độ hands-free của điện thoại được bật, giọng nói người kia truyền qua loa xe, vừa thấp vừa cao vừa không rõ ràng. Tay luật sư gật gù thêm đôi lần, gần như không nghe được quá nửa mấy chữ phàn nàn của người kia. Cậu ta ấn ấn pê đan, tay không đặt lên vô lăng lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Cửa kính hạ xuống đã đưa mùi của đất và trời lọt vào buồng lái, Jeong Jihoon đưa mắt nhìn mấy đứa trẻ con nhảy lên nhảy xuống trên vỉa hè còn nước, bánh xe cũng lăn rất chậm khi có xe buýt màu vàng đi qua. Trời đã quang hẳn, mây thôi xám ngoét. Vậy là đã tạnh mưa. "Vâng, tôi hiểu," cậu ta nói, không biết mình đã hòa hợp được đến tuyến phát triển nào của câu chuyện rồi, chỉ có thể lăn lê bò toài trong trí tưởng tượng để thoát ly tối đa khỏi chốn tù tùng tẻ nhạt này. Ở trong giấc mơ đêm qua, mùi hương ngọt ngào vẫn quá rõ ràng, Jeong Jihoon lơ đễnh nghĩ, đưa cổ tay lên, ngửi ngửi. Cậu ta nhớ tới tin nhắn của rất nhiều tuần trước mà cậu ta đã thử hỏi người bạn làm trong Sephora về một mùi nước hoa cụ thể, mơ màng, ngớ ngẩn trong rất nhiều những giấc mơ của bản thân. Trực giác suy cho cùng chỉ là một bản thể kém cỏi và thiếu rõ ràng hơn hẳn của các loại giác quan khác, và tiếc rằng người ta thì khó lòng đọc được một giấc mơ thành một hình hài cụ thể, nên dù cho cô ấy có cố gắng tới mấy cũng không thể mang trả lại một mảnh sành của nơi những giấc mơ tan vỡ đặt được vào lòng bàn tay Jeong Jihoon. Mùi nước hoa xa lạ kia có lẽ cũng không đến từ một loài hoa. Cậu có chắc lựa chọn của mình có thật không, cô ấy nói, giọng rõ ràng, không mơ hồ, cũng không vuột khỏi tầm tay.
Jeong Jihoon bật cười, không rõ ràng, mơ hồ, vuột khỏi tầm tay.
"Vâng, vậy cô có thể gọi điện cho trợ lý của tôi... Cô ấy sẽ xếp lịch hẹn để chúng ta bàn kỹ hơn về việc này—vâng, cứ mang theo giấy tờ thông tin cơ bản là được. Có lẽ không cần gì thêm... Vâng, vâng tôi hiểu. Có lẽ sẽ là vào... Buổi sáng tôi còn có việc ở tòa án. Đúng rồi. Không, cũng không có gì cả, sẽ không ảnh hưởng gì hết."
"Được rồi. Vậy, như đã hẹn." Jeong Jihoon mỉm cười theo thói quen, mắt như muốn nhắm chặt lại. "Lần sau, xin hãy gọi vào số trên danh thiếp. Như thế sẽ không mất thời gian để đặt lịch hẹn—" Tôi không làm việc vào buổi trưa, cô có biết không. "Vâng, tôi rất hân hạnh. Tôi hiểu. Hẹn gặp cô vào buổi hẹn sắp tới. Không, đó là vinh dự của tôi..."
Tay luật sư lái xe đi, gió thổi làm đàn quạ bay tứ phương không rõ chốn về. Một con quạ bay vút ra từ trường tiểu học trong quận; Jeong Jihoon nhìn đám trẻ nhảy múa ở bên lề đường. Chiếc dù gãy nằm ở cửa xe trong chốc lát lại biến thành một quả bóng đỏ bung bét, khiến tất cả còn sót lại chỉ còn máu và nước mắt.
Jeong Jihoon mở cửa phòng, lọ melatonin đã chỉ còn lại một vài viên. Máy phát nhạc rè rè trôi lơ lửng trong bồn tắm, giọng nam nhạc sĩ da màu trôi òng ọc trong nước. Bong bóng xuất hiện rồi biến mất, mặt nước xôn xao rồi yên lặng, căn phòng chập chờn ánh đèn lúc tắt lúc không, tất cả như sắp phát nổ.
Rain on me, put the blame on me
Got guilt, got hurt, got shame on me
"Vâng, mẹ ơi?"
.
Jeong Jihoon chậm chạp mở mắt, thấy mặt trời của mùa đông New York vào lúc năm giờ chiều gần như đã khuất dạng hẳn. Cả ngày không ăn gì khiến bụng cậu ta sôi òng ọc mấy hồi rồi thôi, người ngợm rã rời như búp bê khớp, lại ỉu xìu như một miếng bánh mì mềm để ở ngoài quá lâu đã sắp sinh mốc. Jeong Jihoon đưa tay dụi mắt, nhìn ra đằng xa, lờ đờ ngồi dậy, nhưng có cố gắng tới mấy cũng không thể bắt được ánh sáng. Cậu đành lòng chậm chạp lăn mình mấy hồi, nghe mẹ Jeong nói chuyện bên tai câu được câu mất, tay phải lại quơ quàng quơ đại để bắt được công tắc bật đèn, gạt xuống. Căn phòng nóng như lò lửa, nhưng người tay luật sư thì hơi lạnh. Jeong Jihoon trở mình, nheo mắt, lơ đễnh một lúc mới phát hiện ra rằng mình không thể phát hiện được một chiếc tất còn lại đã du hí tới nơi nào.
"Chiều nay con không phải tới... Nay là thứ bảy. Con chỉ tới vào buổi sáng để hoàn thành thêm một số công việc thôi." Một chân nhảy lò cò một chân đi tất, Jeong Jihoon sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm tất liền tiếp tục chui thẳng vào trong chăn, mũi cọ cọ vào vỏ gối còn thơm mùi nước giặt vì mới được đem ra hàng tuần trước, mômg chổng lên trời. "Không có, con giữ sức khỏe mà mẹ... Ngủ hơi bị đúng giờ, ăn thì con muốn ăn ghẹ ngâm tương, chắc cuối tuần sẽ ra ngoài ăn..."
"Vâng?"
"Không, không tự làm được đâu... Trước nó kẹp tay con đau kinh khủng khiếp... A a a a, hay là mẹ qua đây sống với con..."
"Đùa thui mò..."
Jeong Jihoon - ngọng nghịu và uể oải - cuối cùng, dưới sự thúc giục và đe dọa của mẹ, đã thành công thoát khỏi chăn gối để ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Chỉ cần bước chân ra hành lang mà không có đèn sưởi đã lạnh phát khiếp, cậu ta nghĩ, vừa đi vừa hắt xì, quần kẻ cộc lộ mắt cá chân đã hai năm không chịu đổi, còn tiện thể gãi gãi mắt cá chân hơi ngứa vì tất bó quá chặt. Sau cuộc gọi buổi trưa, Jeong Jihoon đã quay lại văn phòng để gặp khách hàng kia, xử lý tạm thời xong phần giấy tờ đầu tiên để có một kỳ nghỉ đông bình yên nhất có thể.
Ở văn phòng bọn họ đợt này được nghỉ một khoảng thời gian dài có lương, nên khi Jeong Jihoon vuốt lại đống tóc xoăn bướng bỉnh mới cắt tháng trước giờ đã loà xoà trên mặt, cậu ta đã vừa đánh răng vừa nghĩ không biết bản thân có nên đi đâu không. Bố mẹ đi Đài Loan cùng nhau, anh trai cũng đi hẹn hò với người yêu—cậu ta phàn nàn nhõng nhẽo chỉ là theo thói quen, dù sao sau khi sống ở Mỹ sáu bảy năm, Jeong Jihoon cũng đã sớm hiểu được loại chân lý về việc phải tách bạch ra giữa gia đình tập thể và tình yêu đôi lứa—hoặc chỉ đơn giản là do Jeong Jihoon không muốn làm bóng đèn, nên cậu ta cũng chẳng nghĩ quá một hai ba giây mà trực tiếp từ chối chuyến đi du lịch "năm người" trong kế hoạch ban đầu rất được lăng xê trong nhóm chat gia đình cả tháng trước.
Đổ nước sôi vào mỳ, thanh niên độc thân vừa xem máy tính vừa gác chân lên ghế sofa, đầu ấn ấn vào đệm ở sau lưng, nghe mưa rơi bên ngoài, rồi lại là tuyết. Thời tiết quái đản trường kỳ dông dài mãi không thôi, cứ như nghe ai ấm ức khóc mãi chẳng xong một nỗi buồn; Jeong Jihoon tống mì và chả cá vào cổ họng, nuốt xuống, vì quá cay mà mắt chảy nước mắt mũi chảy nước mũi, xì xì vài hơi rồi thản nhiên lạnh lùng cầm giấy xì mũi để lau mặt, trước mặt là phim bộ dài tập Hàn Quốc cứ mười giây là tua một lần. Jeong Jihoon gãi mông, còn ợ hơi một tiếng cực to, quay qua quay lại chắc khiến thổ phỉ chỉ thua cậu ta mỗi vẻ đẹp trai và đôi tất hai màu dưới chân.
Đi du lịch, cậu ta nghĩ, tay lướt tab, chọn một điểm đến, mua vé.
Kỳ nghỉ đông của Jeong Jihoon dài tới mấy tuần. Tay luật sư làm việc cả năm không về nhà, thường xuyên tăng ca, lại luôn có mặt khi khách hàng yêu cầu bất chấp thứ bảy chủ nhật, điều này đã giúp hiện thực hóa số ngày nghỉ được trả lương của cậu ta nhiều tới chồng chồng chất chất. Sau rất nhiều năm, cuối cùng thì tất cả đống tiền lương không dùng là mất đó của Jeong Jihoon đã được chuyển hóa thành một niềm vui vô hình không mang tính thực tế - cái quần cộc lộ ra mắt cá chân cậu ta lạnh buốt - Jeong Jihoon ngả ngớn nằm, gác tay lên trán rồi nghĩ, thực ra cũng không-mấy-phiền-não mà còn đánh rắm một cái. Phải mang bao nhiêu cái quần đi du lịch cho đủ cũng là một loại câu hỏi, có nên nói cho mẹ không cũng là một kiểu nghi hoặc cần trả lời, rồi nếu nói thì mẹ lại bắt hẹn hò rồi kết hôn vì độc thân gây ung thư như mấy bài báo lởm trên mạng thì sao, và những giấc mơ ấy thì sao, những giấc mơ đó liệu có kết thúc khi cậu ta tới một nơi khác - rời đi như bỏ chạy - khỏi lời nguyền của New York.
Mùi hương ở trên cổ tay của Jeong Jihoon rõ ràng tới mức như một loại nước hoa nồng độ cao nhất mà người ta có thể tinh chế, nhưng không ai ngửi được ngoài cậu ta. Cảm giác lấn át không có, chỉ có cái mơ hồ trống không nó để lại. Jeong Jihoon rửa qua bát và đũa, uống thuốc bổ máu, lại ôm chân ngồi cạnh lò sưởi, nheo mắt nhìn nhìn thế giới đúng ba mươi phút rồi mới lững thững đi vào phòng để sắp đồ vào vali.
.
Jeong Jihoon bước vào phòng chờ sau khi đã làm xong thủ tục, tay còn cầm hộ chiếu được bọc da thuộc và hành lý xách tay hai mươi hai pounds có tag tên nằm chỏng chơ bên cạnh.
Chuyến bay ngẫu hứng của cậu ta khởi hành ngay sau một ngày, nhanh tới mức không thể trì hoãn - vì Jeong Jihoon biết chính mình giỏi nhất là trốn tránh và trì hoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com