Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

mùa đông ở seoul năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm. những cơn gió bấc thổi hun hút qua những con hẻm nhỏ làm rung rinh những tán lá khô còn sót lại trên cành. thế nhưng, đằng sau cánh cửa l'aube, không khí lại hầm hập sức nóng của một thứ hy vọng điên rồ.

jeong jihoon đứng trước một giá vẽ nhỏ đặt ở góc phòng - nơi mà trước đây từng là vị trí ưu tiên nhất của lee sanghyeok. hắn không còn là ông chủ quán ba với đôi bàn tay mềm mại pha chế rượu. giờ đây, đôi bàn tay ấy chằng chịt những vết sẹo nhỏ do gỗ đâm, móng tay luôn vương lại những vệt màu khô không tài nào rửa sạch.

trước mặt hắn không phải là ly cocktail sặc sỡ, mà là một khung tranh trắng muốt đang đợi những nhát cọ đầu tiên.

"sai rồi! tay anh cứng quá!"

wooje hét lên, tay chống nạnh nhìn gã học trò "quá lứa" của mình. cậu nhóc vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. một jeong jihoon từng chỉ cần nháy mắt là khiến hàng tá người đổ rạp, giờ đây lại đang đổ mồ hôi hột chỉ để tập cách cầm một cây cọ số.

jihoon thở hắt ra, đặt cây cọ xuống khay một cách bất lực. hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, để lại một vệt sơn màu trên da.

"khó quá, wooje. tại sao nhìn anh ấy vẽ thì nhẹ nhàng, mà tôi vẽ thì nó lại giống như... đống rác thế này?"

"vì anh ấy là thiên tài, còn anh là kẻ ngoại đạo đang chuộc lỗi" wooje nhún vai, điềm nhiên đáp.

"anh sanghyeok học vẽ từ khi còn nhỏ, du học pháp. anh muốn một tháng mà theo kịp anh ấy sao? cứ từ từ đi. vẽ bằng tim, đừng vẽ bằng kỹ thuật. anh muốn nói gì với anh ấy thông qua bức tranh này?"

jihoon im lặng. hắn muốn nói gì sao?
hắn muốn nói rằng hắn hối hận đến phát điên.

hắn muốn nói rằng mỗi tối hắn đều ngủ lại trên sàn gỗ của phòng tranh này chỉ để cảm nhận hơi ấm của anh còn sót lại. hắn muốn nói rằng hắn đã bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ cả thói trăng hoa để trở thành một người mà anh có thể tự hào khi đứng cạnh.
nhưng những lời đó, nói ra quá sến sẩm, và jihoon biết sanghyeok không cần lời nói.

"tôi muốn vẽ... ánh mắt ấy" jihoon thầm thì, giọng khàn đặc.

"bức tranh dang dở của anh ấy là một người quay lưng, một ánh mắt biết cười..."

wooje lặng đi một chút. cậu nhận ra gã đàn ông này thực sự đã thay đổi. sự hào nhoáng bị bóc tách, chỉ còn lại một sự chân thành tội nghiệp.

"vậy thì tập trung vào đây. màu cam. anh ấy kỵ màu cam sau vụ cháy, nhưng anh biết ý nghĩa của nó mà? nó là sự ấm áp của mặt trời mọc"

...

công việc sửa chửa phòng tranh tiến triển nhanh. hắn tự tay vẽ lại sơ đồ dựa trên trí nhớ ảnh chụp của mình - vị trí từng bức tranh, cái giá để dù ở góc cửa. hắn muốn khi sanghyeok trở về, anh sẽ cảm thấy như mình vừa thức dậy sau một cơn ác mộng và mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa từng có ngọn lửa nào đi qua.

đến tối, Jihoon lại thắp một ngọn đèn nhỏ, ngồi giữa sảnh lớn rộng thênh thang và bắt đầu tập vẽ. hắn vẽ hỏng hàng chục bức. hắn vẽ những đường nét nguệch ngoạc, rồi lại bực mình lấy dao cạo sạch đi. hắn nếm trải cảm giác bất lực của một người nghệ sĩ khi không thể diễn tả được linh hồn mình trên mặt vải. anh đã phải kiên nhẫn đến thế nào để tạo ra những tuyệt tác đó.

mỗi tuần một lần, theo đúng lời dặn của wooje, jihoon lại gửi một bưu kiện sang paris.

tuần thứ nhất là một nhành linh lan bạc - giống hệt chiếc ghim cài áo anh đã vứt đi đêm hôm đó.

tuần thứ hai là một hũ mật ong rừng - loại mật mà anh vẫn dùng để pha trà khi thức khuya vẽ tranh.

tuần thứ ba là một tấm ảnh chụp góc ban công của phòng tranh đã được trồng lại những chậu hoa oải hương khô.

và tuần thứ tư, jihoon gửi đi một bức phác thảo vụng về. bức vẽ bằng màu nước, nét vẽ còn run rẩy, vẽ một ly trà nóng đặt cạnh một cây cọ. Dưới góc bức tranh, lần đầu tiên jihoon viết chữ: "em đã pha một ly trà nóng. anh có muốn nếm thử không?"

sanghyeok nhận được bức phác thảo vào một buổi chiều tuyết. anh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của căn gác xép, đôi vai gầy run lên khi nhìn vào nét vẽ vụng về kia. anh nhận ra đó là nét vẽ của một kẻ chưa bao giờ cầm cọ. nó thô kệch, nó thiếu tỉ lệ, nhưng nó lại mang một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức làm nóng ran cả lồng ngực anh.

"đồ ngốc này..." sanghyeok thầm thì, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt bức tranh.

anh cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ rất lâu trên dãy số của wooje. cuối cùng, anh bấm nút gọi.

"wooje à... cậu ta... vẫn đang ở đó sao?"

"anh ấy không đi đâu cả, anh sanghyeok. anh ấy ngủ luôn ở phòng tranh đấy. tay anh ấy giờ đầy vết sơn và vết chai. anh ấy còn tự tay đóng lại cái kệ để cọ vẽ cho anh nữa. anh... anh có muốn nghe anh ấy nói chuyện không? anh ấy đang đứng ngay đây, mặt đần thối ra khi nghe thấy giọng anh này." đầu dây bên kia, wooje đáp.

sanghyeok im lặng. trái tim anh đập liên hồi. sự hận thù sau vụ cháy dường như đang bị những vệt màu vụng về kia che phủ dần.

"bảo cậu ta... đừng ngủ dưới sàn nhà. lạnh lắm. và..."

"nếu còn vẽ xấu như thế thì đừng gửi sang đây làm bẩn mắt anh nữa"

sanghyeok cúp máy ngay lập tức. anh tựa đầu vào tường. lời nói thì tuyệt tình, nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu có lại những tia sáng đầu tiên sau bao tháng ngày đen tối.

nhận được lời nhắn của sanghyeok thông qua wooje, jihoon giống như một kẻ chết đi sống lại. hắn không buồn vì bị chê vẽ xấu, hắn vui sướng vì anh đã quan tâm đến việc hắn ngủ ở đâu, anh đã thực sự nhìn vào bức tranh của hắn.

"anh ấy bảo đừng ngủ dưới sàn nhà! wooje, em nghe thấy không? anh ấy lo cho tôi!" jihoon nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cậu nhóc trợ lý khiến wooje suýt nghẹt thở.

"thôi đi ông chú! anh ấy chỉ là không muốn có thêm cái xác ở phòng tranh thôi!" wooje ngoài miệng thì mắng nhưng trong lòng cũng thấy mừng thầm.

kể từ ngày đó, jihoon càng nỗ lực hơn. hắn bắt đầu thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch "chuộc lỗi". hắn muốn biến l'aube mới thành một nơi không chỉ để trưng bày tranh, mà còn là một nơi để chữa lành. hắn thiết kế một góc nhỏ ở sảnh chính - một quầy pha chế. ở đó không có rượu mạnh, không có khói xì gà. chỉ có trà, cafe và hương cam tươi mát.

hắn muốn mỗi khi sanghyeok vẽ xong một bức tranh, hắn sẽ ở đó, pha cho anh một ly nước của sự bình yên.

bức tranh "ánh mắt" của jihoon cũng dần hoàn thiện. hắn không còn vẽ vụng về như trước. ánh mắt mà hắn vẽ... đó là ánh mắt của chính hắn nhìn sanghyeok đêm ở paris: đau đớn, khao khát.

jihoon gửi bưu kiện cuối cùng trước khi mùa đông kết thúc.

lần này là một chiếc chìa khóa. chìa khóa của l'aube. đi kèm là một lá thư ngắn gọn:

"bình minh đã trở lại con dốc nhỏ rồi, sanghyeok à. mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi chủ nhân của nó thôi. em sẽ đứng ở quầy trà, đợi anh về để mở cửa. nếu anh không về, em sẽ đợi ở đây cho đến khi mùa đông năm sau tới. và cả nhiều mùa đông sau nữa"

lá thư kết thúc bằng một vệt màu cam rực rỡ ở góc giấy.

paris, tháng hai.

sanghyeok đứng giữa sân bay charles de gaulle. anh mặc chiếc áo măng tô màu ghi nhạt, khăn len quấn kín cổ. trong tay anh nắm chặt chiếc chìa khóa mà jihoon gửi sang.

anh nhìn vào tấm vé máy bay về seoul. anh không biết điều gì đang chờ đón mình ở quê nhà. có thể là những ký ức đau lòng vẫn còn đó, có thể là sự mập mờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. nhưng anh biết một điều chắc chắn: ở nơi đó, có một gã đang tập vẽ những vệt màu vụng về chỉ để làm anh cười.

paris có thể rất đẹp, nhưng nó quá lạnh và xám xịt. sanghyeok nhận ra, anh cần hương cam cháy của seoul, cần vị đắng mộc mạc của những ly trà, và cần cả sự điên cuồng chân thành của gã đàn ông mang tên jeong jihoon.

"đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com